Chap 6: Cạnh tranh.

Hiện tại, trong hội trường của SLS, lẫn trong đám đông là cô gái với mái tóc vàng tự nhiên nổi bật. Chiếc váy xòe màu xanh ngọc cô đang mặc trên người nhìn qua cũng biết là hàng mắc tiền. Này nhé, hoa văn thì tinh tế, hạt cườm thì lấp lánh. Chỉ có điều, đầu óc Song Tử lại quay cuồng nữa rồi. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Xung quanh toàn là người với người, bệnh mất phương hướng lại bộc phát rồi. Bỗng nhiên có người vỗ vào vai khiến cô giật thót lên, quay lại mới biết là Kim Ngưu, cô gái với bộ váy trắng đơn giản và mái tóc xõa tự nhiên. Đi bên cạnh không ai khác chính là tên khó ưa đã lừa cô tham gia chương trình quái quỷ kia. Cơ mà hôm nay trông cậu ta cũng được đấy, dù chỉ với cái áo thun và quần jeans... Cơ mà CÔ ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÀY?!!

Như nhớ ra cái gì đó, Song Tử ngay lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ quái quỷ kia. Ngước lên nhìn cô bạn đang đứng đối diện mình, cô cất giọng nói đầy thắc mắc của mình.

"Chúng ta thật tình cờ chăng? Sao cậu lại ở chỗ này? Lớp đâu nằm trong khu vực này đâu, đúng chứ!"

Hơi nghiêng đầu một chút, rồi Kim Ngưu cũng hiểu ra. Cô à một tiếng, mỉm cười.

"Biết cậu thế nào cũng lạc nên tụi mình chạy tìm cậu trước khi tập hợp với mọi người đấy mà. Mà, đây là Tiểu Kết bảo mình đấy!"

Song Tử cảm thấy như có nguyên một tảng đá nặng mang tên thế nào cũng lạc trên đầu mình. Cô quả nhiên là một đứa phiền nhiễu nhỉ? Cơ mà, là ý kiến của cậu ta, của cái tên đứng im lặng nãy giờ.

"Cậu sao vậy, Song Song? Không khỏe hả?"

Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Song Tử, Kim Ngưu liền hỏi thăm, nhưng chỉ thấy cô nàng nào đó khẽ giật mình, ngước lên nhìn cô, lắp bắp.

"M-mình không sao. Ch-chúng ta mau đi tìm những người khác thôi!"

Song Tử quay phắt đi, cố gắng để giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Bỗng có ai ấn nhẹ đầu cô đẩy về phía trước. Ngước lên nhìn thử, quả nhiên là tên cao ngạo đó. Song Tử khẽ nhíu mày, hỏi cậu ta đang làm gì vậy, liền thấy người ta cười nhẹ, bảo đã mù đường còn dẫn đầu. Thật là khó ưa, lại dám làm vậy với cô. Chỉ là, không hiểu sao, mặt lại lần nữa nóng lên rồi. A, đáng ghét thật, lần này lồng ngực còn phản chủ nữa chứ.

Chuyện gì thế này? Chỉ đều tại hắn TẠI HẮN, phải không...

oOo

Thiên Yết chống tay lên bồn rửa tay, nhìn vào gương. Lẩm bẩm trong miệng.

"Cô ta, tại sao lại ở đây chứ."

"Hử, ai đang ở đây cơ?"

Cái giọng nói ngọng ngọng quen quen này vang vảng bên tai Thiên Yết khiến cô hoảng một trận. Qua chiếc gương trên tường có thể thấy một tên con trai tóc đen đang đứng bên cạnh cô. Tiểu Bò Cạp lập tức theo phản xạ nhảy ra xa một chút.

"Cự Giải?"

"Ừm, chào cậu, tiểu Yết."

Cự Giải mặt tỉnh bơ vẫy tay chào Thiên Yết, còn khuyến mãi cho cô một nụ cười tỏa nắng. Thiên Yết cũng chào lại, rồi bỗng nhận ra một điều.

"Từ từ nào, Cự Giải, đây là nhà vệ sinh nữ mà!!!"

Có người bực tức, không nói không rằng kéo tay thằng nhóc ra ngoài.

"Thế lúc nãy cậu làm gì ở đấy vậy?"

Quay lại nơi buổi tiệc ồn ào, Thiên Yết liếc mắt qua nhìn Cự Giải và hỏi. Đến lúc này, Cự Giải mặt ngây thơ nghiêng đầu rồi tự hỏi, rốt cuộc là làm gì ấy nhỉ. Rồi cậu sực tỉnh, đột ngột đứng lại làm cô nàng đi bên cạnh cũng khó hiểu dừng lại theo. Bỗng cô giật mình một cái khi thấy Cự Giải trưng ra bộ mặt cún con nhìn mình, nước mắt thì tưởng như sắp chảy rồi. Thật sự không thể ngăn được cô hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu con trai vụng về trước mặt. Chưa kịp để Thiên Yết lên tiếng hỏi, Cự Giải đã nhanh nhảu "khai ra".

"Tiểu Yết, tớ...tớ lạc mất Mã Mã rồi."

Thiên Yết hơi sững người một chút. A, là cái tên Nhân Mã hay đi học trễ đây mà! Cái tiếng nói nhão như cháo của Cự Giải khiến cô chán nản thở dài.

"Tí nữa tập hợp với lớp là gặp thôi mà."

"Ờ ha!!"

Anh chàng ngây ngô kia lập tức tươi tỉnh lên. Rồi quay phắt sang Thiên Yết.

"Mà Tiểu Yết này, tí nữa thi mà cứ như vậy là không được đâu đấy,..."

Bỗng cậu nở nụ cười, không phải tỏa nắng như lúc nãy, mà dịu dàng hơn rất nhiều, ngay cả ánh cũng thay đổi.

"...Phải tươi lên!"

Câu nói của Cự Giải khiến Thiên Yết đứng khựng lại và nhìn chằm chằm vào cậu. Từ phía sau hai người có tiếng gọi, ra là Nhân Mã và nhóm Sư Tử. Anh chàng kia lập tức chạy lại, không hề biết cô gái phía sau đã mỉm cười với mình.

"Biết rồi, cảm ơn nhé."

oOo

Lớp 10A1 cũng coi như là tập hợp đầy đủ, ngoại trừ nhóm của Kim Ngưu. Đang thắc mắc không biết họ đang ở phương nào thì liền bất ngờ xuất hiện.

Các chương trình văn nghệ của các anh chị khối trên thật sự rất hay luôn! Nghe nói các chương trình năm nay đều là do một tay chị hội trưởng hội văn nghệ sắp xếp và tổ chức.

Thật sự phục chị ấy a~

Nhân Mã ngồi ngay cạnh Kim Ngưu. Nhìn cô mắt sáng rực ngồi xem, đôi lúc miệng còn suýt xoa các màn biễu diễn trên sân khấu mà cậu phì cười.

Cốp!!!

Tiếng đồ vật rơi trên sàn khiến Nhân Mã chú ý. Ra là cái kẹp tóc của Kim Ngưu bị rơi. Cô đưa tay vén tóc lên, cuối xuống nhặt nó rồi còn phủi phủi nữa, kĩ lắm! Đó chẳng qua là một hành động cực kì bình thường, nhưng lại khiến đôi mắt xanh da trời của ai đó mở to.

"Hửm? Cậu sao vậy?"

Câu nói của Kim Ngưu khiến Nhân Mã sực tỉnh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời cười một cái để cô yên tâm hơn. Kim Ngưu mặc dù vẫn còn rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Bây giờ thì Nhân Mã không thể tập trung vào buổi văn nghệ này nữa. Đầu óc cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn.

