Chap 5: Đường Uyển Nghi.
Ở một con hẻm gần chợ, nơi mà ngày nào cũng nghe tiếng rao của những người bán hàng, nghe những cuộc nói chuyện rôm rả khi không có khách... Từ trong căn phòng trọ khá cũ bước ra hai cô gái dễ thương, họ đều mặc đồng phục của SLS. Quần áo chỉnh tề, tóc nâu xõa dài, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt ngọc bích sắc sảo đang dán vào cuốn sách trong tay, là Xử Nữ. Trong khi đó cô nàng đi bên cạnh ngược lại hoàn toàn. Tóc vàng nâu búi lên gọn gàng, một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài một cách lười biếng, áo khoác thì thắt ngang hông. Dù vậy, Song Ngư vẫn rất thu hút.
"A, Tiểu Xử, Tiểu Ngư, hai cháu đi học đấy à?"
Tiếng nói của bà chủ phòng trọ đôn hậu thu hút Xử Nữ và Song Ngư. Hai cô nàng mỉm cười chào lại, đồng thời gật đầu tỏ ý đúng.
"Phải rồi nhỉ, hai đứa lên cấp ba rồi mà. Lại đây, bác cho miếng bánh này!"
"Bữa giờ tôi nghỉ bán, giờ quay lại thấy hai cô mặc đồng phục trường danh giá, trời ơi, bơ phẹt quá trời luôn à!"
"Hai cháu vừa xinh đẹp lại giỏi giang, mai mốt thằng nào cưới được, thằng đấy có phước lắm a."
...
Cô bán bánh, bác bán thịt, chú bán cá, anh bán rau ... tất cả đều là người thân quen của Song Ngư và Xử Nữ. Phải nói, mấy người này thương hai nàng lắm luôn.
"Mấy cô mấy bác lại quá lời rồi."
Song Ngư cười tươi, híp đôi mắt vàng nâu lại. Bỗng từ đâu có mấy đứa trẻ chạy lại kéo áo hai người.
"Chị Xử ơi, hôm 'nây' anh 'Chiên' Bình có tới chơi 'dới' tụi em 'hông'?"
Một bé gái khoảng năm tuổi đưa cặp mắt tròn xoe lên nhìn Xử Nữ. Gương mặt phúng phính cùng với giọng nói ngọng nghịu của cô bé khiến Xử Nữ phì cười.
" Ừm, chị sẽ bảo anh ấy tới chơi với bé An nhé!"
Mỉm cười với tụi nhỏ, vẫy chào mọi người xong hai người lập tức đi ngay. Cũng khổ thật, cũng tại họ quá nổi tiếng, trong khu phố. Nhưng mà ít nhất cũng không tốn tiền ăn sáng. Mấy bác phải nói là tốt bụng quá đi à!
Như thế, cả khu chợ đã chào ngày mới một cách rộn ràng và vui vẻ.
oOo
Xử Nữ vừa bước vào lớp đã bắt gặp một con gấu trúc tóc đỏ đang ngồi bên cạnh chỗ của mình.
"Hơ, Bạch Dương? C- cậu bị làm sao vậy?"
Gấu trúc từ quay mặt qua, gương mặt tiền tuỵ trông rất tội nghiệp. Cậu cười một cái, cất giọng nói mệt mỏi.
"Chào... cậu, Xử Nữ, mình chỉ... hơi mệt chút... thôi. A! Đây là... bút... của cậu."
Nói xong liền gục xuống bàn ngủ luôn làm cô nàng lớp trưởng giật cả mình, cứ tưởng bị ngất cơ. Cô cầm cây bút lên. Cậu ta đã làm nó suốt đêm qua à? Đúng là không như lúc ban đầu, không có đủ mảnh vỡ liền dùng giấy hoa quấn quanh. Dù sao bây giờ nó cũng rất đẹp. Xử Nữ chống cầm nhìn Bạch Dương đang ngủ say, bất giác cười nhẹ, tay đưa lên xoa đầu cậu.
"Cảm ơn nhiều nhé!"
Có người trông thấy liền khó chịu không vui.
"Anh hai, làm gì đứng giữa cửa vậy?"
"Sắc mặt anh không tốt nhỉ? Sao vậy?"
Sư Tử đẩy nhẹ Thiên Bình, nghiêng đầu thắc mắc. Thiên Yết vừa lướt qua, vừa hỏi thăm ông anh họ của mình. Thiên Bình chỉ lắc nhẹ đầu, đồng thời cười một cái thật tươi.
"Anh không sao, em đừng lo."
Nói rồi tung tăng về chỗ ngồi của mình. Thiên Yết hơi nhíu mày, cô cũng rất hiểu ông anh này đấy.
Rõ là đang nói dối.
Cũng có một cô gái ngồi đó, suy nghĩ giống hệt như vậy. Chỉ có điều, mặt lại không biểu hiện gì. Tuy nhiên trong lòng thì không như vậy.
oOo
Lớp 10A1 càng ngày càng được lấp đầy bởi các học sinh. Trong đó nổi bật nhất là cô gái tóc vàng xinh đẹp.
"A, Song Song, đây nè đây nè"
Cô gái tóc nâu ngồi vẫy vẫy liên tục, đôi mắt lam hiện ý cười. Đôi đồng tử xanh của ai đó được dịp chớp liên hồi. Cô bước xuống chỗ của mình, không hiểu sao mắt lại tò mò nhìn về phía tên con trai đang gục mặt xuống bàn đằng sau Kim Ngưu, rồi cũng nhanh chóng lia qua chỗ khác. Kim Ngưu kéo cô bạn đang đứng nãy giờ ngồi xuống ghế. Cái điện thoại trên tay đưa lên trước mặt Song Tử.
"Này này, nhà trường vừa đăng tin lên trang chủ của SLS đấy. Tối thứ bảy tuần này sẽ có party để chào mừng các học sinh khối mười. Cho nên, sáng thứ sáu chúng ta được nghỉ để chuẩn bị. Oa, nôn nóng quá!!"
Song Tử vẫn thản nhiên như không, cô đã biết từ lúc vừa mới bước ra khỏi giường. Kéo dài hai chữ ' vậy sao' để thể hiện chút ít sự bất ngờ. Cô cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng muốn đi mấy cái nơi tiệc tùng đông người như thế này, phiền chết được!
Kim Ngưu liền bất mãn trước câu trả lời của cô bạn mới quen này. Mới cất điện thoại vào cặp thì chuông cũng reo lên. Hình như còn thiếu người thì phải. Ngay bên cạnh Ma Kết vẫn còn trống kìa. Mà chỗ đó là của...
Rầm!!!
Tên con trai tóc vàng thở hồng hộc nhìn vào trong lớp. Cảnh tượng đầu tiên của lớp khi gặp Nhân Mã đã được lặp lại. Khi thấy cô giáo chưa đến liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt có một bàn tay trắng nõn nà chạm nhẹ vào vai khiến cậu lạnh sống lưng.
"Nhân-Mã này, nói cô biết sao giờ em lại đứng ở đây thế hả?"
Giọng nói ngọt ngào của cô Nguyệt khiến không khí trở nên đáng sợ một cách kì lạ. Nhân Mã đổ mồ hôi hột, từ từ quay lại, nhưng chưa kịp giải thích thì đã bị nụ cười hiền từ của cô dọa cho một trận. Ngay lập tức, Nhân Mã phóng về chỗ ngồi của mình, không quên để lại hai chữ xin lỗi.
Chán nản lắc đầu, giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp của tụi nó bất giác thở dài. Bước đến cái bàn của mình, cô Nguyệt gõ gõ cuốn giáo án lên bàn, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
"Chắc các em đã biết hết rồi đúng không, về buổi tiệc mà trường sẽ tổ chức ấy..."
"Nè, có chuyện gì vậy?"
Nhân Mã lấy tay khều vai Kim Ngưu, thì thầm. Cô nghe thấy, hơi ngả người về phía sau, nhỏ giọng.
"À, trường mình tổ chức tiệc cho khối mười tụi mình í mà. Sáng thứ sáu được nghỉ đấy!"
