Chương 3
P/s:Hình Ma Kết đó
Chi's (Au) POV♥♥♥
Sau khi Thiên Yết gửi số điện thoại của mình sang cho mọi người.Thì ngay sau đó có một tin nhắn từ ông chúa dơ hơi gửi tin nhắn đến cho tất cả các sao cùng một lúc.
Nội dung tin nhắn ấy như sau:"Hếlu các pé đáng yêu của ta.Như các con đã biết ta-Chúa đập zai này sẽ giao cho các con nhiệm vụ để hóa giải tai kiếp kia,Ok?
Và bây giờ,nhiệm vụ đầu tiên của các con là phải chạm vào được báu vật của một bộ tộc trên hòn đảo hoang các con đang ở trên đó.Vậy nhé!Chúc các con may mắn"
Bấy giờ các sao mới ngắm nghía lại tất cả những thứ xung quanh họ.Quả thực bọn họ đã biết mình lạc trên đảo hoang từ nãy đến giờ mà không hay biết.Nhưng mà...vấn đề chính là cái bọn bộ tộc kia đang ở đâu thì đố đứa nào nó biết.Lúc này cũng đã 3h chiều rồi,có lẽ phải cắm trại ở đây thôi.Máu lãnh đạo của Thiên Bình nổi lên liền đứ dậy phân phó mọi người:
Nhân Mã-Bảo Bình: đi bắt cá
Sư Tử-Ma Kết:kiếm củi,nhóm lửa
Xử Nữ-Kim Ngưu:xách nước
Song Tử-Song Ngư:đi kiếm chút rau,lá,trái cây
Thiên Yết-Bạch Dương-Cự Giải:Dựng lều trại
Sau hi xem xét đội hình,Thiên Yết nhíu mày nhìn thẳng vào mặt Thiên Bình:
"Này,bọn tôi đều phải đi làm công việc của mình.Sao tôi thấy bà có phải làm cái gì đâu hả?"Thiên Yết gằn từng chữ,cả người toát ra một luồng khí lạnh làm mọi người không khỏi nổi da gà.Ngược lại Thiên Bình không hề sợ một chút nào cả,còn nhìn Thiên Yết cười mỉm một cái rồi nói:
"Công việc của tôi chính là giao cho các ông công việc để làm.Mà ông tưởng sướng lắm sao?Tôi còn phải đi phắp nơi để giám sát mý người.Mệt lắm nga~~~"
Thiên Yết hừ lạnh một cái,nói:"Tôi không rảng hơi mà cãi nhau với bà"
Thiên Yết biết nếu mà cãi nhau với Thiên Bình như vậy thì cũng chẳng đi vào đâu được.Lần trước Bảo Bình không đâu lại đi đấu võ mồm với cái bà Thiên Bình kia.Kêt quả lại bị bả giáo huấn cho gần chết,Thiên Yết cũng chẳng thích làm Bảo Bình thứ hai đâu à.Rồi tất cả 11 sao cũng phải ngậm ngùi mà đi làm việc mà Thiên Bình giao cho.
🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥
Nhóm bắt cá :Nhân Mã- Bảo Bình
"Tổ cha nội nhà mấy con cá chết tiệt kia mày đứng lại cho ông..."
Tiếng bạn Bảo Bình đang ra sức bắt mấy bé cá dễ thương kia. Ý mà hay ghê cơ,cá bơi ở dưới nước thì làm sao mà nó đứng được cơ chứ. Rõ tào lao!!Bảo Bình giận cá 'chém' Nhân Mã quay sang nói với bả rằng:"Ê bà kia!Trong khi tôi đang phải mệt mỏi bắt mấy con cá kia thì bà lại ngồi chơi điện thoại là sao đây hả?Bà có phải là thương binh liệt sĩ đâu?Làm chút gì đi chứ!"
