Cuộc sống bộn bề




Sau buổi lễ Khai Giảng hôm đó, khóa học đã chính thức bắt đầu.




Như đã nói, Dreams Star có tận bảy tầng lầu. Học lực của các học viên cũng được nói lên dựa vào tầng lầu mà mình đang học. Cao nhất là khối S ở tầng sáu và thấp nhất là khối V ở tầng trệt.





Vì là Hội phó nên Xữ Nữ học ở tầng sáu và được sỡ hữu phòng làm việc riêng của Hội phó ở tầng bảy. Căn phòng được trang trí khá gọn gàng và đẹp mắt. Cách một khoảng dành cho thang máy là phòng của Song Tử, kế đó là của Cự Giải và cuối cùng là phòng của Hội trưởng Thiên Yết.




Còn nó?





Trong một lớp V thuộc tầng trệt.




Nó nhìn quanh. Lại là cảm giác đó. " Cảm giác của một con cừu non lạc vào địa phận của những con thiên nga. " Ai cũng nhìn nó với ánh mắt dò xét khiến nó khẽ rùn mình. Hít thở thật sâu, nó bước vào chiếc bàn cuối lớp. Vừa để cặp, định ngồi thì một giọng nói vang lên.







- Của bọn này. Lên bàn đầu mà ngồi.






Là giọng nói một đứa con gái tầm lớn hơn nó khoảng một, hai tuổi. Trên khuôn mặt tưởng chừng như búp bê là một lớp phấn dày cộm. Đôi mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.


Nó đưa đôi mắt trong veo nhìn hết một lượt trong lớp, cười nhẹ.





- Ờ.






Nó bước lại chiếc bàn đối diện với bàn giáo viên. Yên vị ở đó là một cô bạn có vẻ là người trầm lặng. Thấy Bảo Bình đến, cô ta lẳng lặng bỏ đi.





" Bọn họ đang xa lánh mình cơ à?"




Nó chun môi, tự hỏi thầm. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nó mỉm cười nhẹ. " Không sao. Mục tiêu của mình là cố gắng học chứ đâu phải bọn họ. "






Trưa ...






" Reng ... reng ... reng ... "




- Đi ăn trưa thôi bọn mày. - Ai nấy nháo nhào.






Đợi cho bọn họ đi hết, nó mới vươn vai, thở phào nhẹ nhõm.


" Không khí ở lớp học thật ra cũng không tệ chút nào. Nhưng sao thái độ của bọn họ lại khó gần đến vậy? Chẳng lẽ đây là cách mà người thành phố đối xử với người khác à?





Đang vẽ ra trong đầu những suy nghĩ rất ư là trẻ con thì cái bao tử lại kêu lên. Nó đưa tay xoa bụng.






- Đi ăn thôi.






Canteen của trường không hiểu sao lại đặt ở tầng năm. Nó mệt nhừ khi phải đi thang bộ đến tầng năm. Một phần là do thang máy đã đông nghẹt. Nói vậy cũng không hẳn vì nguyên nhân thật sự của bọn tiểu thư không xem ai ra gì đó là.






- Ở đây không có chỗ cho cô đâu. Đi thang bộ hợp hơn đấy.






Và một phần là do thang bộ nằm bên ngoài. Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tốt. Nhưng nó không ngờ lại mệt thế này.





" Không sao. Từ giờ mình sẽ đi thang bộ. Ít ra sẽ không phải gây khó chịu cho bọn họ. "





Canteen rất rộng, với tông màu nâu của gỗ cổ điển nên khá ấm áp. Mùi thức ăn lan tỏa nghe rất hấp dẫn. Nó bước đến quầy và nhận khay thức ăn của mình.




" Không gian ở đây sao lại khiến mình khó nuốt đến thế? "





Nó mím môi nhìn quanh. " Cách họ ăn cũng khác với mình đến thế sao? "






Từ thức ăn cho đến cách dùng dao nĩa cũng khiến nó phải trầm trồ. Đúng là thuộc hàng thượng lưu có khác. Không gian xung quanh khiến nó thấy ngột ngạt. Một đứa xem đồ ăn là tất cả như nó mà cũng có lúc lại cảm thấy nuốt không nổi. Đúng là ăn mà cũng phải phụ thuộc vào tâm trạng và hoàn cảnh nữa.







Chiều ...





Vừa đặt chân về nhà thì Kim Ngưu đã đứng sẵn trước mặt nó với một tin vui bù đắp bù đắp cho một ngày dài đi học mệt mỏi của nó.






