Trở Về

 
 
 
 
 
- Tạm biệt Bảo Bình, em học tốt nhé.
 
 
 
 
 
 
Xữ Nữ mỉm cười, vẫy tay chào Bảo Bình trước khi vào thang máy. Nó cười híp mắt, đưa tay lên chào cô rồi cũng bước vào lớp.
 
 
 
 
 
Đang tung tăng thì nó đứng sững lại khi thấy một đám con gái đứng trước mặt, trông có vẻ không phải sinh viên của khối này.
 
 
 
 
 
 
- Xin chào.
 
 
 
 
   
 
Đám con gái dạt ra, để cho nó nhìn rõ được người vừa phát ra lời nói đó. Đó là một cô gái có vẻ như cũng không phải dạng tầm thường. Đôi môi khẽ nhếch lên, nhìn nó.
Như nhận ra không khí đang rất ngột ngạt và nó chính là tâm điểm. Im lặng. Nó bước lại bàn. " Nếu mình đoán không lầm thì cô ta chính là cô gái đã bị anh Song Tử từ chối hôm đó. "
 
  
 
 
 
 
Đang định để đặp xuống bàn thì Ngọc Vy đã nhanh chân đá chiếc bàn cạnh nó, nó chưa kịp phản ứng thì chiếc bàn đã đè lên chân. Đau đớn. Nó ngã khuỵu xuống. Ngọc Vy bước lại, vẫn khuôn mặt đáng ghét và giọng nói đầy kinh tởm đó.
 
 

 
 
- Ôi, tôi lỡ chân. Không ngờ sức chịu đựng của cô lại kém đến thế. Có cần tôi gọi Song Tử đến đây không?
 
 
 
 
 
 
 
 
Nó im lặng, mím chặt môi. " Rõ ràng là cô ta đến kiếm chuyện với mình vì chuyện lần trước mà. "  Nhấc cái chân đang bong lên và trầy xước ra khỏi cái bàn nặng nề đó một cách chậm rãi, nó tìm cách đứng dậy.
 
 
 
 
 
 
- Nếu cô đến đây vì chuyện của anh Song Tử thì cô đã hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy thật sự không có gì cả.
 

 
 
 
- Anh Song Tử? Không có gì mà lại thân thiết đến vậy sao? - Ngọc Vy đổi giọng, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. - Mày nghĩ rằng bọn tao tin mày à? Quyến rũ người khác xong rồi chối bỏ trách nhiệm. Thứ như mày tao gặp đầy ngoài đường kia kìa. Mày là con cáo già...
 

 

 
 
Nó cắn chặt môi, máu từ vết nứt bật ra. Nước mắt nó có thể sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào. Những người xung quanh chỉ nhìn nó, im lặng. Không một ai lên tiếng hay ngăn cản những cái tát mà nó nhận được từ bọn Ngọc Vy. Bọn họ đánh nó, chà đạp nó, mắng nhiếc thậm tệ. Những nửa giọt nước mắt cũng được nó nuốt vào.
  
 
 
 
 
 
Trưa ...
 
 
 

 
 
Nó khó khăn khi phải nhấc từng bước chân đau đớn lên những bậc cầu thang.
 
 
 
 
 

Anh đứng cạnh bức tường kính như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.
 
 
 
 

 
Nó bước nặng nề về phía chiếc bàn gỗ, trên tay vẫn là hộp bento. Anh nhìn nó, lúc này mới nhận ra trong đôi mắt biết cười thường ngày của nó giờ đã ngấn nước. Những vết bầm đã hằn lên trên khuôn mặt đáng yêu của nó.
 
 

 
Phải. Nó khóc.
 
 
 
 
 
 
Khóc không phải là vì đau đớn. Mà là khóc cho những nỗi lòng chưa gọt rửa. " Mày là con cáo già, loại người như mày tao gặp đầy đường rồi, ... "  Lời nói của Ngọc Vy cứ vây lấy trí óc nó.
 
 
 
 
 
 
Đẩy hộp bento ra, nó không ăn. Nước mắt rơi ra nhiều hơn, nó gục đầu xuống mặt bàn gỗ, khóc nức nở.
 
 
 
 
 
 
Anh nheo mắt nhìn nó. Tim thắt lại.
 
 
 
 
 
 
Lục lọi. Anh tìm thấy hồ sơ của nó trên bàn.
 
 

 
 
" Bảo Bình sao? "


 
 

 
Anh nhẽ nhấc điện thoại, gọi cho ai đó.
 
 
 
 
- Alo. Bác Trịnh có thể giúp cháu sắp xếp một phòng học đặc biệt được không ạ?
 
 
 
 
Bên đầu dây bên kia, người đàn ông trung niên gác điện thoại sau lời đồng ý. Ông Trịnh chính là hiệu trưởng của đại học Dreams Star, nhưng ông phải cuối đầu trước Thiên Yết. Tuy anh lấy tư cách là hội trưởng nhưng thật ra cái vị Chủ tịch mà trước giờ chưa một sinh viên nào biết mặt lại chính là anh. Vì vậy, chỉ cần là lời nói phát ra từ miệng của anh thì mọi người trong ngôi trường này đều phải tuân thủ.
 
 

 
   

 
Tối ...

 

 
- Đau không?
 
 
 
 
 

Kim Ngưu nhẹ nhàng thoa thuốc vào những vết bầm trên khuôn mặt nó. Khuôn mặt lo lắng.
 

 
 
Nó mím môi, gật nhẹ đầu. Kim Ngưu cốc nhẹ đầu nó. Mắt nhìn thẳng vào mắt nó.
 

 

 
 
- Thế nào? Chịu bao nhiêu uất ức rồi? Như vậy là còn dám nói là " Ổn lắm đấy chị " lúc ở tiệm bánh đó hả? Kể cho chị nghe đi. Chị sẽ đòi lại công bằng cho em.
 


 
 


Nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của Kim Ngưu, nó ấp úng. Nó không muốn liên lụy cho chị, nó tự chịu đựng được, nó đã không còn nhỏ nữa rồi cơ mà.
 
 
 
 
 
 
- Em ... em ...
  
 
 
 
 
 
 
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Nó giật mình, Kim Ngưu ngạc nhiên.
 
 
 


" Ai lại đến vào giờ này nhỉ? "
 
 
 

 
Để thỏa mãn sự tò mò. Kim Ngưu nhanh chóng bước ra mở cửa.
 
Nó thầm cảm ơn vị cứu tinh kia đã đến đúng lúc như thế này. Cánh cửa mở ra, một người con trai quen thuộc với nó đứng đó, trên tay là lỉnh kỉnh đồ, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Kim Ngưu nhất thời hơi choáng trước vẻ đẹp trai của mĩ nam trước mặt. Đến khi lấy lại bình tĩnh mới sực nhớ là phải mời người ta vào nhà.
 
 
 

 
 

- Anh ... Song Tử? - Nó lắp bắp. Không tin vào mắt mình. " Sao anh ấy lại biết mình ở đây? "
 
 

 
 
 
- Song Tử? - Kim Ngưu quay lại nhìn Bảo Bình rồi lại quay sang nhìn cậu. Gật đầu chào cùng với nụ cười nhẹ, sau đó cô bước vào trong.
 
 
 
 
 
Song Tử bước đến chỗ nó, đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống. Nào là thức ăn, nào là thực phẩm đủ để nó ăn trong một tuần. Còn kia là thuốc giảm đau, mỹ phẩm chống mờ vết bầm, bông băng thuốc đỏ, ... đủ thứ hết. Dù sao cũng vì cậu mà nó mới thành ra thương tích thế này đây.


 
 
 
 
- Cô bé. Anh xin lỗi, còn đau lắm không?
 
 

 

Nó nãy giờ vẫn còn đang bất ngờ. Giờ mới định hình lại, bơ luôn câu hỏi của cậu.
 

 
 
 
 
- Sao ... sao anh lại biết em ở đây?
 

 
 
 
 
- Điều tra. - Cậu mỉm cười, cô bé này thật là hết nói nổi. Vết thương không lo, lại đi lí do làm sao cậu biết chỗ này. " Yayyy ... Bảo Bình, em ngây thơ thật. "
 
 
 
 
 
 
- Điều tra sao?
 
 
 
 

 
Cậu cốc đầu nó, mỉm cười. - Không phải trong hồ sơ của em có ghi à?
 
 


 
Nó vỡ lẽ, đưa tay lên xoa đầu, cười xòa. Kim Ngưu đứng bên trong quan sát cũng khẽ mỉm cười.
 
 
Sau một hồi hỏi thăm tình hình. Trước khi về, Song Tử không quên dặn dò nó.
 
 
 
 
- Anh và Thiên Yết đã xử lý xong Ngọc Vy rồi. Nên em cứ yên tâm. Cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi học. Thiên Yết cũng đã sắp xếp cho em chuyển lớp rồi.
 
 

 
 

- Thiên Yết?
 
 
 
 
 
 
Nó ngây thơ hỏi, Song Tử chỉ còn nước bó tay trước vẻ ngây thơ của nó. Một hội trưởng danh tiếng lẫy lừng vang khắp toàn trường. Một hoàng tử mà hầu như tất cả các cô gái thuộc mọi tầng lớp đều mong muốn được tiếp xúc, được chạm đến. Nhưng lại vô cùng mờ nhạt trong tiềm thức của một cô gái bình thường thế này.
 
 

 

 
- Hội trưởng. - Anh lại cốc nhẹ đầu nó. Nếu tính cả Kim Ngưu thì đây là lần thứ ba nó bị cốc đầu. - À đúng rồi, trường sắp có buổi dạ hội thường niên đấy, em là sinh viên năm nhất nên nhất định phải đến dự.
 
 
 
 
" Hội trưởng? Chuyển lớp? Dạ hội? Nhức đầu thật. "
 
 
 
 
 
 
 
 
Một tuần sau ...
 


 
Cự Giải Sư Tử thả phịch người xuống sofa. Cơ thể mệt nhừ sau chuyến bay kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Lần này trở về là quyết định đột ngột nên cả hai không hề thông báo trước cho Thiên Yết.
 
Căn biệt thự đồ sộ và rộng lớn này của Thiên gia thật ra đã vắng vẻ trong một thời gian khá lâu. Vợ chồng ông Thiên Phong - ba mẹ của Thiên Yết đã quyết định sang Đức để thuận lợi trong việc quản lí và phát triển công ty gốc của tập đoàn Thiên Song ở bên đó. Thiên Yết cũng đã dọn ra ngoài sống một mình nên căn biệt thự bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn. Nhưng không vì lẽ đó mà nơi đây được phép bám một hạt bụi. Mỗi ngày người làm đều đến đây lau dọn sạch sẽ nên nó không hề mất đi vẻ mĩ quan.
 
 
Sau khi ra hiệu cho người làm mang hai chiếc vali vào phòng của mình và Sư Tử. Cự Giải đảo mắt nhìn quanh.
 
Căn biệt thự vẫn như ngày nào với tông màu của gỗ, tạo nên một nét độc đáo rất riêng. Hiện đại mà cổ điển. Ấm áp, nhẹ nhàng tôn lên nét thanh tao và tinh tế. Không quá cầu kỳ nhưng rất sâu sắc giống như những con người đang sống trong ngôi nhà này vậy. Hít hà mùi trầm hương quen thuộc. Cự Giải bỗng trở nên hoài niệm. Tuổi thơ của cô gắn liền với ngôi nhà này, tuy ba mẹ cô đã mất khi cô còn rất nhỏ nhưng cô vẫn nhận được sự ấm áp đó từ khi cô và anh trai Sư Tử chuyển đến gia đình này. Ai cũng yêu thương cô. Vợ chồng chú Phong luôn xem cô như con gái mặc dù cô chỉ là đứa cháu gái. Còn Thiên Yết tuy rất lạnh lùng, ít nói nhưng luôn đối xử với cô rất tốt, như một đứa em gái ruột thịt vậy. Thế nhưng, thời gian càng trôi, cô càng nhận ra bản thân mình đối với Thiên Yết không chỉ dừng lại ở mức xem anh là anh trai mà là một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt.
 


 
 
 
______________ Hết chap ______________
 
 
Có nhiều thứ kiến thức ta không rành cho lắm nên còn lộng cộng hoặc sai. Mong mọi người phát hiện thì bỏ qua nhé :v Ahihii.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: