Dạ Hội

 
 
 
 
Chủ nhật ...
 
 
 
 
 
Sáng ...
 

 
 
 
 
Cự Giải từ trên lầu bước xuống, không quên vươn vai sau một giấc ngủ dài. Đang đi thì cô nhận ra ở sofa không biết từ lúc nào đã yên vị ba người con trai và Sư Tử đang say giấc. " Chắc là tối qua lại ngủ quên đến tận bây giờ luôn thì phải. "
Cô lắc đầu ngao ngán nhìn anh trai của mình. Dù sao thì cũng là một tổng giám đốc, nhưng có mỗi chuyện quan tâm sức khỏe của bản thân còn làm không được nữa.
 
 
 
 
 
 
Dù không quay lại nhưng Thiên Yết vẫn có thể nhận ra cô đang bước xuống. Mắt anh vẫn chăm chú vào xấp tài liệu trên tay, kên tiếng.
 
 
 
 
 
 
 
- Hai người về khi nào?
 
 
 
 
 
 
 
- Mới hôm qua thôi. Xin lỗi vì đột ngột quá nên bọn em không muốn làm phiền mọi người.
 

 
 
 
 
Cự Giải cười hối lỗi, bước đến sofa. Song Tử Nhân Mã đang chơi game bỗng dừng lại khi nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc. Cả hai ngước lên. Song Tử có chút ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Cự Giải quả là càng lớn càng xinh đẹp.
  
 
 
 
 
 
Vẫn nụ cười đó ...
 
 
 
Vẫn tính cách và bóng hình đó ...

 
 
 
Nó khiến cho một Song Tử đào hoa, sát gái biến đi đâu mất mà thay vào đó là một con người với những cảm giác bối rối, khó tả. Trước mặt cậu bây giờ chính là người con gái mà cậu luôn chờ đợi ...
   

 
 
Dù biết người cô yêu không phải là cậu ...
 
Nhưng cậu vẫn sẽ chờ ...
 
 
 
 
 
 
Thiên Yết nhận ra điều đó ... anh chỉ im lặng.

 
 
 

Như nhận thấy không gian tự dưng sao ngột ngạt quá. Nhân Mã lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.
 
 
 
 
 
- Chị Giải Nhi đúng là càng lớn càng xinh đẹp nha.
 

 
 
 
 
- Còn anh mày thì sao? Đẹp trai phong độ đến mức người khác phải ghen tị luôn đúng không?
 
 
 
 
 
 
Sư Tử bỗng bật dậy, vuốt tóc, nói tỉnh rụi. Ổng có còn nhỏ nữa đâu, hai mốt tuổi rồi đấy chứ. Giám đốc của tập đoàn thời trang nổi tiếng Leo. Vậy mà cứ như con ních ấy. Nhân Mã cũng không chịu thua, nói tỉnh rụi khiến ông anh kia tức ói máu và ba người còn lại thì không nhịn được cười.
 
 
 
 
 
 
- Dù vậy, nhưng vẫn còn thua xa thằng em này.
 
 
 
 
 
 
 
Nhân Mã - một thằng nhóc mười bảy tuổi với khuôn mặt baby vô cùng. Em trai của Song Tử. Vì nhà họ Song với nhà họ Thiên từ lâu đã là bạn bè thân thiết nên từ nhỏ Nhân Mã, Song Tử và ba người kia đã xem nhau như người thân. Cũng giống như anh trai, cậu quyết định ở lại đây để sống cuộc sống của riêng mình.
 
 
 
 
 
Sau buổi nói chuyện vui vẻ, Cự Giải nũng nịu đòi cả bọn phải cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua một số vật dụng cần thiết và chọn trang phục cho buổi dạ hội thường niên sắp tới. Sẵn tiện với lí do ra ngoài hít thở không khí của thành phố sau nhiều năm không trở về.
 
 

 
 
Bốn người con trai dù ngày thường có quyền lực đến đâu thì bây giờ cũng phải nhắm mắt mà gật đầu đồng ý với cô tiểu thư này. Nhìn cảnh tượng vui vẻ và đầm ấm thế này, anh bỗng nhiên nhớ tới nó.
 
 
 
 
 
" Không biết cô bé ngốc ấy đang làm gì nhỉ? "

 
 
 
 
 
Nó hả? Nó đang nằm xấp trên giường cùng với những con gấu bông ấm áp. Vừa nhai bimbim vừa bắn Gunny trên Ipad rất ư là thảnh thơi. Các vết bầm trên khuôn mặt trắng hồng, tròn trịa của nó cũng đã mất đi thấy rõ. Tất cả đều nhờ đống thuốc và đống mỹ phẩm mà Song Tử đem tới cộng thêm bàn tay chăm sóc của Kim Ngưu, hiệu quả thiệt luôn. Còn chỗ bị xước và bong lên ở chân thôi, lúc sáng bác sĩ cũng đã đến kiểm tra. Ôi thôi, sao bọn người giàu lại phải làm quan trọng quá vấn đề lên thế không biết? Con Bảo Bình nhà ta tuy nhìn nó mỏng manh dễ vỡ như vậy thôi chứ nó khỏe như trâu ấy và còn nổi tiếng là mạng lớn. Không dễ chết được đâu mà :v

 
 
 
Sau khi đã hạ đối phương bằng một lực bắn ngược rất ư là hoàn hảo, bên kia không còn một giọt máu. Nó quăng cái Ipad qua một bên, thở dài.
 
 
 
 
 
" Ngày mai là dạ hội rồi. Đi hay không đi đây? "
 

 
 
Đưa tay định bốc bimbim cho miệng, nó bỗng nhận ra bịch bimbim đã sạch bách từ lúc nào. Chán nản. Nó vứt bịch bimbim vô tội qua một bên, nhẩm đi nhẩm lại thì đã là bịch thứ mười sáu rồi.
 
 
 
 
 
Nó với tay lôi một con gấu bông ngồi đối diện với mình. Tay lắc lắc hai cái tai mềm nhũn của con gấu.
 
 
 
 
 
- Đáng ghét. Dạ hội thường niên thì sao chứ? Nơi đó chỉ dành cho bọn người giàu có các người thôi.
 
 
 
 
 
Nó chun môi, phồng má. Nói với kiểu mà người ta vẫn thường gọi là " giận cá chém thớt ".
 
Nhưng sau một hồi suy nghĩ kĩ lại thì nó vẫn phải chấp nhận hiện thực là " đi ". Chuyện đó vốn dĩ từ đầu đã không cần bàn cãi rồi.
 
 
Cơ mà quên mất, từ nhỏ tới lớn, nó có đi dạ hội bao giờ? Nếu không cẩn thận thì nó sẽ thành trò cười cho bàn dân thiên hạ mất. Nó vỗ vỗ đầu, quả thật là cái chân mới là chỗ đang băng bột, nhưng cái đầu mới đáng lo hơn. Nhức đầu thật.
 
 
 
 
 
 
 
Tối hôm sau ...
 
 
 

 
Thiên gia ...
 
 
 
 
Chiếc Cadilla màu trắng sang trọng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn. Song Tử Nhân Mã bước ra, cả hai khá tươm tất và vô cùng điển trai trong bộ vest trắng xám. Tiến vào bên trong là Sư Tử khá lịch lãm trong bộ vest nâu. Thiên Yết vẫn lạnh lùng và hoàn hảo nhất với vest đen và áo khoác polo đen dành cho mùa đông dài tận gối.
 
Cả hai vừa ngồi xuống ghế sofa thì cô tiểu thư Cự Giải từ trên lầu bước xuống. Vẻ đẹp dịu dàng, cao quý và sắc sảo của đứa con gái mười chín tuổi mà không phải ai cũng có thể so sánh được, giờ lại càng thu hút hơn trong bộ váy dạ hội khuyết vai màu hồng nhạt tinh tế. Trên môi vẫn là nụ cười đẹp đến chết người.
 
 
 
 
Sau khi tất cả đã sẵn sàng. Hai chiếc Cadilla màu trắng cùng một chiếc BMWI8 màu bạch kim lần lượt lăn bánh về phía trường đại học Dreams Star.
 
 
 
 
 
 
 
Cùng thời gian đó ...
 
 
 

 
Sau khi vật vã với đống váy dạ hội mà Tiểu Băng và Kim Ngưu đưa cho, căn phòng bây giờ bỗng bề bộn hơn hẳn. Nó mệt mỏi thả người ngồi phịch xuống giường, nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn không thích mớ váy, đầm đó chút nào.
 
 
 
Cuối cùng, nó đứng trước gương. Mỉm cười hài lòng với bộ trang phục mùa đông đơn giản. Thoải mái luôn là nhất mà. Mái tóc uốn lọn được cột cao lệch một bên trông khá đáng yêu, chân váy cao hơn gối một chút cùng áo len tay dài màu kem. Đôi chân được giữ ấm bởi đôi tất sẫm màu dài tận váy và khá dễ thương trong đôi bốt quen thuộc.
 
 
 
 
 
 

30 phút sau ...

 
 

 
Nó đã có mặt tại buổi tiệc, không khí khá náo nhiệt nha và không gian thì vô cùng hoành tráng luôn. Ai cũng khoác trên người thứ trang phục lộng lẫy và sang trọng đó. Nó ước gì, bản thân có được cái năng lực siêu nhiên là tàng hình thì tốt biết mấy. Cứ mãi ngó nghiêng tìm hình bóng của Xữ Nữ mà nó không hề nhận ra những ánh mắt của mọi người đang dần đổ dồn về phía nó.
 
 
 
Dù khá mờ nhạt với bộ trang phục không chút lộng lẫy. Nhưng thử nghĩ xem, một cành hoa linh lan trắng bé nhỏ, mỏng manh lại bị đặt vào một khu vườn đầy hoa hồng kiêu sa, gai góc thì dù có không muốn đi chăng nữa thì nó vẫn khác lạ và gây ra không ít sự chú ý, ruồng rẫy và cười nhạo.
 

Nó chính thức trở thành trò cười của bàn dân thiên hạ.

 
 
 
 
 
 

Bỗng một bàn tay chạm vào lưng nó và đẩy ngã nó xuống trước đám đông đã vây quanh sẵn.
Nó chưa kịp phản ứng thì đã ngã nhoài, nửa nằm nừa ngồi sõng soài trên nền gạch bóng loáng. Cái chân vẫn còn băng bột chợt thốn lên vì đau. Nó cắn môi kìm nén, xoay người lại, ngước lên. Cô gái trước mặt nó vẫn thái độ giống như Ngọc Vy, chắc là đàn em hoặc là em gái của cô ta cũng không chừng.
 

 
 
 
 
- Con ranh. Mày cướp người yêu của chị tao thì đã đành. Còn khóc lóc, kể lể khiến chị tao bị đuổi học.
 

 
 
   
 
- Tôi ... tôi không ... có.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lúc câu nói vừa dứt, cũng là lúc ly rượu vang trên tay cô gái đó nghiêng mình, đổ toàn bộ chất lỏng màu đỏ xuống khuôn mặt đang ngấn nước một cách đùa cợt.
 
 
 
 
 
 

Cùng lúc đó.
 
 
 
 
 
 
Sau khi bàn bạc một số vấn đề ở căn phòng sang trọng ở tầng bốn. Năm con người cao quý, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác bước xuống. Đó là Thiên Yết, Nhân Mã, Cự Giải, Song Tử Sư Tử. Vốn dĩ, Nhân Mã Sư Tử không phải là sinh viên của ngôi trường này nhưng vì họ là khách mời, có mặt ở đây mà không khỏi khiến bao cô gái ngây ngất.
 
 
Bước tới đại sảnh thì cả năm người nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, nhất là các buổi tiệc của nơi đây từ trước đến giờ.
Đám đông dạt ra, cô gái kia thấy Thiên Yết thì dừng lại, lùi lại vài bước. Cứ tưởng Thiên Yết vẫn còn đang bàn công việc, nhưng không xong rồi. Trước giờ, trước mặt Thiên Yết, cô luôn tỏ ra thân thiện, mỏng manh, tốt bụng. Nhưng bây giờ, hình ảnh đẹp của cô trước đây coi như mất trắng.
 
 
 
Song Tử nhanh chóng nhận ra cô gái thảm hại đang ngồi bệt đằng kia là Bảo Bình. Cậu bước nhanh lại đám đông trước sự khó hiểu của Sư Tử, Nhân Mã Cự Giải. Thiên Yết chỉ im lặng.
 
 
 
 
 
Song Tử vẫy tay ra hiệu cho vài người bảo vệ ở bên ngoài vào xử lý cảnh hỗn độn này và mang cô gái kia ra ngoài. Vừa xoay người lại chỗ Bảo Bình thì không riêng gì cậu mà cả nó và những người xung quanh đều đơ người trước một hành động rất ư là shock.
 
 
 
Thiên Yết đã đứng đó từ lúc nào. Im lặng, cúi xuống nhắc bổng nó lên. Nó tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có phải đang mơ không? " Không biết từ lúc nào kể từ khi nó định hình lại, nó mới nhận ra mình đã nằm gọn trên tay của Thiên Yết. Nó giật mình, đôi chân khua loạn xạ trong không trung. Thiên Yết vẫn không thả nó xuống, vẫn cứ bước đi.
 
 
 
 
 

 
- Chân còn đau thì ngoan ngoãn nằm im đi.

 
 
 
 
 
Đó là lời quan tâm hay ra lệnh nhỉ? Nhưng dù là gì thì nó cũng đã bị khuất phục, nó ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nó thường được nghe ông kể lại những câu chuyện cổ tích. Và hoàng tử thường rất đẹp trai, rất hoàn hảo. Nó đã từng tưởng tượng ra được. Còn bây giờ tuy không phải cổ tích, nhưng người con trai trước mặt của nó lại đẹp trai hơn cả tưởng tượng trước kia, còn rất hoàn hảo hơn cả hoàng tử nữa.
 
 
Cả hai đã đi khá xa đại sảnh, nhưng những ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu, ganh tị và có cả buồn bã ... vẫn cứ dõi theo.
 
 
 
 
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
 
- Cô gái đó có quan hệ gì với Hội trưởng?
 
 
 
   
 
Đó là những thắc mắc đang gây ồn ào ở sảnh của buổi tiệc. Song Tử nhẹ bước đến bên Cự Giải đang dõi theo Thiên Yết dù bóng dáng anh ta và Bảo Bình đã khuất sau cánh cửa rộng lớn đó.
 
 
 
 
 
 
- Vẫn luôn dõi theo như thế này, đúng không?
 
 
 
 
 
Cậu cất giọng, mắt nhìn theo ánh nhìn của cô. Cự Giải không nói gì, chỉ im lặng. Phải, cô đã luôn dõi theo như thế. Từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Xữ Nữ bước dọc theo hướng hành lang vào đại sảnh. Vì lí do phải xử lí một số việc nên cô đã đến hơi trễ. Có vẻ buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu.
 
Đi ngang qua tầng hai, cô vô tình nhìn thấy Thiên Yết đang ẵm trọn một cô gái trên tay, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng cô vẫn nhận ra đó không ai khác chính  là Bảo Bình. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ quan hệ giữa em gái cô và Thiên Yết thật không bình thường chút nào. Huống chi là một người lạnh lùng, khó gần như Thiên Yết. Vậy nên một khi anh hành động như vậy, chắc hẳn có lí do gì đó mà khiến không ít người phải suy nghĩ về nó rất nhiều.
 
 
 
 
 
__________________ Hết chap _________________

 
 
 
 
Sắp thi học kì rồi. Nên chắc là sau khi thi xong ta mới post chap tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thi tốt nha mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: