Hai người chị của nó
- Để trở thành một nhà thiết kế thời trang, đầu tiên chúng ta cần phải "Yêu vẻ đẹp của con người". Đây là một trong những tố chất hàng đầu cần có của một nhà tạo mẫu. Không có tình yêu lớn lao ấy, bạn sẽ không tìm được niềm say mê đích thực để bền bỉ tiến bước trên con đường thiết kế thời trang đầy chông gai.
Kim Ngưu đang tập trung chú ý vào bài giảng của giáo sư ngành thiết kế. Sắp tới, cô sẽ tham gia cuộc thi thực hành tạo mẫu đầu tiên của một sinh viên năm hai. Từ nhỏ, Kim Ngưu không những được đánh giá cao về tài năng mà còn có sự cố gắng. Cuộc thi phía trước chính là một bước ngoặc mới giúp cô thể hiện năng lực của bản thân, cũng là một cơ hội lớn để Kim Ngưu chạm gần hơn với ước mơ của mình.
Đang suy nghĩ miên thì giáo sư đã bước ra từ lúc nào. Kim Ngưu như trở về thực tại nhờ cái khoác vai của cô bạn ngồi bàn dưới. Cô bạn ấy tên là Tiểu Liêu, trông cũng khá xinh xắn và thân thiện. Ngoại trừ có người bạn như Tiểu Liêu, Kim Ngưu không hề có một người bạn nào khác nữa. Lại thêm với tính cách trầm trầm, ít nói nhưng xinh đẹp và tài năng, nên phần lớn thái độ mà Kim Ngưu nhận được từ những nữ sinh khác là ghen ghét và đố kị. Nhưng bỏ qua tất cả, cô vẫn luôn dặn lòng là cố gắng. Kim Ngưu cô làm sao thì làm, sang tuổi hai mươi lăm - cô nhất định phải thành công. Tiểu Liêu thấy cô vẫn cứ cặm cụi vào đống bản vẽ thì chợt lay lay.
- Kim Ngưu, đến giờ ăn trưa rồi.
- Được rồi, tớ xem nốt vài bản cuối nữa thôi.
- Kim Ngưu... - Tiểu Liêu đi vòng qua trước mặt cô, đôi mắt toát lên vẻ chân thành. - Cuộc thi sắp tới, cố lên nhé!
Nhà Xữ Nữ...
Bảo Bình bước vào trong sau khi Xữ Nữ ra mở cửa. Căn nhà ở khu trung cư cao cấp quả thật rất sang trọng và tiện nghi. Nó chợt thấy tủi thân một chút.
- Sao em biết chị ở đây.!?
- Là anh Thiên... À không, chính là em đã hỏi thăm được từ chỗ anh Song Tử.
- À à...
Xữ Nữ gật gật đầu, cười cười rồi rót một cốc nước đưa cho nó. Suýt nữa thì nó đã nhắc đến tên người không nên nhắc trước mặt chị rồi. Haidaa, có phải là nó đến đây chỉ tổ gây thêm rắc rối hay không?
Nhưng nó vẫn không thể biết rằng, Xữ Nữ đã nhìn thấy chiếc BMW của Thiên Yết đã đưa nó đến đây. Và điều khiến cô đau lòng nhất chính là những anh chị khóa trên từng nói với nhau rằng: họ chưa từng nhìn thấy Hội trưởng chở một người nào khác trên chiếc xe của mình, đặc biệt là con gái.
"Vậy sao hôm nay, Bảo Bình lại có được cái đặc ưu đó.!?"
Hơn nữa, em gái cô còn học được cách nói dối. "Em nói dối chị là muốn tốt cho chị hay cho bản thân em.!?"
Cứ suy nghĩ miên man, nụ cười trên môi Xữ Nữ bỗng chốc trở nên nặng nề và méo mó. Người ta thường nói thế này: "Yêu đơn phương, yêu từ một phía là loại tình yêu khờ dại, say đắm và hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình."
Hoàn mỹ cái gì chứ? Không thất tình cái gì chứ? Cuối cùng thì vẫn là tổn thương. Nhìn thấy nụ cười nặng nề để che dấu nỗi đau của chị, khiến nó đau lòng biết mấy. Tình yêu quả thật chính là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến cho con người ta thăng hoa trong hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến ta thật thảm hại trong nỗi đau. Và cái giá của vết thương lòng là mãi mãi cũng không thể nào lành lặn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
- Chị...
Nó khẽ gọi, Xữ Nữ nhìn nó, lúc này nó chợt nhận ra khóe mắt cô hoe đỏ. Thật không thể ngờ được, trong khoảng thời gian qua mà Xữ Nữ đã yêu anh ta nhiều đến thế. Lòng nó như thắt lại.
- Chị ổn chứ...?
Nó chồm người nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Xữ Nữ. Nó biết, cô không hề ổn, không ổn chút nào. Nhưng ngoài câu đó ra thì nó biết hỏi gì nữa chứ? Nó rất vụng về trong việc này, trước giờ nó toàn im lặng và lắng nghe thôi. Huống hồ, nó chợt nhận ra giữa nó và Xữ Nữ lúc này như có một khoảng cách vô hình nào đó chắn ngang giữa mối quan hệ tốt đẹp thường ngày.
- Bảo Bình - Xữ Nữ nhìn thẳng vào mắt nó. - Em cũng thích anh Thiên Yết đúng không.!?
Xữ Nữ nhìn nó, như để hi vọng rằng nó sẽ không dối gạt cô. Cô không ngờ rằng, có một ngày chính cô lại phải đi tranh giành một thứ gì đó với Bảo Bình. Bởi cô luôn cố gắng để hoàn thiện mình, khiến bản thân phải xinh đẹp, giỏi giang hơn người khác. Và cô luôn đứng trên nó vài bậc.
Nhưng trớ trêu thay, cô lại không hề biết rằng. Thứ cô thiếu thốn so với Bảo Bình chính là trái tim bao dung, nhân hậu và thuần khiết. Tôi dám cá cược rằng, nếu từ đầu nó biết được chuyện này thì nó sẽ xa lánh Thiên Yết, nó không muốn vì mình mà khiến Xữ Nữ phải tổn thương.
- Không... em không có thích anh Thiên Yết.
Nó kiên quyết, nhưng vừa dứt lời... cơ thể nó như có một luồn hơi lạnh chạy dọc như nhắc nhở nó rằng câu trả lời có gì đó không ổn. Nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, không thể hiện ra bên ngoài nét mặt. Nó nắm chặt tay Xữ Nữ. Cô cũng thấy an ủi được phần nào.
Cứ thế, những ngày sau đó, Xữ Nữ đã trở lại đi học đều đặn. Giữa Bảo Bình và Thiên Yết không có gì cả nên cô sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng để một ngày nào đó cô có thể bước vào tim anh.
Còn về phần mình - nó cứ ở lì trong lớp, mang theo pgaafn ăn trưa do Kim Ngưu chuẩn bị. Nó cũng chăm học hơn, suy nghĩ nhiều về tương lai hơn. Nó muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch: đi khắp nơi, gặp nhiều người và kể với họ về những miền đất đã đi qua... Nghe có vẻ mâu thuẫn với tính cách trẻ con, không biết cách giao tiếp như nó, nhưng đó thật sự là ước mơ, ước mơ tận sâu trong đáy lòng nó.
"- Bảo Bình, em cần phải nâng cao khả năng nghe và nói tiếng Anh. Vì tiếng Anh sử dụng rất rộng rãi nên muốn đi đến nhiều nơi, em cần phải thông thạo nó..."
Lời nói của giáo viên tiếng Anh cứ văng vẳng bên tai. Đúng vậy, ít nhất nó cần phải nói được một ngôn ngữ nước ngoài. Thế nên, từ bây giờ bản thân nó không thể lơ là được nữa.
Thấp thoáng, đã hai tuần cho sự cố gắng của nó. Nó không có gặp anh hay chị Xữ Nữ và cả anh Song Tử. Thế giới của nó dần tách biệt. Đi đi về về, lên xe bus cũng lật đật học từ vựng. Đi đường cũng chép lại các từ vựng. Về nhà lại tiếp tục làm bài tập và ngủ quên bên bàn học đến tận sáng.
Kim Ngưu thì cũng không kém gì. Cuộc đời của con gái hiện đại là phải như thế. Phải kiên trì nỗ lực. Có như thế bản thân sau này mới mong không phải cúi đầu trước người khác. "Thế giới rộng lớn thế này, nhất định phải cùng gia đình nhìn ngắm một lần." Nó luôn tự nhủ như thế.
Và còn một chuyện quan trọng mà tí nữa nó quên mất. Tối nay là cuộc thi tạo mẫu mà Kim Ngưu tham gia sẽ diễn ra ở Hội trường rộng lớn của trường đại học mà Kim Ngưu đang học. Sẽ có rất nhiều người đến dự và cỗ vũ cho tài năng của các sinh viên tham dự. Bảo Bình cũng đã hứa với Kim Ngưu là sẽ đến. Ở giữa thành phố rộng lớn này, người thân của chị cũng chỉ có mình nó.
Tối, khoảng 7 giờ. Nó vận một chiếc váy màu nâu nhạt. Áo lên. Áo khoác và cả đôi bốt cổ lông. Xuất hiện tại Khán đài Hội trường rộng lớn. Người người vào tấp nập, cũng không khó khăn gì để chọn một chiếc ghế hàng đầu cạnh lối ra vào. Nó không muốn một lát sẽ phải chen chúc để ra được bên ngoài. Đảo mắt nhìn khắp một lượt. Có lẽ bây giờ, Kim Ngưu đang ở phía bên trong chuẩn bị lại mọi thứ, chị đã cố gắng rất nhiều.
30 phút sau thì Cuộc thi bắt đầu. Nhưng đến tận rất lâu nó vẫn không thấy Kim Ngưu bước ra Sân khấu trình diện. Linh cảm cảm giác có chút kì lạ vì Kim Ngưu nói phần thi của cô là khoảng thứ hai hay thứ ba gì đó cơ mà. Không đắn đo, nó rời khỏi khán đài và chạy vào bên trong. Tìm mãi vẫn không thấy Kim Ngưu nhưng nó nghe được những tiếng bàn tán. Họ nói Kim Ngưu ăn cắp ý tưởng của người khác. Vô lý thật! Chị không bao giờ làm điều đó - nó có thể minh chứng. Họ còn nói, vì phần thi của các thí sinh đã bị xáo trộn lại nên đồng nghĩa với việc "chủ nhân" của những ý tưởng đó đã thi đầu tiên và được công nhận trước đó. Còn Kim Ngưu - do kế hoạch bị lật ngược nên vì mất mặt mà không dám bước ra. Hơn thế, còn từ bỏ tư cách dự thi của mình.
Nó ngước lên nhìn trần nhà như để nuốt vào trong những uất ức mà chị nó phải chịu đựng. "Xã hội này vẫn còn rất nhiều người không có nhân tính. Thật không có nhân tính."
Nhưng rồi, nhanh chóng gạt họ ra khỏi mắt. Nó bước vào một căn phòng gần đó, nhìn đống trang phục bị nhàu nát trên bàn, đáy mắt nó như thắt lại. Lát sau, Kim Ngưu bước ra từ toilet, ánh mắt dịu dàng nhìn nó và không quên nở một nụ cười. Nhưng lọt vào mắt nó chính là ánh mắt hoe đỏ của chị.
- Em không quan tâm người khác nói và nghĩ về chị thế nào. Căn bản mà nói là họ không thể hiểu được. Em chỉ muốn chị biết, đối với em - chị chính là niềm tự hào.
Đêm. Bầu trời đêm như nhìn thấu cả dãy Thiên hà với những ánh sao sa luôn là thứ tuyệt đẹp nhưng đối với hai người con gái đang bước đi phía bên dưới lại là một nỗi ưu buồn.
- Xã hội này thật không công bằng, chị nhỉ.!?
Bảo Bình nói vu vơ như để đánh thức cái không gian lắng đọng thế này. Đường về nhà hôm nay sao xa quá? Một đứa lạc quan như nó, đứa luôn tin vào những điều tốt đẹp như nó cũng có lúc phải hoài nghi về cuộc sống này.
- Bảo Bình, chị phải làm sao đây? Chị đã dồn hết tâm huyết vào cuộc thi này. Nhưng...
- Kim Ngưu. Chị không được bỏ cuộc. Nhất định không được bỏ cuộc. Chắc chắn chị sẽ còn rất nhiều cơ hội khác ở phía trước. Em tin một ngày không xa, chị sẽ tỏa sáng.
Trong đôi mắt tròn xoe của nó là hình ảnh phản chiếu của những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời. Nổi trội hơn hết là hình ảnh của hai ngôi sao đang vụt sáng nhất giữa màn đêm đen. Chỉ đêm nay thôi cũng được, chỉ trong khoảnh khắc này thôi cũng không sao. Chỉ cần trong khoảng thời gian của giới hạn tồn tại, những ngôi sao ấy được một lần vụt sáng rực rỡ rồi lụi tàn cũng được. Thà rằng như thế còn hơn là cứ mãi vĩnh hằng những chỉ mãi le lói và u ám.
"Vì cuộc sống này không phải là câu chuyện cổ tích. Không hề có bà tiên. Thế nên, mọi thứ đều do bản thân ta quyết định. Phép màu có tồn tại hay không, căn bản là do sự cảm nhận của trái tim mỗi con người."
____________ Hết chap ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top