Chap 5: Hành Trình Mới


Ở phía này, nhóm người của Ma Kết cũng đã chuẩn bị lên đường, họ cũng được Eward chia lại cho một vài món vũ khí cùng với lương thực. Bạch Dương đã khuyên Eward đi cùng cả nhóm nhưng ông lại từ chối, ở thành phố này ông đã có được tất cả nhưng cũng đã mất tất cả. Vợ ông đã bị lũ zombie cấu xé chẳng còn toàn thây lúc này thì ông lại chẳng có ở nhà, con trai thì lại từ mặt ông vì đã để mẹ chết thảm như vậy, như thằng bé lại không hiểu rằng khi ông về đến nhà thì mọi việc đã quá muộn màn.

Bạch Dương nói nhỏ với Xử Nữ, mong cậu khuyên Eward đi cùng cả nhóm, một mình ông ấy ở đây sẽ rất nguy hiểm.

"Xử Nữ đã chuẩn bị xong chưa?" Bạch Dương hỏi.

"Tôi cần nói vài lời với Eward."

Xử Nữ đi vào trong nói gì đó với Eward và cuối cùng không phụ lòng mọi người ông ấy đã đồng ý đi cùng.

Chiếc xe bán tải nằm ở góc đường cách bọn họ không xa, Song Tử và Ma Kết đã lên kết hoạch cho lần hành động này.

Bạch Dương và Xử Nữ sẽ đi trước và dùng bom mà Eward đã chuẩn bị sẵn để đánh lạc hướng bọn zombie, những người còn lại sẽ dùng vũ khí thô để giết những con đi theo để tránh gây quá nhiều tiếng động.

Mọi thứ sẽ được thực hiện vào tối nay, chỉ còn vài giờ nữa thì thời gian hành động đã đến, lũ zombie lúc trời tối không được nhạy cảm như ban ngày, đây là cơ hội của cả nhóm.

_______________

"Rè..rè..rè..thành phố Linbeik...quân cứu trợ...nhắc....quân cứu...Linbeik..rè..rè" tính hiệu mất kết nối hoàn toàn.

Cự Giải nghe thông báo, sắc mặt thay đổi nhanh chân chạy ra thông báo với mọi người nhưng tin tức đó lúc này chẳng hợp với tình trạng hiện tại của cả bọn.

"Mọi người bị sao thế? Bây giờ ta phải tận dụng thời gian, ở đây để chờ chết à."

Nhân Mã quay sang nhìn Kim Ngưu, cậu ấy chẳng có phải ứng gì. Bảo Bình gật đầu đồng ý với Cự Giải.

"Được rồi, chúng ta mau chuẩn bị đồ thôi!"

Bảo Bình thở mạnh, gương mặt biểu lộ vẻ hăng hái một cách giả tạo. Cô bắt đầu gói gọn mọi thứ, tính xem cần mang theo thứ gì, chỉ còn Nhân Mã ngồi đấy cạnh Kim Ngưu. Thấy cũng chẳng phải là cách hay, Bảo Bình thì thầm vào tai Cự Giải.

"Làm cậu ta ngất xỉu đi, chúng ta không có nhiều thời gian."

Nghe lời Bảo Bình nói, Cự Giải lặng lẽ lấy một viên thuốc ngủ pha loãng với nước tiến tới đưa cho Kim Ngưu. Cậu chỉ nhìn mà không để ý đến ly nước của Cự Giải đưa cho. Hết cách, chỉ còn biện pháp cuối, Cự Giải mạnh bạo bóp miệng Kim Ngưu mà đổ vào. Nhân Mã chẳng kịp hành động vì sự việc diễn ra quá bất ngờ.

"Mày...khụ..khụ...làm cái quái gì thế?" Kim Ngưu quát lớn nhưng ý thức dần dần chẳng còn hoạt động nữa. Cậu ngã xuống sàn, bất tỉnh.

"Cậu làm gì thế Cự Giải?" Nhân Mã nhìn Cự Giải với ánh mắt khó hiểu.

Cự Giải không nói gì, vác Kim Ngưu lên vai đi thẳng ra xe, đặt vào băng ghế phía sau. Bảo Bình cũng mang những thứ cần thiết để lên xe rồi quay sang nói với Nhân Mã.

"Cậu đứng đó làm gì? Bây giờ có đi không?"

Cứ thế tổ đội bất ổn này lại tiếp tục lên đường tiến đến Linbeik.

May mắn đã tìm đến với cả nhóm khi thành phố Linbeik cách đó 3 tiếng đi xe, trên đường họ còn tìm được nhiều thứ sử dụng được và cả thức ăn. Khác với những gì họ nghĩ, nơi được gọi là địa điểm cứu trợ lại tan hoang hơn cả nơi họ đã ở lúc trước, chẳng có bất kì sự sống nào có thể tìm thấy trong bán kính 2km.

"Khốn nạn, lần này lại bị lừa." Cự Giải khó chịu, cố gắn nhìn xung quanh xem còn gì sót lại.

Kim Ngưu lúc này cũng dần tỉnh lại, bất ngờ khi thấy mình ở trên xe, liền quay sang hỏi Nhân Mã.

"Chúng ta đang đi đâu đấy?"

"Linbeik".

Gương mặt Kim Ngưu bỗng tối sầm lại "Rốt cuộc các người đang làm cái trò gì vậy hả? Đây là nơi bọn khủng bố đang trú ẩn đấy!"

Cả ba người còn lại ngạc nhiên, không tin vào những lời mình vừa nghe được.

"Nói rõ hơn đi." Cự Giải nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu.

"Trước đấy tôi đã có nghe có một thành phố bị bọn khủng bố chiếm làm của riêng, những nạn nhân đi vào thành phố đấy chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở ra, nghe nói bọn chúng còn ăn cả thịt người."

Nói đến đây Kim Ngưu vội lấy tay che miệng như muốn nôn, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng hồi lâu cho đến khi Nhân Mã lên tiếng.

"Từ lúc nãy đến giờ chưa có gì xảy ra, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Không đợi ai trả lời Cự Giải lập tức nổ máy cho xe chạy ra khỏi đường chính, phóng nhanh hết mức để có thể rời khỏi đây. Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu như mọi người bị bắt thì mọi chuyện đều do cậu, nếu cậu không đề nghị mọi người đi đến đây, nếu cậu chịu ở yên một chỗ thì đã không xảy ra chuyện này, nếu cậu.....

Bỗng con đường bị chặn lại bởi một hàng dây gai.........

-----------------------------------

Bên phía Song Tử lại diễn ra thuận lợi, cậu đã đánh lừa được lũ zombie, mọi người đều lên xe an toàn và bắt đầu rời khỏi nơi này. Ma Kết và Bạch Dương phụ trách lái xe, Song Tử lập kế hoạch, Xử Nữ và Eward phòng bị cho mọi tình huống.

"Để đến khu quân sự chúng ta phải đi qua chỗ này, nơi cực kì nguy hiểm vì địa hình và cả lũ zombie đã phân tán khắp ở đó không chỉ thế còn cả quân khủng bố, Linbeik." Xử Nữ nói.

"Chúng ta có thể dừng chân ở đó một vài ngày không?" Eward lên tiếng.

"Để làm gì thế bác?" Song Tử hỏi.

Eward im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng nói "Là con trai ta, thằng bé đang ở đó, ta muốn nó đi cùng chúng ta, như vậy có được không?"

"Về chuyện đó sao, đương nhiên là được rồi, nếu không có bác bây giờ chúng cháu đã trở thành lũ zombie gớm ghiết." Bạch Dương vui vẻ trả lời câu hỏi của bác Eward, cậu vốn nhận thấy bác ấy rất nhớ con trai mình, nếu không đồng ý thì không khác nào phụ lòng ân nhân của mình.

"Chính phủ đã cho người mang thuốc đến thành phố cạnh Linbeik, khu quân sự ở Linbeik đã bị khủng bố chiếm đóng, hãy cẩn thận khi đến đó" thật may mắn khi radio đã kế nối được với kênh của chính phủ như thế càng làm lời nói của Xử Nữ trở nên chắc nịt hơn.

"Bác đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ tìm được con trai bác thôi!" Ma Kết chăm chú quan sát đường đi nhưng vẫn không quên cổ vũ tinh thần cho Eward.

----------------------

"Billy em bao nhiêu tuổi rồi?" Thiên Yết hỏi.

"12 ạ, nhưng em biết làm nhiều việc lắm!" Sự hồn nhiên của cậu bé Billy như xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Hai người là chị em ruột à?" sự chú ý của Thiên Bình đã nhìn trúng thằng bé.

"Không, là chị em họ thôi." Sư Tử cẩn thận trả lời, cô cảm thấy bọn họ đang cố gắn thăm dò thông tin trên người mình.

"Nhìn vậy thôi chứ chị Sư Tử tốt bụng lắm." Billy tươi cười nói.

Song Ngư từ lúc nãy đến giờ đều im lặng tập trung lái xe, cậu vẫn còn nghi ngờ thân phận của cô gái này, từ trang phục cho đến lời nói, mọi thứ như được cô ta sắp xếp một cách cẩn thận. Thiên Bình thì lại có thiện cảm với Sư Tử, thứ cảm giác này là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Sư Tử vẫn vậy, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài như đang đón chờ điều gì đó. Tất cả đều lọt vào tầm nhìn của Thiên Bình.

Billy bỗng nhiên ngất liệm trước mắt mọi người, không một dấu hiệu gì cả, Sư Tử lúc này lo sợ hơn cả vì cô biết đây là tác dụng phụ của thuốc nhưng rất ít người gặp tình trạng này. Cơ thể Billy dần nóng lên, cậu bé khó khăn hớp từng mớ không khí như thế bị ai đó bóp nghẹn ở cổ họng. Cậu cào cấu chiếc cổ của mình trong vô vọng, Sư Tử phải khiền chế hai tay cảu cậu lại. Không dừng lại ở đó, tiếp tục là những cơn co giật bất thường, Thiên Yết bên này loay hoay không biết phải làm sao, đây là lần đầu cô gặp tình hình như thế này. Sư Tử cũng sốt sắn lấy một ít nước rót vào miệng cậu bé Billy tội nghiệp, chường thêm một chiếc khăn ấm lên trán.

"Chúng ta phải tạm giác lại chuyến đi thôi, thằng bé có vẻ không ổn rồi." Thiên Bình lo lắng, liên tục kiểm tra xem nhiệt độ của thằng bé đã hạ chưa nhưng cuối cùng vẫn như thế.

"Và cả thuốc nữa, em không nghĩ đây là cơn sốt bình thường." Thiên Yết nói, cô đã từng học qua một lớp sơ cứu ở địa phương nên cũng biết một chút về cách chữa bệnh.

Song Ngư đã tìm được một căn nhà hoang nhưng không quá cũ kĩ ở xa thị trấn nằm trên một cánh đồng, tạm định cư ở đây vẫn ổn hơn là chạy vào trong thành phố. Sư Tử quan sát xung quanh, lũ zombie không tụ tập gần ngôi nhà, thế là cô nhanh tay ôm Billy chạy vào nhà, Thiên Bình và Thiên Yết cũng nhanh chóng vào theo, chỉ còn mỗi Song Ngư ở bên ngoài canh chừng.

Billy được đặt xuống chiếc giường xập xệ, cậu bé vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Thiên Bình ra ngoài canh chừng với Song Ngư chỉ còn lại Sư Tử và Thiên Yết chăm sóc Billy.

Thiến Yết vì muốn Billy thoáng hơn nên đã cởi bỏ lớp áo sơ mi mà Billy đang mặc, đột nhiên cô dừng lại. Nhìn thấy từng vết sẹo trên người Billy, Thiên Yết như chết lặng, chẳng thể cử động. Phía bên này Sư Tử đang đi tìm khắp nhà thuốc chống sốc nhưng tỷ lệ tìm được rất thấp. Cô thất vọng quay lại chỗ Thiên Yết và Billy, chỉ cầu mong thằng bé có thể tự vượt qua được.

"Thằng bé ngủ rồi, đừng lo nữa!" lời nói của Thiên Yết làm nhẹ lòng Sư Tử. Nhưng rồi đột nhiên cô nhìn thấy áo của Billy đã được cởi ra. Sư Tử từ từ quay sang nhìn Thiên Yết và bắt gặp lúc này Thiên Yết cũng đang nhìn mình.

"Thằng bé đã bị cắn rồi đúng không?" Thiên Yết hỏi.

"Cô cũng đã thấy."

"Tôi chỉ thấy Billy kiên cường thật."

Thiên Yết tựa lưng vào tường, Sư Tử cũng ngồi xuống cạnh bên.

"Đừng để Song Ngư hay Thiên Bình biết chuyện này, họ sẽ làm rối tung lên đấy!" Thiên Yết nói rồi bỏ ra ngoài. Sư Tử trong này bắt đầu dùng nước ấm lau sơ qua cơ thể Billy.

Cậu bé nằm thoi thóp cố gắn giật lấy mạng sống của mình dưới tay thần chết, cũng giống như bọn họ, nhưng liệu Billy có thành công không?




______________
Chương sau, Jay sẽ giới thiệu rõ hơn từng nhân vật để mọi người hiểu rõ hơn nhé!

Tui đang định vẽ phát thảo cái bản đồ để mọi người dễ tưởng tượng khoảng cách của các thành phố mà trình vẽ của tui còn thua cả mấy em cấp 1 :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top