Chương 11 : Ngọn hải đăng bí ẩn

Từ sáng sớm song tử đã dậy rồi mặc đồ phóng thẳng tới ngọn hải đăng hôm qua cô đã tới . Dọc đường ra khỏi khách sạn , cô đã bắt gặp song ngư , anh chàng cũng nói là muốn đi tới ngọn hải đăng nên hai người đã tới đó cùng nhau .
Song tử ! - anh ngư nói nhưng đôi mắt vẫn dán vào phía ngọn hải đăng
Hửm ? - chị song nhướng mày lên
Sao quay lại ? - anh ngư hỏi rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để chị song hiểu
Thấy lạ - chị song nói
Giống nhau ! - anh ngư có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về sự lạnh lùng ban đầu
Suốt đường đi , song tử đã mấy lần mém té xấp mặt , tất cả cũng chỉ vì lí do 'dậy quá sớm trong khi ngủ quá trễ' của chị .
Cũng may là có song ngư đi bên cạnh nhắc nhở , nếu không cô đã nằm ôm hôn cát mẹ rồi .....
Sao không ngủ đi ! - anh ngư hỏi
Đi sớm kẻo sư tử dậy - chị song mệt mỏi nói
À....con sư đó ! Tộ nghiệp ! - anh ngư ôm đầu ngán ngẩm
Nói chuyện được một hồi thì hai người cũng đã tới được ngọn hải đăng
Sao không vào ? - anh ngư hỏi khi thấy chị song vẫn còn chần chừ
Có người theo dõi ! - chị song lạnh lùng nói nhưng bên trong đang rất lo lắng
Tào lao , nếu có sao nãy giờ không thấy chứ ! - anh ngư nói trông rất lạc quan
* Song ngư à .... chừng nào ông mới hết cái tật lạc quan quá mức vậy ? * - suy nghĩ của ai đó
Nói qua nói lại thì cuối cùng song tử cũng phải đi vào . Đi được một hồi thì hai người mới để ý rằng mình đã bị lạc .
Kì thiệc , lần trước có lạc đâu ! Hay là do bị dụ vào ?
Giờ đây song ngư và song tử đang bị kẹt trong một căn phòng , tự hỏi ai mà mất dạy tới mức khoá cửa phòng không cho người khác vào nữa ! Nhưng may thay , bên trong phòng có cửa sổ , giờ thì hai người chỉ cần đợi mấy cái con người kia dậy thôi !
Sao không gọi điện đi ! - anh ngư vừa nảy ra một ý tưởng
Không có điện thoại ! - chị song hậm hực nói , sao không nhốt mình ổng thôi mà lại nhốt cả mình nữa chứ !
Lại là một sự im lặng kéo dài , cũng vì cả hai không ai mang điện thoại cả , và bây giờ cũng chỉ mới 5g00 , cái đám kia chắc cũng phải là 7g00 lận
* Có khi là người hôm qua đã theo dõi mình * - suy nghĩ của cả hai người
Sao bà có vẻ ghét bị nhốt quá vậy ? - anh ngư hỏi
Đúng rồi , vào những thời điểm ở một mình , đó là lúc anh ngư nói nhiều nhất và dễ nói ra bí mật của mình nhất
Ai mà chả không ghét ! - chị song bực bội dán mắt vào cửa sổ
Lại đây , tâm sự xíu ! - anh ngư vỗ vỗ tay lử chỗ ngồi cạnh mình
Vì không có gì để làm nên chị song đành miễn cưỡng ngồi tâm sự với một thằng ảo tưởng
Để tui kể trước ! - anh ngư xung phong - Lúc mà tôi và thiên yết chưa quen biết sư tử , đã có một cô gái , hình như tên là song nhi thì phải , tôi chỉ có thể nhớ nhiêu đó . Cô gái ấy là con của đối tác làm ăn của ba yết và ba tôi , nói về độ dễ thương thì không ai sánh bằng , trí thông minh thì hơn xa sư tử , võ công cao thượng , can đảm có thừa , đã vậy còn rất tốt bụng nữa , nhưng ..... song nhi rất lạnh lùng và đôi lúc cũng rất đáng sợ , tôi đã từng nghĩ song nhi có thể giết người chỉ bằng cặp mắt lúc giận giữ của cô ấy nữa chứ ! Ha ha ........ Vào năm chúng tôi 5 tuổi , song nhi đã quyết định đi theo làm ở công ty ba cô ấy , mặc dù cả gia đình ai cũng khuyên can nhưng cô ấy một mực từ chối , cô ấy còn nói là phải đi làm để giúp đỡ người khác nữa chứ ! Và cũng vào lúc ấy , sư tử đã được song nhi giới thiệu với thiên yết và tôi . Vì biết hoàn cảnh của sư tử nên tôi rất yêu quý và luôn muốn bảo vệ cô ấy . Chúng tôi vẫn chơi tốt với nhau như những người bạn thân . Ấy thế mà , vào ngày sinh nhật của sư tử , cô ấy đã bị bắt cóc , chỉ vì song nhi mà sư tử lại bị bắt ..... cũng vào lúc đó , cả gia đình ai ai cũng la mắng , khiển trách song nhi rằng tại sao cô ấy lại quyết định đi làm trong công ty ba cô để rồi sảy ra chuyện này , kể cả tôi cùng thiên yết cũng đã trách song nhi ... vì vậy mà song nhi đã quyết định đi tìm cách cứu sư tử . Ba ngày sau hôm đó , cả gia đình của song nhi đã cố tìm cách tìm ra sư tử , không một ai để ý đến song nhi , và cuối cùng , nhưng gì họ muốn cũng đã tới , một tai nạn xảy ra ở đường cao tốc H2 , nơi mà bọn bắt cóc sư tử đã bị bắt , nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là sư tử đang được chở tới bệnh viện , còn song nhi thì đang đâu đó dưới dòng sông cùng chiếc xe . Theo bọn trộm kể lại , song nhi đã hack máy định vị của chúng và một mình tấn công chỗ trú của họ để cứu sư tử . Do không thể tìm thấy song nhi , chúng tôi phải đành tổ chức đám tang cho cô ấy . Lúc đó , chúng tôi đã không thể nói lời tạm biệt với song nhi....
- * tách...tách...* những giọt nước mắt trên khuôn mặt của song ngư dần lăng dài xuống
Tại sao ? - song tử nói nhỏ khiến cho song ngư phải ngẩn đầu lên nhăn mặt
Tại sao ông lại kể cho tôi nghe chuyện đó ? - nước mắt song tử cũng đã ứ đọng trên mắt
Vì bà rất giống song nhi ! - anh ngư nói làm chị song có một chút sững sờ
Tại sao ? Tại sao ông cứ phải nhớ lấy những kỉ niệm đau đớn như vậy ?
* RẦM !!! * Song ngư , song tử !? - giọng nói của một cô gái chợt vang lên , không ai ngoài cự giải
Cự giải ? - anh ngư nghe thấy tiếng người liền mừng rỡ sẽ hét vào cửa
Cứ ở đó , mình sẽ tìm người giúp ! - cự giải nhanh chóng chạy đi tìm người cứu
Phù...cuối cùng cũng có người cứu ! - anh ngư thờ phào nhẹ nhõm
S...so...song....song tử !!??! - anh ngư xanh mặt khi thấy song tử bất tỉnh ngay giữa sàn nhà
Khi song tử tỉnh dậy , cũng là lúc mọi người đang sắp xếp hành lí chuẩn bị đi về . Chỉ còn mỗi thiên yết cùng sư tử là còn đang ở trong phòng y tế đợi cô , còn song ngư và cự giải thì đang kể lại chuyện cho các bác nhân viên bảo vệ đồng thời bị là vì tội xâm nhập bất hợp pháp .
A! - song tử hét lên khi thấy vết băng bó ngay đầu của mình
Cậu do quá mệt nên đã ngất và đập đầu vào một chiếc đinh khiến cậu bị chảy máu đó ! Mai mốt nhớ phải cẩn thận nha ! - sư tử kể lại chuyện lúc đó cho song tử nghe
Vậy....ai đã cứu mình ? - chị song ngơ nhác hỏi mà không biết ân nhân cứu mạng đang ở trước mặt
Là thiên yết đó ! Khi nghe cự giải nói là cậu ấy đã phóng tới đó rồi , không những vậy còn cõng cậu suốt đường về nữa !
- chị sư tự hào nói thay anh yết
Bất giác khuôn mặt của thiên yết cùng song tử đỏ chót lên
Thôi , cậu ngủ tiếp đi , khi nào đi về mình sẽ báo ! - chị sư nói rồi đi ra ngoài cùng câu nói của anh yết - nhớ ngủ đủ
Song tử vẫn còn đang suy nghĩ về người đã nhốt cô và song ngư lại ở ngọn hải đăng , phải chăng đó là người đã theo dõi cô hôm qua ? Nhưng người theo dõi cô hôm qua là ai mới được ?
7g30
Các sao cuối cùng cũng đã đặt đít về nhà . Sau khi tắm rửa , ăn uống thì ai nấy cũng đều lăn vào phòng để ngủ cả , riêng kim ngưu thì vẫn còn đang lủi thủi ở ngoài sân , suy nghĩ về chuyến đi du học sắp tới ....
Kim ngưu ? - song tử vừa tắm song , định ra ngoài sấy tóc thì đột nhiên gặp kim ngưu
A ! Song tử ?! - kim ngưu có chút giật mình
Sao ngồi đây ? - chị song ngồi xuống cạnh kim ngưu rồi nói - sắp đi du học ? - chị song như biết được suy nghĩ của chị ngưu liền hỏi
Sao cậu biết ? - kim ngưu bất ngờ
Suy luận - chị song bình thản nói
Chuyện này với song tử là chuyện bình thường , cô cũng đã gặp phải vài trường hợp như vậy , nhất là khi cha mẹ của gia đình đó ly dị , chuyện này vẫn thường xảy ra ở trên báo chí
Rõ ràng việc được sinh ra trên đời này không phải là lỗi của tớ , thế mà tại sao , người gánh nỗi đau lại là tớ ? - kim ngưu khó khăn kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dần trên khuôn mặt của cô
Vì vốn dĩ từ đầu cậu sinh ra trên thế giới này để nhận được những điều tuyệt vời hơn thế , chỉ là cậu vẫn chưa biết cách nhận lấy nó và thay vào đó , cậu chọn cách chấp nhận những thứ cậu không muốn chỉ vì cậu sợ rằng nếu cậu nhận lấy thứ mới , cậu sẽ càng thêm đau đớn hơn thôi .... vì vậy , kim ngưu , cậu hãy ngưng bân khuân về việc chọn nghe theo lời ba mẹ cậu hay là quyết định làm theo ý cậu đi , vì từ khi cậu sinh ra , cuộc sống của cậu chỉ nghe theo những gì cậu chọn , hoàn toàn không hề bị ba mẹ cậu điều khiển , mà là do chính bản thân cậu không nhận ra rằng mình đang tự chọn những điều mình không muốn thôi ! - song tử dùng tay gạt đi giọt nước mắt của kim ngưu rồi đứng dậy , đi về phòng với câu nói - hãy tin vào chính mình !
Kim ngưu sau khi hiểu được lời của song tử , cô đã nhẹ nhàng nhìn về phía phòng song tử , thầm nói - cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top