Welcome to Citys
Thấp thoáng, cả bọn đã sắp phải xa ngôi trường cấp ba đầy những kỉ niệm đẹp.
Kì thi tốt nghiệp cũng đã cận kề. Các cô cậu học trò cứ ngày đêm học bài, ôn tập cho kì thi. Bảo Bình - đứa lười nhất của ngày thường cũng phải vùi đầu vào đống sách. Căn phòng bừa bộn hẳn lên. Đỗ tốt nghiệp cũng là đỗ đại học. Nên nó hiểu được tầm quan trọng của kì thi phía trước.
" Không đỗ thì sau này cạp đất mà ăn. " - Nó luôn thầm nhủ như thế.
Con đường phía trước nó đã tính sẵn hết rồi. Nếu thi đỗ, nó sẽ dọn lên thành phố ở cùng với Kim Ngưu - chị họ của nó. Chị lớn hơn nó một tuổi, ở cùng nhau cũng dễ chia sẻ với nhau hơn, dễ chăm sóc nhau hơn.
Mưa ...
Cơn mưa đầu mùa báo hiệu mùa thi đã đến.
" Cố lên. Cố lên." - Nó thầm nhủ. Bước vào sân trường cùng nhỏ Ma Kết và Xữ Nữ. Nhìn xung quanh, không gian náo nhiệt hẳn lên. Tiếng hò reo, tiếng cười, tiếng cổ vũ nhau khiến nó cảm thấy có chút hồi hộp. Bỗng Ma Kết choàng cổ nó.
- Cố lên. Chúng ta làm được mà.
Mắt nó long lanh nhìn Ma Kết. Xữ Nữ cũng mỉm cười nhìn nó, khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
2 tuần sau ...
- Yeahh! Chúng ta làm được rồi.
Nó ôm chầm lấy Ma Kết và Xữ Nữ. Niềm vui dâng trào khôn xiết trong lòng nó lan tỏa ra những người xung quanh. Nó sung sướng reo lên.
- Tối nay chúng ta ăn mừng đi. Tớ khao.
- Cuối tháng rồi, còn money không đó cô nương?
Nó sực nhớ là đã cuối tháng, vui quá nên quên mất. Nó cười xòa. Xữ Nữ nhìn bộ dạng của nó thì mỉm cười, không quên cốc đầu nó một cái.
- Dạ. Con nghe đây mami.
Không biết từ lúc nào Xữ Nữ cũng tập theo nó cái thói quen gọi là Mami.
- Vâng. Con biết rồi.
Dứt lời, Xữ Nữ buông điện thoại xuống. Khuôn mặt căng thẳng. Thấy vậy, nó và Ma Kết lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Xữ Nữ ngước lên, khuôn mặt căng thẳng đã biến đi đâu mà thay vào đó là một nụ cười.
- Tối nay ... chúng ta mở tiệc ăn mừng đi. Mami khao.
- Thật không?
Mắt nó sáng lên. Ma Kết chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Mỉm cười.
Cuối tuần ...
Nó về nhà thăm gia đình và chuẩn bị đồ đạc để lên thành phố. Cái nắng hè đầy gây gắt cũng trở nên dịu dàng trong mắt nó. Trước khi đi, nó được ăn bữa cơm do mẹ, dì và bà nấu. Họ như những người đầu bếp tuyệt vời nhất trong lòng nó.
Nó sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ nó có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nó là đứa con nhỏ nhất của ba mẹ. Mười tám tuổi, nhưng Xữ Nữ và Ma Kết chững chạc hơn nó nhiều. Còn nó, vẫn mãi là một đứa trẻ con.
Nó cũng đã từng yêu, trải qua vài lần chia tay với vài cậu bạn hồi cấp hai. Khóc có, đau khổ có, buồn bã có. Nhưng sau tất cả, nó vẫn lại là một Bảo Bình lạc quan, ngây thơ, trẻ con.
Dù như vậy, nhưng là con người mà. Dù cho có sống tốt đến đâu thì vẫn bị người khác ghét. Tất nhiên là miệng người cay độc không hề buông tha cho ai cả. Nó luôn bị ganh ghét, ức hiếp và nói xấu. Họ cho rằng đó là giả tạo.
" Nó thì ngây thơ, trẻ con cái gì chứ? Giả tạo thôi. Thật ra nó là một con cáo già. "
Bọn họ từng nói với nhau như thế. Nó cũng dao động rất nhiều trong suy nghĩ. Nhưng đôi lúc thế giới này không hề công bằng với con người nên nó luôn học được cách chấp nhận.
Ngồi trên xe, nó nhìn ra cửa kính. Dòng người, dòng xe tấp nập. Nó suy nghĩ được nhiều điều. Ma Kết học khác trường đại học với nó. Xữ Nữ tuy học cùng nhưng vài ngày sau mới lên thành phố cùng với bố.
Khi chuyến xe dừng bánh thì cuộc sống của nó sẽ bước sang trang mới. Thành phố sẽ chào đón bước chân nó.
" Bước chân ra xã hội thì con phải tự học cách yêu lấy bản thân mình. Con với Kim Ngưu phải chăm sóc, bảo vệ nhau. Biết chưa? Phải cố gắng học nữa. Ở nơi xứ lạ quê người, cái gì có thể nhịn được thì con cứ nhịn ... À ... nhớ là không được có bạn trai đó, biết không?
Những lời dặn dò của mẹ cứ văng vẳng bên tai. Nó bước xuống xe sau một giấc ngủ dài. Kim Ngưu nhìn thấy nó thì chạy đến. Cả hai ôm chầm lấy nhau.
Kim Ngưu là người chị họ mà nó vô cùng yêu quý. Ngưu hơn nó một tuổi, chững chạc hơn nó rất nhiều, thông minh và xinh đẹp. Lại còn rất tài năng và rất có khí chất.
Lớn lên bên nhau, hiểu nhau nhất và gần gũi nhất. Nó không học cùng trường đại học với Kim Ngưu, nên cảm giác hồi hộp, xa lạ khi nghĩ tới viễn cảnh nó phải một mình bước vào cánh cổng của trường đại học rộng lớn đó cứ vây lấy trí óc nó.
Nó thở phào nhẹ nhõm khi sắp xếp xong những vật dụng trong vali vào tủ một cách gọn gàng. Kim Ngưu sau khi đi mua một số thực phẩm trong siêu thị gần nhà cũng đã về tới. Sau khi để hết đống thực phẩm vào tủ lạnh, cô cầm hai lon nước ngọt, quay phắt lại phía Bảo Bình.
- Này. Cầm lấy. Nước ngọt thay beer nhé.
Nó mỉm cười, nhanh tay đón lấy lon nước rơi xuống từ không trung. Kim Ngưu cũng ngồi xuống cạnh nó.
- Cạn. Chúc mừng cho cuộc sống mới của Bảo Bình nhà ta.
- Cạn. - Nó cười tít mắt. Đúng vậy, cuộc sống của nó từ giờ phút này sẽ bước sang trang mới. Không còn dựa vào cái bóng của mẹ nữa. Nó phải bước đi trên chính đôi chân của mình.
Mưa ...
Nhưng cơn mưa ở thành phố luôn bất chợt như thế. So với cái lối sống phồn hoa bên ngoài, thì trong một ngôi nhà thuê bé nhỏ ở một khu phố vắng người có hai cô gái ngồi tựa đầu vào nhau.
- Thế nào? Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ? Có ai nhớ chị không?
- Vẫn khỏe. Ai cũng nhớ chị lắm lắm luôn.
Nó phồng má. Xoay xoay lon nước ngọt, mắt săm soi gì đó. Cô mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh, bỗng ngập ngừng rồi lên tiếng.
- Khổ cho em rồi. Phải sống cùng chị trong căn phòng chật vật thế này.
- Không đâu. Căn phòng này rất ấm áp.
Cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy niềm vui của nó. Mỉm cười. " Đứa em gái này của cô tại sao lại luôn lạc quan đến thế? Đó là thứ mà cô luôn ngưỡng mộ ở nó. "
Bỗng suy nghĩ ra điều gì đó, mắt nó sáng lên.
- Em sẽ đi làm thêm giống chị.
Kim Ngưu có chút đắn đo, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt van nài của nó. Cô bật cười, gật đầu.
- Được rồi. Chị sẽ đi tìm một công việc phù hợp với em. Còn bây giờ em đi ngủ đi, đi xe chắc mệt lắm đúng không? Ngủ sớm để ngày mai còn đến trường nữa.
- Okayyy.
Nó tinh nghịch trả lời.
Mưa. Mưa như trút xuống giữa màn đêm đen lạnh. Căn phòng nhỏ ấm áp hẳn như trái ngược với bên ngoài. Mọi thứ dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ ... sau cơn mưa. Bầu trời đầy nắng sẽ mở ra. Bắt đầu cho một cuộc sống mới.
_____________ Hết chap ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top