LỌ PHÉP MÀU
- Bảo Bình, em mang giúp chị một ly Latte và hai ly chè khúc bạch ra bàn số 12 nhé!
- Vâng ạ!
Nó nhanh nhẹn ra ra vào vào trong bộ đồng phục xinh xắn như các cô hầu gái một cách chuyên nghiệp.
Những ánh nắng dịu nhẹ cuối cùng cũng biến mất, nhường chỗ cho những ngày nắng vàng giòn rượm cùng những cơn gió mùa hè rong chơi xung quanh những tán cây.
Khóa học năm nhất của cô nữ sinh ngành dịch vụ du lịch sắp phải khép lại. Mấy ngày trước, Bảo Bình có gọi điện thoại về nhà. Cả gia đình ai cũng sống tốt, nó thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu cũng đã thu dọn hành lí về quê, một mình nó trơ trọi giữa thành phố lộng lẫy thế này. Vì chỉ mới năm nhất nên Bảo Bình cần học hỏi rất nhiều.
Nó rời khỏi tiệm bánh đã là buổi chiều, băng qua những con phố cổ kính, đường phố nơi này luôn vắng lặng như thế. Nó nghĩ, dù sao về nhà cũng không có gì làm, thế là nó quyết định ghé sang thư viện lớn cạnh trường, dù sau cũng tiện đường.
Từ nhỏ tới lớn, điều khiến nó ngán ngẫm nhất chính là học những môn thuộc lĩnh vực tự nhiên. Đứa có đầu óc đơn giản như nó không thích hợp với việc tính toán phức tạp. Ngược lại, những môn xã hội lại không thành vấn đề đối với thực lực của nó.
Thế nên, khi bắt đầu nhận thức được tương lai, nó cứng rắn gạt bỏ những điểm yếu sang một bên và không ngần ngại phát huy năng lực sẵn có. Cuộc sống này chính là một cuộc chiến, kẻ sinh ra sẽ phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Nếu không chạy theo những điểm mạnh để khiến nó càng mạnh hơn mà cứ ở đó khắc phục cho những điểm yếu thì chưa chiến đấu, tôi nghĩ ta đã bị dẫm đạp.
Suy nghĩ một lát, nó chậm rãi tiến về phía kệ sách chứa đầy những tác phẩm văn học nổi tiếng của Anh hay Pháp, trong đó còn có cả tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Nhìn khắp một lượt, nó đưa tay chọn quyển "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy" của tác giả Đồng Hoa. Câu chuyện kể về thời niên thiếu của cô gái tên La Kì Kì với những vui, buồn, yêu, ghét...
Đang đi đi, lại lại, đôi mắt chăm chú vào quyển sách dày cộm trong tay, bỗng dưng nó có cảm giác như đụng phải ai đó. Cô gái với chiều cao là một mét sáu mươi mấy dời mắt khỏi quyển sách, chậm rãi nhìn khắp một lượt từ chân người đàn ông trước mặt cho đến hết giới hạn là một mét tám mươi mấy. Người đó, tay cũng đang cầm một quyển sách, cặp mắt kính yên vị trên khuôn mặt nam tính càng làm cho anh ta toát lên một vẻ đẹp nam tính cuốn hút khó cưỡng... Hơn thế, trong mắt người con gái vì anh mà tim đập một cách bất thường thì vẻ đẹp đó càng không có lời văn nào có thể lột tả được hết.
Sau khi ngước lên nhìn anh hồi lâu, khoảng cách giữa hai gương mặt là quá gần. Lý trí u mê cuối cùng cũng bừng tỉnh, nó lúng túng, vội vàng lùi lại phía sau vài bước, lắp bắp.
- Anh... anh Thiên Yết.
Thiên Yết mỉm cười, bước chân thu hẹp khoảng cách với nó, anh cúi đầu.
- Cô bé năm nhất ngành du lịch cũng có sở thích này hay sao?
Theo pgarn xạ, nó giấu nhẹm quyển sách ra phía sau lưng, cố gắng mỉm cười nhưng không biết từ lúc nào gương mặt nó đã nóng ran do khoảng cách mà anh cố tình thu hẹp, rất gần...
Nó lùi bước như kiếm tìm lại nhịp đập đều đặn của trái tim, nhưng không biết từ lúc nào đã chạm phải bức tường lạnh giá phía sau lưng.
- Ơ... thỉnh... thỉnh thoảng... em cũng có xem qua một số tác phẩm.
- Em không khỏe sao?
Không biết từ lúc nào, bàn tay còn vương hơi lạnh của anh đã chạm vào một bên má nóng ran của nó. Lúc nhìn gần, khuôn mặt đẹp trai càng thể hiện rõ hơn. Mùi hương nam tính mạnh mẽ xông vào trong tận tiềm thức, có cảm giác như nó sắp không thể thoát ra được khỏi mê cung là những thứ cảm xúc nơi ngõ ngách của trái tim...
Nhưng trong lúc này, nó chợt nghĩ đến Xữ Nữ, dù vẫn chưa khẳng định được, vì cảm giác mà nó đối với anh vẫn còn rất mâu thuẫn, mơ hồ. Lý trí cuối cùng cũng bắt nó phải gạt bỏ, bắy nó phải thoát khỏi thứ tình cảm hỗn độn này.
Bảo Bình vẫn cho rằng, vẫn dối mình dối người rằng cảm giác này không phải là thích, chỉ là ngưỡng mộ.
- Em xin lỗi, em có việc phải về trước.
Nó lách nhẹ người lướt qua anh như một cơn gió. Anh chưa kịp định hình thì nó đã chạy vụt ra ngoài mất dạng. Thiên Yết rút lại cánh tay vẫn còn vương hơi ấm, anh đưa tay vỗ khẽ lên đầu: "Cuối cùng vẫn là vì không kiềm chế được tình cảm."
