Chương 2

P/s:Hình của chị Xử Nữ đó

Cả người tôi mệt mỏi rã rời,không tài nào dậy được.Trước mắt tôi mọi thứ mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn ra cái gì với cái gì cả,tôi cố gang đưa tay lên dụi dụi đôi mắt.Tôi mở to đôi mắt nhìn kĩ tứ phía,xung quanh để phân tích.Cuối cùng tôi mới rút ra một kết luận"Mình đang ở đây vậy ta?"

Nơi đây ,không gian yên tĩnh đến lạ thường ngoại trừ tiếng con bạn thần kinh của tôi-Dương Sư Tử đang phát bệnh khóc lóc kêu la ầm ĩ:"Hu hu...ông thần biển Poseidon chết tiệt kia....Cái gì mà nói là đến đây để giúp đỡ chúng ta thoát khỏi kiếp mới chả nạn.Tui thấy chính ông ta mới là kiếp nạn lớn nhất,nguy hiểm nhất,dê cụ nhất của chúng ta đó chứ chẳng lẫn vào ai được.Nói giúp mà một phát cho tụi mình thăng thiên về trời luôn kia kìa.Tui hận!Tui giận!Chỉ tại cái ông thần sao chổi xui xẻo kia....chỉ tại ổng.....Tui còn có nhiều thứ chưa được làm thử,nhiều món ngon chưa được ăn qua,nhiều trai đẹp chưa được ngắm trực tiếp một lần,còn chưa tốt nghiệp,và còn...còn...Con đường tương lai sang lạng của tui đã cố gắng trong 15 năm qua bị ổng thần chết giẫm kia chỉ trong một lần tiễn nó về với dĩ vãng.....Hix hix,ba má ơi......cứu con với.Help me~~Chu mi nga"

Vâng,sau khi thưởng thức xong phần độc thoại của con điên mới trốn trại kia,à mà không, là bị trại đuổi mới kinh cơ chứ!Anh trai ruột của bạn Song Ngư 'hiền lành,thánh thiện'-Vũ Song Tử.Một chàng trai 'hoàn hảo',nhà giàu(điều này tui công nhận),học lực thì miễn bàn.À mà nói đến chuyện học hành của ổng thì phải nói lúc nào ổng cũng đứng trong Top 5 học sinh học giỏi nhất trường................từ dưới lên trên á.Nói chứ không phải khen đâu ổng có sắc đẹp xúc phạm người nhìn kinh con nhà ông khủng bà ngoại bên nhà nội con khiếp.Anh chàng Song Tử 'hoàn hảo' sau khi nghe bạn Sư Tử 'cute,dễ thương',đặc biệt rất chi là'ít nói' nói vậy thì nhíu mày,lấy hai tay bịt tai mình lại,quát pé Sư:"Con kia đi chích ngừa chó dại chưa vậy?Bà nhìn lại bà xem bà đã mất cọng tóc nào chưa mà hét toáng lên như vậy hả?Người chưa chết cũng bị bà than cho đến chết mới thôi!Nếu như tôi về nhà được,thì tôi-Song Tử đập zai,siêu cấp thiên tài đây(công nhận thằng này chém bão giỏi ghê gớm) xin hứa rằng sẽ bỏ tiền ra mời tất cả những vị sư thầy tài giỏi nhất về đây tụng kinh siêu thoát cho những người đã hi sinh vì cái tiếng hát 'thánh thót' của bà"
Song Tử nói vừa xong,Sư Tử ngây ngô quay sang nhìn cô bạn-Phan Ma Kết bên cạnh mình hỏi một câu rất ngây thơ:"Ủa?Ông kia vừa nói cái gì vậy?"
Đã thế bạn Ma Kết nhìn Sư Tử bằng đôi mắt to tròn đáng yêu,nói:"À ông ý nói là bà có đi khám sức khỏe định kỳ chưa,ổng lo bà bị thương dù chỉ là mất một cọng tóc.Nếu bà có mệnh hệ gì thì ổng cũng chẳng thiết sống nữa.Ổng còn hứa nếu khi hai người mà về nhà được thì ổng sẽ bỏ tiền thuê mấy vị sư thầy tài giỏi nhất về để làm phù dâu đó(=_="...).Sư Tử này,công nhận sức hút của bà lớn thật đấy làm Song Tử mê mê mẩn mẩn luôn á"
Và sau khi tất cả chúng tôi nghe xong phần thuật lại của bạn Ma Kết.Ai ai cũng sững người,đứng yên như trời trồng không ai nói nên lời.Ai cha!Trong nhóm này chỉ có bà Sư Tử là bị lãng tai thôi,ai dè giờ lại thêm bà Ma Kết bị điếc tai giai đoạn cuối nữa.Sư Tử nghe Ma Kết nói vậy tưởng thật!Hênh hang đến chỗ Song Tử,kiêu ngạo nói:"Chị đây không ngờ chú em thích chị nhiều như thế.Mà đừng lo nếu mai sau chị chơn bạn trai sẽ cân nhắc chú.Thấy thế nào hả?"
Khóe môi chúng tôi(trừ Sư Tử và Ma Kết) cùng ông Song tử không ngừng giật liên hồi.Con pà gì thế!Cái thể loại zì đây vậy?Song Tử sốc toàn tập,mà cũng phải đang chửi người mà bị người ta(Ma Kết ý) hiểu lầm rằng mình tỏ tình mới đau.Song Tử phản bác lại ngay:"Này bà kia đừng có hiểu lầm. Tôi đâu có điên mà thích bà làm chi,NGU GÌ!!!!"
Sư Tử thấy vậy tưởng Song Tử then quá hóa giận, tỉnh bơ nói:"Cái ông kia,ghét dễ sợ. Ông thích tui thì đừng có chối !"

Không để Song Tử kịp hó hé câu gì,thì:
"Téo,teo,téo tèo,teo,téo ,tèo ,teo,téo,tèo,......."
Tiếng chuông điện thoại của ái đó reo vang.Mà trong đây ngoài bạn Trịnh Thiên Yết kia ra thì còn có ai để nhạc đám ma làm nhạc chuông thế kia chứ.Ý mà cũng lạ,bọn tôi bị trận bão của ông thần xui xẻo Poseidon kia giáng xuống mà chẳng đứa nào bị ướt cả,nên điện thoại vẫn còn nguyên.Tất cả mọi người xúm lại,vây quanh Thiên Yết và chiếc điện thoại đời mới đắt tiền.Khi nhìn vào chiếc điện thoại đó,ai cũng mồm 'A'chữ'O' nhìn vào tên người gọi ghi rõ ràng một chữ "Chúa"

"Hả?'Chúa' sao?"Đó chính là kết quả sau khi tụi tôi nhìn thấy tên người gọi.Mọi người nhìn lẫn nhau,rồi cuối cùng Thiên Yết bất chấp tất cả bật loa ngoài lên để bọn toi cũng nghe.Thiên Yết thường ngày điềm đạm như thế,đến bây giờ cũng phải kinh ngạc+cẩn trọng:
"Alo?"
Bên kia nghe thế lập tức có hồi âm:
"Xin chèo,xin chèo,Chúa đây"
Mọi người lại càng ngẩn người ra.Chúa gì lạ ghê cơ,cái giọng nghe Teen hết sức.Bạn'Chúa' thời @ này không nghe thấy chúng tôi nói gì cả bèn mở lời trước:
"Ủa?Alo,có phải là điện thoại của Trịnh Thiên Yết đúng không?"
Dì Xử không khỏi thắc mắc buột miệng hỏi:
"Anh là ai vậy?"
Đầu dây bên kia vẫn bình thản trả lời:
"Đã nói rồi mà.Chúa đây!Mấy đứa có thể gọi ta là God cũng được"
Trong đầu chúng tôi đều có chung một suy nghĩ"Ông này dở hơi thật..."
Tôi dặt dè hỏi:
"Thế?'Chúa' muốn gì ở bọn tôi"
"Chưa gì đã vào vấn đề rồi ư?Sao không nói chuyện xíu đi..."Nghỉ một chút ông ta lại nói tiếp vì thấy bọn tôi không nói gì:"Các con không tin ta à?Ta chính là người vừa sai ông thần biển Poseidon dở hơi biết bơi kia đến đấy"
Bọn tôi cũng biết đến nước này muốn không tin cũng không được.Thần biển thì cũng đã gặp rồi,giờ đây đến cả'Chúa' cũng gọi điện đến nữa.Có thể không tin được sao...Bạn Bạch Bảo Bình thở dài,nói:"Tin!Bọn tôi rất cảm ơn vì phần 'chào hỏi' đẹp mắt của ông đã gửi đến"
Ông Chúa đó nghe Bảo Bình nói xong,ổng mặt dày nói:
"Ta rất vui vì các con thích nó"
Mặt tất cả chúng tôi lại một lần nữa đen như thể chưa từng được đen.Thích cái đầu của ông đấy!
"Về chuyện giúp các con thoát khỏi kiếp nạn...."Nghe đến đây tất cả bọn tôi đều trở về bộ mặt nghiêm túc,ổng nói tiếp:"Có vẻ như các con chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ thôi"
"Nhiêm vụ ư?"Cả đám đồng long đồng thanh
"Ờ,theo như trong đây viết...Các con sẽ được thông báo....hay gì gì đấy"
"Này ông đang đọc từ đâu đấy à?"Kim Ngưu vội hỏi
Ông Chúa bật cười lên thành tiếng,nói:
"Chính Xác!Nói thật thì ta cũng không rành hệ thống tai kiếp cho lắm"Bạch Dương bấy giờ không nhịn được nữa,giành lấy điện thoại trên tay Thiên Yết mà hét vào:
"Này ông kia chịu hết nổi rồi nhé!Ông là Chúa mà cái cũng không biết là sao thế hả?"
Ông Chúa nghe thế vẫn điềm tĩnh trả lời:
"Nhưng mà người kế nhiệm trước đây không nói cho ta biết gì cả a"
Thiên Yết giựt lấy điện thoại trên tay cậu tôi để tránh cho dế yêu của mình bị tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần,đồng thời liếc xéo ổng một cái.Nhân Mã ngày thường nhìn mặt ngơ ngơ ngác ngác thế mà bây giờ lại đưa ra một ý kiến ai ai cũng nghĩ ra từ thưở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ:
"Thế thì hỏi người kế nhiêm trước đây thử xem__"
Chưa kịp để Nhân Mã nói kết câu,ông Chúa đã vội cắt lời:
"Không được đâu!Cô ta nghỉ đẻ rồi,sống khép kín ở đâu đó rồi ấy."
"Khép kín ư?"Bọn tôi lại đồng thanh lần hai
"Hình như cô ta có thai trong một cuộc tình nào đó,và rồi bà vợ ông kia lao vào phòng và..."Ông Chúa còn tốt bụng tả kĩ lại cho bọn tôi nghe.Trong đầu ai cũng liên tưởng hình ảnh bà vợ ông kia vào phòng rồi 'tặng' cho bả một cái bạt tai rõ đau cũng với một câu thế kỉ:"Đồ trộm chồng"
Hơn nữa giọng ổng còn thể hiện sự vui vẻ,mãn nguyện:
"Cô ta bị ăn tát!!!"
Bạn Song Ngư nhà bọn tôi đặc biết rất thích nghe mấy cái câu chuyện đánh ghen với cả truyện cười liền phấn khích hỏi:
"Sao nữa?Là são nữa,ông kể hết đi"
Đáp lại câu hỏi đầy sự mong mỏi,kỳ vọng của Song Ngư.Ông Chúa đó đưa ra một câu phũ phàng:
"Hết rồi!"
"Hơ hơ....nhạt toẹt!"
Mặc kệ những lời oán trách ông Chúa lại nói:"À mà, nhìn phần này có vẻ quan trọng nên ta sẽ nói các con nghe luôn.Nhớ mấy cái nhiệm vụ ta nói lúc nãy không?Nếu như các con thất bại một trong số những cái đó thì kiếp nạn của các con không những không được giải trừ,mà con theo các con đến suốt cuộc đời.Có thể nói nó giống như một lời nguyền vậy.Thế nên chào nhé!"
"Này chờ đã!!!"Bọn tôi ra sức níu kéo ổng lại,nhưng ổng tắt máy rồi còn đâu.Thiên Yết lập tức nhấn gọi lại vào số lúc nãy,khi điện thoại đổ chuông:
"À,mới nãy___"
Thì lúc này lại chẳng nghe thấy tiếng ông Chúa đâu mà thay vào đó là tiếng của người tổng tài viên:
"Số máy quý khách vừa gọi không thể kết nối tới được vì thế giới bên kia không có sóng hoặc họ đã tắt máy rồi..........."
Thiên Yết tức lên đến cả tổng tài viên cũng bị điên.Mạnh miệng nói dưới sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của chúng tôi,Yết nói:
"Tôi sẽ lưu số của ông với cái tên'Chúa Dở Hơi'"
Cự GIải thay mặt mọi người nói với Thiên Yết:
"Yết này!Cậu gửi cho mọi người số của ông Chúa đó đi.Để khi bọn mình nếu có gì cần hỏi thì mới có cái để liên lạc với ổng nữa chớ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs