Chương 1 : theo lời kể của kim ngưu
Tôi sinh ra trong một ngôi làng khuất tận trong những khu rừng , khắp nơi là thung lũng cả ngôi làng được bao phủ trong một màu xanh
Tôi đoán rằng ai cũng nghĩ ngôi làng tôi thật đẹp và bình yên thế nhưng mấy ai biết được ngôi làng của tôi lại chịu một lời nguyền vô cùng kinh dị . Thôi không nói về chuyện này nữa chúng ta hãy cùng đến với gia đình tôi nhé . Gia đình tôi có 3 chị em gái
Người chị cả của tôi tên là Thiên Bình . Chị Thiên Bình có cái tính ngủ bất cứ lúc nào mình thích , và bất cứ chỗ nào chị cho là thoải mái . Với cái sở thích như vậy thì chắt ai cũng nghĩ chị tôi lười biếng thế nhưng ít ai biết được đằng sau cái tính lười biếng ấy lại là 1 người vô cùng thông minh . Đó là điều tôi vô cùng nể phục chị nhưng đâu chỉ như vậy tôi càng nể phục chị hơn khi chị không bao giờ tự đánh giá cao bản thân mình . Chị ấy thường để mái tóc trắng dài kì lạ xỏa xuống tới lưng bụng , tôi nói mái tóc trắng của chị kì lạ là bởi vì , ở trong làng tôi chị ấy là người duy nhát ó mái tóc trắng .
Đứa em tôi tên Xữ Nữ năm nay đã 17 độ tuổi tôi cho là đẹp nhất , nhưng 1 căn bệnh bỗng ùa tới vào năm ngoái đã lấy đi giọng nói ngọt ngào của Xữ Nữ . Con bé trông rất buồn vì điều đó , con bé hay cầm 1 quyển sổ nhỏ màu tím mà viết vào trong đó nhưng tôi không bao giờ hỏi về điều này vì đó là những điều riêng tư của con bé . Xữ Nữ rất dễ thương , con bé có mái tóc hồng cong nhẹ ở cuối đuôi giống mẹ tôi , con bé thường lấy 2 lọn tóc trước của mình và để nó ngựơt ra sau được cột lại bằng chiếc nơ màu trắng , phàn tóc còn lại con bé xỏa xuống .
Chị và em tôi rất trầm tính nhưng tôi lại hay cười và gần gũi với mọi người , tôi có mái tóc nâu giống ba tôi vậy , được xỏa dài tới lưng bụng . CŨng giống như chị và em tôi , tôi sỡ hữu một nước da khá trắng . Tôi rất thích nước bánh , đơn giản vì khi đó tôi thấy bình yên và thoải mái.
Đã gần 11h trưa , tôi đang làm 1 vài cái bánh nướng , thế nhưng bố tôi hốt hoảng chạy vào , kêu tôi đi kêu chị Thiên Bình , tôi khá tó mò nhưng vẫn nghe theo .
Sau khi chị Thiên Bình cùng tôi về thì Xữ Nữ , mẹ và ba đã ngồi sẵng trên ghế , chúng tôi bước vào thì thấy đôi mắt mẹ tôi đỏ hoe , tôi tò mò lại hỏi mẹ thế nhưng mẹ toi chẳng nói gì chỉ sụt sùi vài tiếng bố tôi bảo chúng tôi ngồi xuống , bố điềm đạm nói:
- Vụ mùa thu hoạch trước thất bại , gia đình chúng ta đã nợ ông Canny một số tiền lớn , bây giờ.......bây giờ..........- bố tôi ngập ngừng
- bây giờ sao ạ - tôi nhìn bố
- ông ấy muốn bọn con làm công cho ông ấy để trừ nợ
- ....................... - tôi sốc đến nổi không nói lên lười , đôi mắt của Xữ Nữ hiện rõ vẽ hoảng hôt , chỉ có chị Thiên Bình vẫn ngồi đó đôi mắt như đã biết trước mọi việc
- Con đã đoán trước được viết này ! - chị Thiên Bình im lặng nãy giờ bây giờ cũng đã cất tiếng
- Bố xin lõi ... bố xin lỗi .........- bố tôi bật khóc , những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống mu bàn tay chai xạm kèm với những lời xin lỗi khong ngớt của bố
- vậy chừng nào bọn con đi ạ - tôi ứa nước mắt lên tiếng
- ngày mai - bố tôi cất giọng
- vâng - chị thiên bình cuối mặt xuống , còn Xữ Nữ đã bật khóc từ khi nào
Thế là ngày hôm sau cũng tới chúng tôi chia tay bố mẹ , thế là cuộc sống mới của tôi đã bắt đâu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TỚ ĐÃ RẤT CỐ GẮNG MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top