Bảo Bình 'chém' Nhâm Mã xong,cậu ta thở phì nhẹ nhõm vì đôi phần đã hả được cơn tức của mình. Nhân Mã thấy Bảo Bình mắng mình như vậy thì ra vẻ dịu dàng,yếu đuối,nói:"Bảo Bình ca ca à,muội thân là nữ nhi chân yếu tay mềm như thế này thì làm sao làm được những việc nặng nhọc như thế kia cơ chứ?Mà ngồi một chỗ cũng chẳng có gì vui thế nên muội với lên face chơi thôi à"
Bảo Bình nghe Nhân Mã nói xong thì càng khâm phục cái tài nói dối không chớp mắt của bả. Nếu không phải là vì học chung lớp với bả lâu rồi thì chắc có lẽ cũng bị bả gạt dễ dàng như vậy thôi. Tự nhiên Bảo Bình lại nghĩ rằng có lẽ thời gian qua đi học nhiều như vạy cũng không bị lãng phí một cách vô ích,rồi nói với Nhân Mã:"Bà kia chém vừa thôi!Cái gì mà nữ nhi chân yếu tay mềm,bà đừng tưởng tôi không biết tuần trước chào cờ nhà trước có thông báo kết quả cuộc thi karate thế giới,bà thắng chứ còn ai vào đây nữa"
Nhân Mã biết mình đã hết đường mà chối liền đổi chủ đề dơ dế yêu lên trước mặt Bảo Bình cười cười,nói:"Ông xem này!Lúc nãy tôi vừa hỏi ông Chúa dở hơi kia nick face của ổng,thì bây giờ tôi mới biết ổng bị nghiện selfie đấy nha. Với lại tôi bàn biết ổng tên thật là Xa Phu,nhìn cái mặt tiền cũng không đến nỗi nào,tạm chấp nhận được!"
Bảo Bình làm ra vẻ mặt 'không thèm quan tâm' mà cũng dán chặt mắt vào cái điện thoại Nhân Mã đấy thôi. Đột nhiên Bảo Bình nhận ra một điều kỳ lạ quay sang nói với Nhân Mã:"À mà nay,bà...khoong thấy rằng bọn mình đang bị lạc trên đảo hoang không có wifi hay 3g gì cả mà sao vẫn có thể lên mạng được hay vậy ta?"
Lúc này,Nhân Mã cũng để ý đến chuyện đó. Nhưng mà hai anh chị này nghĩ đi,nghĩ lại cũng không hiểu lý do là vì sao cả....
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Nhóm đi kiếm hoa quả,rau lá: Song Tử-Song Ngư
Hai anh em Song Song nghe theo lời Thiên Bình vào rừng hái hoa quả.Hai bạn trẻ đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy cây hoa,trái quả nào cả. Vì sợ lạc đường nên Song Tử đã xách theo một túi đá để rải trên những con đường mình đi qua cho khỏi bị lạc. Đi được một lúc,Song Ngư mệt quá bảo với Sòn Tử:"Anh zai à...em mệt,ngồi xuống nghỉ chút đi"Song Tử cũng không nói gì đi đến ngồi cạnh Song Ngư. Chỗ hai người ngồi là một gốc cây bên sát một cái hồ nước nhỏ,Song Ngư lấy từ trong túi áo mình ra một túi trái cây không to cũng chả nhỏ,đó là tất cả những thu hoạch mà hai người vừa tìm kiếm được trong 2 tiếng đồng hồ... Rồi sau đó cô đến gần bên cái hồ,cúi xuống để rửa đống trái cây cho sạch nhưng bởi bản tính hậu đậu nên cô đã làm rơi túi trái cây đấy xuống dưới nước kêu một cái "tủm".Song Tử bất ngờ nhìn công sức 2 tiếng đồng bò của mình đã không cách mà rơi,rồi lại nhìn cô em gái đáng yêu của mình-Song Ngư bằng đôi mắt hình viên đạn,hét lớn:"VŨ SONG NGƯ!!!!"
Song Ngư biết mình sắp chết nên cố gắng nở nụ cười với Song Tử,giong run như cầy sấy:"Dạ?..."
Song Tử tức mình tuôn ra một chào vào mặt Song Ngư:"Dạ cái gì mà dạ!!Chỗ trái cây kia em có iết phải mất bao nhiêu thời gian mới kiếm được bằng đấy không hả? Bây giờ chỉ vì em mà chúng ta phí biết bao nhiêu công sức mà cuối cùng trở thành vô bổ như thế này đây này!! Tí nữa quay trở lain em nghĩ bà Thiên Bình kia và mọi người sẽ phạt chúng ta như thế nào đây hả?"Song Ngư thấy Song Tử tức giận như vậy cũng chẳng mở miệng nói một câu,không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh đến căng thẳng nếu không có một giọng nữ vang lên từ phía... mặt hồ kia:"À xin cho hỏi...hai người vừa làm rơi mất túi trái cây này đúng không?"
Song Ngư và Song Tử không hẹn mà cũng quay vè phía phát ra tiếng nói đó.Wow... là một cô tiên nước nha! Cô ta cầm một chiếc túi đựng đầy những loại trái cây đắt tiền :Nho Ruby Roman,dưa hấu vuông,táo Sekai-ich,dưa hấu đen,...Song Tử cái túi hoa quả đấy hấp dẫn mặc dù biết là không phải túi của mình nhưng vẫn mặt dày nói:"Nó chính là....."Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Song Ngư bịt mồm lại,kéo ra chỗ khác xa cô tiên nữ kia một chút.Song Tử trừng mắt nhìn Song Ngư ý nói"Em đang làm cái gì vậy?"Song Ngư biết ý nhìn cô nàng tiên nữ kia rồi nói với Song Tử:""Này!Anh không thấy cô ta quen quen sao?Cách nói giống kiểu trong truyện'Người tiều phu'ý?"
Song Tử nghe Song Ngư nói vậy cũng thấy đúng.... Nếu như mà theo câu truyện thì bác tiều phu đã nhận chính cây rìu của mình chứ không phải cây rìu vàng hay bạc gì cả. Vậy thì bây giờ chỉ cần nhận lại dúng túi trái cây của mình thì sẽ lại được thêm hai túi nữa, lời to rồi .Song Tử và Song Ngư nhìn nhau rồi cả hai cùng gật đầu một cái,đi đến chỗ cô tiên nước kia. Cô ta thấy hai người qua trở lại,miệng cười cười nói:"Sao nào?Cái túi trái cây này là của hai ngươi đúng không?"Hai anh em Song Song nhất quyết nói:"Không phải"Cô tiên lại lặn xuống nước một lần nữa lại đem lên một chiếc túi khác.... Song Tử và Song Ngư lập tức nhận ra chiếc túi lúc nãy mình đánh rơi,trong lòng lại có chút khó hiểu chẳng phải là đưa lên hai món khác trước rồi mới đến túi của mình chứ nhỉ?Chẳng nhẽ là người ta nói tầm bậy sao?Đúng là dạy hư trẻ em mà!!!Nhìn thấy bọn anh em Song Song có vẻ khó hiểu,cô tiên nước gãi gãi đầu nói với hai người:"Hi hi,thật ra tại kinh phí có hạn nên ta chỉ còn lại những món này thôi à. Mà ta cũng chẳng ngại nói cho các ngươi biết dạo này nhiều người đến đây làm rơi đồ lắm!Mà.... hầu như ai cũng đọc truyện hết rồi ý. Nên các ngươi cầm tạm túi của mình về nhớ!Chỗ ta hết đồ mất rồi!Bye bye nha...."
Nói xong cô tiên nước lặn xuống dưới mặt hồ để lại cho hai bạn trẻ vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác.Hơ hơ ,chẳng giống trong truyện chút nào cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top