Chương 6
P/s:Dương Sư Tử bên trên đóa♌♌♌
Cảnh 2~~~~~~~
"Sau khi Yết Gióng tỉnh dậy thì thấy mình đang ngất tren một hòn đảo xa lạ lại còn giữa cuộc chiến giữa hai vị thần Biển và thần Núi nữa chớ.Trước mắt Yết Gióng là một cô gái xinh đẹp,được biết nàng tên là Mị Nương-Cự Giải.Vì muốn lấy nàng mà hai vị Thần Sơn Tinh-Bạch Dương và Thủy Tinh-Nhân Mã phải oánh nhau nên gây hại cho dân chúng nên nàng mới nhờ Yết Gióng đóng giả mình.Yết Gióng cũng cũng không muốn nhìn cảnh dân chúng phải chịu khổ đau giữa trận chiến tự nhiên này nên đã đồng ý đóng gia làm Cự Nương......................Sơn Dương chiến thắng trở zìa,đến phòng tân lang tân nương.Chàng nhẹ nhàng gỡ chiếc đỏ che trước mặt tân nương-Yết Gióng.Sau khi mở chiếc khan...."Á á á..... Má ơi ,em mờ a (M-A)"Tiếng hét that thanh của Sơn Dương vang lên khắp đảo hoang.Một lúc sau người ta chỉ nghe thấy một tiếng "Tủm"và thế là Sơn Dương đã nhảy xuống biển say khi nhìn thấy dung nhan của Cự Nương phiên bản lỗi của phiên bản lỗi rồi sau đó Sơn Dương kết duyên cùng Thủy Mã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau......Và Yết Gióng bị định tội là người đã ám sát Sơn Dương nên đã bị dân chúng đem đi thả trôi biển.Kể từ hôm đó chẳng ai nhìn thấy Yết Gióng một lần nào nữa..... Câu truyện của chúng tôi là kết thúc,cảm ơn mọi người đã đón xem"
Bên dưới vỗ tay kịnh liệt mặc dù chẳng hiểu cái g. Ông tộc trưởng lúc này mới đứng dậy nói với cả đám:"Các ngươi diễn rất tốt mỗi tội ta thấy nó sai sai ở đâu đó hay sao ấy"
Thiên Bình nghe xong cười lớn"Ha ha.....Sai hết pà nó rồi chứ có đúng cái gì đâu.Sai quá xá luôn ấy chứ"
Ông tộc trưởng cũng cười lên theo phong trào của Thiên Bình,rồi phán một câu:"Ta cũng thấy vậy a......Bay đâu đem ra chém cả lũ này cho chế" Nụ cười trên môi 12 sao cứng lại,khuôn mặt liên tục đổi màu. Thấy bộ dạng kia của 12 sao ông cũng không khỏi túc cười:"Làm gì mà căng thế, đùa tí ấy mà"
Mặt cả đám như suýt nữa bước vào Quỷ Môn Quan rồi lại được kéo về,mặt vui như tết. Bấy giờ Xử Nữ mới bẽn lẽn hỏi:"Ông... nói rằng nếu bọn tôi làm tốt sẽ có thưởng. Vậy... nên chúng tôi cũng chỉ có một yêu cầu này thôi:Ông cho tụi tui thử sờ vào báu vật của đảo một lần có được không"
Cứ tưởng ông này khó tính như vậy sẽ không cho sờ vào đau chứ. Ấy thế mà ổng cho động vô thiệt luôn á. Rồi tất thảy mười hai dế yêu của 12 chòm sao đều rung lên báo có tin nhắn mới. Là của ông Chúa dở hơi kia:"Congratulations mấy đứa,nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành.Ta sẽ thông báo nôin dung thứ hai sau khi các con đến địa điểm thực thi nhiệm vụ...."
♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊♊
Song Tử đầu óc choáng váng tỉnh dậy thì thấmình đang ở trong một căn phòm cổ xưa cũ kĩ thời phong kiến. Từ ngoài cửa bước vào là một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đến bên Song Tử hỏi han ân cần:"Song Tử huynh,thấy đỡ hơn chút nào chưa" Giọng nàng nhẹ nhàng thiết tha,đi sâu vào lòng người. Không thấy Song Tử đáp lại, nàng ta lại hỏi tiếp:"Song Tử huynh,huynh sao vậy. Bị bệnh sao?"
Song Tử giật mình bắm chặt bả vai người trước mặt,hỏi lấy hỏi để:"Tôi là ai và ai là tôi.Sao tôi lại ở đây,đây là chỗ nào,thời đại gì. Ngươi là ai"
Vị cô nương hốt hoảng nhìn Song Tử:"Huynh không nhớ gì sao.Huynh là Vũ Song Tử,là một đại phu trẻ tuổi trong làng này. Đây là nước Đại Chu. Muội là vị hôn thê của huynh Lưu Ngọc Muội"
Ô!Có một sự bất ổn không hề nhẹ!Chẳng hiểu cái mô tê gì cả.Chung quy cũng chỉ tại xái ông Chúa trời dở hơi mà không biết bơi kia. Ý nhưng mà không sao,tự nhiê lòi ra một vị bôn thê xinh đẹp như thế này thì còn gì bằng."Ta chỉ đùa một chút thôi. Ngọc Muội xin lỗi vì đã làm muội lo lắng"Lưu Ngọc Muội thục nữ,lắc nhẹ đầu:"Không có gì đâu.Huynh không sao là tốt rồi,muội thấy huynh cũng mệt rội đi nên đi nghỉ sớm một chút"
========================SÁNG HƠM SAU==========================
Ngọc Muôik thức dậy từ rất sớm,rồi qua phòng Song Tử định gọi cậu dậy. Nhưng gọi có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ thản nhiên mà ngủ. Ngọc Muội tức giận đạp cửa sông vào thì thấy Song Tử không nắm trê giường mà lại chui tọt xuống gầm giường ngủ,đúng là sướng lâu rồi muốn khổ đây mà. Mãi một lú sau Ngọc Muội mới lôi được Song Tử dậy và chui ra khỏi gầm giường. Vừa ăn điểm tâm xong,đã có người đến khám. Ngọc Muội thúc dục Song Tử rồi theo cậu đến phòng khám.
♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨
Người đầu tiên là một nữ nhân
Song Tử cứng đơ người chẳng biết làm gì cả,nhìn chằm chằm người trước mặt. Ngọc Muội lắc nhẹ Song Tử,nhắc nhở:"Huynh còn định làm gì nữa.Sao không mau bắt mạch đi"
Song Từ ờ một tiếng rồi đưa tay mình lên cổ tay nữ nhân kia. Nhưng mà câu đâu biết bắt mạch như thế nào cơ chớ. Nên Song Tử bỏ qua bước ấy luôn,nói:"Thôi,để hỏi nhanh hơn. Ờ... cô thấy không khỏe chỗ nào?"
Người kia trả lời"Dạ,dạo này đầu tôi thường hay chóng mặt,bụng thì ăn khó tiêu,ăn muốn nôn ra hết"
Song Tử nghe xong mà chăng hiểu là cái bệnh gì,cậu nói bừa:"Vậy thì đơn giản thôi,chỉ cần uống thuốc sổ này. Thế là hết liền!"
"Hả"Ngọc Muội kinh ngạc nhìn Song Tử,nhẹ giọng nói:"Đâu có thể uống thuốc sổ!Cô ấy có thai,ăn cái gì cung muốn nôn. Rất bình thường mà,phải kê thuốc an thai cho cô ấy"Song Tử miệng liên tục nói phải phải phải rồi làm như mình biết:"Huynh cũng nghĩ như vậy đó!Cô cần phải lấy thuốc an thai.He he he....ra đằng sau lấy thuốc đi"Nữ nhân kia nghe theo Song Tử cùng với Ngọc Muội ra đằng sau lấy thuốc."Người tiếp theo"
Người thứ hai là một nam nhân:
"Dạ"Song Tử lại hỏi:"Bị sao đây?"
Nam nhân kia nhìn Song Tử trả lời:"Dạo này tôi cứ thấy chóng mặt,bụng thì khó tiêu,ăn gì cũng muốn nôn ra hết.Huynh coi thử giùm tôi coi"
Song Tử nghe thấy nhưng từ ngữ quen thuộc:"Bụng thì khó tiêu,ăn vào muốn nôn phải không...."đập bàn một cái,cậu phán:"Tôi biết rồi!Chúc mừng huynh,có thai rồi"
"Hả?Tôi có thai á?"Nam nhân kia mặt sôc vô cùng. Ngọc Muội khó hiểu nhắc nhở Song Tử lần thứ n:"Huynh ấy là là nam nhân sao có thai được"
Giờ lại đến Song Tử:"Hả?Nam nhân..."phát hiện mình nói bậy,cậu mới cố gắng bào chữa cho lỗi sai cùng mình:"Chính vì nam nhân có thai mới nghiêm trọng.Ra lấy thuốc an thai rồi về nhà"
"Thuốc an thai ấy hả?"
Song Tử gật gật đầu,nam nhân kia tức giận nhìn cậu:"Tôi có thai?Biết khám không vậy ông nội.Qua chỗ khác khám cho rồi"
Nói rồi,nam nhân kia qua đầu bỏ đi.Song Tử nhục nhã gục đầu xuống khóc thầm"Tưởng làm đại phụ,có hôn thê xinh đẹp sướng lắm cơ chứ!Đời không như là mơ mà đã mơ là lại phải tỉnh...😭😭"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top