Chap 3: Làm quen.

Sau khi buổi khai giảng kết thúc, mọi người đều tản ra. Các học sinh có 30 phút để tham quan trường SLS. Sau đó, tất cả phải tập trung tại lớp của họ để làm quen lớp cũng như để cô chủ nhiệm dặn dò.

"Oa, trường này cực cực cực to và siêu siêu siêu đẹp luôn!!!"

Trên sân trường, có một cô gái tóc hồng phấn đang phấn khích chạy nhảy xung quanh, đôi mắt màu vàng nhạt ngó đông ngó tây đầy thích thú. Nhìn Sư Tử thật sự rất giống trẻ con a~! Trong khi đó, có cô nàng tóc đen đang cực kì khó chịu mà đuổi theo Sư Tử, đôi mắt đỏ của Thiên Yết vẫn điềm tĩnh, nhưng cô thật sự rất bực mình luôn!! Chỉ vì lo con nhóc bị té, nên mới phải chạy, vậy mà con người nào đó vẫn vô tư!! Đi phía sau là bộ ba thanh mai trúc mã. Hai cô nàng Song Ngư và Xử Nữ thì nói chuyện ríu rít, để Thiên Bình đi bơ vơ đằng sau, khuôn mặt bất mãn, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

A! Phía trước có người!!!

Thiên Yết lập tức nhận ra rằng, nếu Sư Tử cứ tiếp tục chạy như thế, thì chắc chắn sẽ đâm phải người phía trước mất.

"Sư nhi, có người, thắng gấp!!"

Thiên Yết mong cô bạn thân hiểu ra và dừng ngay, nhưng mà đó cũng chỉ là mong ước. Sư Tử đúng là có nghe giọng của cô, nhưng chưa kịp tiêu hoá thì đã...

Rầm!!!

"Ui da, cái mông của tôi!!"

Sư Tử mặt mày nhăn nhó cả lên. Thật sự đau nha! Thiên Yết lập tức chạy lại đỡ cô bạn của mình, ba người kia thấy thế cũng chạy lại hỏi han. Con nhóc hiện giờ vừa đau về thể xác lẫn tinh thần, vì cô bạn thân cứ lau mặt nó một cái là càm ràm nó một câu. Bỗng nhận ra điều gì đó, mấy người bọn họ mới để ý tới tên con trai tóc xanh bị Sư Tử tông phải, bấy giờ đang được một chàng trai tóc đỏ kéo dậy.

"Mày có sao không thế?"

Bạch Dương nào có biết cơ sự gì?!! Mới đi mua nước về thì đã thấy một cậu con trai có vẻ quen quen nằm dưới đất. Còn đang nghĩ chắc tên đó phải nhục lắm, không ngờ lại gần mới biết đó là thằng bạn thân Bảo Bình. Hừm, tốt nhất cậu phải giữ bí mật về chuyện này, nếu không muốn bị băm thành trăm mảnh a~!

Bảo Bình lườm Bạch Dương một cái làm cậu lạnh cả người. Thằng Cừu này hỏi lạ, bị té mà không sao à!! Rồi cậu lập tức quay phắt sang con nhỏ bé tí đang đứng nhìn mình nãy giờ, đây chính là thủ phạm đã làm cậu ra nông nổi như thế này!!

"À, ừm, cho tôi xin lỗi cậu ha!!"

Sư Tử ái ngại cúi đầu xuống, nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt vàng nhạt cố tránh đi đôi đồng tử xanh đen đang nhìn mình đầy sát khí. Người ta thật sự biết lỗi mà, nên làm ơn hãy nhẹ nhàng tha thứ cho con nhóc này đi a!!

"Xin lỗi?!! Rất tiếc tôi không phải loại người cao thượng gì đâu nhé!! Cô có phải là con gái không thế? Tại sao đi đường mà không nhìm gì thế hả? Trời ơi, cô coi bộ dạng của tôi đây này, có ai trong trường này mà như tôi hay không?"

Bảo Bình xổ nguyên một tràng làm Sư Tử khó lắm mới theo kịp. Nó bắt đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, đúng là rất thảm! Quần áo thì vừa bẩn vừa xộc xệch, chiếc kính yêu thích mới lấy ra đã bị vỡ, và cuốn sách mới đọc được vài trang đã rơi ngay vào cái hồ nước nhỏ gần đó, rách tan tành. Mặc dù nhìn tội thật đấy, nhưng Sư Tử cô đã hạ mình xin lỗi cậu ta rồi, vậy mà còn lắm chuyện. Ha, con người này đúng là có phúc mà không biết hưởng, thế thì bà đây cũng không nhường!!

"Cậu nói cái gì?!! Xin lỗi nhưng ngoài ba mẹ và Tiểu Yết ra, tôi không sợ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai đâu!!! Để tôi nói cho cậu biết, tôi không phải cái loại con gái nhu mì, yếu đuối đâu!! Haizz, sao trên thế giới này còn tồn tại cái loại người như vậy chớ, mở to con mắt ra mà nhìn đi, thế giới còn rộng lắm đấy!! Mà tôi nói thật, cậu chính là cái kiểu con trai không biết gì chính tôi ghét nhất í!! À, công-tử-bột!!"

Sư Tử cố ý nhấn mạnh ba chữ sau, nhìn anh chàng đang đen mặt với vẻ khinh thường.

"Cô...Cô!! T-Tôi không có phải là loại trai nhão nhẹt như mấy tên kia đâu nhé, t-tôi cũng biết làm nhiều việc lắm!!!"

Bảo Bình ấp a ấp úng phản bác, trong khi thằng Cừu lại nghệt mặt ra. Tên bạn thân của cậu nói nó biết làm việc, không thể nào!!! Quen nhau lâu rồi, cậu thừa biết nó chẳng bao giờ đụng vào việc gì ngoài học, học, và học!!! Không lẽ nó nói dối sao?!!

Bốn cô gái nhìn Bảo Bình đầy nghi hoặc, riêng Thiên Bình thì thừa biết thằng đó chỉ ra oai, bởi vì cậu cũng vậy mà!!! Sư Tử hất cầm, cô mạnh giọng:

"Việc gì cơ? Nói cho tôi nghe với!!!"

Mắt đảo vài vòng liên tục, bây giờ, Bảo Bình nên nói gì nhỉ?!!

"Ừ thì, đun nước sôi này, nấu mì gói này, lau bảng nữa này... Nhiều việc mà, đúng không?!"

Bạch Dương bỗng lùi ra xa một chút, mặt lộ rõ vẻ chán nản, còn không nhìn Bảo Bình một cái. Cậu không quen tên này!! Không quen a!!

"Hahaha, c-cậu cũng biết n-nhiều việc n-nhỉ!! Hahaha, ch-chết mất thôi!!"

Sư Tử đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Song Ngư vịn vào cái cây gần đó mà cười. Hai người kia thì ý tứ che miệng. Thiên Bình thì nhìn tên đó với ánh mắt đồng cảm, ý nói 'tui cũng vậy mà!'

"M-mấy người cười cái gì vậy hả!!"

Bảo Bình quát, mặt đỏ lên từ lúc nào. Nói xong liền nắm cổ áo Bạch Dương kéo đi. Hừ, cái con nhỏ đó, làm cậu nhục như vậy!! Không thể tha cho nó!! Không thể tha!!!

o0o

Mái tóc nâu bồng bềnh đung đưa qua lại theo điệu nhạc đang ngâm nga, Kim Ngưu giương đôi mắt lam của mình lên trời, trên môi vẫn túc trực một nụ cười nhẹ. Có cậu con trai tóc đen đi phía sau, không quan tâm lắm về việc tại sao chị cậu lại vui như thế, Ma Kết chỉ cần cô như vậy là được rồi. Cậu đưa con mắt khói về phía Kim Ngưu đầy dịu dàng và yêu thương, môi bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng, như cách một đứa em trai vẫn luôn quan tâm chị gái của mình, nhỉ?!

"Này, Tiểu Kết, em có nghe không đó?"

Những suy nghĩ nãy giờ bỗng bị câu nói của Kim Ngưu làm trôi tuột đi hết. Ma Kết nhìn chị cậu thắc mắc, ý muốn cô nhắc lại. Ừm, thì đúng là nãy giờ có nghe gì đâu chớ!!

"Thật là!! Chị bảo, Tiểu Kết nhà mình đã đạt điểm cao nhất trong cuộc thi viết mà phải không, hồi nãy còn được xứng tên mà!! Hôm trước còn chưa ăn mừng được, cho nên trưa nay chị sẽ nấu mấy món em thích nhá!!"

Kim Ngưu bỗng quay phắt lại, hai tay chắp ra sau, nhìn Ma Kết cười tươi. Cậu em trai nào đó bất giác lùi về phía sau một bước, nhìn cô chị gái của mình, trên mặt lại thoáng những vệt đỏ. Đôi đồng tử màu khói lập tức tránh đi chỗ khác, cậu nhanh chóng tiến về phía trước, bỏ Kim Ngưu ở phía sau, làm cô nàng lật đật chạy theo.

"Sao cũng được."

Ma Kết nói bằng giọng hờ hững, nhưng cô nào biết việc này làm cậu chàng vui đến mức trên môi nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp, nụ cười cực kì cực kì hiếm hoi với Ma Kết chứ!!

Kim Ngưu phồng má bất mãn với cậu em trai của mình. Hừ, thằng nhóc không thể trả lời với vẻ quan tâm hơn một chút sao?!

Thật là quá bất mãn đi thôi!!!

*********

Tại một chỗ nào đó, trên chiếc ghế đá có cô gái tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt xanh dương dán vào từng con chữ trong quyển sách dày cộm mà cô đang đọc. Song Tử làm nhiều tên con trai đi qua điêu đứng, nhưng cũng tạo nên những lời nhận xét không hay, chỉ vì cô là người của gia tộc họ Hàn. Song Tử bỏ ngoài tai mà vẫn ung dung đọc sách tiếp, thật sự thì, cô có quan tâm lắm đâu!

"A, là cô bạn khi nãy!"

Song Tử khẽ giật mình ngước lên. Cái giọng nói trong trẻo này quen quen, chẳng phải là hai người lúc khai giảng đã đưa cô đến lớp, sau đó bỏ về chỗ mình ngồi mà không đợi cô cảm ơn một tiếng hay sao!! Hừm, mặc dù cô không ưa gì cái tên tóc đen cao ngạo đang đứng lơ đãng mà không để ý tới xung quanh, nhưng mà, người ta giúp cô, cũng phải trả ơn. Đó là điều mà gia tộc cô đã dạy khi cô còn nhỏ.

Đặt quyển sách sang một bên, Song Tử nhẹ nhàng đứng dậy. Cô đối mặt với Kim Ngưu đang đứng cười tươi, đầu khẽ cúi xuống, nhẹ giọng:

"Mình là Hàn Song Tử, hân hạnh được làm quen. Chuyện ban sáng, xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, và cũng cảm ơn!"

Kim Ngưu ngạc nhiên một chút, rồi cũng trở lại bình thường ngay. Cô quay sang Ma Kết đang đứng yên nãy giờ, huých vào hông cậu một cái, ý nhắc cậu trả lời lại người ta. Cậu chàng đúng là có quay lại đấy, nhưng vẫn chả quan tâm mấy, cậu chả thích việc này chút nào, từ nhỏ đã vậy. Nhưng cô chị nào đó thật sự coi trọng cho nên cậu phải nhịn! Vì chị Ngưu, phải nhịn!! Còn Kim Ngưu thì, thật sự không hài lòng trước thái độ của Ma Kết, nhưng rồi cũng cười nhẹ chào Song Tử.

"Chuyện đó, thật sự không có gì đâu mà! À, mình là Hoàng Kim Ngưu, còn đây là em trai mình, Hoàng Ma Kết. Xin lỗi cậu vì cách hành xử của nó nhé!!"

Song Tử đứng một hồi. Cô bạn này, đúng là vui vẻ hòa đồng thật đấy, thật tốt khi quen được cô ấy!! Nhưng mà, Kim Ngưu vừa nói, cậu ta là em trai cô ấy, hai người họ là chị em, cậu chàng tên Ma Kết này, không phải là bạn trai của Kim Ngưu sao?!!

"Ừm... Hai người, là chị em? Thật sự không phải người yêu của nhau? Sao mình thấy, hai người chẳng có điểm gì giống nhau hết vậy?"

Kim Ngưu "Hả" một tiếng, đứng nghệt mặt ra nhìn Song Tử khó hiểu, trong khi Ma Kết thì cười cười như vui lắm!

"A! C-cho mình xin lỗi, m-mình thật sự, không có...không có cố ý nói như vậy!!!"

Song Tử vội xua xua tay, mặt đỏ đỏ lên. Cô thật sự xấu hổ a, sao lại hỏi vậy chứ?! Nhưng mà, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, thật sự rất là đáng yêu luôn a~! Kim Ngưu cũng đành cười trừ cho qua chuyện, nhưng mà...

"Vậy có sao đâu chứ, chị Ngưu!!"

Ma Kết quay đi, nói bằng giọng giễu cợt. Hai cô nàng nào đó đứng hình. Cậu nghĩ sao mà nói như vậy chứ, bị người ta hiểu lầm thì thật sự phiền phức lắm luôn!!

"Cái thằng này, đầu óc có vấn đề à?! Song Song, chúng ta đi!"

Kim Ngưu nhìn cậu em trai của mình với ánh mắt hình viên đạn, rồi quay qua Song Tử đang bỏ cuốn sách của mình vào túi, kéo cô nàng đi luôn. Mà, từ khi nào lại gọi cô là Song Song thế nhỉ!! Nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy vui trong lòng. Trên môi lại vẽ một nụ cười nhẹ.

Kết bạn, cũng không quá tệ nhỉ.

oOo

' Các em học sinh chú ý! Xin tất cả hãy tập trung tại lớp của mình! Đã hết thời gian tham quan. Xin nhắc lại...'

Từ loa phát thanh của trường phát ra thông báo khiến sân trường mới đây còn nhộn nhịp, giờ đã không còn một bóng người.

Cái lớp chuyên Anh, trong khi các lớp khác đang im phăng phắc, thì tụi nó lại ồn ào hơn nhiều. Cho đến khi cánh cửa lớp bật mở, gây ra một tác động không hề nhỏ, liền thu hút các thành viên. Trước cửa là một chàng trai tóc vàng sẫm, một tay vẫn còn nắm lấy cánh cửa, người thì mồ hôi nhễ nhại, lại còn thở hồng hộc. Bỗng cậu ta ngước mặt lên, dùng đôi mắt xanh da trời quét mọi nơi trong lớp, rồi bất thình lình đi xuống phía cuối lớp, đứng trước mặt một tên tóc đen đang ngồi im, mà mặt thì đã tái mét rồi.

Rầm!!!

Nhân Mã đập bàn một cái làm cả lớp giật thót, nhất là Cự Giải. Cậu nhìn cái cây đen ngồi run cầm cập, rồi nở nụ cười nguy hiểm.

"Ngô Cự Giải, bạn thân 'yêu dấu' của tớ, sao cậu lại yên vị trong lớp thế nhở?!"

Cự Giải cố gắng lắm mới ngước mặt lên mà nhìn người vừa phát ngôn kia. Đôi mắt đen đang lẩn tránh đâu đó, cậu cười gượng gạo.

"M-Mã Mã, c-cậu cứ b-bình tĩnh đi, th-thật ra, m-mình không có cố ý để cậu lại ch-chỗ đó đâu. Ch-cho mình x-xin lỗi mà!!"

Bộ dạng của Cự Giải thật sự rất là dễ thương! Giọng nói trẻ con của cậu thì lắp ba lắp bắp, đôi mắt đen long lanh như có nước thì cứ nhìn xuống đôi bàn tay đang đan xen vào nhau, làn da trắng mịn thì có hơi ửng đỏ lên. Nhìn bé Cua nhà ta cứ như một đứa trẻ đang tỏ vẻ ăn năn hối lỗi vậy!!! Cậu như vậy làm mọi người trong lớp xao xuyến, kể cả con trai.

Trông Cự Giải như vậy, Nhân Mã thật sự không còn muốn mắng nữa. Quả nhiên chiêu này là chiêu lợi hại nhất của cậu ta. Dù cho đã dùng nhiều lần, nhưng con Ngựa vẫn bị khuất phục một cách dễ dàng. Thật ra, hai mươi lăm phút trước...

Nhân Mã đã chen chúc trong đám người chỉ để mua chai nước cho cậu bạn đang la oai oái vì khát. Rõ ràng đã bảo đợi, nhưng khi thoát ra khỏi đám đông đã chẳng thấy đâu nữa. Mà cái tính hay lạc đường của Cự Giải luôn mang lại phiền phức cho cậu. Lần thứ hai trong ngày phải đi tìm cậu ta, nhưng, đi hết cái khuôn viên trường mà chẳng thấy đâu. Thế là, Nhân Mã bắt đầu lo lắng, vẫn không thấy ở đâu cả. Rồi hoảng sợ rằng Giải sẽ bị bắt cóc hay gì đó, liền chạy thục mạng mà tìm mà kiếm. Một lát sau, bỗng nhớ ra rằng, có khi nào đã đi về lớp rồi không!? Con Ngựa lại bắt đầu lết cái xác của nó về cái lớp chuyên Anh.

Và mọi chuyện sau đó thì mọi người đã biết rồi đấy.

Cự Giải cười khì, đưa tay gãi đầu. Đôi mắt đen đảo vài vòng rồi dừng lại trên trần nhà. Đặt ngón trỏ bên cạnh miệng của mình, cậu bắt đầu kể:

"Aiya, thật ra lúc đó có một bạn nữ chạy lại trước mặt mình, rồi dúi vào tay mình một lon nước ngọt mát lạnh luôn! Rồi sau đó mình quên mất cậu và bỏ đi về lớp. Lúc đầu mình cứ tưởng đã lạc rồi, không ngờ thấy một bạn cùng lớp và bắt đầu đi theo cho nên giờ mình mới có mặt ở đây nè!!"

Nhân Mã hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra. Hừm, với cái độ đáng yêu của con Cua thì chuyện này là chuyện bình thường. Cơ mà hôm nay Cự Giải thông minh hơn mọi ngày nhỉ, lại nghĩ ra cách theo người khác về lớp.

Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa lớp một lần nữa lại mở ra, nhưng lần này nhẹ nhàng thôi. Đây chính xác là giáo viên chủ nhiệm của tụi nó. Nhân Mã ngay lập tức ngồi vào cái ghế còn trống gần đó, bỗng cảm thấy có ai đang khều khều mình. Theo phản xạ lập tức ngước lên xem thử. Là cô gái tóc nâu ngồi phía trước cậu. Đôi đồng tử lam của cô hiện ý cười nhìn Nhân Mã khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên. Đây chẳng phải, là Kim Ngưu hay sao?!

"Nhân Mã, chúng ta lại gặp nhau rồi! Xem ra cũng có duyên quá nhỉ!?"

Kim Ngưu thì thầm chỉ đủ cho vài người nghe. Giọng nói đó vừa khiến cậu thấy quen thuộc, lại vừa thấy xa lạ. Thờ thẫng một hồi, Nhân Mã cũng đáp lại Kim Ngưu bằng một nụ cười nhẹ, rồi nhìn lên cô giáo trẻ ý nhắc cô quay lên. Con Trâu cũng gật gật đầu rồi làm theo.

Ai đó không mấy vui vẻ khi nhìn thấy hành động ngoan ngoãn của Kim Ngưu với chàng trai lạ mặt. Cậu tặc lưỡi một cái rồi gục xuống ngủ một cách ngon lành.

Giáo viên chủ nhiệm là cô gái vẫn còn rất trẻ, có vẻ chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi. Đôi mắt màu cam nâu ấm áp nhìn xuống đám học trò một lượt, vuốt vuốt lại mái tóc ngắn cùng màu được cô uốn xoăn nhẹ nhàng, rồi ôm chặt quyển giáo án trong tay hơn một chút, cuối cùng hít một hơi thật sâu và cất giọng nói thanh thót của mình:

"Xin chào các em, cô là Kiều Ánh Nguyệt, là người dạy môn Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này. Ừm, thật ra, đây là năm đầu tiên cô đi dạy, cho nên, mong được các em giúp đỡ."

Cô lúc đầu không tự tin lắm, sau cũng quen dần dần. Khi cô Nguyệt vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng, thì có ông thầy giám thị, cũng là người vừa ra trường, đi qua. Tất cả tụi nó đều thấy ổng tự dưng dừng lại, rồi nhìn về phía cô giáo mà cười cười, sau đó bỏ đi. Có lẽ, thầy đã trúng tiếng sét ái tình của cô rồi chăng!? Bọn nó cười thầm trong lòng, chắc từ nay phải giúp thầy chinh phục cô Nguyệt rồi!!

"Các em, này, các em đang nhìn gì vậy?"

Giọng nói của cô một lần nữa lại vang lên làm cả lớp sực tỉnh. Bất mãn nhìn đám học trò của mình, rồi mở quyển giáo án ra, cô bắt đầu tổng kết.

"Lớp chuyên Anh, hay còn gọi là 10A1, tổng cộng có 25 thành viên, bao gồm 11 nam và 14 nữ. Bây giờ, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em nhé!"

Sư Tử đang ngồi với Thiên Yết thì bị cô bảo xuống chỗ khác xa hơn, làm con nhóc buồn rầu gì đâu. Nhưng cái điều còn tệ hơn đó chính là...

"Hở, sao cô lại ở đây?!"

Vừa mới ngồi xuống đã nghe cái giọng cao ngạo bên tai, làm cô không khỏi giật mình. Nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Sư Tử bỗng nhiên đập bàn rồi đứng phắt dậy làm mọi người nhìn cô như sinh vật lạ.

"Tên công tử bột, câu này phải để tui hỏi mới đúng!"

Khoé mắt Bảo Bình giật giật, nó lại gọi cậu như vậy.

"Này, tui có tên đàng hoàng nhé, là Vương Bảo Bình! Còn tại sao tui ở đây thì, đương nhiên là do tui học trong lớp này. Còn cô, đừng nói cũng giống tui đấy nhá!?"

"Thứ nhất, tui không phải tên 'này', tui là Sư Tử. Thứ hai, tui đương nhiên học trong lớp này, thông minh như tui mà lại!! Nhưng mà tại sao tui lại phải ngồi chung với cậu chứ hả?!"

"Đừng có mà hỏi tui!!"

"Cô ơi!!"

Hai bọn nó đồng thanh, xem ra cũng hợp nhau lắm chứ!! À mà cũng không thể như vậy được... Thôi thì dẹp sang một bên đi.

Nghe ai đó gọi mình, cô Nguyệt quay xuống và giật mình khi thấy hai đứa học trò của mình đang lườm nhau, và đang tỏa sát khí ngùn ngụt.

"C-Có chuyện gì vậy hai em?"

Cô mỉm cười không được tự nhiên cho lắm. Sư Tử nhìn cô, rồi thay đổi một trăm tám mươi độ luôn. Nó bỗng đi lại chỗ cô đang đứng mà cầm lấy hai tay, đôi mắt bật chế độ long lanh. Chớp chớp vài cái, rồi cuối cùng giở giọng nói ngọt ngào.

"Cô ơi cô, em có thể chuyển chỗ ngồi khác được không ạ? Tên kia, cậu ta bắt nạt Sư Tử, nên em không ngồi chung được đâu~!"

Nó đang trong trạng thái siêu cấp dễ thương, không khác gì một con mèo con đang làm nũng! Đã vậy còn lắc lắc cái đầu, rồi chỉ chỉ vào mặt tên kia khiến ai đó đứng nghệt mặt ra. Cô giáo nhìn vậy không chịu nổi, đưa tay xoa đầu nó một cái, nựng mặt nó một cái, sau đó suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cô quyết định đồng ý theo hai người họ, làm mừng lắm luôn. Nhưng niềm vui ấy đã bị dập tắt ngay sau đó, khi cô chỉ định Sư Tử ngồi ngay trên cậu ta. Nó định làm nũng tiếp thì gặp ngay nụ cười nguy hiểm của cô, trên mặt hiện rõ hai chữ 'không được', thế là im bặt luôn.

Có lẽ, trong năm học này, phải ngồi gần cậu ta. Nghĩ đến thật là buồn.

Có lẽ, trong lớp sẽ nổ ra những trận cãi vả không ngừng của bọn họ.

Và có lẽ, sẽ xảy ra nhiều chuyện khác nữa. Đâu ai có thể đoán trước được tương lai của hai người chứ!!

oOo

#Miyorimi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top