Chương 11: Là anh yếu đuối (Phần 1)
Tiếng còi cấp cứu vang lên một cách chói tai. Người con trai trên chiếc băng ca trắng... khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi anh mím chặt, hàng lông mi đang run rẩy, đôi mày thì nhíu chặt như đang chịu đựng cơn đau... người đi cạnh cũng biểu lộ rõ sự lo lắng, anh bất lực nhìn người con trai kia, nắm chặt tay Kim Ngưu, nếu anh có mệnh hệ gì...chắc là cả đời Thiên Yết cũng không tha thứ cho mình.....
-Xin anh đứng bên ngoài. Chúng tôi cần cấp cứu ngay cho bệnh nhân.
Cô ý tá vội cản Thiên Yết lại. Anh đứng bên ngoài lòng không khỏi thấp thỏm, anh ngồi bệt xuống đất... nhìn đôi bàn tay mình, toàn là máu...máu của anh trai anh, chính anh là người hại anh ấy... anh bất lực gục mặt xuống hai đầu gối... anh thật rất muốn khóc.
Chuông điện thoại vang lên inh ỏi, hết hồi chuông này, lại tới hồi chuông khác, anh có ý định ném nét nó...nhưng.... cầm chiếc điện thoại trên tay anh thật sự không muốn nghe...
-Tôi nghe...
"Con đã làm xong việc ta giao chưa ?"
-Tôi...tôi không thể.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng
"Về đây, ta có chuyện muốn nói"
-Không được, Kim Ngưu bị thương rồi, tôi phải chăm sóc anh ấy.
" Tại sao nó bị thương ?"
Giọng nói bên kia càng khi càng lạnh... Thiên Yết mím chặt môi...
-Là do tôi làm...
"Thằng khốn. Sao mày dám "
Thiên Yết mỉm cười một cách mặn đắng... tuy đều là con ông ta nhưng với ông ta chỉ có Kim Ngưu... với ông ta anh chỉ là một con cờ để giúp đưa Kim Ngưu lên đỉnh cao của danh vọng. Giết Sư Tử cũng là để Kim Ngưu quay về, anh cũng không thấy gì là lạ, ném mạnh chiếc điện thoại vào tường... anh thật sự sắp kìm chế không nổi rồi, anh thật sự rất muốn gục ngã.
-Cậu chủ. Mời cậu theo tôi về gặp ông chủ.
Thiên Yết nhìn hai tên vest đen trước mặt rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu, anh không có ý định đứng dậy, cũng không có ý định rời đi, chỉ liếc nhìn hai kẻ cố chấp kia một chút, rồi lại im lặng...
----_----
Sư Tử đứng trước nhà Kim Ngưu bấm chuông mãi nhưng không có ai trả lời. Trời càng ngày càng lạnh... sương xuống ngày một nhiều hơn. Đôi tay nhỏ bé của cô cũng dần tê cứng, cô ngồi trước nhà anh, cô sẽ ở đây đợi anh... mặc cho gió đang ngày một thổi xiếc, trời đêm ngày càng rét...
-Kim Ngưu... anh đang ở đâu chứ?
.....
........
............
-Áaaaa buông tôi ra... buông....
Cô ngất lịm trong vòng tay một người đàn ông lạ. Hắn ta nhếch mép rồi bỏ cô lên xe. Theo đó là rất nhiều tên bặm trợn...
-----_------
-Khoan đã...
Thiên Yết lấy điện thoại Kim Ngưu gọi cho Sư Tử nhưng không ai nghe máy. Sau đó rồi cũng tắt đi. Thiên Yết do dự nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh không thể đi....nếu Kim Ngưu không có ai chăm sóc...
-Nói với ông ta sau khi Kim Ngưu tỉnh lại tôi sẽ tự đến đó.
-Không thưa cậu. Ông chủ bắt buộc phải đưa cậu về.
Hai tên này thật sự rất cứng đầu, anh liếc nhìn họ, không còn cách nào khác ngoài vũ lực...đột nhiên chuông điện thoại họ vang lên.
Reng reng...
-Alo ông chủ...
"Không cần đưa nó về. Chỉ cần nói ta sẽ giúp nó xử lí cô ta"
Sau khi tắt điện thoại, một trong hai tên nói với anh.
-Cậu không cần về nữa. Ông chủ nói sẽ xử lí cô gái đó giúp cậu.
-Là ai?
Thiên Yết nhíu mày. Hai tên kia cũng bỏ đi tự lúc nào, Thiên Yết đứng dậy...anh cũng không muốn lo quá nhiều, nhưng...
"Anh xin em... Thiên Yết... anh xin em Thiên Yết... xin em... đừng làm hại cô ấy... mạng đổi mạng..."
-Kim Ngưu...
Câu nói của Kim Ngưu cứ quanh vẫn trong đầu Thiên Yết, anh đã hứa với Kim Ngưu không làm hại cô ta, thì cũng chẳng ai có thể làm hại cô ta...anh đã hứa giúp Kim Ngưu chăm sóc cô ta, vậy thì trước khi Kim Ngưu tỉnh dậy, anh không thể thất hứa... anh lại dùng điện thoại Kim Ngưu gọi cho Ma Kết.
"Alo"
-Ma Kết... tôi là Thiên Yết... anh đến phòng cấp cứu lo cho Kim Ngưu giúp tôi, chúng ta ở cùng bệnh viện.
Không cho Ma Kết kịp trả lời Thiên Yết đã bỏ đi thật nhanh... nếu anh không nhanh chân, cô ấy xảy ra chuyện gì...thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với Kim Ngưu, anh sẽ trở thành kẻ thất tín, kiếp này anh không thể ngẩng đầu làm người rồi, mỉm cười với bản thân, anh không dám chắc lần này đi anh còn mạng để về... đứng lại nhìn cửa phòng cấp cứu một lần nữa..
"Em sẽ hoàn thành lời hứa của mình, cho dù có chết...em cũng thấy không hổ thẹn"
-------______------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top