Chap 2: Năm học mới bắt đầu.

Mới sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời còn chưa thức dậy hẳn, vậy mà ở nhà của cái tên nào đó đã có tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, sẵn tiện làm luôn cái báo thức cho cả nhà.

"Tên chết bầm nào gọi thế, mới sáng sớm vậy mà."

Cậu con trai tóc đỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường, bỗng bị cái điện thoại đáng nguyền rủa đó đánh thức. Bực mình ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp một cái, cố gắng mở đôi mắt tím còn đang lim dim, Bạch Dương với tay lấy iPhone của mình, trả lời bằng giọng ngái ngủ:

"Ai đấy?"

"Con Cừu ham ngủ kia, mày chưa dậy phải không hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Nghe đây, 5 phút, bố cho mày 5 phút, sau 5 phút không có mặt dưới nhà thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!!"

?!!

Đầu dây bên kia tắt máy cái rụp, không để Bạch Dương nói câu nào. Bạch Dương thừa biết đó là ai, rõ ràng là cái thằng bạn thân Bảo Bình của cậu.

Hừ, nó nghĩ mình cao hơn cậu, thông minh hơn cậu là có quyền à!

Xin lỗi nhé, Bạch Dương ta đây cũng không phải dạng vừa đâu!

Nhưng, hình như bé Cừu nhận ra điều gì đó, hôm nay là ngày gì nhỉ? Hình như là cái ngày gì đó quan trọng lắm đấy, cơ mà không nhớ ra!!

A!!! SLS...khai giảng!! Mấy giờ?

Nhìn cái đồng hồ trên tay, đã 6h25, hôm qua thằng Bảo Bình hẹn cậu 6h30 mà nhỉ?

Nghĩ xong, mặt Bạch Dương lập tức đen lại, đứng bật dậy phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

********

Trong khi đó, dưới ngôi nhà trung cấp của Bạch Dương, một cậu con trai tóc xanh đang đứng dưới cửa, tay bấm chuông. Một người phụ nữ bước ra. Híp đôi mắt màu xanh đen lại một cách vui vẻ, Bảo Bình lễ phép cúi chào.

"Chào buổi sáng, thưa dì!"

"A, là Tiểu Bảo đó hả con! Vào nhà đi, con trai dì vẫn chưa xong con ạ. Lúc nào nó cũng vậy, làm phiền con rồi!"

Bà Trương Hải Diệu, mẹ của Bạch Dương, người phụ nữ tuy không giàu có nhưng luôn toát ra một khí chất quý phái hơn người.

"Dạ không sao đâu dì, mà bác trai đi làm rồi ạ?"

"Ừ, ba nó lúc nào cũng công việc cả mà."

Bà Trương đặt cốc nước trên bàn, bất giác lại thở dài, khuôn mặt xinh đẹp có chút phiền não.

Bảo Bình cũng biết, nhà của tên bạn thân trời đánh này, cũng đâu có hạnh phúc gì.

"Mẹ ơi, có đồ ăn sáng chưa ạ?"

Cái giọng nói lanh chanh kia của Bạch Dương phá vỡ cái suy nghĩ mông lung này của cậu. Cừu bé nhỏ từ cầu thang chạy xuống, nhanh chóng bay vào bếp mà không biết sự có mặt của ai đó.

Lấy cốc sữa uống một hơi hết sạch, cậu nhanh tay lấy cái bánh mì trên bàn ngậm vào miệng, mặc cho lời trách mắng của mẹ bên tai, đại loại như "mẹ đã dặn con không được chạy trên cầu thang" hay "coi Tiểu Bảo mà học tập kìa, đúng là con nhà gia giáo, không biết bao giờ con mình mới được như con nhà người ta."

Và chắc hẳn ai cũng biết nhân vật huyền thoại 'con nhà người ta' rồi chứ!!

Bạch Dương chán nản lết xác ra phòng khách, đưa tay vuốt lại đầu tóc của mình và đi ra khỏi nhà. Bước ra cổng lập tức khó chịu khi thấy khuôn mặt cực kì đắc ý của người nào đó.

"Nếu không phải tại mày tao cũng không phải mới sáng đã nghe chửi bên tai như thế này đâu!!"

Đôi mắt tím lại càng khó chịu khi tên Bảo Bình vẫn không quan tâm mà ung dung bước đi.

Có mấy cô nữ sinh đi qua.

Xầm xì về hai người, mặt thì đỏ lên, lại cười khúc khích.

À, nói sao nhỉ? Đẹp trai, sáng lạng, ngầu chết bà, vân vân và mây mây...chỉ thế thôi.

Vì cái hình tượng tuyệt vời của mình, sẽ cố nhịn cậu ta.

Bảo Bình hiện đang vui vẻ trên con đường đến trường, còn chàng trai tóc đỏ bên cạnh, cũng cười rất tỏa nắng đấy, nhưng có ai biết rằng, cậu đang thầm gào thét trong lòng hay không!

*********

Trước cổng trường SLS, một chiếc limo đen sang trọng vừa chạy tới, từ trong đó bước ra một cô gái tóc vàng, khuôn mặt thanh tú, sắc sảo cùng đôi đồng tử xanh không cảm xúc kia làm cho cô bất giác trở thành tâm điểm.

"Hàn Song Tử, hãy nhớ kĩ, đừng để thứ gì chi phối con, đừng làm ta và cả gia tộc họ Hàn này thất vọng."

Giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ sang trọng, quý phái trong xe thật khiến người khác rùng mình. Phu nhân Hàn, mẹ của Song Tử, luôn như vậy.

"Vâng."

"Tốt."

Nói rồi, bà cho tài xế lái xe đi.

Tiếng xì xào về cô nổi lên.

Ha! Lại là một lũ nhiều chuyện!

Nhưng chẳng còn bận tâm như lúc đầu nữa rồi!

Đôi mắt đó vẫn không dao động!

Có lẽ là vì, đã quá quen rồi!!

Quá quen!!

***************

Gần đó có cô gái tóc đen đứng trước cổng, cô cũng chẳng quan tâm gì lắm đến cái chuyện mà mọi người đang bàn tán. Tháo tai phone ra, đôi mắt đỏ vẫn bình thản, nhưng xen lẫn đó vẫn có vài tia khó chịu. Điều cô quan tâm bây giờ là...

"Tiểu Yết ới!!"

Cái giọng lảnh lót này là của cô nàng tóc hồng phấn Sư Tử đang ôm cổ cô bạn thân Thiên Yết mà đu qua đu lại. Sau khi buông cô bạn yêu dấu của mình ra, Sư Tử mới cảm thấy được cái luồng sát khí mà Thiên Yết đang toả ra. Cô nở nụ cười tươi với nó, nhưng nó lại thấy hết sức nguy hiểm.

"Cậu đến sớm quá nhỉ, Sư nhi của tớ!!!"

"Ahaha, nào có a, Tiểu Yết đến sớm hơn mình mà."

Đôi mắt vàng nhạt của Sư Tử tránh đi chỗ khác, toát mồ hồi hột xua tay lia lịa.

Nụ cười của Thiên Yết tắt ngúm.

"Cậu hẹn tớ mấy giờ?"

"A, hình như là...6h?"

Sư Tử cười một cách gượng gạo, nhìn cô bạn đứng trước mặt một cách ái ngại.

"Còn bây giờ?"

"L-là 7h"

Vâng, 1 tiếng đấy, là 1 tiếng đồng hồ đấy! Thiên Yết cô thật khâm phục mình mà! Nhìn cô bạn nào đó đang chuẩn bị bỏ trốn, Thiên Yết đã cố kiềm chế nhưng giờ lại càng muốn bùng nổ hơn.

"Cậu định đi đâu thế hả?"

Tay trái cô đặt lên vai Sư Tử, làm cho nó ớn lạnh. Nó cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, mặc dù nó bị méo xẹo trông rất khó coi.

"À, mình chỉ định đi tới hội trường thôi mà, cũng...cũng sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi còn gì!"

Sư Tử sớm đã biết mình lãnh hậu quả gì, từ cái lúc cô mới ngủ dậy cơ, nhất là đối với người quý trọng thời gian như Thiên Yết. Nhưng dù gì cũng đâu phải cố tình đi trễ, nên nhất định sẽ có người xuất hiện để cứu cô mà, phải không?

Lúc Thiên Yết chuẩn bị nắm cổ Sư Tử mà thuyết giảng cho nó nghe 'bài ca' hơn cả tiếng thì bị ai đó từ sau lưng đánh một cái rõ đau.

"Thằng nào dám đánh bà thế hở!!"

Trong lúc Sư Tử mừng như vớ được vàng, lúc Thiên Yết chuẩn bị nổi cuồng phong, thì tên con trai mắt đỏ giống cô nở nụ cười tươi tắn, không hiểu chuyện gì xảy ra dù cho hai cô bạn thanh mai trúc mã của mình đã khuyên ngăn ngay từ đầu. Thiên Bình tới số rồi a!

"Tiểu Yết yêu dấu của anh, làm gì mà mới ngày đầu tiên đi học đã sưng sỉa cả mặt mày thế?"

"Bình ca ca, anh có biết là em đang làm chuyện đại sự không thế hở? Và em không phải của anh, bỏ ngay cái từ 'yêu dấu' đi cho em, em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi mà, sao anh không bao giờ nghe em vậy hả?"

Thay vì là Sư Tử, giờ lại là Trần Thiên Bình, cậu anh họ của tiểu thư Trần Thiên Yết, gánh hết cho cô. Thật sự vui mừng a, quả nhiên ông trời thương cô, cảm ơn ông rất nhiều!!!

Sau khi đã nguôi giận đi phần nào, Thiên Yết bỏ đi tới hội trường. Nhân lúc này, Sư Tử nhảy bổ tới ôm lấy Thiên Bình, người đã hi sinh oanh liệt làm ai đó có chút khó chịu.

"Oaa, cảm ơn Thiên Bình ca ca nhiều nha, huynh đã cứu muội lần này, lần sau muội nhất định sẽ trả ơn huynh!!!"

Đối với ba người này, Sư Tử cũng có quen biết, nhưng chưa đến mức thân thiết. Nhưng trong trường hợp này thì cái Cân nhà ta trở thành thiên thần giáng trần trong mắt Sư Tử.

"Aha, không gì đâu mà, tiểu muội cứ yên tâm đi!"

Thiên Bình vỗ ngực tự hào, nhưng sau đó liền hạ tay xuống, nghiêng đầu thắc mắc.

"Cơ mà ta cứu muội hồi nào thế nhở?"

"Ca ca không cần quan tâm chi đâu. Thui, bye nhá!"

Sư Tử quay lại nháy mắt tinh nghịch, sau đó cười tươi vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy theo Thiên Yết. Mấy đứa đứng quanh đó nhanh chóng gục ngã vì cái độ siêu đáng yêu của con nhóc, bao gồm cả con gái với ý nghĩ bắt cóc về làm em gái.

"Công nhận nhỏ dễ thương thật đấy và tui cũng công nhận ông ngốc thiệt đấy, Thiên Bình ạ!"

Song Ngư đưa đôi mắt vàng sẫm của mình về hướng con nhỏ lanh chanh kia vừa chạy đi, lúc đi qua Thiên Bình còn khen cậu một câu.

"Được rồi, sắp trễ rồi đấy nhé."

Giọng nói của Xử Nữ khiến hai người nào đó đang đấu mắt với nhau phải dừng lại. Cô bước đi rồi dừng lại trước mặt Thiên Bình, đôi đồng tử ngọc bích liếc cậu một cái.

"Nhưng cậu đúng là...không còn thuốc chữa nữa rồi, quá ngốc đi thôi!"

Xử Nữ cười nhẹ rồi đi luôn,làm cho anh chàng nào đó thẹn quá hóa giận đuổi theo.

"Cậu...cậu, Tiểu Xử thật quá đáng a!!!"

Giờ chỉ còn Song Ngư đứng đó, nhìn hai người nào đó lại khẽ cười, cũng chả biết tại sao, nhưng chỉ biết nụ cười đó chứa rất nhiều ý nghĩa khác. Rồi cô cũng nhanh chân đuổi theo bọn họ, đâu thể để mấy người đó bỏ rơi cô được, ha!

Lại tình tứ nữa rồi, thật là khó chịu mà.

*************

Trên sân trường rộng thênh thang của SLS, có cậu con trai tóc đen mặc áo khoác đen, đôi mắt đen dáo dác nhìn xung quanh, như tìm kiếm thứ gì đó.

Hic, không lẽ, cậu, Ngô Cự Giải này, lại bị lạc rồi sao?

Nói xung quanh không có ai để hỏi đường thì thật không đúng, ngược lại là đằng khác. Ừm, chủ yếu là mấy cô nữ sinh, hiện đang có một công việc đó chính là ngắm cậu. Vì có lẽ, Cự Giải, là một anh chàng dễ thương, hiện đang luống cuống tìm đường, có chút trẻ con, và trừ cái quần ca rô xanh của trường ra thì, toàn bộ là màu đen. Đối với mấy cô nàng này mà nói, cực kì cực kì ngầu luôn í!!! Đảm bảo bây giờ Cự Giải chỉ cần tiến đến chỗ mấy cô gái đó và hỏi một câu, lập tức mấy nàng sẽ đỏ mặt trả lời và ôm mộng tới sáng mai luôn! Nhưng mà với cái bản tính nhút nhát đã ăn sâu vào máu thịt của cậu, chuyện này là chuyện to lớn mà bé Cua sẽ không bao giờ làm nổi. Giờ chỉ còn cách đứng đợi người tới cứu thôi, thật là nản chết mất!!!

"Con Cua đen ngốc ngếch kia, sao lại lạc đường nữa rồi???"

Hở, hình như có ai đó vứa gọi cậu thì phải? Đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia tưởng chừng như sắp khóc đến nơi khi thấy chàng trai tóc vàng sẫm đang đi lại. Nhân Mã cảm thấy thật sự mệt mỏi khi anh chàng nhút nhát và mít ướt này là bạn thân của cậu rồi đấy, nhưng mà, cũng đâu thể vì cái chuyện cỏn con này từ bỏ tình bạn thân thiết hơn 7 năm của hai người đâu chứ! Nhân Mã thở dài một cái rồi kéo anh bạn thân của mình đi. Nhưng rồi cậu nhìn thấy cô gái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt lam trong suốt quen thuộc đang đi cùng anh chàng tóc đen với khuôn mặt lạnh tanh nào đó không rõ.

"Tiểu Kết, đừng có trưng cái bộ mặt như vậy nữa mà, cười lên cái coi!"

Là Kim Ngưu, và bên cạnh là Ma Kết. Ừ thì, hai chị em nhà này cũng học ở đây mà, nên chuyện cô xuất hiện là chuyện bình thường thôi! Kim Ngưu giận cậu bỏ đi trước, Ma Kết đứng đó cười cười rồi cũng đuổi theo cô nàng. Ai không biết chắc chắn sẽ lầm họ là một cặp tình nhân. Và Nhân Mã đương nhiên là một trong những người không biết chuyện này. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim, cậu khẽ nhíu mày lại, làm Cự Giải đi bên cạnh có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt óc, cứ thế mà bước đi tiếp. Đúng là bạn tốt mà!!

Là cô gái hôm qua! À, ra là có bạn trai rồi sao?

***********

Cái hội trường to lớn của SLS hiện rất là náo nhiệt nha! Dù gì thì bây giờ cũng đã 7 giờ 55 phút rồi, chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu buổi lễ khai giảng lần thứ 23 của trường. Các bạn học sinh hiện đang ổn định vị trí của mình, vì cũng đã biết lớp hết rồi nên sẽ phải ngồi theo lớp và số thứ tự. Như đã nói, trường này thật sự rất nghiêm khắc!!!

Song Tử vẫn chưa biết chỗ nào là lớp chuyên Anh của mình, trong khi mọi người gần như đã ngồi vào vị trí cả rồi. Mặc dù cô là người xuất sắc trong việc học tập, bình tĩnh và thông minh nhưng mấy cái chốn đông người như thế này cô cực kì cực kì ghét luôn đấy, một phần là do cô không thể xác định được đâu là đâu cả. Bên ngoài cô trông bình thường thế thôi chứ Song Tử thật sự thật sự rất là luống cuống, giờ chẳng biết phải làm sao, mà cô cũng không thể hỏi những người xung quanh được, cô không giỏi nói chuyện với người khác và cũng chẳng muốn làm quen với cái đám lúc nào cũng nhiều chuyện này nọ. Nhưng mà, bây giờ phải làm sao đây? Song Tử không muốn mới ngày khai giảng mà đã vắng mặt, để rồi giáo viên phải gọi điện tới nhà cô, hay nói cách khác mẹ cô sẽ biết và chắc chắn chuyện không hay sẽ xảy ra cho coi!! Gia tộc họ Hàn là gia tộc lớn nhất nhì Châu Á, việc các thành viên trong gia đình làm trái với quy định, không coi trọng lễ nghĩa hay bị người ngoài chỉ trích, than phiền là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Đó cũng là lí do mà Song Tử ngay từ nhỏ đã được đào tạo, dạy dỗ rất nghiêm khắc về mọi việc, thật sự không giống với các đứa trẻ bình thường khác.

Đang suy nghĩ mông lung thì Song Tử bị ai đó vỗ nhẹ vào vai, theo phản xạ lập tức quay ra sau nhìn thử. Một tên con trai tóc đen hoàn toàn xa lạ, đôi đồng tử màu khói nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô.

"Cô đang đứng giữa đường đi của người khác đấy."

Giọng nói của Ma Kết đều đều vang lên. Như nhận thức được, cô liền né sang một bên và nhìn cậu không mấy thiện cảm lắm. Cậu ta nghĩ mình là ai mà cao ngạo như vậy chứ!!

"Tiểu Kết, đừng thô lỗ như vậy chứ!"

Kim Ngưu nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng, rồi lại đưa đôi mắt lam nhìn Song Tử đầy ái ngại.

"Xin lỗi cậu nhé, lúc nào nó cũng vậy cả. Cậu học lớp nào thế?"

Song Tử nhìn Kim Ngưu đang cười với mình, lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Nếu bây giờ không nói thì sẽ bị trễ giờ mất, thật không muốn. Còn nếu nói thì, ừm, cô gái này có đáng tin không nhỉ? Nếu cũng nhiều chuyện như những nhười khác thì cô chẳng muốn nói làm gì, loại người đáng khinh. Nhưng mà... Giờ phải làm sao đây???

Vẫn đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì đã bị một lực mạnh kéo đi. Song Tử ngước lên, cái tên khó ưa đó, nghĩ là mình đang làm gì vậy chứ!!

"Này tên kia, bỏ ra!"

"Nhìn cái phù hiệu là biết rồi cần gì phải hỏi. Rõ ràng đây là một cô tiểu thư không biết đường."

Song Tử cảm thấy bực mình vô cùng, đây là lần đầu tiên có người dám nói với cô kiểu đấy và dám kéo cô như vậy. Muốn thoát ra lắm đây, cơ mà lực anh ta mạnh hơn cô nhiều, với cả, hình như anh ta học chung lớp với cô thì phải. Thôi thì, kiểu này cũng đến được lớp thôi.

Còn Kim Ngưu, sau một hồi ngơ ngác cũng hiểu ra và đi theo. Ái chà, hôm nay thằng em cô cũng ga lăng đấy nhỉ!!!

**********

Cả cái hội trường, hiện giờ đang rất náo nhiệt. Nói thế thôi, chứ náo nhiệt ở đây là ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột rất chi là nhỏ. Không một ai dám nói to đâu, họ chẳng muốn mới có buổi khai giảng mà đã bị đình chỉ ba tuần đâu!

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang xem lại bài thuyết văn của mình. Bước đến cái bục đã được để sẵn, thầy chỉnh lại mic, hô to:

"Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh của trường SLS, lễ khai giảng lần thứ 23 của SLS, xin phép được bắt đầu!!!!"

Sau tiếng kèn và tiếng trống vang lên là tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Tiếp sau đó là bài thuyết văn dài miên man của thầy hiệu trưởng. Ừ thì, thầy nói trên này, có liên quan gì đến ở dưới đâu chớ, cho nên tụi nó xì xào xì xầm nho nhỏ cũng chả ai biết!!

Tình hình hiện tại của lớp chuyên Anh là, ừm, có vẻ là mỗi đứa làm một chuyện thì phải, có đứa ngủ, có đứa ngồi tám, có đứa ăn và nghe nhạc nữa chứ! Bọn nó cứ thế mà ngồi chơi cho đến khi hết buổi.

Và thế là buổi khai giảng đã kết thúc viên mãn. Vậy đó.

*******
#Miyorimi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top