Chap 1: Trước ngày mai.

"Tiểu Kết này, hôm nay là ngày mấy í nhở?"

Kim Ngưu, cô gái với đôi mắt lam trong suốt và mái tóc nâu hạt dẻ xoã dài ngang lưng đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha, tay cầm cái điều khiển TV, vừa hỏi cậu con trai tóc đen bên cạnh. Ma Kết lia con mắt màu khói từ trang sách qua cô chị gái của mình, ngán ngẫm thở dài:

"Chị vừa hỏi xong mà."

"Ờ nhỉ!"

Kim Ngưu dạo này sao thế nhỉ? Đầu óc cô cứ ở trên mây hay sao ấy, suốt ngày cứ ngẩn ngơ. Về lí do, có lẽ là vì mai là ngày khai giảng của học viện SLS, học viện nổi tiếng mà họ sẽ theo học.

"Tiểu Kết à, ra nhà sách đi, chị cần mua một số thứ."

Cô tắt TV, quay sang Ma Kết.

"Không, chị tự đi một mình đi, em không rảnh."

Ơ, cái thằng này, thử hỏi có đứa em nào như nó không chứ. Hừ, không đi thì thôi, chị đây đi một mình!

Nhìn Kim Ngưu phồng má quay người bước đi mà cậu phì cười. Chị của cậu, đáng yêu phết!

**********

Kim Ngưu quay qua quay lại, cô vẫn chưa tìm được quyển sách mình cần nữa.

"Hừm...A, kia rồi!"

Đã tìm thấy quyển sách, nhưng cái vấn đề chính là... nó đang nằm ở tít trên cao. Kim Ngưu cố với lên nhưng còn chẳng thể chạm được nó nữa! Cái chiều cao này, thật quá bất công mà!!!

"Hơ...."

"Cậu muốn lấy quyển này? Đây, của cậu!!"

Quyển sách của cô hiện đang nằm trong tay một tên con trai tóc vàng sẫm hoàn toàn lạ mặt. Tay nhận lấy nó, Kim Ngưu giương đôi mắt lam trong suốt của mình nhìn đôi đồng tử xanh da trời của cậu con trai kia.

"C-Cảm ơn cậu!"

Kim Ngưu vui vẻ mỉm cười, mắt híp lại. Nhân Mã thoáng bất ngờ, trong đôi mắt kia phản chiếu hình ảnh cô gái trước mặt, có chút tia nghi hoặc.

"Cậu...Chúng ta...đã từng...gặp nhau chưa?"

"Hở? À, ừ...chưa, hình như là chưa. Sao vậy?"

"K...không có gì. À, mình là Nhân Mã."

"Mình là Kim Ngưu. Xin chào!"

Trong lòng Nhân Mã, không hiểu sao, lại dâng lên sự hụt hẫng to lớn đến kì lạ. Có lẽ, chỉ là trùng hợp...

*********

Tại một ngôi nhà, à không, phải nói là một căn biệt thự rất chi là nguy nga tráng lệ, là biệt thự của gia tộc họ Trần.

Mái tóc vàng nâu được cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay búi lên gọn gàng. Là Song Ngư. Đưa tay lấy miếng bánh bỏ vào miệng, cô nhìn cái tên con trai tóc bạch kim đang dán đôi mắt đỏ của mình vào chiếc điện thoại một cách thích thú. Đôi mắt cùng màu của cô hiện rõ vẻ khinh thường. Trần Thiên Bình, cậu chủ của toà biệt thự này, thật là!

Lại một miếng bánh khác, cô dựa vào ghế và ngả ra phía sau, nhìn cô bạn thân Xử Nữ đang dán mắt vào cuốn sách mà Song Ngư không bao giờ nuốt lấy nổi một chữ.

"Hai người này, thật là, chẳng thèm quan tâm tới mình gì cả. Hừ, thế gọi mình tới đây làm cái quái gì thế? Về cho rồi!"

Song Ngư bắt đầu mất bình tĩnh, ăn bơ như vậy là quá đủ rồi!! Quá đủ!!

"Bình tĩnh đi Song Ngư, có tức thì hãy tức với tên nào đó kìa."

Vén mái tóc đỏ nâu của mình, đôi mắt ngọc bích của Xử Nữ rời khỏi trang sách và chuyển sang tên ngồi chơi game đằng kia. Đôi mày nhăn lại, cô có chút khó chịu.

"Hả?!!!"

Nhận ra bốn con mắt nhìn mình không mấy thiện cảm, Thiên Bình mặt ngu ngơ như bò đeo nơ, quay qua hỏi lại:

"Có chuyện gì sao? Hai người sao khó chịu thế? À, nếu đau bụng thì toilet ở đằng kia kìa, hai người cũng biết mà nhỉ!!!"

"Cậu gọi tụi mình tới làm gì?"

Cố gắng kiềm chế cơn giận, Song Ngư hỏi.

"Hở, mình có gọi cậu tới à?"

Vâng, và số phận của Thiên Bình đã được định đoạt sẵn.

Bốp!

Một chiếc gối bay thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh chàng.

"B-Bình tĩnh, hai người, hai người bị gì vậy!!!"

"Bình tĩnh sao, Thiên Bình?

Song Ngư nở nụ cười hết sức thánh thiện, nhìn cậu không thể nguy hiểm hơn được nữa.

"Trần Thiên Bình, cậu nghe cho rõ đây, tôi, Âu Song Ngư, nhất định sẽ cho cậu một trận."

"Ngư Ngư, cậu... Tiểu Xử, giúp tớ!!!"

"Không! Cậu, không thể giúp được nữa, đáng đời!"

Hà cớ gì chứ, sao cậu lại bị như vậy!!

Cậu thật sự vô tội mà, có ai hiểu cho cậu không chứ!!!

************

Chiều.

Sau khi bị Song Ngư cho ăn hành, lại còn thêm tiếng Xử Nữ càm ràm bên tai suốt, Thiên Bình của chúng ta, với vẻ mặt thảm thương, vẫn không hiểu tại sao mình bị đánh.

"Bây giờ tha cho cậu, gọi tụi này tới làm gì?"

Song Ngư đưa đôi mắt vàng sẫm nhìn Thiên Bình, vẫn không hết khó chịu.

"Hở?!! À, chỉ là gọi hai người tới ăn mừng thôi, chúng ta, không phải là lại học chung sao, với cả, là SLS đó, ngôi trường sáng ngời ngời của tập đoàn SLS đó! Vậy mà sáng giờ quên mất, xin lỗi nha!"

Hai cô nàng nào đó hết nhìn nhau lại nhìn Thiên Bình đang ngồi nhe răng cười.

"Mình biết, cậu thật là! Học sinh cấp ba thì chững chạc hơn chút đi, đừng trẻ con như vậy!"

Đôi đồng tử ngọc bích của Xử Nữ dịu lại, cô cười nhẹ, tay xoa đầu cậu làm ai đó thoáng nóng lên.

"Được rồi, ăn mừng mà đúng không, đi thôi!!"

Song Ngư cười tươi, nháy mắt tinh nghịch, mở cửa chạy đi trước.

"Ngư Ngư, chờ với!"

Anh chàng nào đó bất mãn đứng dậy, cầm tay Xử Nữ kéo đi mà không để cô nói lời nào.

Và buổi chiều của ba người đã kết thúc.

**********

Trời đã khuya lắc khuya lơ rồi mà trong căn phòng màu hồng dễ thương, trên chiếc giường màu hồng nốt, có cô gái tóc hồng phấn đang nằm lăn lộn, chớp chớp đôi mắt vàng nhạt của mình liên tục.

Sư Tử cô, không hiểu sao tối nay lại không ngủ được!

Với lấy chiếc điện thoại của mình, cô bấm số gọi cho ai đó.

"Alo, Sư nhi đấy à?

Một giọng nói trầm mà trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia.

"A, Tiểu Yết, cậu chưa ngủ?"

Sư Tử nói thật, cô khá bất ngờ khi Thiên Yết, bạn thân của cô, vẫn còn thức vào giờ này.

"Thế cậu đã ngủ đâu? Sao vậy?

"Ừm, sao hôm nay mình ngủ không được a?"

Có tiếng cười khúc khích phát ra. Sao Thiên Yết lại cười cô như vậy a! Thật sự không hiểu nổi!

"Xin lỗi, nhưng mà không cần lo đâu, chỉ là hồi hợp cho ngài mai thôi mà. Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa đấy?"

Sư Tử có hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình thường ngay sau đó. Cô mỉm cười.

"Ừm, hiểu rồi, bây giờ mình thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Yết nha. Bây giờ mình ngủ đây hẹn cậu 6h sáng mai tại cổng trường SLS."

Nói rồi Sư Tử tắt máy, không để người bên kia nói được gì nữa. Cô nằm phịch xuống giường, trùm mền và ngủ luôn, không còn biết trời trăng sao gì ...

_________________

- Giới thiệu một chút về ngôi trường SLS( Shine Like Star):

-Là trường cực kỳ nổi tiếng với những học sinh ưu tú nhất. Khuôn viên trường rất rộng và nhiều cây. Ở đây sẽ có bốn toà nhà: Toà nhà bên phải là của khối mười; Toà nhà bên trái là cho khối mười một; Toà nhà ở giữa thuộc khối mười hai và toà nhà phía sau là nơi các giáo viên họp, nghỉ ngơi...

-Ở đây quản lí rất nghiêm ngặc, đội ngũ giáo viên rất tinh anh và giỏi giang, mọi học sinh đều phải tuân theo quy định của nhà trường, nếu không sẽ bị đuổi học hay nhẹ hơn là đình chỉ ba tuần. Mỗi môn đều có lớp chuyên, là những lớp có học sinh giỏi nhất ở các bộ môn đó, những lớp sẽ học nâng cao hơn các lớp khác nhiều.

-Đồng phục ở đây chủ yếu là xanh lá: Nữ mặc áo sơ mi trắng, nơ đỏ, váy ca rô xanh, áo khoác xanh( có thể mặc hoặc không). Nam mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, quần ca rô xanh, áo khoác xanh.

***********

Mong mọi người cho mình ý kiến để biết và sửa lỗi nha!! Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc!! ^^~

Chap 1 vẫn còn khá ngắn, vì không có nhiều ý tưởng lắm, nhưng từ chap sau sẽ nhiều hơn, mong mọi người thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top