Thật là rắc rối mà!!

oOo

"Chương trình cuối cùng chính là chương trình "Hoa khôi khối mười". Hãy cùng tìm ra người đẹp nhất năm nay nào!!!"

Tiếng nói vang khắp hội trường của MC điển trai trên sân khấu làm cho tim Song Tử đập thình thịch. Hình như là hồi hộp quá rồi? Quả nhiên là không được mà.

"Ba người, cố lên nha!!"

"Khánh Linh, hãy hút fan như mọi ngày nha!!"

"Tiểu Yết, gắng lên, cậu là xinh đẹp nhất!"

"Song Song, cậu làm được mà!!"

"Chaiyo!!!"

...

Mọi người trong lớp cổ vũ ghê lắm luôn! Có lẽ là hét to quá nên các lớp khác mới nhìn họ bằng những ánh mắt không được tốt lắm.

Dù cảm thấy lớp mình không được bình thường nhưng chắc chắn rằng, ba người bọn họ đã có thêm tinh thần, nhất là Song Tử. Bỗng cảm thấy lớp 10A1 đáng yêu quá đi mất!!

"Ráng giữ lời hứa đi nhé."

Có cô nàng đang cảm thấy khó chịu vì lời nói của ai kia. Hay nói đúng hơn là "nhột" a. Bỗng Ma Kết được nhận những ánh mắt rất chi là "trìu mến" của mọi người trong lớp. Con nhỏ sắp thi rồi mà còn nói nó nữa, bộ muốn tạo áp lực hay hồi hộp à!!

Dân tình phẫn nộ khiến anh chàng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác.

Song Tử thì cảm thấy đúng thật. Cậu ta lại tạo áp lực cho cô rồi. Bây giờ lại hồi hộp nữa rồi. Tim lại, đập mạnh rồi.

Chẳng thể bình tĩnh nổi.

Chán ghê...

oOo

Phần thi sắc đẹp gần như kết thúc. Lớp 10A1 quả nhiên rất đẹp, rất hút hồn mấy bạn khác.

Song Tử thì không được tự tin lắm, hơi ngại ngùng. Và điều không đó chính là nó lại khiến cô hấp dẫn hơn rất nhiều.

Thật kì lạ.

Thiên Yết thì khỏi phải nói, quá xinh đẹp. Độ quyến rũ của cô nàng khiến nhiều người chết mê chết mệt chứ nị. Khánh Linh thì, ôi thôi, quá đáng yêu luôn!!

Cứ ngỡ đợt này lớp tụi nó thắng rồi, nhưng không ngờ, lớp 10H1...

Cô gái xinh đẹp từ trong cánh gà bước ra khiến cả hội trường gần như nổ tung vì tiếng hét của mọi người. Cô gái làm Sư Tử và Thiên Yết ngạc nhiên tột cùng. Và cũng là cô gái lấy đi tất cả niềm hi vọng của mọi người.

Là Angel.

Là Đường Uyển Nghi.

oOo

Phần thi tài năng diễn ra rất quyết liệt khiến mọi người không thể rời mắt. Người thì nhảy, người thì chơi nhạc cụ, người thì diễn xiếc... Khánh Linh, với như những động tác tuyệt đẹp của một bản ballet đã thật sự chinh phục được mọi người.

Mỗi người chỉ có 5 phút để thể hiện bản thân, nên khi Thiên Yết lấy ra tranh cùng màu vẽ thì mọi người, thật sự không thể tin nổi luôn. 5 phút, chỉ 5 phút thì vẽ vời cái gì chứ. Thật tội nghiệp cho những người xem thường lớp phó của 10A1. Chỉ với những cử chỉ thoăn thoắt trên mặt giấy, sau 5 phút, một bức tranh tuyệt đẹp đã được hoàn thành. Nó đơn giản thôi, chỉ là một bức tranh bình minh trên biển, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác mê mẩn. Nó có một sức hút kì lạ. Rất kì lạ.

Còn Song Tử thì sao? Với chiếc Violin trên tay, Song Tử tựa như biến thành thiên thần. Những nốt nhạc ngân vang, tiếng hát nhẹ nhàng, hoàn toàn mê hoặc người nghe. Hoàn thành xong ca khúc, cả hội trường đang đắm chìm trong im lặng thì bỗng những tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Song Tử thở phào nhẹ nhõm. Cô cười thật tươi rồi lui vào trong cánh gà.

Bây giờ đến phần biểu diễn của cô bạn nổi tiếng Uyển Nghi. Là múa lụa. Người đẹp nên làm gì cũng đẹp hay sao ý, làm cực kì mềm dẻo và gây cảm giác thích thú cho khán giả.

"Cô ta đúng là nhân vật không thể lường trước được mà. Đáng ghét thật!!"

Thiên Yết đứng bên trong cánh gà bực tức, cặp mày nhíu lại không vui. Song Tử bên cạnh nhìn cô như vậy cũng thấy bất an theo. Cô ta, lợi hại đến như vậy sao? Một người gần như hoàn hảo như Thiên Yết cũng thua cô ta sao? Rốt cuộc, đây là loại người gì vậy?

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hay nói đúng hơn là to nhất từ nãy đến giờ. Chỉ cần Uyển Nghi nở một nụ cười cũng khiến mọi người điên đảo cả rồi. Thật quá sức tưởng tượng!!

oOo

Và cuối cùng đương nhiên là phần công bố kết quả. Cả hội trường lặng thinh, hồi hộp chờ đợi. Nói vậy thôi chứ thật ra ai chả biết nguời thắng cuộc là cô gái ấy. Quả nhiên mà, không ngoài dự đoán mà, người dễ chiếm lòng khán giả nhất cũng như xinh đẹp nhất,

Đường Uyển Nghi, cô ta, thắng rồi...

Nhỏ vẫy tay chào mọi người, lại còn cười rất tươi, còn cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ cho cô nữa chứ. Mọi người thì rần rần cả lên, lũ lượt kéo lên sân khấu chụp hình, xin chữ kí... Mà cũng đúng thôi, người ta là người nổi tiếng, chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, tụi nó không cảm thấy thoải mái lắm, chẳng phải Uyển Nghi thắng, một phần lớn là do sự nổi tiếng từ trước của con nhỏ đấy sao?

"Tụi mình xin lỗi, không thể giành chiến thắng cho lớp rồi..."

Khánh Linh sụt sà sụt sịt nhìn thấy thương lắm cơ! Cậu chàng lớp phó Gia Khánh cũng đành phải lấy khăn giấy cho con bé lau. Ai mà chẳng biết cô bạn lớp phó văn thể mĩ đáng yêu của tụi nó mong manh như cái ly thủy tinh được đặt ở sát góc tủ chứ.

"Aizz, có phải lỗi của cậu đâu mà khóc lóc chi cho mệt vậy?"

Không ngờ hôm nay ai đó nói chí lí ghê cơ, chắc vì đây là chuyện của Khánh Linh chăng? Không chỉ Khánh Linh, cô bạn Song Tử, dù không nói nhưng nét mặt vẫn thể hiện rằng cô đang rất buồn. Thật sự thì, cô đã rất cố gắng, vậy mà...

"Oa, Song Song đừng có buồn, không phải tại cậu, không phải tại cậu đâu mà!!"

Kim Ngưu không biết từ đâu nhảy bổ tới ôm chầm lấy Song Tử, đã vậy còn siết chặt người ta đến nghẹt thở. Cô la oai oái bảo bỏ ra mà ai đó cứng đầu chẳng chịu nghe. Phiền chết được ấy chứ, mà lại khiến cô phì cười. Đúng là hay thật.

"Có ai thấy Thiên Yết đâu không? Tớ đang định nhờ cậu ấy một số chuyện."

Thanh âm trầm trầm của Xử Nữ khiến cả lớp giật mình nhìn qua nhìn qua nhìn lại. Ừm, Thiên Yết thật sự không có ở đây nhỉ? Đi đâu rồi không biết nữa.

"Và cả Sư Tử nữa."

Song Ngư từ nãy tới giờ cũng không thấy con bé đâu cả, chắc là đi với cô bạn thân kia rồi? Mọi người cũng đồng tình nên cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ duy nhất một người là vẫn còn bận tâm. Từ lúc đó tới giờ, lòng vẫn cứ bề bộn không yên. Chắc là tò mò chuyện của người ta quá rồi?

oOo

Sân trường của SLS vào ban đêm yên tĩnh quá, hoàn toàn tách biệt với bên trong hội trường đang náo nhiệt kia.

Trăng hôm nay rất sáng, ánh sáng lấn át cả cái bóng điện cơ. Nhưng nó không rực rỡ, dịu nhẹ thôi, nhưng lại làm người ta thoải mái vô cùng.

Phải, nó khiến Sư Tử thoải mái vô cùng. Mặc dù nó là cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng lại rất yêu mặt trăng.

Tối nay gió thổi mát rượi, Sư Tử ngồi trên chiếc ghế đá, nhắm mắt lại mà cảm nhận từng cơn gió chạy qua người nó, cảm nhận ánh hào quang kia ôm trọn lấy mình. Bỗng có thứ gì đó mát lạnh áp vào má phải làm nó giật mình mở mắt. Phản chiếu trong đôi đồng tử màu vàng nhạt là hình ảnh cô gái với đôi mắt đỏ rất đỗi quen thuộc. Sư Tử cười tươi nhận lấy chai trà từ tay Thiên Yết, rồi nhích qua mép ghế một chút, ý bảo cô bạn thân của mình ngồi xuống.

"Lúc nãy Tiểu Yết thật sự rất tuyệt vời đấy, chỉ tiếc là..."

Sư Tử vừa mở nắp chai vừa nói với cái giọng hồn nhiên vui tươi hằng ngày của nó, chỉ là, Thiên Yết lại cực kì khó chịu với cái thái độ đó. Ánh mắt cô trở nên lo lắng khi nhìn con nhóc đang tu ừng ực chai nước kia, cả giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Sư Tử à, cậu có sao không đấy, cứ như này thì không được đâu, cô ta sẽ..."

"Tiểu Yết à,"

Sư Tử cầm chai nước dí sát vào mặt cô, rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Tớ không sao mà, với cả chuyện này, rồi tớ cũng sẽ phải đối mặt, nên tốt nhất bây giờ không nên trốn tránh nữa."

Càng về sau, giọng nói của nó càng trở nên buồn bã hơn. Rồi đột ngột, Sư Tử quay phắt qua phía Thiên Yết rồi ôm chầm lấy cô, khuôn mặt dễ thương kia còn dụi dụi vào lòng Thiên Yết khiến cô cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đang định đẩy nó ra thì nhận được lời cảm ơn của nó, liền dừng ngay hành động.

Có lẽ bây giờ tâm trí của Sư Tử đang rất hỗn loạn, cô thì chỉ có thể làm như thế này, mong sao nó bớt buồn phiền.

Cậu thật ngốc.

oOo

Tiệc tàn, mọi người cũng lần lượt ra về, chỉ duy nhất những người trong hội học sinh phải ở lại để dọn dẹp.

Song Ngư vừa bước ra cổng đã bị tên con trai tóc bạch kim nào đó đang đứng dựa vào bức tường mà ngáp ngắn ngáp dài làm cho chướng mắt.

"Người ta ở lại dọn dẹp rồi, tí nữa sẽ có người chở về, khỏi lo."

Thiên Bình như bị nói trúng tim đen, giật thót mình một cái. Cậu ta nhìn Song Ngư với đôi mắt khó hiểu, sao bà chằn đó lại biết nhỉ?

Dường như hiểu được anh chàng kia muốn nói gì, Cá lập tức nhíu mày, quay sang cậu ta, cố gắng kiễng chân để bằng được Thiên Bình, rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Trời ơi coi kìa, tôi thân với anh từ nhỏ, anh nghĩ gì là tôi biết hết nhé."

Nói rồi Song Ngư bỏ đi, vì không có ai để chờ nữa nên ai đó cũng đi theo. Đến lúc đi ngang hàng với cô rồi thì liền cười khẩy một cái, ngu ngốc bảo cô cái gì cũng biết, cứ như bà ngoại của cậu í. Đương nhiên biết sau câu nói đó sẽ bị cái gì, vậy mà vẫn cứ thích nói cơ. Quả nhiên bị bà chằn lửa đạp vào chân, đau điếng.

Tới ngã rẽ vào biệt thự họ Trần rồi, thì không hiểu sao, Thiên Bình bị ai đó kéo lại. Bất ngờ quay ra sau nhìn thử, thì chỉ thấy cô bạn thanh mai trúc mã kia đã cuối gầm mặt, tay thì nắm lấy vạt áo cậu không buông. Cậu thở dài, hỏi cô có chuyện gì. Mà lạ ghê cơ, bình thường giọng vừa lớn vừa mạnh bạo, vậy mà lúc này đây lại lí nhí trong cổ họng, chẳng nghe gì sất!!

"Cậu bảo gì cơ? Nói lớn lên xem nào."

"Tớ bảo... Hơ..."

Thiên Bình thì cuối xuống để nghe cho rõ hơn, còn Song Ngư thì lại đột ngột ngước mặt lên, và có thể nói, khoảng cách giữa họ quá gần, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Song Ngư mở to mắt, hoảng hốt rút tay lại, rồi theo phản xạ lùi về phía sau. Đôi tay đặt trên lồng ngực siết chặt lại, mặt thì đỏ lự cả lên, ánh mắt thì vô cùng bối rối. Cũng có nhìn thử xem người ta như thế nào, rồi chợt nhận ra, có quay đi chỗ khác thật, nhưng không giống cô tí nào. Trên khuôn mặt điển trai ấy, hoàn toàn không có tí cảm xúc. Cô cười buồn, cố gắng trở về là Song Ngư như mọi ngày, nhưng giọng vẫn run.

"Phải đưa tớ về đi chứ, con gái đi một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm!!"

"Thằng nào mà dám chọc đại chằn tinh chớ. Mà có chắc cũng bị cậu dọa cho chạy mất luôn rồi."

Thiên Bình cười cười trêu chọc cô, và được nhận ngay cái bộ mặt khó đăm đăm của ai đó. Nói là nói vậy thôi, chứ cậu chàng vẫn đưa Song Ngư về tận quán trọ. Trên đường trở về, không khí thật quá ngột ngạt, ngột ngạt đến ngộp thở.

Trên cái con đường vắng người qua lại đó, dưới những ánh đèn mờ ảo đến khó chịu đó, có hai con người. Tuy đi chung với nhau, nhưng lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

oOo

Song Ngư nằm phịch xuống giường sau khi bước vào phòng. Một tay đặt lên trán, tay còn lại đặt lên ngực trái. Chỉ nhớ về chuyện khi nãy thôi, mà nơi này đã đập mạnh đến vậy rồi. Vậy mà từ khuôn mặt đang nóng rực lên, ngay lập tức lại sầu không thôi. Đôi mắt nhắm nghiền, rồi cứ tự hỏi, tại sao lúc đó cậu không biểu lộ gì? Tại sao vẫn cứ thản nhiên như vậy? Hay quả nhiên, cậu ta...

Thật chết tiệt mà, Song Ngư cô, lại tự mình ảo tưởng rồi...

Cậu thật quá đáng!!!

oOo

#Miyorimi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top