Tối hôm đó, Bảo Bình nằm trên giường, không cách nào ngủ được. Bầu trời trong đêm cao vời vợi, tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, có âm thanh của những chiếc xe xé toạc không khí vụt qua con hẻm hay những cơn gió nhè nhẹ... tất cả đều nghe rõ mồn một.
Những ngày sau đó, nó vẫn đi làm một cách đều đặn. Có hôm phải vào trung tâm học thêm tiếng Anh hay đăng kí một vài buổi học về văn hóa, con người ở những đất nước khác nhau...
Có một ngày, trời xanh trong, nắng rất đẹp.
Sau khi đi siêu thị mua giúp vật liệu làm bánh cho Tiểu Băng, nó có về ngang sân bóng rổ. Từ khoảng cách phía xa xa, nó nhận ra anh khi chơi bóng rất đẹp trai, rất hăng say, tràn đầy nhiệt huyết không giống như Thiên Yết lạnh lùng thường ngày ngồi trong phòng làm việc của Hội trưởng.
Chơi bóng cùng với anh là Song Tử. Còn có một cô gái rất đẹp, hình như là chị Cự Giải vừa nhận chức Hội phó mà mọi người vẫn hay nói với nhau vẻ ngưỡng mộ lắm. Có vẻ bọn họ đều không nhìn thấy nó, nó vội bước nhanh qua. Như thế cũng tốt, dù sao nó vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Có một lần khác, Tiểu Băng nổi hứng và lôi kéo cho bằng được nó đến khu trung tâm thương mại của thành phố. Tiểu Băng kéo tay nó đi trước, còn nó do cứ ngoảnh đầu nhìn những gian hàng phía sau mà đến khi quay đầu mới nhận ra anh đã lướt ngang qua từ lúc nào.
Nhìn Cự Giải đi bên cạnh anh, khoác tay một cách thân mật, tự dưng nó cảm thấy tủi thân, cảm giác muốn òa khóc như đang chiếm trọn mọi cảm xúc của nó.
"Ông ơi, ông có đang dõi theo con hay không.!? Bảo nhi của ông thật sự không thích cảm giác này chút nào.!"
Thành phố này thật ra rất rộng lớn, nhưng sao đối với vài người - nó thật sự rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi, dù họ có trốn chạy, tránh né đến đâu vẫn không khỏi nhìn thấy người mà họ không dám đối mặt. Đau đớn hơn là mỗi lần lướt qua, người đó không chỉ có một mình, mà là cùng một bóng hình nào đó cười nói, vui vẻ và sống tốt!
Kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, những tháng ngày ngồi đối diện với giảng đường đại học cũng sắp trở lại. Kim Ngưu quay lại thành phố, mang theo rất nhiều thức ăn ở dưới quê gửi lên và mang theo cả cô em gái tên Song Ngư.
Song Ngư nhỏ hơn Bảo Bình một tuổi, có sở thích là xem Anime, đọc tiểu thuyết ngôn tình và chơi game hành động.
[ Anime : Một loại phim hoạt hình của Nhật Bản ]
Song Ngư và ông ngoại chính là nguồn gốc của việc khiến cho Bảo Bình cũng tin vào phép màu. Có điều đặc biệt hơn hết, Song Ngư chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng gặp được "Soái ca" của cuộc đời mình.
- Chị Bảo Bình, chúc mừng những tháng ngày chúng ta sống cùng nhau.!
Song Ngư cười tít mắt, chìa tay đưa cho nó một chiếc lọ xinh xắn, bên trong có kim tuyến lấp lánh và những ngôi sao cắt nhỏ tạo nên một kỷ vật kì diệu lạ thường.
- Em tặng chị.
Nó ngỡ ngàng nhận lấy. "Cảm ơn, nhưng có thể cho chị biết đây là gì được không?"
- Tất nhiên là có thể rồi! - Song Ngư nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh nó, lúc này, cả hai bỗng dưng quên mất sự tồn tại của Kim Ngưu. - Đây chính là lọ phép màu, em chỉ tặng nó cho chị thôi. Vì Kim Ngưu quá thực tế, chắc chị ấy không cần đâu.!
Kim Ngưu đang sắp xếp quần áo vào tủ, khẽ chun mũi một cái.
- Còn nữa, khi chị buồn hãy cầm nó lên, nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều tốt đẹp. Tâm trạng nhất định sẽ tốt lên rất nhiều. Nó cũng có thể giúp chị thực hiện điều ước nữa đấy.
Song Ngư đang huyên thuyên về những thứ tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích thì Kim Ngưu đã cầm chiếc lọ lên từ lúc nào. "Tôi ước bây giờ có thật nhiều tiền."
- Nàyy, chị đừng có thực tế quá thế chứ!
- Hay sự thật là lọ phép màu của em không hiệu nghiệm?
Song Ngư cứng họng, quả thật từ trước đến nay, điều ước gặp được Soái ca của cô có thể nói là đã được lặp đi lặp lại trên một trăm lần nhưng Soái ca vẫn chưa thấy đâu, bắt người khác tin vào lọ phép màu của cô thật ra cũng có vài phần gọi là ấu trĩ nhưng riêng cô thì vẫn không ngừng hi vọng.
Bảo Bình nãy giờ vẫn ngồi nhìn hai con người có tính cách đối lập trước mặt. Thế là từ giờ, căn phòng nhỏ đã có thêm một người nữa. Cảm giác thật vui vẻ, cười đến khóe miệng cũng không khép lại được...
___________Hết chap_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top