The Story Of The Lunch



Au => Gomennasai-mina san. Vì bí quá nên chap này được ta ăn cắp một vài cảnh trong phim Sam Sam. Hì / Gãi đầu /




Sau ngày hôm đó, và cả sau chuyện ở tầng ba. Vì nó mà cô gái tên Ngọc Vy kia bị mất mặt. Nó đã phải đối mặt với biết bao nhiêu lời bàn tán của mọi người. Và nơi hành lang tách biệt nằm ở tầng bảy này chính là nơi ẩn náo bí mật của nó. Nơi để nó trốn tránh cái môi trường khắc nghiệt bên dưới.


Đặt hộp bento lên bàn cạnh cái ghế gỗ, nó ăn một cách ngon lành như một đứa trẻ. Niềm vui của nó là được ăn, ăn một cách đơn giản đến thế thôi.






Anh nhìn nó qua bức tường kính trong suốt. Xoay cây viết trên tay, suy nghĩ điều gì đó.







Ngày thứ hai ...






Anh lại ngồi cạnh bàn làm việc, đưa đôi mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của con cừu non là nó đang ăn ngấu nghiến thứ thức ăn quen thuộc của mình. Tuyết rơi nhè nhẹ, hơi lạnh phảng phất. Thỉnh thoảng, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên vì lạnh. Đôi mắt anh nhìn nó cũng đã vơi đi được phần nào vẻ băng lãnh thường thấy.




Tối ...




Là quán cà phê và tiệm bánh Hot And Cold quen thuộc. Nó ngồi đối diện với Tiểu BăngKim Ngưu trong một chiếc bàn nằm ở cuối góc. Hơi nóng từ chiếc bánh Muffins mới ra lò phả vào mặt nó. Kim Ngưu nâng ly Cappuchino lên môi, cảm nhận vị ngọt vương lại nơi đầu lưỡi, mỉm cười.





- Thế nào? Ở trường vẫn suôn sẻ chứ?







- Ổn lắm đấy chị.






Nó mỉm cười, giấu nhẹm những nỗi buồn, uất ức vào trong. Lớn lên bên nhau, từ nhỏ đến lớn, nó làm sao có thể qua mắt được Kim Ngưu. Nhưng cô cũng không muốn moi nỗi buồn của nó ra, chỉ nhìn nó rồi cười nhẹ.






- Thế nào? Có muốn giới thiệu với chị một vài người bạn mới của em không?






Nhắc mới nhớ, từ lúc vào trường đại học đến giờ, nó chưa từng tiếp xúc với ai cả ngoài chị Xữ Nữ và ...






- À ... là Song Tử.


Nó bụm miệng lại khi biết mình vừa lỡ miệng nhắc đến tên của người đó. Kim NgưuTiểu Băng tròn mắt, lặp lại tên của cậu ta một cách đồng thanh.



- Song Tử?



Nó lắp bắp trước cái nhìn đầy nghi ngờ và nụ cười nham hiểm của hai người chị kia.






- Ờ thì ... Song Tử là đàn anh khóa trên của em. Là Hội phó giống chị Xữ Nữ. Anh ấy nhìn cứ như mĩ nam K-POP vậy. Rất thân thiện, đào hoa, ga lăng, còn rất tốt với em nữa.






- Vậy là cô bé lọ lem nhà chúng ta đã để ý đến chàng thiếu gia họ Song đó rồi cơ à?






Tiểu Băng chống cằm, ra vẻ suy đoán. Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn đang lạc vào thế giới ngôn tình đầy lãng mạng của nó. Nhấp nhấp vài ngụm Cappuchino, cô đưa mắt nhìn Bảo Bình. Thấy nó chỉ cười xòa trước câu hỏi của Tiểu Băng. Cô như hiểu ra, nghiêm túc.





- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?





Tiểu Băng trở về thực tại, không hiểu Kim Ngưu hỏi Bảo Bình như vậy là có ý gì. Cô đành im lặng, theo dõi cuộc đối thoại của hai người.





Nó nhận ra được đôi mắt của Kim Ngưu đang ánh lên vẻ nghiêm túc. Nó gật đầu, vẫn nghiêm túc.


- Vâng. Em đã suy nghĩ kĩ rồi.





Kim Ngưu có chút lo lắng. " Con bé này không biết có hiểu mình đang cố khuyên nó hay không nhỉ? "


- Vậy em quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ta à?





- Em quyết định sẽ ... từ bỏ.





Nó nói một cách dứt khoác, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn một Bảo Bình yếu đuối và bé nhỏ lại bị đem ra làm trò đùa của tên đào hoa, sát gái kia.


" Cũng may là con bé đã hiểu ra rồi. "




Ngày thứ ba ...




Sáng ...






Nó cứ lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Cho đến khi cánh cửa phòng Hội phó bật mở. Hít thật sâu, nó bước vào.

Song Tử bước lại Sofa, nheo mắt ngạc nhiên.





- Có chuyện gì sao cô bé?





Một phút cho nó trầm trồ trước những thứ nội thất quý giá trong căn phòng này. Và ba mươi giây cho sự ấm úng của nó. Hít sâu thêm làn nữa, nó nói với vẻ cương quyết và dứt khoát.




- Anh Song Tử. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ không say nắng anh nữa đâu.




Song Tử bật cười trước vẻ trẻ con của nó. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có một đứa con gái ngốc nghếch, thật thà, trẻ con như vậy lại dám đứng trươc cậu rồi ra lòng mình một cách thẳng thắng như vậy.





" Bảo Bình. Em thật đặc biệt, thú vị và cũng rất đáng yêu nữa. "



- Được thôi. - Cậu lại cười. - Vậy em có muốn làm em gái của anh không?

- Được sao? - Mắt nó sáng lên.



Cậu lại cười.



- Tất nhiên rồi.





- Em ... cảm ơn. - Nó cúi người, niềm vui dâng trào. Quay người, nó chạy nhanh ra khỏi cửa và hình như va vào một ai đó.





- Xin ... xin lỗi.





Không ngước lên nhìn người vừa đụng trúng, nó xin lỗi gấp gáp rồi chạy nhanh đi.


Thiên Yết đến tìm Song Tử nhưng chậm hơn nó một bước. Nên anh đã đứng ngoài và nghe thấy tất cả. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã dao động rất nhiều.


Xen lẫn một chút khó chịu.





" Đụng vào tôi. Xin lỗi gấp gáp. Không ngước lên nhìn ... vụt chạy đi. "


" Say nắng Song Tử. Được làm em gái. Hạnh phúc ngập tràn. Vui không thể diễn tả. "


" Có vẻ ... em xem trọng Hội phó hơn Hội trưởng này rồi. "





Trưa ...





" Nhẹ nhõm cả người. " - Nó vươn vai, thở phào trước khi mở hộp bento. Như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nó đứng dậy. Điệu nhảy " Cừu non " xin được phép bắt đầu.




" Bảo Bình là mặt trời nhỏ
Bảo Bình là ngôi sao to to
Bảo Bình là cơn gió mắt
Bảo Bình là đám mây màu bạc
Bảo Bình là cừu non dễ thương
Bảo Bình là siêu cấp vô địch thiên hạ ...
................. "



Nó giơ tay, cười híp mắt. Bỗng nhớ lại bộ Anime mới coi cùng Kim Ngưu hồi tuần trước " Love Live ". Nó giơ hai tay ngang đầu. Cười tinh nghịch.



- Niconii. Niconii. Niconico-chan :v



Sau đó nó ngồi vào và bắt đầu nghĩa vụ của mình. Anh bật cười trước những hành động và những lời lảm nhảm của nó. Không biết từ lúc nào mà việc ngắm nhìn nó vào giờ ăn trưa lại giống như một thói quen, một sở thích kì lạ của anh.




" Cô gái à, tuy em không phải là loài hoa Anh túc.
Nhưng anh có cảm giác, mình đang dần nghiện hình bóng của em."





Ngày tiếp theo ...





Vẫn là khung cảnh đó.



Vẫn là thứ thức ăn quen thuộc đó.




Nhưng sao anh nhận ra đáy mắt nó có chút buồn bã. Bảo Bình lạc quan, ngây thơ và dễ ăn biến đi đâu mất, mà thay vào đó là nó với đôi mắt đượm buồn. Nó ăn một cách chậm rãi, chán nản.

Anh kiên nhẫn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó. Không xinh đẹp như Cự Giải hay Xữ Nữ, không sắc sảo cũng không thanh tao. Chỉ đơn giản là đứa trẻ thuần khiết với đôi mắt biết cười. Nhìn thoáng qua thì trông khá bình thường, nhưng sự thật là ở nó có gì đó rất đặc biệt.




Đóng lại hộp bento một cách lặng lẽ. Nó xoay người bước đi.




Dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với nó, nhưng anh lại cảm thấy đau lòng.


Đang mãi suy nghĩ và nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó khuất sau những bậc cầu thang, thì bỗng có tiếng gõ cửa.



- Mời vào.





Xữ Nữ. Cô bước vào, trên tay là xấp tài liệu. Nở nụ cười nhẹ, cô bước lại bàn làm việc của Thiên Yết.





- Đây là hồ sơ của các sinh viên năm nhất thuộc khối V. Còn đây là bản báo cáo thành tích. Còn đây là ...




Sau một hồi thống kê các thứ tài liệu, cô dùng hai tay chìa ra xấp tài liệu như chờ đợi cùng với một nụ cười nhẹ. Cô luôn muốn tạo ấn tượng thật tốt trước mặt Thiên Yết mà.




- Cảm ơn.





Anh đưa tay nhận lấy xấp tài liệu. Xữ Nữ bỗng dưng thấy lúng túng, vốn dĩ cô muốn nán lại thêm một chút để ngắm nhìn hay nói chuyện gì cũng được với anh, nhưng không còn lí do nào giúp cô có được cái đặc ưu đó.





- Ơ ... Ưm ... Không có gì. Em xin phép.





Nói rồi, cô xoay người bước ra. Anh im lặng nhìn theo. Dù không nói, nhưng anh vẫn nhận ra cô thích anh. Xữ Nữ trong mắt anh là một cô gái hoàn hảo. Không phủ nhận. Và cũng không thể phủ nhận được rằng, những cô gái hoàn hảo xung quanh anh có rất nhiều.





Về phần Xữ Nữ ...



" Mình làm sao vậy chứ? "


Đưa hai tay chạm vào hai bên má, cô nhận ra khuôn mặt mình đang nóng lên vì ửng đỏ. Đường đường là một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, lại không thể ngờ được là có một ngày phải để lý trí cúi đầu trước trái tim. Cứ mỗi lần nhắc đến tương lai, cô lại không hề nghĩ đến chuyện phải theo đuổi một ai đó trước. Nhưng từ khi gặp Thiên Yết, như có vẻ suy nghĩ đó đã không còn tác dụng nữa. Cô thích Thiên Yết ngay từ cái nhìn đầu tiên ở buổi lễ Khai Giảng hôm đó. Nhưng anh vẫn chỉ đối đối xử với cô như một đứa em gái. Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đàn em khóa dưới dù cô có cố gắng đến đâu.



______________ Hết chap ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: