Chương 12: Là anh yếu đuối(p2)
Nơi nào đó một người đàn ông ngồi trên đỉnh cao của quyền lực, chiếc ghế hình rồng bằng gỗ, được nạm vàng ở xung quanh. Ánh mắt sắc bén và đôi mày cương nghị... ông nhìn cô gái trước mắt, châm điếu xì gà, ông lắc lắc tay, bọn đàn em liền tạt nước vào mặt cô, người con gái này...người làm con trai ông điên đảo, người làm tình cảm cha con ngày càng rạn nứt. Tất cả là do cô ta, từ một cỗ máy giết chóc mà ông đào tạo ra, Kim Ngưu đã dám cãi lại ông, dám chống đối ông...
-Đánh chết nó cho ta
Ông ta dứt khoát ra lệnh, không thèm nhìn Sư Tử lần nào nữa. Người con gái nhỏ dưới kia phải chịu nỗi đau xé da, những đường roi mạnh bạo đánh vào người cô như muốn giết chết, nó khiến cô bất tỉnh, rồi lại bị một xô nước lạnh vào mặt, bắt buộc cô phải tỉnh táo để tiếp tục nhận tra tấn... đến lúc gần như cô tuyệt vọng, cô buông xui thì nghe một giọng nói vang lên.
-Dừng lại
Thiên Yết chạy vào, anh chống tay xuống gối thở dốc, có lẽ anh đã rất gấp gáp để đến được đây, Sư Tử đã bất tỉnh, anh nhìn cô...một nỗi xót xa bao lấy anh, trên người cô bây giờ chỉ chằng chịt vết thương to nhỏ, quần áo rách tươm... không kiềm lòng được, anh ngồi xuống muốn chạm vào khuôn mặt cô...cả khuôn mặt chỉ toàn máu...
-Thiên Yết, con làm gì ở đây?
Người đàn ông lúc nảy hít một hơi thuốc, ông ta nhíu mày, dường như không vừa lòng với hành động của Thiên Yết . Ông ta lắc lư ly rượu trên tay, ông vẫn chờ câu trả lời của anh, Thiên Yết nhìn ông, rồi lại nhìn Sư Tử.
-Tôi muốn hỏi cô ta một chút việc, xong, tôi sẽ giết cô ta.
Thiên Yết nói bằng giọng sắc lạnh. Người đàn ông có vẻ đồng ý, ông ta cho thuộc hạ lui đi. Trước khi đi, ông lạnh lùng nói.
-Nếu lần này thất bại đừng trách ta... nhẫn tâm với con...
Đợi ông ta rời đi Thiên Yết đỡ Sư Tử dậy, cô nữa tỉnh, nữa mê, nhìn thấy Thiên Yết cô cố mở mắt, cố gắng ngồi dậy. Thiên Yết lấy trong áo một lọ thuốc sát thương, anh lấy một chiếc khăn tay lau máu và cát cho cô, thấy cô có ý định phản đối...Thiên Yết kéo cô về trong tay mình, anh không nhìn cô, chỉ tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cô...
-Cô ổn chứ ?
Sư Tử gật đầu giờ cô cũng chẳng còn sức trả lời, cô chỉ nhìn anh, rất tỉ mỉ, rất... dịu dàng. Cô cố gắng lên tiếng...
-Tại... sao anh...lại cứu tôi?
Thiên Yết im lặng một chút, anh muốn nói vì tôi không nhẫn tâm nhìn cô như vậy, nhưng lời nói chỉ vừa tới miệng thì liền được anh rút lại, anh chỉ tiếp tục làm công việc của mình.
-Vì Kim Ngưu đã dùng mạng sống của anh ấy để cứu cô, tôi sẽ cứu cô ra khỏi nơi này. Tuyệt đối không được đến bệnh viện, vài hôm nữa có lẽ mọi chuyện dịu xuống cô hãy đến đó... còn bây giờ... trốn đi...
Sư Tử không hiểu tại sao ở cạnh người này lại cho cô cảm giác rất ấm áp, có một chút gì đó thân quen, cô không muốn xa người này...cái cảm giác mà cô chẳng cảm nhận được khi ở cạnh một người nào khác. Nhưng tại sao cô...lại muốn anh nói, anh muốn cứu cô...chứ không phải là một lời hứa với Kim Ngưu.
-Không được, ông ta sẽ giết anh nếu tôi đi, với...lại tôi lo cho Kim Ngưu ...
Thiên Yết mỉm cười... cười cho số phận, nếu hôm nay anh chết thì cũng là một giải thoát đối với anh, anh sống trên đời 10 mấy năm vậy là quá đủ rồi, anh nhìn cô gái trước mặt, vén tóc cô qua vành tai.
-Tôi đã từng muốn giết cô...
Chưa để Sư Tử phản kháng Thiên Yết đã nắm tay cô dắt đi về phía cửa sau, Thiên Yết rất quen thuộc địa bàn ở đây mặc dù anh rất ít đến nơi này, nghe tiếng bước chân, anh kéo cô vào một góc ở phòng chứa đồ. Khi bọn chúng vừa đi, anh thấy trên vai cô là một vết sẹo dài, rất dài, rất xấu xí... Sư Tử biết anh nhìn thấy vết sẹo liền kéo áo lại che đi, Thiên Yết không hiểu sao anh lại rất muốn hỏi cô về vết sẹo ấy...
-Cô... vết sẹo đó...?
Sư Tử nhìn xuống vai mình... nơi vết sẹo Thiên Yết nói...
-Ba tôi nói là do một trận hỏa hoạn gây ra, tôi bị thanh sắt ở trần nhà đập trúng.
Chợt lạnh giá nơi trái tim, Thiên Yết chua xót nhìn Sư Tử, cô rất giống Ngọc Tử của anh...thật sự rất giống, nếu Ngọc Tử còn sống có phải cũng như cô? Xinh đẹp như vậy, nhưng...Ngọc Tử là cô bé rất hay cười, một cô bé rất dễ gần... còn Sư Tử lại rất xa cách...
-Ngọc Tử...
Sư Tử nghe thấy anh gọi cái tên ấy, cô muốn hỏi anh điều gì đó thì Thiên Yết đã kéo cô đi, đến được cửa sau có hai kẻ đang canh gác, đều là những tên bặm trợn, đáng sợ.
-Không có lệnh của ông chủ không ai được rời khỏi nơi này.
Thiên Yết lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt. Anh rút cây súng lục bên trong áo...chỉ thẳng vào hai tên, giọng nói khô khốc vang lên:
-Tránh ra.
Tuy nhiên hai tên kia không có ý gì là nghe lời. Điều này càng làm Thiên Yết tức giận hơn... nếu là bình thường anh đã không ngại cho viên đạn này xuyên qua đầu hai tên ngu ngốc này rồi... nhưng anh lại chẳng muốn một người con gái chứng kiến những cảnh như vậy, nó sẽ làm cô hoen ố như anh mất.
-Đi đi...
Thiên Yết bắn hai viên đạn vào chân hai kẻ không nghe lời kia, nhanh đến mức chẳng thấy anh bóp cò khi nào, cả hai tên đau đớn khuỵa xuống thì bị Thiên Yết đá vào mặt, ngã lăn qua hai bên. Anh dẫn Sư Tử qua cánh cửa, mở cửa rồi đẩy cô ra ngoài, nhìn cô lần nữa rồi đóng cửa lại, đôi môi anh mấp máy vài từ, mà chỉ bản thân anh nghe thấy.
-Tạm biệt.
Sư Tử nhìn cánh cửa đã đóng kia, chuyện gì rồi sẽ xảy đến với anh? Cứu cô rồi, liệu anh có thể bình an không? Trước kia Kim Ngưu chỉ vì cãi lời ông ấy, liền bị đánh đến gãy chân...lần này Thiên Yết sẽ như thế nào? Sư Tử chạy thật nhanh đi, cô đã quên toàn thân đang bị thương...cô phải tìm Ma Kết, ba anh là cảnh sát, chắc chắn giúp được cô...nếu cô không nhanh thì có lẽ Thiên Yết sẽ mất mạng...
-Thiên Yết... chờ tôi.
"Ngọc Tử... thời gian qua... tôi rất nhớ em, nếu còn em bên tôi thì tốt quá"
-Khốn kiếp, tại sao mày thả nó?
Nòng súng lạnh lẽo kề sát đầu Thiên Yết, anh chậm rãi lấy tay dời nồng súng đến tim, rồi ngừng lại, tiếng nói cô đơn cất lên đầy mệt mõi.
-Muốn giết thì cứ giết, đừng hỏi lí do.
Ông Phan Anh (ba Thiên Yết) tức giận bóp cò...
Đùng đùng...
Hai phát súng vang lên một cách khô khốc...nó ghim vào da thịt anh một cách đau đớn... một vào tay và một vào chân, Thiên Yết khuỵa xuống, tuy vậy anh vẫn cảm nhận được những chiếc roi da đang cào xé cơ thể anh. Nó đáp xuống nâng lên một cách liên tục... đau, một nỗi đau bao lấy xung quanh anh...nỗi đau da thịt, nỗi đau trong lòng anh, người vừa nổ súng...chính là ba anh, không biết bao lâu, anh chỉ cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mê... nhưng anh nghe rất rõ những lời ông ta nói.
-Mày muốn chết, tao sẽ cho mày chết, nhưng không phải nhẹ nhàng như vậy...tao, còn phải đày đọa mày từ từ.
Ông ta quay sang nhìn tụi đàn em, một lần nữa lên tiếng.
-Không được để nó chết, cứ...từ từ mà hành hạ nó, nếu nó ngất thì lấy muối hoặc rượu chà xát lên vết thương cho nó tỉnh.
-Aaaa...
Thiên Yết cảm nhận được mùi rượu rất nồng, những vết thương trên cơ thể anh ngày càng đau đớn, ánh mắt bi thương...một giọt nước mắt rơi xuống, những vết thương này cũng không sao...nhưng nó đau bằng trái tim anh bây giờ sao?
-Tôi... hận ông...
Giọng nói yếu ớt vang lên một cách bất lực....
----_----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top