Chương 10 : Bãi biển của những điều bí ẩn

Hôm nay là ngày mà cả lớp sẽ lên đường tiến thẳng tới bãi biển để chơi
Chiếc xe du lịch đã đậu trước cổng kí túc xá , vì chuyến đi này là chuyến đi tự túc nên người lái xe không ai khác ngoài anh bình và anh bạch , hai anh sẽ thay phiên nhau lái xe . Mặc dù phải tự túc nhưng toàn bộ kinh phí là do trường phụ trách nên các sao không phải lo nhiều .
Lên xe , vẫn như cũ , người ngồi trước người ngồi sau như trong lớp .
Phải mất 6 đến 8 tiếng để tới nơi nên các sao đã xuất phát lúc 4g00 , và hiện giờ chỉ còn mỗi anh bình đang lái xe , anh ngư và anh yết là còn thức . Trong suốt 2 tiếng đầu , trong xe không một tiếng động , vậy mà đến hai tiếng sau ...... mọi người đều đã thức dậy và đang sử dụng dàn loa có sẵn trong xe để hát karaoke khiến cho thiên bình đang lái xe cùng anh yết , ngư và chị sư , song quyết định dừng xe lại để họ hát xong rồi mới được đi .
Các sao đã dừng xe tại một khu đất trống , thiên bình đánh một giấc trên ghế phụ để tí nữa anh bạch lái , còn bốn con người kia thì đang đọc sách ở một chỗ cách xa khu vực karaoke 5m .
Bỗng một tiếng nhạc vang lên , một giọng hát trong trẻo chợt cất lên làm cho mọi người nghe đều phải im lặng , đó là cự giải , cây âm nhạc của lớp . Cô được mệnh danh là đệ nhất thanh nhạc của trường cấp hai , và dĩ nhiên , bao nhiêu giải thưởng âm nhạc của trường cô hồi đó đều là do cô dành được .
Quay lại xe , các sao lại tiếp tục đi chuyển đến địa điểm vui chơi nhưng là trong im lặng vì sát khí của bốn người kia đã bao trùm sát khí hết chiếc xe .
8g30
Phù ~ cuối cùng cũng tới nơi - anh bảo nhạy xuống xe thở phào nhẹ nhõm
Thế giờ ta làm gì ? - chị ngưu hỏi
Thì đi đặt khách sạn thôi ! Mình ở lại đây 4 ngày lận mà ! - chị kết nói
Thế thì các cậu lấy hành lí xuống trước đi , mình đi đỗ xe ! - anh bạch nói
Azzz....nặng quá !!! - anh ngư cầm chiếc va li của chị sư nói - sư tử , bà nhét gì vào đây mà nặng thế ?
Thì là áo quần , sách , laptop , ipad , điện thoại , ..v.v.......... - chị sư thản nhiên nói - ông đã thua xù xì rồi thì phải cầm cho tôi thôi !
Cả nhóm vào khách sạn , đặt phòng như trong kí túc xá rồi đi dọn vali .
Sau một hồi loay hoay trong phòng , mọi người đã quyết định ra biển chơi trước .
Ma kết , xử nữ và bảo bình thì ngồi đọc tạp chí ở trên ghế mát . Nhân mã , bạch dương và thiên bình thì lại đi chơi cano cùng nhau . Còn kim ngưu , cự giải đang tắm biển và sư tử đang xây lâu đài cát . Chỉ duy nhất ba người , song , yết , ngư là đang đi tới chỗ ngọn hải đăng bỏ hoang ngay cuối bờ biển để xem bên trong có gì . Sự thật là do thiên yết và song tử không có gì để làm nên mới chịu đi cùng song ngư thôi , nếu không hai người đó chỉ định ngủ trong phòng rồi ...
* Phạch phạch phạch * tiếng đôi giày vịt đạp của song ngưu đang làm song tử cùng thiên yết rất ngứa mắt .
Thôi đi song ngư ! Cậu không cần thiết phải mang đôi giày đó vào đâu ! - thiên yết nhăn mặt nói
Đó là thời trang của những thiên tài đó cha ! Không nhận ra à ? - anh ngư trách mắng
Vậy thì đi khoe với sư tử ấy ! Trước giờ có mỗi cô ấy là ưa ba cái thời trang ấu trĩ của cậu thôi ! - anh yết bỏ đi trước
Song à .... nhất định đừng bao giờ nói chuyện về thời trang với thiên yết nghe chưa , cậu ấy KÉM SANG LẮM ĐẤY !! - anh ngư nhấn mạnh cực đại
Tuy cố không để ý nhưng anh yết đã không nhịn được mà quay mặt xuống liếc anh ngư một cái cho đã rồi mới thôi , anh tự hỏi tại sao trước giờ sư tử lại tán thành với gu thời trang của hắn ta nữa ?
* ách xì * Sư tử đang xây lâu đài cát một mình thì bỗng một đám trẻ con chạy tới , hỏi cô : " Chị gì ơi ! Chị có thể cho tụi em chơi cùng được không ?"
Im lặng một hồi , chị sư mới quyết định đồng ý , dẫu sao cô cũng đang chán . Tụi trẻ trông có vẻ vui khi cô đồng ý , điều đó cũng làm cô kha khá vui lên .
Sushi ! - chị sư kêu cô bé dễ thương đeo chiếc mắt kính màu hồng
Dạ ? - bé sushi ngơ ngác
Tại sao em lại quyết định chơi với chị vậy ? - sư hỏi nhỏ , không phải vì cô nàng tò mò đâu , là vì trước giờ chưa có ai chủ động chơi với cô nàng cả
À....là vì chị đẹp ! - sushi trả lời tỉnh bơ làm cho sư tử có chút ngượng
Về phía ba con người đang đọc tạp chí và ngồi ngu ngu kia , tuy họ chẳng làm gì nhưng lại được rất nhiều người người qua lại chú ý . Thật ra là do chưa bao giờ có ai gặp người nào buổi chiều lại nằm đọc tạp chí và đeo kính râm dưới ba cây dù cao ngất ngưởng kia thôi ! Đúng là dị hợm thiệt !
Tại ngọn hải đăng
Tuy không hẹn nhưng nhóm đi cano , thiên bình , bạch dương và nhân mã đã bắt gặp thiên yết , song tử cùng song ngư đi tới ngọn hải đăng .
A ! - anh bạch la lên khi gặp ba người họ
Trùng hợp quá ! Thế thì đi chung luôn đi ! - anh bình nói rồi đi thẳng vào ngọn hải đăng
Suốt đường đi , họ đã bắt gặp rất nhiều căn phòng , nào là phòng ngủ , phòng thư viện ,...v.v.... nhưng có một điều mà họ không để ý đó là càng lên cao , mọi thứ xung quanh càng tối dần .
Song tử là đứa con gái duy nhất trong cái đoàn tham quan này nhưng có lẽ , cô lại là người mạnh mẽ nhất trong đây .
Anh em mã dương thì bám lấy nhau khi thấy trời tối , thiên bình thì nắm chặt tay song ngư mặc dù anh chàng đã từ chối thẳng thừng . Chỉ còn thiên yết là đang tự hỏi cô nàng song tử kia rốt cuộc có sợ cái gì không nữa ?
Lên đỉnh toà tháp thì trời cũng đã tối , sáu người cũng quyết định sẽ đi về . Ngay khi song tử vừa thấy sư tử đang chơi cùng lũ trẻ , tụi nhỏ lại chạy ngay lại chỗ song tử .
Chị ơi ! Sao chị đẹp quá vậy ? Chị chơi với tụi em đi ! - sushi hào hứng nói mà không hề biết sư tử đang ụ một cục ngay kia
Hả ? - chị song lạnh lùng hỏi
Chị đẹp hơn cái chị sư tử kia nhiều , tụi em muốn chơi với chị hơn à ~ - một đứa con trai ôm lấy bụng của chị song nhõng nhẽo làm cho anh yết đen mặt trừng thằng nhỏ
Tại sao mình lại phải liếc thằng nhỏ nhỉ ? Đúng là càng già càng mất khôn !
Ha ha ! Sư tử à , xui cho cậu rồi !! - anh ngư ôm bụng cười vào mặt chị sư
Hứ ! - chị sư bỏ đi vào khách sạn khiến cho song tử có chút áy náy chạy theo
7g00
ĂN CƠM !!!! - chị xử hét lớn làm rung chuyển cả dãy khách sạn nhưng lại rất hữu dụng , hầu như các sao đều nghe thấy được
Và thế cả nhóm đi vào trong và ăn . Trong suốt buổi , song tử vẫn có chút tò mò về ngọn hải đăng bị bỏ hoang , về cái bóng người mà cô đã thấy trong lúc đi lên phòng thư viện . Nhất định ngày mai cô phải tìm hiểu về nó !
Song tử ? Sao vậy ? - chị giải thấy chị song có vẻ thẫn thờ liền hỏi
À....không sao ! - chị song nói
10g30
Các sao hiện đã đi ngủ , chỉ riêng thiên bình là còn thức . Có vẻ như anh chàng này đang nghe điện thoại .
"Alo mẹ ?
Cái gì !!!?
Nhưng mà .......
Dạ ......"
Chỉ trong một đoạn đối thoại ngắn ngủi thôi mà thiên bình đã biểu hiện biết bao nhiêu là cảm xúc .
Chuyện là mẹ anh _ Thạch Thiên Tuyết đã bắt anh phải dẫn bạn gái về vào Chủ Nhật tuần này nếu không anh phải cưới Ngọc Đinh Nhỉ _ cô gái đã từng có hôn ước với anh .
Hazzzzzzzz............ - thiên bình thở dài ngao ngán
Sao vậy ? - một bàn tay đặt lên hai vai của thiên bình - có chuyện gì , cứ để cự giải cô đây giải quyết !
Cự giải ? - anh bình nhìn lên ngạc nhiên hỏi
Tớ hỏi sao vậy ? - cự giải chống hông nghiêm nghị nhưng có chút giễu chợt hỏi
Ờ...... cuối tuần này......cậu có thể ..... đi với mình được không ? - thiên bình ấp a ấp úng cố rặng mãi mới nói nên lời
Được !!! - cự giải lập tức đồng ý , đối với cô , việc tỏ ra mình là một người có ích là quang trọng nhất mà !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top