Chương 55 : Lúc mọi chuyện bắt đầu

12 năm trước

Dưới sân vườn của một căn biệt thự rộng rãi , có một cô nhóc đang chạy qua chạy lại , nô đùa cùng chú cún Corgi màu vàng trắng . Cô nhóc ấy chơi cũng khoảng 3 tiếng rồi , nhưng không lấy nổi một sự mệt mỏi . Mặc cho người hầu có khuyên bảo cô nên vô nhà , cô vẫn một mực ở ngoài , miệng cứ lẩm bẩm : sắp về rồi ! Mẹ sắp về rồi !

* Ding ~ dong ~ * tiếng chuông cửa vang lên , một người phụ nữ đứng trước cửa biệt thự , nhẹ vuốt mái tóc nâu của mình ra sau lưng . Thân hình cao ráo cùng nước da mềm mại màu trắng , cô gái ấy toát lên vẻ kiêu sa và tự tin đến cao ngạo . Nhanh như cắt , cánh cửa ấy đã được mở ra , một cô nhóc với mái tóc đen , khuôn mặt bầu bĩnh và đôi môi chúm chím đỏ mọng thò đầu ra , sự hạnh phúc cùng nỗi chờ mong đã hiện rõ hoàn toàn lên đôi mắt trong trẻo màu nâu vàng kia .

Mẹ ? - bất ngờ lùi lại , cô nhóc ấy nhận ra đây không phải mẹ mình , ánh nhìn của người phụ nữ này , đầy vẻ khinh miệt và kinh tởm đối với cô

A ra ! Đây là con của ông Sư Nhất Vương à ? Dễ thương quá ! Cháu đợi cô nãy giờ phải không ? - nhẹ nở nụ cười giả tạo trên khuôn mặt khi thấy bọn người hầu cùng ông quản gia đang hối hả chạy ra , người phụ nữ này không khỏi mừng rỡ khi cuối cùng cũng được bước chân vào nơi đây

Chào mừng Sư phu nhân về nhà , từ giờ trở đi , chúng tôi sẽ là những người theo và hầu hạ cô - ông quản gia cuối đầu gập mình mà chào đón , trong khi những người hầu khác thì bất ngờ không biết phải làm gì , họ dùng đôi mắt ái ngại nhìn về phía cô nhóc

Quản gia Li , ông vẫn chưa nói cho đám người hầu kia sự xuất hiện của tôi nhỉ ? Chẳng nhẽ ông muốn bị đuổi việc ? - người phụ nữ ấy giở giọng chua chát , đưa nửa con mắt lên mà đánh giá đám người này

À.... vâng !
Nghe đây! Từ hôm nay , cô Song Quỳnh sẽ là nữ chủ nhân của nhà này , chúng ta sẽ chịu trách phục vụ và đi theo cô đến suốt quảng thời gian làm việc ! Rõ chưa ?! - ông quản gia gằng giọng nói lớn như đang bị bắt buộc

Đám người hầu sợ hãi mà cúi mình ngay lập tức , một trong đám người khẽ kéo cô nhóc ra đằng sau lưng mà che chắn . Họ sợ , sợ rằng người phụ nữ này sẽ làm thay đổi cả nơi đây .

Tôi muốn mọi nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần của tôi đều phải được đáp ứng đầy đủ . Đồng thời những chuyện xảy ra từ đây trở đi trong biệt thự nầy đều phải giữ bí mật . Và KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC CÓ QUYỀN BẢO VỆ CÔ BÉ KIA ! NHỚ ĐẤY ! - Song Quỳnh lạnh lùng đi vào nhà , sau lưng là đoàn người hầu

Sư Tử ! Bà xin lỗi ! - bà nhũ mẫu của Sư Tử nhăn mặt dặn dò cô nhóc rồi cũng đứng lên và đi theo . Kể từ ngày hôm nay , cuộc đời Sư Tử như hoàn toàn bị thay đổi , mẹ cô đã chết vì tai nạn , ba cô lấy một người vợ mới và cô đã mất đi tất cả những gì mình có

Ba cô mỗi năm chỉ về thăm hai ba lần , để cô một mình cùng mẹ kế . Ả không chỉ bắt cô ăn cơm thiu , mà còn đánh đập cô mỗi buổi chiều . Khi tức giận lẫn khi vui vẻ , đều đem cô ra làm thú vui . Nước lau sàn đặt cách cho cô uống , miểng chai vỡ hay nước sôi cũng chỉ dành cho cô dọn bằng tay không . Cô biết chứ , vì ba cô nên ả mới bị mất chồng , nên ả đã trút giận lên cô . Vết thương trên người chưa lành đã được lấp thêm những vết thương khác . Thậm chí nhét cô vào xô nước đá 3 ngày vẫn chưa đủ để thoả mãn , chừng nào cô đổ máu , cô mất đi khả năng di chuyển , bả mới nhét cô vào một căn phòng , khoá chặt rồi chờ đến ngày mai lại hành hạ . Khốn nạn làm sao khi một người phụ nữ xinh đẹp , bên ngoài luôn được mọi người yêu thích , sau lưng lại đáng kinh tởm hơn vậy .

7/7 Âm Lịch

Bên ngoài trời mưa tầm tã , người đi lại thì vội vã chạy về nhà . Đúng vậy , hôm nay là ngày Thất tịch , vào ngày này , trời không bao giờ không mưa ở thành phố nơi Sư Tử ở . Nó như muốn trút hết mọi nỗi buồn của nó xuống đất , mà quên đi những nỗi buồn của người xung quanh . Trong một căn biệt thự nhỏ , có tiếng hét của một cô gái , tiếng thét của sự tuyệt vọng , nhưng buồn làm sao , cơn mưa ích kỉ ấy đã che lấp tất cả .

Sư Tử con yêu ! Mẹ mang cơm đến cho con nè ! - Song Quỳnh trên tay là tô cơm thiu để dành từ ba ngày trước . Không biết bà ta đã bỏ nhưng gì những nó lại có một màu nâu đặc sệt và nhớp nháp

Không ! Bà cút đi ! Đừng lại gần tôi ! - Sư Tử sợ hãi lùi lại ngay góc phòng , cố gào thét nhưng cổ họng đã bị tắt từ bao giờ

Câm mồm đi ! - Song Quỳnh ngay khi đóng cửa lại là một con người hoàn toàn khác . Ả trợn tròn con mắt , nụ cười cao tới tận má , bước chân rầm rập đi tới , túm tóc cô gái nhỏ rồi xúc cơm nhét vào . Mặc cho nhóc có sặc hay nghẹn tới đỏ cả mặt , ả vẫn không dừng lại . Thứ cơm bản thỉu ấy vẫn cứ thế mà đi vào bụng của Sư Tử . Hôm nay bà ta làm ăn không tốt nên rất tức giận , lôi trong túi một cây kéo nhỏ , bả mạnh bạo cắt tóc cô , từng đợt từng đợt , mái tóc màu nâu gợn sóng trước đây đã trở thành mái tóc nham nhở , bên dài bên ngắn . Máu rỉ từng giọt ra khỏi da đầu do bị giật tóc quá mạnh , cô đau lắm, nhưng thứ nước sôi bả đổ vào họng cô hôm qua đã khiến cô mất đi giọng nói luôn rồi .

Làm ơn ! Cứu tôi !

* Rầm ! * một đội cảnh sát xông vào phòng cô , nhanh chân phong toả rồi bắt lấy Song Quỳnh . Còn Sư Tử , cô đã ngất đi từ lúc nào , chỉ nhớ rằng : có một cô nhóc đã đi tới và ngồi cạnh cô trong suốt đường đi tới bệnh viện

14 ngày kể từ lúc đó

Sư Tử mệt mỏi mở mắt , trước mặt cô là một căn phòng màu vàng ấm áp , ánh Mặt Trời khẽ rọi vào người cô . Khó khăn ngồi dậy , đập vào mắt cô là một cô nhóc với mái tóc vàng óng , cô nhóc có vẻ như đang ngủ .

Này ! Cậu gì ơi ! - Sư Tử khẽ mở miệng nói , bất ngờ sờ vào cổ mình . Cô đã lấy lại được giọng nói rồi !!

Hửm ? A ! Sư Tử ! Cậu tỉnh rồi ! - cô nhóc ấy mệt mỏi mở mắt ra , háo hức chạy xuống như đã đợi cô từ rất lâu rồi

Cậu là ai ? - Sư Tử tò mò hỏi

Song Nhi , con của bạn ba cậu , từ giờ trở đi sẽ là người bạn mới của cậu !






Hiện tại nước mắt
  Quá khứ đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top