Chương 17 : Em gái Ma Kết và bi kịch của tuổi thơ

Sau ngày tổ chức lễ hội đóng kịch , lớp 10s đã giảm bớt được số lượng fan của mình , hay nói cách khác , một số fan của hỏi đã bị đuổi học một tuần vì tội làm càn trong lúc tổ chức cuộc thi . Cũng nhờ vậy mà việc đi chuyển trong trường chợt nhẹ nhàng hơn hẳng.

Khỏe quá ! - Thiên Bình hít một hơi thiệt dài rồi thở hắt ra ấy nhưng lại bị một luồng khí kì lại làm cho khó chịu

* CẠCH * một cô gái trông rất giống Ma Kết đẩy mạnh cửa bước vào

Kết Linh ! Em làm gì ở đây ? - Ma Kết ngạc nhiên đi đến chỗ em mình

Đừng có lại gần tôi , đồ dơ bẩn ! - Kết Linh hất mạnh Ma Kết khiến cho cô nàng mất đà , đập đầu vào cạnh bàn sắt , Kim Ngưu liền nhanh nhẹn chạy đến , đỡ cô bạn của mình dậy .

Ba của Ma Kết sau khi li dị với mẹ cô , lại đi cưới một người vợ khác , từ đó đẻ ra Kết Linh , người em gái cùng cha khác mẹ với cô . Cũng vì lí do này nên Kết Linh rất ghét cô chị gái này .

Kết Linh ! Em mau thôi đi ! - Bảo Bình la lớn , anh cũng là một trong nhưng người biết về chuyện này

Chính cô ta là người khiến cho gia đình em không hạnh phúc , thế thì tại sao em lại phải tha thứ cho hạng người như cô ta ! - Kết Linh tức giận

Chính mẹ cô đã quyết định cưới một người đã có vợ chứ không phải là tại Ma Kết ! - một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên ngay trước mặt Kết Linh , đó không ai ngoài song tử - chẳng phải Kết Linh cô ngay từ đầu cũng đã biết rồi sao ? Hay là do thiếu biểu biết ? - khuôn mặt vô cảm cùng lời nói khinh bỉ của Song Tử đã chính thức hạ nhục Kết Linh trước mặt cả lớp .

* CHÁT ! * hận không nói nên lời , Kết Linh giơ tay tán thẳng vào mặt Song Tử , cả năm ngón tay hằng lên trên má trái , từng giọt máu chợt rỉ ra khỏi làn da của cô . Nhưng Kết Linh đã không hề biết rằng , chính hành động ngu ngốc của cô đã làm vực dậy biết bao nhiêu con quỷ đang nằm trong cái lớp này , bao gồm cả Song Tử .

Tát tôi ? Cô nghĩ sau khi tát Song Tử này thì cô sẽ được an phận sao ? - bằng từng lời nói vừa thốt ra , Song Tử nắm lấy cổ áo Kết Linh -  Xin lỗi cô gái , tôi chắc chắn rằng cô sẽ không toàn mạng khi đi ra khỏi ngôi trường này đâu ! - như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô nàng , Song Tử buôn ra những lời nói lãnh khốc và tàn độc , ai ai ở trong giới thượng lưu mà không biết đến cái tên song tử , người đã đánh sập biết bao nhiều công ty mà không chút nương tay cứu giúp .

Sợ hãi trước khí chất bức người này của Song Tử , Kết Lĩnh sợ hãi chạy đi với hi vọng sẽ không có chuyện gì thật sự xảy ra với mình .

Ngu ngốc ! - Song Tử nói thầm

Song Tử à , Ma Kết và Kết Linh là chị em đó ! - Bảo Bình nhắc nhở

Ai nói tớ sẽ làm phá sản gia đình Ma Kết chứ ? Tớ chỉ làm đau cô ấy một chút thôi ! - Song Tử nhếc mép , cầm chiếc điện thoại lên rồi thì thầm - mục tiêu là Kết Linh , nhưng nhẹ tay thôi , đừng làm cô ấy chết ....

Song Tử ! Cậu chảy máu rồi kìa , cậu cũng nên cùng mình xuống phòng y tế đi ! - Kim Ngưu khi đi ngang qua Song Tử đã nhìn thấy một nên má của cô nàng đã sớm ửng đỏ và nhỏ máu

Ừm - Song Tử nhẹ nhàng đưa tay lên má , nhăn mặt rồi cùng Ma Kết và Bảo Bình đi xuống phòng y tế

* RẦM * Thiên Yết đập mạnh bàn rồi đứng dậy , đi ra khỏi lớp rồi về phòng HHS , có vẻ như anh chàng này đã toàn tính điều gì đó rồi nhỉ ?

Giờ ra chơi , trong lúc đang làm việc , cửa phòng HHS chợt có người gõ , đó chính là Sư Tử và Song Ngư

Có chuyện ? - Thiên Yết hỏi

Sư Tử nhớ lại rồi ! - Song Ngư vừa dứt lời , anh Yết đã sáng mắt lên , lôi hai con người vào phòng

Song Tử có ở đây ? - Song Ngư hỏi

Không , nhỏ đi khoá cửa các phòng trống rồi , nhưng chỉ có nửa tiếng thôi nên nhanh lên ! - Thiên Yết dè chừng

Sư Tử ! - Song Ngư gật đầu rồi lắc mạnh người cô nàng đang ngồi thẫn thờ bên cạnh mình

Ơ ? À ! Có phải cô nàng đã cứu mình 10 năm trước chính là Song Nhi ? - Sư Tử  hỏi

Đúng vậy ! - Thiên Yết gật đầu - cậu còn nhớ gì không ?

Có ! Chính Song Nhi là người đã giải cứu mình khỏi mẹ kế ! - Sư Tử nghẹn ngào - và ...... và cậu ấy cũng là người đã giúp ba mình xây dựng lại công ty , đồng thời cũng là người một tay chống đỡ cho cả Sư gia này !

Cái gì ? - Song Ngư cùng Thiên Yết đồng thanh

Nhưng mà.... - Sư Tử khó khăn nhớ lại

Gì vậy Sư Tử ? - Thiên Yết siết lấy bả vai Sư Tử

Thiên Yết !!! - Song Ngư la lớn

Xin lỗi ! - nhận ra được hành động của mình , Thiên Yết cúi người ngồi xuống ghế

Song Nhi lúc ấy trong rất giống song...... - Sư Tử chưa kịp dứt lời , đã có một bóng người vào phòng

* CẠCH *

Ủa ? Sư Tử , Song Ngư ? - Song Tử thở nhanh nhìn hai người , mồ hôi nhỏ giọt trên má , miếng băng cá nhân trên má cũng từ đó mà dần rơi ra

A! Song Tử ! Cậu làm rơi miếng băng rồi kìa ! - Sư Tử  nhanh chân dắt tay Song Tử - mau xuống phòng y tế thôi !

Hai cô nàng vừa rời đi , đã có một sự buồn phiền ám lại trong căn phòng

Vậy mà .... vậy mà lúc đó tớ đã trách cô ấy ! Trách cô ấy vì không biết bảo vệ sư tử ! Trách cô ấy vì đã đi làm quá sớm ! - Song Ngư ôm đầu nhớ lại từng kí ức

* tách ! * một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ đôi mắt của hai con người đang đau khổ nhớ về cô gái mang tên Song Nhi đó !

Có phải cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi phải không ? Song Nhi !?

Hôm nay thật kì lạ , Song Tử cô cứ mỗi khi nhìn sang Thiên Yết  rồi nhìn lên Song Ngư thì lại thấy hai con người này ôm đầu nhăn mặt lẩm bẩm điều gì đó , không những vậy , đôi lúc Sư Tử còn nhìn về phía cô rồi cười buồn nữa chứ ! Bộ có chuyện gì sao !?

Cho đến hết ngày , cả ba con người đó vẫn không thôi như vậy , không ai nói một lời nào cả . Bỗng nhiên Thiên Yết lên tiếng hỏi khi cả ba đã lên sân thượng .

Sư Tử ! Có phải cậu bảo Song Nhi trong rất giống ai phải không ? - Thiên Yết nhìn về một khoảng không vô định

Thiên Yết ! Cậu biết là Song Nhi ..... đã ra đi rồi mà ! - Song Ngư báu chặt lấy lan can

Song Tử ! - Sư Tử  nói rồi xách cặp lên , bước về

Chẳng nhẽ , Song Nhi chính là..... - Song Ngư bỗng loé lên một hi vọng nhỏ nhoi

Chẳng phải cậu đã bảo Song Nhi đã ra đi rồi sao ?! -Thiên Yết đập mạnh vào tường rồi đi theo Sư Tử , bỏ lại những cảm xúc đau buồn cho quá khứ , anh không thể chấp nhận Song Nhi đang ở trước mặt mà không nhận ra được , rõ ràng Song Tử .... chỉ là Song Tử thôi !

Kí túc xá

Song Tử à....tớ buồn quá ! - Sư Tử nắm lấy gấu áo Song Tử đang sấy tóc

Sao ? - tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng Song Tử đã sớm muốn biết điều làm ba con người này buồn bã từ sáng giờ là gì rồi

Tớ có một người bạn , một người đã vì tớ mà đánh đổi mọi thứ , thế nhưng tớ lại chẳng hề nhớ nổi mặt hay bất cứ thứ gì về cô ấy cả , chẳng phải tớ đã quá đáng lắm không ? - hốc mắt cay cay cố gắng nhớ lại từng kí ức một , Sư Tử nhẹ nhàng thốt ra nỗi lòng

Hiểu được những gì mà ba con người ấy đã phải trải qua , Song Tử nhẹ nhàng nói - thế thì cậu đã sai rồi , nếu như người đó muốn cậu phải cảm thấy đau buồn như thế này , thì từ đầu cô gái đó đã không hi sinh vì cậu rồi , vì thế đừng buồn phiền vì không thể nhớ đến cô ấy. Đôi lúc , cảm giác nhìn thấy người khác hạnh phúc đã đủ hạnh phúc đối với một người biết hi sinh như cô gái này rồi ! Vì vậy , cậu cũng nên học cách quên đi quá khứ và tiến về tương lai đi ! - Song Tử nghiêng đầu cười - chẳng phải cậu cũng đã gạt đi đau khổ của quá khứ và tập nở nụ cười trên môi sao ?

Cảm ơn cậu , Song Tử ! - Sư Tử mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Không chỉ có mỗi Sư Tử , mà ngoài cánh cửa của căn phòng này , cũng đã có một người đã nghe được những gì Song Tử vừa nói , anh chàng đó thầm nở nụ cười bị thương .

Nếu điều đó làm Song Nhi hạnh phúc , thì tớ hứa sẽ luôn luôn nở một nụ cười hạnh phúc trên môi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top