Nhân Mã chỉ à một tiếng rồi quay đi. Đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, sau đó gục xuống bàn mà ngủ. Con mắt lim dim chợt nhận ra cái thằng dở hơi bên cạnh mình cũng y chang. Không ngờ tên đó cũng giống cậu nhỉ!
Nhưng đâu ai biết Ma Kết nào có ngủ. Cậu ta chỉ nằm như vậy cho vui thôi!!
Quả nhiên rất là dở hơi...
oOo
Giờ ra chơi, các thành viên hội học sinh liền bận rộn đi hết. Xữ Nữ và Thiên Yết đã được cô chủ nhiệm cử đi lấy một số thứ. Một lát sau hai người họ quay lại, trên tay cầm vài tập giấy tờ gì đó. Thiên Yết lia con mắt đỏ khắp lớp rồi ho khan một cái.
"Tất cả tập trung nghe đây!!"
Cả lớp chả có mấy ai vâng lời, bọn nó vẫn chơi đùa mà không để ý gì đến phía trên. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn điềm tĩnh, cô kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
"Tất cả tập trung nghe đây!!!"
Lần này giọng lớp phó có to hơn chút, nhưng cũng chỉ lôi kéo được vài người. Xử Nữ từ từ tiến lại phía bàn giáo viên, lấy quyển sổ đập một cái rầm. Mặt cô hơi nhăn, mở volume to hết cỡ.
"BÂY GIỜ TỤI BÂY CÓ IM KHÔNG HẢ???"
Ngay lập tức, cả lớp im thin thít không một tiếng động, ai nấy lặng lẽ về chỗ ngồi. Đến cả cô gái có sát khí kinh khủng như Thiên Yết cũng tay chân lẩy bẩy trước Lớp trưởng đại nhân. Cả lớp đang có chung một suy nghĩ: Lớp tụi nó có một lớp trưởng thật đáng sợ hic hic, tốt nhất đừng đụng tới, nếu không sẽ lãnh hậu quả.
"Tốt... Thiên Yết."
Xử Nữ bình thường trở lại, ra hiệu cho lớp phó. Có cô nàng nào đó đang đứng ngơ ngác, bỗng nghe tên mình liền giật nảy lên.
"Hả! À, ờ... Như đã biết, tiệc lần này là để chào đón học sinh khối mười chúng ta. Ở đó sẽ có thức ăn nên không cần ăn tối trước ở nhà đâu nhé! Và sẽ có một số hoạt động văn nghệ. Ý kiến từ một tên dở hơi nào đó: Sẽ có cuộc thi 'Hoa Khôi Khối 10', mỗi lớp chọn ra những (tối đa là ba) bạn nữ đẹp nhất để dự thi, nhằm quyết định nữ sinh đẹp nhất khối mười tụi mình. Có hai phần là tài năng và sắc đẹp. Nghe là biết rồi đấy, ai thi thì phải thể hiện một tài năng nào đó của mình nhé!
Chú thích của cô Nguyệt: Nhớ mặc đồ đẹp nha mấy đứa!!"
Dưới lớp bắt đầu xì xầm bàn tán. Cái gì mà thi sắc đẹp, đùa nhau chắc?
"Được rồi, mình biết cậu không muốn nhưng mau chọn ra người dự thi nào."
Xử Nữ cất giọng, cả lớp đều vâng lời. Ầy, đâu ai ngu mà cãi lại đâu chứ!! Và kể từ ngày hôm nay, Xử Nữ đại nhân được cả lớp phong làm người có quyền lực nhất lớp. Còn chủ nhân của danh hiệu này thì chẳng hiểu tại sao.
oOo
Sau những ý kiến, những tranh cãi quyết liệt của mọi người, cuối cùng cũng tìm ra được ba ứng cử viên sáng giá nhất.
1: Nguyễn Khánh Linh - Lớp phó văn thể mĩ lớp 10A1. Có mái tóc nâu đen uốn nhẹ, đôi mắt hồn nhiên. Tính tình hoà đồng, dễ thương. Rất biết cách phối đồ, thiết kế và thu hút sự chú ý. Giỏi ballet và may vá (may quần áo rất đẹp).
2: Trần Thiên Yết (bị ép buộc) - Tóc đen thẳng mượt. Đôi mắt đỏ cực kì đặc biệt và sắc sảo. Tính cách rất lạnh lùng, nhưng vẫn được chú ý rất nhiều. Đặc biệt rất giỏi trong việc vẽ tranh, vẽ muốn hớp hồn người khác luôn (trừ bạn thân Sư Tử và anh họ Thiên Bình).
3: Hàn Song Tử (Không muốn) - Được xác định con lai, có mái tóc vàng đẹp, nổi bật. Đôi mắt trong như gương. Là người hướng nội, không giỏi xuất hiện trước đám đông, ít nói và khó tiếp xúc, nhưng rất giỏi trong việc chơi đàn piano và hát (từ nguồn cung cấp thông tin đặc biệt của lớp cùng bên ngoài).
"Tôi không muốn đi thi."
Hai giọng nói phát ra cùng lúc đó làm cả lớp giật mình ngoảnh đầu lại. Song Tử đang chăm chú vào cái điện thoại trên tay, còn Thiên Yết thì ngồi nghịch lọn tóc của mình. Cả hai nhìn như chẳng liên quan gì tới nhau, vậy mà đồng thanh ghê! Nhưng chuyện này chẳng phải chuyện vui gì cả.
"Song Song à, tại sao vậy? Đi đi mà, làm ơn, coi như là vì lớp đi!!"
"Không, mình không thích."
Kim Ngưu đành đi thuyết phục cô bạn cùng bàn của mình, nhưng hình như không có tác dụng thì phải. Bên Thiên Yết thì có con nhóc Sư Tử. Ối giời ơi, phải nói là con này nó dai như đỉa đói luôn á, cứ mè nheo, lảng vảng quanh lớp phó làm cô không chịu được, có lúc còn đu chân cô như con Koala đu cột, rốt cuộc cũng đành chấp nhận. Xong xuôi 2/3 rồi, giờ chỉ còn một mình cô nàng khó cưa này. Nhưng dù sao Song Tử cũng rất ghét chốn đông người, nay lại phải đứng trước mặt họ như vậy, ôi, sao người ta chịu nổi chớ!!
"Thế thì khỏi thi đi, có sao đâu. Hai người đi là được rồi mà. Người sợ đứng trước đám đông như cổ thì có đi thi cũng vậy thôi, chỉ mang thêm tiếng xấu cho lớp mình,..."
Chàng trai đang đặt chân lên bàn, ngả người lẫn ghế ra phía sau, tay xoay cây bút liền khiến mọi người đổ dồn con mắt về một phía. Ma Kết liếc nhìn cô gái tóc vàng đang khẽ nhíu mày nhìn mình, rồi cười khẩy một cái.
"...nhỉ?"
Song Tử đang rất rất là khó chịu luôn! Cặp mày nhăn lại, nhìn là biết cô đang trong tình trạng mất bình tĩnh. Đứng phắt dậy, cô đưa tay lấy cuốn tập trên bàn ném thẳng vào người cậu. Nhưng hiển nhiên Ma Kết sẽ không để nó trúng mình. Nụ cười hiếm hoi trên mặt lập tức tắt ngúm, khẽ liếc nhìn cuốn vở rồi cúi xuống nhặt nó lên. Cậu thừa biết mình vừa làm gì, cậu vừa nói ra những lời lẽ khinh thường với một cô gái có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như Song Tử. Cô lập tức hét lớn.
"Này cái tên cao ngạo khó ưa Hoàng Ma Kết, cậu tưởng tôi không dám sao!! Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ giành giải nhất cho lớp cho cậu coi!! Đến lúc đó cậu sẽ phải rút lại lời nói của mình!!!"
Song Tử như thở không ra hơi, mặt mày đỏ cả lên. Ma Kết khẽ nhắm mắt, đưa hai tay lên trời.
"Được rồi, tôi thua, tôi rút lại lời nói lúc nãy."
Nhưng rồi cậu cười gian.
"Nhưng cậu cũng phải nhớ giữ lời đấy."
Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đôi đồng tử xanh của ai đó từ từ mở to ra. Cô vừa nói cái gì thế này?!! Sao lại bị tên đó lừa như vậy chứ!!! A, xấu hổ quá, xấu hổ chết mất, cô vừa ném đồ vào người khác đấy!!
Ái chà chà, phải nói bé Song của chúng ta đang có một đống suy nghĩ trong đầu. Mặt thì lại đỏ hơn. Còn cả lớp, thì đang vui mừng chớ sao!! Mặt hớn hở lắm luôn.
Nhưng dù sao cũng lỡ miệng rồi, đành vậy. Hoàng Ma Kết, lần này ngươi lợi hại. Sẽ không có lần sau đâu.
oOo
Tối thứ bảy. Tại hội trường của SLS.
Phải nói ở đây đẹp lắm luôn nha, lộng lẫy kinh khủng khiếp. Sân khấu thì được trang trí rất là hoành tráng. Đặc biệt là ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon và cao cấp.
Thật sự thì đến bây giờ mới biết, lớp 10A1 chúng ta toàn là trai xinh gái đẹp không à nha!! Thiên Yết và Sư Tử xuất hiện làm không khí xung quanh lấp lánh hơn hẳn luôn! Cô nàng lạnh lùng với bộ váy đen cúp ngực dài đến đầu gối, có đính vài hạt cườm lấp lánh, thật sự làm nổi bật làn da trắng của cô. Mái tóc đen mượt được bó lên, phần tóc phía trước thì rũ xuống, trong quyến rũ vô cùng.
Cô nàng không ngừng nói chuyện bên cạnh lại khác hẳn. Nếu Thiên Yết tỏa ra hào quang quý phái, thì Sư Tử thì cực kì tỏa nắng và ngọt ngào. Bộ váy xoè màu hồng phấn dài hơn đầu gối một chút cộng với áo khoác trắng mỏng bên ngoài, đúng là rất là dễ thương luôn. Mái tóc cùng màu với bộ váy được buộc lỏng hai bên, chiếc nơ trắng đáng yêu càng làm con nhóc này thêm nổi bật. Ôi trời ơi, chói mắt, chói mắt quá rồi!!!
"A, Tiểu Yết và Tiểu Sư kìa!!! Chào hai người!"
Anh chàng điển trai tóc bạch kim với bộ vest đen chạy lại. Thiên Bình nở nụ cười tươi chào Thiên Yết và Sư Tử. Đi sau tất nhiên là hai cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.
"Nhìn anh hôm nay chững chạc hơn hẳn đấy nhỉ."
Thiên Yết nhìn lướt qua ông anh họ của mình, cuối cùng phán xét một câu làm ai đó đứng gãi đầu cười hề hề. Sư Tử nhìn thấy Xử Nữ và Song Ngư thì chạy lại. Nó đi qua đi lại trước mặt hai cô nàng, tay thì chấp đằng sau, nhìn như bà già 90 tuổi í! Rồi nó giơ ngón cái lên, nháy mắt một cái.
"Hai người hôm nay đẹp lắm luôn á!!!"
Quả thật, Lớp trưởng đại nhân và Song Ngư trông rất là xinh đẹp. Xử Nữ với mái tóc nâu cột một phần ở phía sau, bộ váy trắng đen dài tay đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Điểm cho bộ váy là ba bông hoa hồng đen tại thắt lưng.
Song Ngư mặc chiếc áo trễ vai màu vàng nhạt, chiếc váy xòe cùng màu với một lớp ren trắng mỏng bao phủ. Mái tóc thường ngày búi lên hôm nay lại được cô thắt bím. Phải nói hôm nay Song Ngư trông dịu dàng và nữ tính vô cùng. Hai người này đi bên cạnh nhau thì y như Mặt Trời và Mặt Trăng vậy đó!!
"Cảm ơn cậu nha Sư Tử!!!"
Bé Cá mỉm cười tỏa nắng trong khi con nhỏ nào đó đứng bất động tại chỗ. Bộ thay đổi hình dạng là thay đổi luôn tính cách hay sao vậy?! Nhưng sau khi nhìn thấy cô không thương tiếc đạp thẳng vào chân Thiên Bình, Sư Tử lập tức thay đổi suy nghĩ của mình.
" Chúng ta mau tìm những người khác thôi."
Xử Nữ lên tiếng, cả đám cũng gật đầu. Đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy hai người. Bạch Dương và Bảo Bình đang đứng nói chuyện với nhau ở đằng kia. Anh chàng tóc đỏ với bộ vest trắng đang đứng cười ha hả trong khi tên bạn thân của mình đứng nhăn mặt khó chịu. Thiên Bình nhanh chạy lại đánh vào lưng Bảo Bình một cái rõ đau. Trong có vẻ anh chàng bực bội hơn lúc nãy rất nhiều, ánh mắt hằn học nhìn ra phía sau, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt đang tươi cười của Thiên Bình, liền hạ hỏa xuống một chút.
"Này thằng kia, mày không thể đánh nhẹ lại một chút à? Lưng bố mày muốn gãy luôn rồi đây này!!"
Thiên Bình chớp chớp đôi mắt đỏ của mình, đôi đồng tử bắt đầu đảo mấy vòng trên người Bảo Bình , cuối cùng nheo mắt lại, tiến gần về phía người đối diện.
"Hừm, sao cậu lại mặc áo sơ mi trắng thế? Lại còn không cài nút áo trên cùng nữa chớ! Sao vậy?!"
Một tay đặt lên vai Bảo Bình, anh chàng nào đó ghé sát tai cậu, thì thầm, trên môi còn nở một nụ cười gian xảo.
"Hay là cậu định đi quyến rũ em nào thế hả?"
Bảo Bình giật nảy mình một cái. Hơi thở phả vào cổ làm cậu sởn cả gai ốc. Nhanh chóng đẩy Thiên Bình ra xa một chút, Bảo Bình liếc xéo cậu ta, lúc này đã xây dựng lại vẻ mặt trẻ con trong sáng. Thật không ngờ bộ mặt thật của cậu ta là vậy. Nhưng mà sự thật này, có lẽ chẳng mấy ai biết.
"Xê ra đi, ghê quá. Mày đừng có mà tào lào. Lúc nãy có thằng kia đi qua làm đổ nước lên áo tao mà không xin lỗi lấy một lời, đã vậy cái cúc áo còn bị rơi. Xui quá trời quá đất đây nè!"
"Công nhận là ông xui ghê đấy nhỉ?! Mà cũng phải thôi, vận may thì không bao giờ đến với những người như ông đâu!!"
Bảo Bình quay phắt ra phía sau, cái giọng này quả nhiên thuộc về con nhỏ Sư Tử đáng ghét. Coi cái bộ dạng của con nhỏ kìa, rõ là đang khinh thường cậu mà.
"Cái gì!! Có giỏi thì nói lại coi!! Làm như cô may lắm í!! Ăn mặc thì lòe loẹt trông thật khó coi."
Có người nào đó giận đỏ cả mặt, liền dùng gót giày đạp thẳng vào chân Bảo Bình. Rốt cuộc vẫn là cãi nhau ầm ĩ cả lên.
"Ủa, đây không phải là Nguyễn Sư Tử hay sao?"
Giọng nói đầy ngọt ngào bất ngờ vang lên. Đôi đồng tử vàng nhạt liền mở to, trong đôi mắt ấy chứa đầy tia hoảng sợ. Cả người nó run rẩy làm Bảo Bình cảm thấy nghi hoặc mà ngước nhìn lên cô bạn kia. Một cô gái cực kì dễ thương với mái tóc màu trắng xám được uốn nhẹ. Đôi mắt vàng nhạt híp lại, miệng thì cười rất tươi. Không biết từ lúc nào, khuôn mặt của cô gái lạ kia đã áp sát vào mặt Sư Tử. Hai đôi đồng tử y hệt chạm nhau. Giọng nói thì thầm đầy mị hoặc vang lên bên tai nó.
"Lâu quá không gặp rồi nhỉ, Sư!"
Cũng ngay lúc đó, một bàn tay chộp lấy cánh tay của cô gái kia.
"Đủ rồi đấy, Đường Uyển Nghi. Tại sao cô lại ở đây?"
Cô bạn tên Uyển Nghi liền khó chịu trước hành động của Thiên Yết. Nụ cười trên khuôn mặt dễ thương biến mất, thay vào đó là sự thản nhiên đến vô cảm. Giật phăng cánh tay đang trong tình trạng không thoải mái của mình, sau đó từ phần bị đỏ trên làn da trắng, Uyển Nghi không chút ngần ngại hay sợ sệt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ đang phẫn nộ kia.
"Cậu vẫn thô lỗ như vậy nhỉ, Thiên Yết!"
Nói rồi quay sang Sư Tử đang đứng bất động từ nãy giờ, nở nụ cười đầy thích thú.
"Bái bai nha, Sư yêu dấu của tớ!"
Sau khi bị gọi tên, Sư Tử khẽ giật mình. Đôi mắt đang nhìn vào khoảng vô định từ từ hướng về phía cô gái đã đi mất. Bỗng nhiên nó cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình, theo phản xạ ngước lên. Là cái tên đáng ghét đây mà. Chết thật, bị hắn nhìn thấy bộ dạng này của nó rồi.
"Dù không biết có chuyện gì, nhưng mà, cô gái đó là ai vậy?"
Dù mắt đang nhìn đi hướng khác, nhưng Sư Tử biết Bảo Bình đang nói với mình. Nó cuối gầm mặt, không để người khác thấy cảm xúc đang hỗn loạn trong đôi mắt kia, chỉ có thể thấy được nụ cười của nó. Một nụ cười không vui vẻ. Một nụ cười buồn.
"Là người quen của tôi."
"Cậu quen với cả công chúa của các tạp chí thời trang hay sao."
Mọi ánh mắt tập trung vào cô gái với mái tóc vàng nâu vừa cất tiếng kia. Không biết đã nói chưa, nhưng Song Ngư thật sự rất thích đọc những thứ như vậy đấy.
"Công chúa của các tạp chí thời trang?"
"Phải. Là cô gái thiên thần ngọt ngào được rất nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng săn đón về để quảng bá cho họ. Cô nàng có biệt danh là Angel."
Lần này là Xử Nữ giải đáp thắc mắc cho anh chàng Thiên Bình. Bạch Dương như nhớ ra điều gì đó, liền vỗ tay một cái.
"Tớ nhớ ra rồi, là cô gái được người ta tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu bên vệ đường, người thì rất dơ bẩn, năm đó cô ta chỉ mới sáu tuổi. Năm lên tám, có một nhóm người chụp hình tại cô nhi viện, Angel bất ngờ lọt vào ống kính. Bức ảnh sau đó được đăng lên trên mạng và là thứ gây sốt tại thời điểm đó. Cô bé đó nhanh chóng rời khỏi cô nhi viện, lập nên sự nghiệp và trở nên nổi tiếng. Hình như cô ta còn là người mẫu thường được lên trang đầu các tạp chí thời trang như Buier, Cetrerry, Victorys News,... "
Nghe đến đây thì Sư Tử mím chặt môi mình lại, tay cũng siết chặt lấy mép váy, cả người lần nữa run bần bật. Bảo Bình khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thật sự không giống con nhỏ độc mồm độc miệng thường ngày.
"Thôi đủ rồi, đừng bàn luận về vấn đề này nữa. Chúng ta đâu đến đây để tám như vậy chứ."
Thiên Yết lên tiếng rồi kéo Sư Tử đi, để lại mọi người với hàng đống câu hỏi trong đầu, về Sư Tử và cô gái nổi tiếng Angel. Nhưng thắc mắc nhất vẫn là Bảo Bình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Là chuyện gì mà khiến cái đứa luôn tươi cười và năng động đã chửi anh sml tại sân trường hôm trước như con nhóc đó trở nên như vậy?
oOo
#Miyorimi
Hạng 677 của Teenfic
Cảm ơn đồng bào nhiều T~T !
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ! (đơn giản z thui :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top