Chương 1: Mở đầu cho số phận (p1)
-Song Tử, mình... kết thúc sao anh ? Mình... không thể tiếp tục sao ?
Mùa đông giá rét bao phủ một bầu trời, hoa tuyết rơi không ngừng khiến không khí càng thêm lạnh giá. Giữa dòng người tấp nập chỉ còn anh và cô... khẽ ôm lấy người con trai trước mặt, nước mắt cô cứ thế mà rơi... đến ướt cả áo anh. Nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt đến đau lòng.
-Xin lỗi em...Thiên Bình, anh quyết định rồi. Chúng ta... không thể tiếp tục được... nếu có thể hãy tìm người yêu em hơn anh...
Song Tử dứt khoát đẩy cô ra khỏi người mình. Quay lưng, anh bước đi... và theo đó là những giọt nước mắt của một kẻ yếu đuối...
Thiên Bình ngã quỵ xuống đất. Cô ước gì mình có thể chết đi... ngay lúc này. Khuôn mặt thẩn thờ, bàn tay tê cứng, nước mắt không ngừng rơi. Nó nhiều đến mức cô không thể kiểm soát được.
Không có gì lạnh lùng bằng lòng dạ con người. Người người qua lại nhưng ai chú ý đến một cô gái? Một con người đáng thương...
Cô gượng người đứng dậy. Lau đi nước mắt, cô bước đi như một kẻ vô hồn. Tuyết cứ rơi ngày một dày, trên đường người càng vơi ít dần... hay thậm chí chỉ là một mình cô...
Két......
Tiếng xe phăng gấp, khiến bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm bị phá tan. Từ trên xe một người con trai hốt hoảng chạy xuống, đập vào mắt anh là một cô gái... trên người toàn máu và chính xe anh đã gây tai nạn. Chiếc áo phông mỏng khiến người cô rét run lên, đôi môi anh đào cũng đã trắng bệt. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Anh hét lên :
-Ngồi đấy nhìn gì? Ông không thấy mình vừa làm gì sao? Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì phải sao hả? Gọi cấp cứu nhanh đi.
Người tài xế run run cầm điện thoại gọi cấp cứu. Ông không giấu được sự sợ hãi hằn lên trên khuôn mặt. Không thể chờ nữa người con trai kia giật phăng chiếc điện thoại nhanh chóng bấm gọi.
-Cho một chiếc xe cấp cứu đến đường Trần Hải, phường 3. Nhanh lên, có người bị tai nạn.
Trở lại nhìn nạn nhân. Giờ anh mới thấy cô rất đẹp... nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Mà quan trọng là cứu người và mình chính là người gây ra tai nạn này...
-Đừng xảy ra chuyện gì... làm ơn...
Anh chấp tay cầu nguyện, chỉ mong bây giờ cô ta không sao.
Tiếng xe cấp cứu đến gần... đến gần. Và cô cũng được đưa lên xe, anh không do dự bước theo đi cùng. Đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu. Chỉ có anh thấp thỏm bên ngoài.
Từ xa một cô gái chầm chậm đi đến. Trang phục tuy đơn giản nhưng không thể che lấp được khí chất tao nhã của cô.
-Anh Ma Kết ? Sao anh lại ở đây ?
Ma Kết ngước lên nhìn người đối diện. Anh khẽ mỉm cười rồi nói:
-Tài xế của anh không may gây tai nạn... anh không biết giờ người ta sao nữa...
Ma Kết lắc đầu mệt mõi. Cô gái kia nhìn vào phòng cấp cứu rồi ngồi xuống cạnh anh, khẽ lên tiếng an ủi.
-Không sao đâu. Anh đừng lo lắng nữa...
-Mà sao giờ em lại ở đây ? Không phải...
Ma Kết nhìn cô. Thấy thái độ của cô anh tức giận trước sự ngốc nghếch của cô.
-Sư Tử... anh biết em không yêu Kim Ngưu... đừng làm khổ mình nữa Sư Tử à...
Sư Tử mím môi, cố ngăn đi những giọt nước mắt của cô. Rõ ràng anh biết cô yêu ai... tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của cô ? Rồi một ngày gia đình cô gặp khó khắn... ai là người giúp đỡ ? Kim Ngưu... anh ta có thể phản bội cả ba mình vì cô... chỉ mong cô đáp lại tình cảm ? Cô không đồng ý được ư ?
-Anh... biết rõ mọi chuyện mà. Là em nợ anh ấy. Cả đời này nếu có chết em cũng phải trả hết cái nợ này...
Sư Tử toan đứng dậy nhưng Ma Kết níu tay cô lại. Anh nhỏ giọng...
-Ở lại với anh một chút... được không ?
Sư Tử ngồi xuống cạnh anh. Bất ngờ hơn là anh ngã đầu mình vào vai cô...
-Sư Tử... anh mệt mõi lắm...
-Người anh toàn máu kìa. Để em gọi Xử Nữ mang đồ vào cho anh.
Sư Tử tìm cách rời đi. Cô vội đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Xử Nữ.
-Xử Nữ, anh có thể mang đồ của anh Ma Kết vào bệnh viện Thiên Tân được không ? Anh ấy có chút chuyện nên người hơi bẩn.
Sau lời nói của Sư Tử là cái tắt máy của Xử Nữ. Anh vẫn luôn vậy... quá lạnh lùng với mọi người. Quá xa cách với tất cả...
-Sư Tử, em ở đây làm gì ? Còn có Ma Kết...?
Kim Ngưu bước ra khỏi phòng bệnh. Vốn dĩ 2 ngày trước vì cãi lại ba mình mà ông cho người đánh anh đến mức sống dở chết dở. Mà cũng đúng ba anh là xã hội đen máu lạnh... và anh cũng chỉ là một công cụ cho ông ấy trút giận. Hay đơn giản là đào tạo ra một con người tàn nhẫn... như ông ta. Nhưng khi anh gặp cô mọi thứ đã thay đổi... cũng vì cô mà anh biết được cảm giác yêu thương một người là như thế nào...
-Tao có chút chuyện nên mới ở đây. Còn Sư Tử là do thấy tao ở đây nên lại hỏi thăm thôi. Còn mày khỏe chưa ?
Ma Kết trầm giọng hỏi. Vốn dĩ cả hai là bạn thân nhưng tiếc là không cùng con đường. Ba anh là cảnh sát còn ba Kim Ngưu lại là xã hội đen...
-Tao không sao. Sư Tử đi giúp anh lấy chút đồ đi. Cậu ta đang đợi trước bệnh viện.
Đợi Sư Tử khuất bóng Ma Kết đứng phắt dậy nắm bã vai Kim Ngưu.
-Này. Mày lại kêu cô ấy đi lấy thứ gì nữa vậy ?
Ma Kết khá kích động. Kim Ngưu mỉm cười rồi nói:
-Đến khi nào mày mới không nghĩ xấu cho tao hả? Là Song Tử nó chuẩn bị đi Pháp, nó nói có chút đồ gửi cho tao thôi.
Ma Kết nhìn anh một lâu rồi ngồi xuống. Giọng nói lạnh lùng vang lên
-Tao không muốn sau này chính tao là người bắt mày đâu...
-Tao sẽ đợi chính mày bắt tao. Còn bây giờ... chúng ta vẫn là bạn.
-----_-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top