Chương 64 : Vô lực
Ma Kết cùng Xử Nữ đặt chân xuống sân bay nơi hai người đã lớn lên , nhẹ hít hà mùi hương lạnh lẽo quen thuộc . Đưa mắt nhìn xuống nơi hàng người vội vã kia , tựa như mặt nước yên tĩnh giữa rừng sâu , không ai giữa hai người bị sao nhãng bởi những tiếng ồn , những âm thanh cứng rắn của máy ảnh , những lời nói phi thật của người người xung quanh . Nghe đồn Xử Nữ cùng Ma Kết trở về để ôn lại chuyện cũ , nhưng sự thật là họ quay về chỉ vì một lí do duy nhất , tìm kiếm sự thật .
Trước cửa sân bay , một chàng trai với khuôn mặt hoàn mĩ nhưng bị che mất một nửa , anh im lặng nhìn về phía hai cô gái kia , đôi mắt nặng trĩu mang nhiều tâm sự . Đã lâu rồi không gặp , không biết tựa khi nào mà Ma Kết đã trở nên trưởng thành và vô tình như vậy , Xử Nữ đã dần lạnh lùng và xa cách thế kia . Anh thì vẫn ở đây , trên đất nước này , tuy sự nghiệp một ngày đi lên nhưng tâm tư vẫn không thể trút bỏ những gánh nặng năm ấy .
" Nghe nói ca sĩ Bạch Nhất hôm nay có mặt ở san bay đấy !"
" Ừ ừ , tao cũng có đọc trên Fanpage của Nhất ca , chị admin bảo anh ấy có nhắn với quản lí rằng hôm nay sẽ có mặt ở sân bay này nè !"
"Êy êy ! Đằng kia phải không ? Bạch Nhất phải không ?!"
Từ một góc cuối sân bay , một đám nữ sinh điên cuồng rượt theo một anh chàng mặc đồ đen kín từ trên xuống dưới , tình trạng giống như ong thấy mật vậy , bu kín cả hành lang chờ khách .
Xử Nữ tính mắt nhận ra người quen , vội lấy điện thoại rồi bấm số
- Bạch Dương ! Mày đang ở sân bay đấy hả ?
Hộc hộc ! Ừ , mau ra bãi đỗ xe nhanh lên ! Tí tao ra liền ! - đầu bên kia như giặt mất tướng , cuống cuồng trả lời
À ờ ok - Xử Nữ cuống quá chả biết làm gì , cô vội lôi Ma Kết chạy ra bãi đỗ xe
Bệnh viện tư nhân Trisical
Quá đáng lắm rồi đấy ! Bộ Bảo Bình hắn bị con gì ăn mất não không mà tự dưng gây sự với em thế !? - một chàng trai cao chưng 1m87 , đôi mắt màu mật ong khẽ nhíu mày nhìn xuống đôi tay quấn đầy băng gạc của cô gái nhỏ ngồi cạnh
Thôi nào , dẫu sao em cũng nợ hắn một lời xin lỗi mà - cô gái nhăn mặt đáp lại khi vô tình bị thuốc sát trùng chà vào vết thương trên má
Anh nhịn lâu rồi đấy , hết Cự Giải rồi đến Bảo Bình , bộ mấy người ấy đều bị chó gặm nát trí khôn rồi à ? - chàng trai ấy bực bội ngồi xuống , khẽ nhấc điện thoại gọi cho một người
Alo ?
Kiêu Phong , cậu mau cho người đến làm rõ chuyện với Bảo Bình và Cự Giải , hỏi rõ xem hai ngày qua hai con người đó có phải bị bệnh thần kinh gì không mà năm lần bảy lượt cho người tới làm hại ..... này , em đừng động !
Chưa kịp dứt câu , chàng trai cọc cằn ấy đã bị cô gái kéo tay xuống , trợn mắt lắc đầu tỏ ý không nên
Nhưng mà chúng nó hại em mà ! - chàng trai ấy khó hiểu nói
Cũng là vì em gây sự trước ! - cô gái ấy nghiêm nghị nói , như thể dù có chuyện gì cũng không tài nào thay đổi quyết định của cô
.... biết mình không thể làm gì được cô , chàng trai liền nhấc điện thoại lên nói tiếp
Thôi được rồi , chỉ cần tra ra thời gian này bọn họ đã làm gì thôi
Vâng ạ ! - đầu bên kia vội trả lời rồi cúp máy
Mệt mỏi thở dài , chàng trai kia nhẹ vuốt tóc cô gái , hỏi khẽ - anh không biết em đã làm gì họ , nhưng sai người bẽ gãy tay hay tạt axit em thì chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho họ đâu , hôm nay may mà anh đến kịp thời , nếu như anh không đến thì em tính để họ xử em như vậy thiệt à ? - chàng trai ấy vô lực nói
Chánh Li , chuyện này là chuyện của riêng em , em hại họ trước nên họ mới như vậy , em mong đây là làn đầu tiên cũng như là lần cuối cùng anh giúp em , mọi chuyện về sau em có thể tự lo được - cô gái kia mệt mỏi trả lời
Chánh Li anh biết chứ , cô gái nhỏ này đâu phải là không biết võ , nhưng vì một vài lí do nào đó mà cô lại cứ nằm đực người ra mà để cho đám người đó thích làm gì thì làm , thích đánh cô ra sao thì đánh . Cô nhịn được chứ anh đâu nhịn được . Ngay cái khoảng khắc anh chạy tới khu ổ chuột ấy , nhìn ánh mắt của cô , sống lưng anh cũng bắt đầu se se lạnh, ánh mắt cô như thể muốn buông bỏ mỏi thứ , như thể muốn phó mặc cuộc sống của mình cho người khác xử lí , như thể tâm hồn bên trong đã dần thối rửa và phai màu vì những áy nấy mà cô giấu kín
Song Tử , ba năm qua em đã phải trốn tránh dưới cái bóng của cha em , cứ ra đường là phải đổi một cái tên khác , số điện thoại mỗi ngày lại một số , anh muốn tìm em cũng phải mất tới ba bốn năm ngày . Giày vò bản thân mình như vậy không đủ mệt sao ? Em chỉ cần cho anh biết tại sao thôi , tại sai em lại chọn không nói ra sự thật mà im lặng chịu người khác oán trách ? - Chánh Li nhìn khuôn mặt trắng bệch vì thiếu sức sống của cô , tuy vẫn lạnh lùng nhưng giờ lại mang theo một chút vô lực , tựa hồ như muốn buông bỏ mọi thứ trong tay để quay về với cõi chết
Anh không cần biết mà cũng chẳng cần quan tâm tôi nữa , cút đi , đừng để tôi gặp mặt anh nữa , nếu không , lần tới tôi sẽ không ngại mà kéo anh xuống chết cùng đâu - ngay lập tức thay đổi giọng điệu khi nghe thấy Chánh Li nhắc đến câu chuyện năm ấy , cô không phải là ghét bỏ anh nhưng cũng không muốn lôi anh vào chuyện này , tuy trước đây từng làm nhiều chuyện khốn nạn nhưng không có nghĩa là cô sẽ phải lôi người ngoài vào cùng , cô không có ác độc đến mức ấy , chi ít đó là những ý nghĩ cô dùng để anh minh cho cái tâm hồn độc ác của mình
Em không cần phải nghĩ cho anh , quan tâm cho em trước đi , lần này hai người đó tìm được thông tin của em , chắc chắn sẽ không để em đi như lần trước đâu - Chánh Li khó chịu khi nghe thấy những lời phụ bạc của cô , cô nào cứ phải làm xấu mình như thế , sao không đứng ra giải thích rõ ràng ?
Cút ! - không nói một lời rằng , cô đứng dậy đẩy cửa bỏ đi , điều bây giờ cô cần quan tâm nhất đó là : không để người ngoài liên luỵ và chạy trốn khỏi những cái chết đang gian sẵn chờ cô phía trước
—————————————————————————————
Phía trước sẽ là diễn biến như thế nào ? Các đọc giả muốn ra sao ? Hay cho au thêm ý kiến đi nào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top