Chương 7 : Gia đình kim ngưu và ổ khoá không chìa

Nếu đối với những học sinh học nội trú , nếu cuối tuần được gặp ba mẹ , đó sẽ là điều hạnh phúc nhất . Nhưng đối với kim ngưu cô , đó lại là một cực hình .
Kim ngưu sinh ra trong một gia đình giàu có , tuy bề ngoài thì gia đình cô luôn tỏ ra vui vẻ , hạnh phúc , nhưng đâu ai biết được , phía sau những gì họ thường thấy lại là một gia đình vô cảm , không một chút tình thương . Mẹ cô cưới ba cô cũng chỉ vì hợp đồng làm ăn của hai bên , vì thế giữa hai họ chưa bao giờ có thứ gì gọi là tình yêu cả . Cũng vì vậy mà ba mẹ cô rất ghét cô , họ luôn áp đặt cô vào một khuôn khổ mẫu mực , bắt buộc cô phải làm theo ý họ , họ chưa bao giờ cho cô một cuộc sống hạnh phúc cả . Điều tồi tệ nhất là khi cô còn 5 tuổi , khi gia đình cô đang làm ăn với đối tác làm ăn , trông gia đình cô thật giả tạo , mẹ thì ôm tay ba , còn cô thì nằm trong lòng mẹ , giả vờ như mình đang hạnh phúc . Vậy mà ngay khi vừa kí hợp đồng làm ăn với bên kia , đợi họ đi mẹ cô lại hất cô ra , phủi phủi đôi tay như vừa ôm một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy .
Nếu như không phải bị ba mẹ bắt về thì cô đến cuối đời vẫn không muốn về ngồi nhà ấy . Vừa bước vào nhà , cô đã bị ba mẹ dán cho một ánh nhìn khinh bỉ , lạnh lùng đến đáng sợ . Bỏ qua ánh nhìn ấy , cô đi thẳng xuống phía mẹ cô rồi hỏi :
Mẹ , mẹ gọi con tới đây có việc gì vậy ?
Hôm nay mẹ kêu con tới đây để nói rằng bố mẹ sắp li dị - mẹ cô _ Kim Bạch Nhi nói
* Chuyện này thì liên quan tới cô chắc , chẳng phải dù có là vợ chồng thì hai người vẫn trông như đang li dị sao ? *
Ba mẹ muốn con đi du học - bố của cô _ Kim Hữu Tinh nói
Bắt đầu từ năm học sau - mẹ cô lạnh lùng nói
Cứ như đang kìm nén toàn bộ cảm xúc lại , kim ngưu cô giờ cứ như người vô hồn vậy , không có một tia cảm xúc nào cả . Tại sao ba mẹ cứ phải làm cho cô đau khổ thế này , được sinh ra trên thế giới này là lỗi của cô chắc !!
Ba cho con một tháng để suy nghĩ , giờ thì con có thể về - ba kim ngưu nói rồi đi thẳng lên lầu
Cô khó khăn đứng dậy , gắng kìm nén nước mắt mà về . Cô thật sự không muốn phải xa bạn bè của cô đâu .
Sau khi ma kết và bảo bình đi thăm ba mẹ thì hai người đã không hẹn cùng về kí túc xá
A ! Bảo bình ! - chị kết vẫy tay khi thấy bảo bình đang đứng trước cửa kí túc xá loay hoay với chiếc ổ khoá
Ma kết ! Cậu có giữ chìa khoá không ? Sao tớ mở không được thế này ? - anh bảo nhăn mặt hỏi
Không ! Để mình nhấn chuông thử - chị kết nhấc người lên nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cửa
Không nhanh không chậm , hai anh chị mã xử cùng nhau đi ra mở cửa , nhưng bất ngờ là họ cũng đều không giữ chìa khoá
Vậy rốt cuộc là đứa nào giữ ? - chị kết tức giận nói
Song tử - anh mã nói
Cái gì ?! - anh bảo hỏi - vậy gọi thử đi , có khi lại được
Không có số ! - cả ba người cùng nói
Vậy đợi đi , tui vô ngủ tiếp - chị xử nói rồi một mạch đi vào kí túc xá , thấy vậy anh mã cũng vào theo để ngủ
Giờ sao ? - chị kết hỏi - hay đi uống chút gì đó trước đi ha !
Ừm - anh bảo cùng chị kết đi thẳng về phía quán trà sữa trước kí túc xá
————————————————————————————————————————————————————————————-
Xin lỗi các đọc giả rất nhiều , vì do lơ là nên mình đã viết hơi bị ít ở chap này . Nhưng đừng lo ! Mình sẽ lập tức đăng ra chap mới để bù cho các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top