Chương 76: Hoàn chính văn

*Reng...reng...reng*

/Dậy đi Sư Tử! Hôm nay là ngày đi tảo mộ của thằng bạn chúng ta đấy!/

Là giọng của Song Ngư. Năm ấy, tuy hắn đến trễ, nhưng cũng đủ để hiểu mọi chuyện xảy ra. Có lẽ có một số người, được định sẵn sẽ chìm đắm trong bóng tối và không thể thoát ra.

/Em dậy rồi, đợi em chút em xuống liền/

Sư Tử vội buộc tóc lên rồi đi xuống cầu thang. Mặc dù hắn và nàng đã về chung nhà nhưng hai người vẫn tươi mới như hồi còn mới quen. Nàng mặc một chiếc đầm đen bó ngực, tôn lên làn da rám nắng năng động. Hằng năm, cứ vào ngày này là nàng cùng đám bạn năm ấy đi tảo mộ thằng bạn chí cốt, chỉ mong hắn ở bên kia sống hạnh phúc hơn chút.

Vừa bước về phía cửa đã có một chiếc xe jeep mui trần chờ hai người, không ai khác ngoài Bạch Dương cùng Kim Ngưu.

/Lên đi kẻo trễ giờ/

Trận chiến ấy, cả Bạch Dương cùng Kim Ngưu đều không tham gia, nhưng hai người là người dọn tàn cuộc. Có lẽ với hai người, trận chiến năm ấy rất mờ nhạt, nhưng nỗi đau thì vẫn mãi đậm sâu như ngày đầu hay tin về cái chết của hắn. Nhiều khi họ hối hận, hối hận vì còn non dại và bốc đồng, đã để người bạn của mình ra đi một cách oan uổn.

/Ha...lâu rồi mới gặp đấy, càng ngày càng xinh nha!/

Sư Tử nhìn Kim Ngưu xinh đẹp ngồi cạnh Bạch Dương, châm chọc nói

/Cậu cũng vậy/

Kim Ngưu cười nhẹ nói

-------------

/Em mang đủ nhan và hoa chưa? Năm nay có lẽ sẽ ít người hơn năm ngoái đấy!

Là giọng của Bảo Bình

/Rồi nha, đi thôi!/

Ma Kết vui vẻ chạy tới, sau lưng nàng là một đứa nhóc dễ thương, trông rất giống Bảo Bình.

Thì ra năm ấy, lí do Bảo Bình cũng Ma Kết biến mất là vì đứa trẻ này. Quả thật không thể trách hai người, trận chiến năm ấy quá khốc liệt, không thể kéo trẻ con vào. Nhưng dẫu vậy Bảo Bình và Ma Kết vẫn hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người trong cuộc, một người bạn.

/Giờ mình đi đâu đây mẹ?/ Thằng nhóc khẽ hỏi

/Đi thăm người bạn tốt nhất của ba con/ Ma Kết cười nhẹ nói

--------------

Tất cả mọi người tập trung tại một khu vườn sau trường STAMARD, đó là nơi chôn xác của người bạn chí cốt của cả đám, và cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm của từng người ở đây.

/Tới chào cô chú đi con/ Ma Kết chỉ về phía cặp vợ chồng đang đứng, là Nhân Mã cùng Xử Nữ

/Con chào cô chú!/ thằng nhóc lém lỉnh nói

/Chào Bảo Long! Nào Nhân Ngư, ra chào bạn đi nào/ Xử Nữ vui vẻ vẫy tay rồi từ đâu sau lưng nàng, một bé gái dễ thương với làn da trắng sáng, xinh đẹp khẽ thò đầu ra

/Haha, đã 4 năm kể từ trận chiến năm ấy rồi nhỉ, đúng là một trận chiến thế kỉ/ Song Ngư cười buồn nói

/Dẫu sao cậu ấy cũng ra đi trong hạnh phúc mà, đừng tỏ vẻ đau thương thế, cậu ấy sẽ khó chịu đấy/ Sư Tử vỗ vai chồng mình

/Song Tử...không tới à, nay là ngày...quan trọng mà/ Bạch Dương thở dài nói

/Sao có thể, kể từ ngày hôm ấy, cậu ấy không còn xuất hiện ở bất kì đâu trong đất nước này rồi/ Sư Tử lắc đầu

Đúng vậy, năm ấy, vì bảo vệ nàng mà Thiên Yết đã đánh đổi cả mạng sống. Hắn không ngờ Chánh Li lại chính là kẻ phản bội, một nhát dao ấy đâm vào ngực hắn, Thiên Yết dù không còn sức lực vẫn cố gắng lôi Chánh Li vào cái chết cùng mình. Khiến cả hai đều rơi vào căn phòng có bẫy.

Cái chết của Thiên Yết đã khiến Song Tử đau đớn rất nhiều, 3 tháng kể từ khi hắn ra đi, không ai nghe nàng nói một lời nào cả. Ngày nào Song Tử cũng chỉ tới nơi này, quỳ rạp xuống đất mà khóc, rồi lại biến mất khi màn đêm kéo tới. Mỗi năm cả bọn đều tới đây tảo mộ, nhưng duy chỉ nàng là không tới. Chúng nó thấy được sự đau đớn tột cùng của Song Tử, đó là đôi mắt vô hồn, đôi mắt thống khổ.

Từ nhỏ đến lớn, có lẽ Song Tử luôn phải chấp nhận số phận tương khắc với hai chữ "hạnh phúc". Không khi nào chúng nó có thể thấy Song Tử được tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn, dường như ông trời cứ thích trêu đùa với cuộc sống của nó. Nói nó là đứa trẻ được thần chết nhào nặn có khi cũng đúng, vì bất kì ai gắn liền với sinh mệnh nó đều tự động có kết cục là "chết".

/Không đâu, cậu ấy vẫn đến đây thường xuyên đấy/ Nhân Mã nhìn vào bia mộ rồi nói

/Nó vẫn luôn sạch sẽ, như ngày đầu tiên nó được xây/

Không phải đâu, là do người khác đấy.

Đứng từ xa nhìn về phía đám người kia, trên căn phòng HHS là bóng dáng một nam một nữ đang nắm tay nhau, xa xăm về phía chân trời.

Là Thiên Bình và Cự Giải.

Năm ấy đúng là Cự Giải có lỗi, nhưng cái chết của Thiên Yết và sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Bình đã ngăn nàng khỏi vực sâu không đáy. Có thể nói, Thiên Bình đã và sẽ là ánh sáng của đời nàng, bởi nếu không có hắn, nàng mãi mãi không thể quay đầu.

/Căn phòng này...Thiên Yết chắc phải cất công xây dựng lắm/ Cự Giải khẽ nói

Nàng cùng Thiên Bình cứ mỗi hai tuần sẽ về đây chăm sóc bia mộ của kẻ quá cố kia một lần, đồng thời vào mỗi ngày tảo mộ của hắn, cả hai sẽ lên căn phòng này để dọn dẹp. Chỉ mong khi Song Tử quay lại, có thể nhìn thấy kiệt tác mà Thiên Yết dành tặng cho nàng ta.

Căn phòng HHS năm ấy không đơn giản là một căn cứ bảo vệ an toàn bậc nhất thế giới, mà còn là tác phẩm nghệ thuật của một kẻ si tình. Nếu mọi người để ý, mỗi lát gạch, mỗi tấm rèm, mỗi đồ vật đều được trang trí đúng một kiểu, duy chỉ khác màu sắc. Chỉ cần tinh tế soi sẽ thấy, đó là một kiểu hoa văn, mà nếu phóng ta rõ sẽ đọc được một dòng chữ được lặp đi lặp lại hàng vạn lần: "Thiên Yết yêu Song Tử', "Thiên Yết yêu Song Tử", "Thiên Yết yêu Song Tử".

Mà nếu chịu khó đi vào từng căn phòng để thử, họ sẽ tìm ra được cánh cửa thật sự. Cánh cửa ấy dẫn tới một mật đạo sâu thẳm, mà sau mật đạo đó là một căn phòng, có thể nói là một bảo tàng. Bảo Tàng Tình Yêu.

Nơi ấy trưng bày mọi thứ về Song Tử, từ khi nàng còn là Song Nhi cho đến những giây phút cuối cùng hắn và nàng ở bên nhau. Hình ảnh Song Tử cùng hắn được treo đầy căn phòng, đâu đâu cũng là hắn và nàng. Ở giữa căn phòng còn có một món quà vô cùng đặc biệt, đó chính là giấy kết hôn của hắn và nàng. Chắc là tên ấy lén lút làm đây mà.

Kể từ khi phát hiện ra bí mật này, Cự Giải thầm thề với lòng sẽ bảo vệ nó cho đến khi Song Tử chịu quay lại, chịu chấp nhận cái chết của Thiên Yết và chấp nhận bước tiếp, sống tiếp.

Có lẽ cuộc đời của Song Tử cùng Thiên Yết vô cùng trớ trêu, nhưng tình yêu của hai người là không thể bàn cãi, không thể phủ nhận. Nếu có thể, Cự Giải muốn đánh đổi mạng sống của mình để mang lại hạnh phúc cho hai người. Thế giới này đã quá nhẫn tâm với Song Tử cùng Thiên Yết rồi.

-------------------------

/Chậc, hai cậu ấy vẫn ở đó à?/ Song Tử tạch lưỡi nói

/Chịu thôi, chắc có lẽ vài năm nữa em mới lấy được tờ giấy kết hôn của chúng ta đấy/ chàng trai cười nói

/Em diễn tới cỡ vậy rồi, các cậu ấy phải làm gì để cho tròn vai chứ?/ chàng trai ấy nói tiếp

/Hứ! Anh có biết ngày nào quỳ khóc ở đó cũng rất mệt không hả?/ Song Tử phồng má nói

/Vâng vâng bà xã của anh, lại đây anh thổi cho nè/

Là Thiên Yết, hắn nào chết đâu. Năm ấy, khi bị đâm bởi Chánh Li, hắn đã nhận ra điều kì lạ. Chánh Li dùng dao giả. Nhiều khi hắn còn nghi ngờ hắn không phải là thiên thần mà ông trời mang đến cho Song Tử, mà là Chánh Li, hắn chỉ là kẻ xấu tính thích hớt tay trên mà thôi.

Giờ đây Song Tử cùng Thiên Yết quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới để tận hưởng tuần trăng mật, mong sao khi đã đủ mọi quốc gia, hai người có thể trở về và nói sự thật với những người bạn của mình.

Song Tử vui vẻ ngồi lên hông Thiên Yết, tinh nghịch nhún nhún vài cái rồi cúi thấp xuống, để lộ sợi dây chuyền bạch kim đung đưa qua lại, sượt qua sóng mũi Thiên Yết. Nàng thích nhất là trêu cho anh chàng này hứng lên rồi bỏ chạy, mỗi khi nhìn Thiên Yết phải nhẫn nhịn vì nàng mà khắc chế, Song Tử cảm thấy bản thân được cưng tới hư luôn rồi.

/Lần này đừng hòng mà bỏ chạy, hôm nay anh quyết tâm làm em không đi ra khỏi giường 5 ngày liên tiếp!/

/A! A! Thôi em đùa đấy!/

Song Tử sợ hãi la lên

/Mà nè, có cái này chắc em chưa báo cho anh, nó rất quan trọng nên anh phải nghe kĩ đấy/ Song Tử đột ngột lạnh lùng nói

/Ực, chuyện gì vậy?/ Thiên Yết cũng lo lắng hỏi

/Em/

/Ừ, em sao?/

/Yêu Anh!/





-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phew! Cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi, trời ơi là dài. Tui còn nhớ ngày đầu viết là năm 2018 cơ đấy, tính đến giờ là đã 5 năm rồi :)) ai mà đọc xong bộ truyện này chắc cũng đã thấy được sự trưởng thành của tui sau 5 năm, hi vọng giọng văn có thể hay hơn và thuyết phục hơn phần nào.

Tui biết là có nhiều chi tiết vẫn chưa trọn vẹn lắm, nhưng do bộ truyện hoàn đầu tay nên tui cũng không khắc khe quá, chỉ mong mọi người đọc xong thấy vui vẻ là được.

Nói chứ muốn viết thêm Ngoại Truyện lắm cơ, nhưng để coi có thời gian không đã, dạo này bận quá hehe. Mọi người nếu có muốn đọc Ngoại Truyện, hay nhắn tin vui vẻ gì đó với tui thì cứ bình luận nha

Vậy hoi, bộ truyện dài 5 năm của tui cuối cùng cũng hoàn rồi đó, chúc mọi người đọc trong hạnh phúc, vui vẻ, mãn nguyện nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top