Chương 1: Lấp lánh ánh đỏ...
Trong đêm tối, một cô gái khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, chạy khắp thành phố dưới sự truy đuổi của một nhóm người kì lạ. Người đi trên phố dường như đã lấy làm quen, trực tiếp né ra khi thấy cô chạy tới. Có vẻ như đây không phải lần đầu họ “chơi trò đuổi bắt” với nhau.
Cô chạy ra giữa phố đi bộ, đám người núp sẵn trong dòng người liền phục kích bắt cô lại. Bất ngờ nhưng cũng rất nhanh liền bình tĩnh. Cô khởi động ma thuật, trong phút chốc liền thoát được. Chạy được thêm một đoạn thì lại tiếp tục bị bao vây ở dưới chân một tòa nhà. Lại dùng năng lực, bay lên trên tầng thượng, thoát được lần nữa.
Định tiếp tục bỏ chạy, bỗng, cô khẽ quay đầu, từ phía sau xuất hiện một cơn gió lớn hất cô đập vào lan can sân thượng. Choáng, có chút đau, cô loạng choạng đứng dậy. Từ xa, tiếng bước chân vọng tới. Cô vất vả đứng dậy, nén lại cơn đau đầu do cú va chạm. Nhìn quanh, hết đường chạy. Phía tòa nhà bên đã có người đứng chờ sẵn, ở dưới cũng đã bị bao vây khắp nơi, trên trời có phi thuyền bay ngang trên đầu. Người trước mặt dần bước tới gần, cô nhìn hắn một cách khó khăn, vẫn còn bị cơn đau vừa nãy lấn áp. Tên trước mặt cười khẩy, giọng điệu đắc thắng:
-Đầu hàng đi! Cô không thể trốn tránh được số mệnh mãi đâu!
Cô siết chặt tay, cảnh giác. Gió nhẹ thổi qua, hất mũ trùm đầu cô xuống. Lộ ra mái tóc trắng dài rất đẹp. Nhẹ nhàng đưa mắt hướng lên trời. Một giọt trăng rơi xuống đôi mắt cô, lấp lánh ánh đỏ.
Màn hình ngày một tối dần…
Sáng ngày sau, tại sân trường học viện liên cấp Mazodi:
-Thiên Bình! Lại là cậu?
-Câu đó để tôi nói mới đúng chứ, tiểu thư Ma Kết?
Lại là Ma Kết và Thiên Bình, cặp đôi nổi tiếng như chó với mèo. Mà cũng đâu phải vì thế mà họ nổi tiếng. Tống Ma Kết vốn xuất thân từ một gia tộc mang nhiều tiếng xấu, có rất nhiều kẻ thù, nhiều người ghét cô. Vì thế tuy rất tài năng, Ma Kết lại không được nhiều người yêu quý. Hoàng Thiên Bình thì lại ngược lại. Gia tộc danh giá, đẹp trai, học giỏi, tinh tế đủ cả. Là mẫu người lí tưởng của bao người. Sự đối lập này đã tạo ra một cặp đôi đối thủ khiến ai cũng không khỏi cảm thấy thích thú.
Việc cả hai đánh nhau đã không còn là ngày một ngày hai. Và mỗi lần như vậy, tất cả đều về phe của Thiên Bình. Ma Kết biết rất rõ, chỉ cần một lời nói của cậu ta có thể ngay lập tức khiến cô thua cuộc. Vì vậy mỗi lần đánh nhau như vậy, cô biết, Thiên Bình rõ chỉ đang chơi đùa với cô. Nhưng dù có là chơi đùa đi chăng nữa, Ma Kết vẫn chẳng thắng được Thiên Bình ngày nào. Hoàn toàn chả phải là “đối thủ” như mọi người hay nói. Hôm nay lại thêm một lần tái đấu, Ma Kết rồi sẽ ra sao?
Dọc hành lang, trên tầng hai nhìn xuống, một ánh mắt chán ghét hiện ra. Cô gái tóc tím dài này có vẻ trông khá khó chịu khi nhìn thấy sự ồn ào, hỗn loạn do Ma Kết và Thiên Bình tạo ra. Nhưng tại sao lại khó chịu với việc đó? Chả ai hiểu được…
Trở lại trận chiến, sát khí nhìn nhau, cả hai gần như rất thận trọng. Cô nàng Kim Ngưu ngồi trên ghế gần đó, cầm bánh mì đang ăn dở, má phồng lên, chăm chú nhìn hai người. Nuốt miếng bánh xuống, giơ tay lên, một lon nước trái cây bỗng xuất hiện:
-Cậu đoán xem, Bạch Dương? Ma Kết nay cô ta thắng nổi không?_Nói rồi liền mở lon nước ra uống.
-Tất nhiên là không rồi! Còn phải nói ư?_Bạch Dương cười đắc chí.
-Này! Cậu nói gì vậy? Ma Kết nhất định sẽ thắng!_Đứng gần đó, một cô gái có mái tóc nâu cột một bên, tức giận lên tiếng.
-Doãn Nhất Nhất? Tự tin gì chứ…cô ta đằng nào chả thua?_Giọng nói đầy mỉa mai của Bạch Dương vang lên.
-Gì chứ? Đừng có nói thế! Ma Kết sẽ thắng. Cố Lên Ma Kết!!
Sau tiếng cổ vũ của Nhất Nhất, trận chiến bắt đầu. Xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Khắp nơi đều là tiếng cổ vũ cho Thiên Bình.
Cùng lúc đó, trong một phòng học trống, một bóng nữ tóc dài lướt qua, ra khỏi cửa lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top