- Bảo Bình. Bạn của chị có mở một tiệm bánh cupcake ở đường Nguyên Phong. Em có thể đến đó làm vào tối mai.





- Thật không?






Nó vui mừng khôn xiết. Tuy nó không giỏi trong việc làm bánh và còn rất vụng về nữa là đằng khác. Nhưng dù sau, trước mắt là nó đã có việc làm rồi. Và nó sẽ không phụ lòng của Kim Ngưu đâu, nó sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình.





....



Mùa thu - mang đến những cái nắng dịu nhẹ và cả những coen mưa hối hả. Nó bước đi trên con đường xào xạc lá khô. Nó đã thích nghi được với hoàn cảnh khắc nghiệt ở lớp, nó không còn xa lạ với thái độ khinh thường của những nữ sinh trong lớp đối với nó. Cách nhau vài tầng lầu, hơn nữa Xữ Nữ cũng khá bận bịu với công việc của một Hội phó nên nó và chị cũng ít khi gặp được nhau. Còn về Ma Kết, nó hay nói chuyện với nhỏ qua Weibo hoặc Tango. Nhỏ kể cho nó nghe rất nhiều thứ ở trường đại học mới và cả cô bạn gái nhỏ mới quen được qua Instagram. Cô bạn tên Bạch Dương gì gì đó với nhỏ đang yêu nhau, cái cách mà người ta thường gọi là " thế giới ảo, tình cảm thật. " Nó cũng cảm thấy vui lây cho tình cảm mới của con bạn thân này.



Cũng đã được ba ngày nó đi làm ở tiệm bánh. Chỗ đó cũng không cách nhà là bao nên nó chọn đi bộ thay vì đi xe bus. Tuy ngày đầu tiên nó vụng về làm vỡ ly khi đang rửa, làm cháy đen bánh vì do không cẩn thận trong khi chờ đợi thời gian bánh trong lò,... nhưng Tiểu Băng - chủ tiệm bánh, chị ấy chỉ cười và gõ nhẹ vào đầu nó, nói rằng " Không sao, lần sau cẩn thận một chút là được mà. Chắc là lần đầu em làm bánh đúng không? Lúc mới bắt đầu chị còn tệ hại hơn em rất nhiều đấy. "

Tiểu Băng là bạn thân của Kim Ngưu, lớn hơn nó một tuổi. Chị ấy là một người cởi mở, vui vẻ, tốt bụng và đặc biệt là làm bánh rất ngon, hương vị không thể chê vào đâu được. Tiệm bánh kiêm luôn quán cà phê Hot And Cold này chính là ước mơ mà phải mất không ít thời gian Tiểu Băng mới đạt được.





Sau một hồi đi bộ giữa thời thu tháng tám. Nó dừng lại trước tiệm bánh xinh xắn quen thuộc. Tuy không rộng lớn như những quán cà phê ở trung tâm, nhưng với cách bày trí và sử dụng tông màu phù hợp cộng thêm cô chủ và cô phục vụ xinh xắn đáng yêu khiến cho tiệm bánh nổi bật hơn hết.






- Đến rồi đấy à, cô bé?






Tiểu Băng nhìn nó với một nụ cười. Thường thì nó bắt đầu đến làm vào buổi chiều, sau giờ học. Và đến tối là thời điểm tiệm đông khách nhất.






- Vâng ạ.






Nó bước vào. Thay đồng phục và bắt tay vào việc pha chế Latte. Tiểu Băng chỉ dẫn nó rất cặn kẽ nên tay nghề của nó đã tiến bộ hơn rất nhiều.





Nó nhận ra, giữa thành phố phồn hoa, bộn bề và tấp nập này. Niềm vui vẫn hiện hữu ở mọi khoảnh khắc, dù đôi lúc mắt thường không nhìn thấy được những trái tim vẫn sẽ cảm ngận chúng theo cách riêng của nó. Không biết từ lúc nào, thứ thức uống yêu thích của nó lại đổi thành Latte và Cappuchino. Và không biết từ lúc nào, niềm vui của Tiểu Băng cũng là niềm vui của nó khi nhìn thấy những chiếc bánh Muffins tỏa hương thơm lừng khi ra lò. Cuộc sống tuy bộn bề một chút nhưng những hạnh phúc giản đơn như thế vẫn không bị ngán đường.





______________ Hết chap _____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: