Ăn thôi!
Lúc nhỏ, tôi có được đọc rất nhiều những câu chuyện cổ tích, khép lại đều để lại trong lòng tôi những hình ảnh về hoàng tử cứu công chúa và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Lớn dần, đôi lúc ngẫm nghĩ lại, tôi chợt vô thức bật ra những câu hỏi vu vơ :"Liệu cuộc sống hiện đại này có hoàng tử và công chúa? Vậy họ sẽ gặp nhau như thế nào?
Cuộc sống thật không có gì là có thể nói trước được. Biết đâu người bạn ghét hôm nay lại là người mà sau này bạn sẽ yêu đến đánh mất bản thân mình. Hay cũng có thể là người lạ bước ngược lối với bạn hôm nay lại là người mà một ngày nào đó, bạn muốn nắm tay người ta bước đến cuối con đường.
Nhưng dù thế nào, hiện tại vẫn là hiện tại. Không có hoàng tử, cũng không có công chúa. Chỉ có những con người vì yêu nhau mà xem nhau như một vị thiên sứ trong cuộc đời mình.
Mùa thu, lại bắt đầu với những cơn mưa hối hả...
Kim Ngưu cầm ô, bước vội trên con phố vắng lặng. Mưa càng lúc càng nhiều như muốn trút bỏ hết những uất ức sau những ngày hè oi bức.
Nhìn sang bên đường, nơi phát ra tiếng kêu của một chú chó nhỏ ướt sũng, run cầm cập. Đôi mắt ánh lên vẻ đáng thương tột độ. Tuy không phải là người yêu động vật. Nhưng cô không thể vô tình mà lướt qua như thế. Không đắn đo, Kim Ngưu sải bước thật nhanh qua phía bên kia đường hướng về phía chú chó nhỏ.
Nhưng có vẻ, cô đã không nhìn đường.
Từ trong màn mưa, một chiếc Cadillac màu trắng lao nhanh.
"Két."
Âm thanh của tiếng xe phanh gấp vang lên, lấn át tiếng mưa.
Người con gái trong bộ váy màu vàng nhạt nằm im bất tỉnh. Máu hòa với nước mưa.
"Ào..."
Mưa rả rít và hối hả, tạt thẳng vào con hẻm nhỏ, nơi có tiếng nấc của Song Ngư.
- Chị Bảo... Bình... Kim Ngưu... chị ấy gặp tai... nạn rồi.
Ba mươi phút sau, tại bệnh viện lớn nhất của thành phố. Hai cô gái nhỏ gấp gáp chạy vào khoa cấp cứu. Một người khóe mắt vẫn còn hoe đỏ, còn người kia tuy bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong lòng thì lo lắng đến mức tưởng như không thể thở được.
Cả hai vừa đến cửa thì gặp một chàng trai có thân hình nam tính trong bộ âu phục màu đen. Bỏ qua cả khuôn mặt đẹp trai đến mê người của người đối diện. Song Ngư lo lắng hỏi.
- Chị tôi thế nào rồi? Nếu chị ấy có chuyện gì, tôi nhất định... nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
- Tôi xin lỗi...
- Anh không có lỗi, dù sao, người không nhìn đường là Kim Ngưu. Cảm ơn anh vì đã không bỏ mặt mà mang chị ấy vào bệnh viện.
Bảo Bình nói với chất giọng trầm trầm, sự bình tĩnh hiếm có. Đầu óc Song Ngư lúc này chứa đầy lo lắng và buồn bã. Với tư cách là một người chị, nó phải phát huy hết sự bình tĩnh còn sót lại để đối mặt với chuyện này.
Đúng một ngày một đêm sau thì Kim Ngưu tỉnh lại. Mạng của cô thật lớn, tuy có rất nhiều vết thương trên người, nhưng khuôn mặt không hề bị biến dạng. Vốn dĩ đã phải truyền máu rất nhiều lần nhưng vì cô có nhóm máu không hiếm lắm nên không thành vấn đề gì. Tuy nhiên lúc này, thể trạng của Kim Ngưu vẫn còn rất yếu.
- Kim Ngưu, chị có nhận ra em là ai hay không? Có nghe thấy em nói hay không? Có biết đây là mấy ngón hay không?
Song Ngư cứ thế ngồi bên giường bệnh, hỏi rất nhiều. Đến nỗi khuôn mặt mệt mỏi của cô gái trên giường bệnh cũng không kiềm được mà phì cười.
- Chị làm sao có thể quên em được.
- Có thật là chị không sao? Tốt quá rồi!
- Em đừng nói chuyện này với gia đình, hứa với chị được không?
- Được rồi, được rồi, không nói.
Vài ngày sau đó, Kim Ngưu vì không muốn ở lại bệnh viện nên muốn được trở về nhà. Lại nói, cô vẫn còn rất yếu, cần có người chăm sóc. Nhưng Bảo Bình và Song Ngư đều tất bật với việc học ở trường. Vậy nên quyết định này của cô bị phản đối tới cùng.
Lần trước, sau cuộc nói chuyện. Bảo Bình mới biết người mà cô gặp ở phòng cấp cứu tên là Sư Tử, vừa từ Pháp về nước cách đây không lâu. Anh ta nói, sẽ chịu trách nhiệm. Còn nói sẽ sắp xếp cho Kim Ngưu được hưởng sự chăm sóc tốt nhất.
Ông ngoại nó từng nói rằng:"Không ai cho không ai thứ gì cả." Đúng vậy, cuộc sống này làm gì có những chuyện tốt đẹp như thế chứ? Nói ra thì ông ngoại chính là người có tính cách mâu thuẫn. Không những dạy nó cách tin vào phép màu, mà còn dạy nó cả cách đối diện với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.
Vốn dĩ, nó đã định xua tay nói với Sư Tử là "Không cần đâu." Nhưng nhìn Kim Ngưu đang nằm trên giường bệnh, cả người đầy thương tích, trở mình cũng yếu ớt. Nó bỗng không kiểm soát được mà đồng ý.
...
Kim Ngưu đến căn biệt thự màu trắng xám cổ kính, có dây thường xuân bao quanh là vào một buổi chiều. Chuyện đến giảng đường tạm gác lại. Cuối cùng, cô cũng được hít thở bầu không khí nơi ngoại ô. Hoàng hôn phía cuối chán trời ửng đỏ. Trong lúc những người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, Kim Ngưu nhẹ nhàng lần bánh chiếc xe lăn của mình ra khu vườn phía sau. Mùi hoa oải hương từ những cánh đồng hoa phía xa xa theo gió phảng phất đâu đây, sọc vào từng cánh mũi.
"Nơi này thật bình yên."
...
Sắp tới ngày lễ dành cho những học viên năm nhất như thường lệ của mỗi khóa học. Song Ngư do đã thích nghi rất nhanh với môi trường mới nên đang tất bật chuẩn bị. Về phần Bảo Bình, nó không còn là cô bé năm nhất hay bị bắt nạt. Nó bây giờ chính là cô sinh viên năm hai nỗ lực không ngừng cho con đường bước về phía tương lai.
- Này, các cậu nhìn xem, hình như đó là Bảo Bình - nữ sinh của ngành du lịch. Nghe nói, những cô nữ sinh ngành đó đều xinh đẹp như người mẫu. Còn cô ta, không biết đỗ được vào đây là nhờ cái gì nữa. Khí chất không có, nhan sắc bình thường, hơn nữa nếu không muốn nói là thừa cân.
Nó đi lướt qua, xem như không hề nghe thấy. Nhưng thanh âm nếu đã lọt vào tai thì làm sao bộ não có thể khoanh tay đứng nhìn mà không xử lí cho được. Phải, tất cả những điều họ nói đều không sai, không thể oán trách họ được. Có trách, chỉ có thể trách bản thân nó không thể sánh được với những nữ sinh ngành du lịch. Số đo vòng eo là 77cm làm sao có thể so sánh với những cô gái chân dài với tiêu chuẩn tối đa chỉ không quá 64cm.
Tối hôm đóm nó bỏ bữa. Mặc kệ Song Ngư có tra hỏi đến mức nào, những trang web liên quan đến vấn đề giảm cân đều được nó cập nhật liên tục.
- Bảo Bình, thì ra là chị muốn giảm cân sao? Thật ra, em nhìn chị bây giờ vẫn không thể nhìn ra được, có chỗ nào là không đáng yêu?
- Đáng yêu? - Mắt nó ngấn nước, ánh lên vẻ kiên quyết. - Đáng yêu thì sao? Có thể đạt tiêu chuẩn để tốt nghiệp hay không? Ngành du lịch vẫn là coi trọng những cô gái chân gái, xinh đẹp hơn. Em cứ coi như đây là một cách để chị thực hiện ước mơ của mình.
Song Ngư nghe xong thì biết không thể cãi được gì. Một khi Bảo Bình đã hạ quyết tâm thì cô chỉ còn nước ủng hộ theo. "Vậy thì cố lên nhé, em sẽ luôn ủng hộ chị, Fighting.!"
Sau đó, cô mài đầu vào đống tiểu thuyết ngôn tình.
Cuối tuần...
Song Ngư vác một chiếc balô to đùng trên lưng, bên trong chứa đầy bimbim, một ít nước ngọt, máy chơi game và một vài vật dụng cần thiết, cô bắt xe bus đến ngoại ô để thăm Kim Ngưu, cứ như là đi lánh nạn ngắn hạn vậy. Dù sao, cô cũng có hỏi qua Sư Tử, cũng không phiền phức gì. Được biết, đó là một ngôi biệt thự cũ, đã lâu không có người sinh sống nhưng mỗi ngày đều được cho người đến quét dọn.
Bà họ của họ trước khi qua đời đã từng sinh sống ở đây. Lúc nhỏ, Sư Tử và em gái của anh rất thường đến đây vào cuối tuần. Một người vừa đọc Manga vừa câu cá. Còn người kia vừa hát vừa bày màu ra vẽ. Thỉnh thoảng cả hai quây quần bên nhau nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích. Nghe qua, cũng tương tự như cô và Bảo Bình lúc nhỏ, thích nhất là được tựa đầu vào nhau, nghe ông ngoại kể chuyện. Vậy nên, Song Ngư có thể cảm nhận được sự ấm áp đó.
...
Bảo Bình rảnh rỗi mang giày vào rồi chạy bộ đến công viên. Không khí buổi sáng nơi có nhiều cây xanh thật sự rất tuyệt. Dõi theo những tia ban mai nhàn nhạt, nó nhận ra mặt trời càng ngày càng to, càng ngày càng ửng đỏ.
Cũng đã được một tuần kể từ ngày nó lập ra kế hoạch giảm cân. Một con sâu lười ham ngủ, mỗi buổi sáng chỉ cần nghĩ đến ước mơ, nghĩ đến ngày ngày đều bị người ta chà đạp, mang ra so sánh... thì dù có yêu chiếc giường đến mấy nó cũng phải lồm cồm bò dậy. Số đo 77cm đang dần dần nhích ngược lại. Khiến nó như có thêm được vài phần động lực.
- Tiểu Bảo Bảo.
Nghe giọng nói quen thuộc, nó quay phắt lại. Là Song Tử, anh mặc một chiếc áo phông đen bên trong, áo khoác da bên ngoài, tay áo xoắn lên. Quần bò xẻ và giày, cứ như một playboy chính hiệu, rất đẹp trai - nếu nó đoán không lầm, thì những chàng trai như thế này, bước vào thế giới của những năm đại học, luôn là điểm thu hút đối với các nữ sinh thuộc mọi tầng lớp.
Hơn nữa, Song Tử còn đi xe moto phân khối lớn. Trong đôi mắt của nó lúc này, anh đứng cạnh chiếc moto, những tia nắng buổi sớm chiếu thẳng vào một góc trên khuôn mặt tạo thành một nụ cười tỏa nắng. Nếu đây không phải là cổ tích, vậy thì anh chính là hoàng tử, bước ra từ thế giới của con người hiện đại.
Bảo Bình bước nhanh về phía anh, từng mảng mồ hôi đọng lại thành giọt chảy dọc hai bên má. Đôi mắt tròn xoe nhanh chóng lấp lánh một nụ cười.
- Em có rảnh không? Đi ăn nhé, anh mời?
Đã lâu, nó không có gặp Song Tử. Không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này, tuy nhiên, anh vẫn như thế, rất thân thiện và dễ gần. Không hiểu sao hôm nay anh lại muốn mời nó đi ăn, có phải là có chuyện gì hay không? Nhưng nó lại không muốn suy nghĩ nhiều như thế.
Nó cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì mà khó khăn lắm mới có được. Trong đầu lại nghĩ, cũng có chút thích thú khi nghĩ đến một bàn đầy những món ăn ngon. Nghĩ đến cảm giác được ngồi ăn ở một tiệm ăn ngon miệng nào đó trong thành phố này.
Thấy nó hơi đắn đo, Song Tử phì cười :"Yên tâm, một bữa sẽ không ảnh hưởng đến cân nặng." Song Tử, có ai nói rằng anh rất tinh tế chưa? Nó đắn đo vì chuyện gì, cũng không qua mắt được anh.
Cuối cùng, ngoài tưởng tượng ban đầu. Song Tử dắt nó đến một nhà hàng các món Ý nổi tiếng, sang trọng trên đường S. Nó vận một chiếc áo len màu xanh dương và quần bò, ngó nghiêng nhìn khắp một lượt. Song Tử dắt nó vào một chiếc bàn ăn ở trên tầng, cạnh bức tường bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Ở đó đã yên vị sẵn hai con người. Người con gái mang một vẻ đẹp thanh cao, chỉ cần nhìn phớt qua thôi, cũng đủ để biết được đó là một tiểu thư cao quý. Nhìn kĩ lại một lần nữa, người này chẳng phải là chị Cự Giải hay sao? Người mà mấy lần trước đi cùng với Thiên Yết.
Còn Thiên Yết, hôm nay anh mặc một bộ vest đen, ra dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc. Rất ít khi được nhìn thấy anh mặc vest như thế này, anh thật sự đẹp trai đến mức nó quên cả hoàn cảnh khó xử trước mặt.
- Em ngồi xuống đi.
Song Tử lịch sự kéo ghế cho Bảo Bình.
- Ờ. - Cuối cùng nó cũng bừng tỉnh. Sao anh không nói trước là có cả hai người họ. Nếu câu này được bật ra, nó chắc chắn Song Tử sẽ nói rằng, muốn tạo cho nó một bất ngờ.
Nó cười cười trước sự dò xét tỉ mỉ của người con gái ngồi đối diện. Thiên Yết vẫn thản nhiên xem tài liệu gì đó, khí chất lạnh lùng đến rợn người. Nó bỗng thấy bản thân thật thừa thãi nếu không có Song Tử ở bên cạnh lên tiếng trước.
- Bảo Bảo, đây là Cự Giải, em họ của Thiên Yết. Chắc em biết rồi phải không?
Trong nháy mắt, Thiên Yết khẽ rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn phản ứng của nó. Còn Cự Giải hình như không vui với cách giới thiệu này. Nó chỉ mỉm cười :"- Em cũng có nghe qua." Nhưng thật ra trước giờ nó luôn nghĩ, cô ta là bạn gái của Thiên Yết.
Sau đó, phục vụ mang lên rất nhiều thức ăn, trông rất bắt mắt. Từ nhỏ tới lớn, tuy chưa từng nếm qua hương vị của những món ăn Ý, nhưng lúc này, nó cảm thấy trước mặt đều là những món ăn giống như đã yêu thích từ lâu.
Ánh mắt của nó bỗng ánh lên những tia vui sướng và hạnh phúc. Có lẽ, nó đã không biết được rằng, có một người rất thích nhìn biểu cảm trên mặt nó lúc này.
- Ăn thôi!
Bây giờ, Thiên Yết mới buông tập tài liệu. Khí thái nhấc đũa cũng điềm tĩnh, tao nhã. Cự Giải không đắn đo, nhanh chóng gấp thức ăn bỏ vào bát của anh.
- Món Arancine này là món anh thích nhất.
Anh cũng quay sang, mỉm cười dịu dàng với cô. Có thể, quan hệ của họ rất thân thiết.
- Bảo Bảo, em cũng ăn tự nhiên đi.
Hai tiếng "Bảo Bảo" phát ra rất trôi chảy, rất êm tai và cũng vô tình khiến ai đó ganh tỵ trong lòng.
Nó mỉm cười, gấp rất nhiều thức ăn cho vào miệng. Chưa kịp nhai đã nói :"Nếu là anh Song Tử mời, em nhất định không khách sáo. Dù có phải ăn đến đi không nổi nữa."
Vế sau là do vô thức bật ra, không có kiểm soát.
- Được được. Vậy mới đáng yêu!
Vừa nói, nụ cười chứa đầy tà ý của anh vừa hướng về phía Thiên Yết như một sự đắc ý.
- Vậy, nếu là do anh mời?
Thiên Yết bỗng dưng lên tiếng. Nó cứ nghĩ từ lúc đến đây cho đến bây giờ bản thân chỉ là cái bóng, không hề tồn tại trong mắt anh. Nhưng câu nghi vấn này chính là hỏi nó, thức ăn trong khoảnh khắc bị nghẹn lại nơi cổ họng. Những chuyển động khó xử của cơ mặt đều lọt vào mắt của người con gái đối diện. Cuối cùng, nó chọn cách dĩ hòa vi quý.
- Nếu anh Thiên Yết mời, em cũng sẽ không khách sáo.
Sau đó, cúi đầu ăn hết thức ăn trong bát. Hóa ra, trên đời này có rất nhiều chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại khiến người ta khó xử. Và giao tiếp cũng chính là một nghệ thuật, không thể xem thường.
- Bảo Bình, nghe nói em là sinh viên ngành du lịch?
- Vâng ạ!
Lần này là Cự Giải hỏi nó. Đúng là những cô gái sinh ra trong gia đình giàu có, giọng nói nghe rất êm tai, rất ngọt ngào,... mãi đến sau này Bảo Bình mới biết, còn có tính sát thương cao.
Câu tiếp theo là :"Tiêu chuẩn tốt nghiệp ngành du lịch rất cao, nhan sắc cũng không được thuộc hạng tầm thường."
Câu này có ý gì, đầu óc đơn giản như nó cũng không rõ. Chỉ cảm giác như trong khoảnh khắc nào đó bị đẩy xuống tận địa ngục tăm tối. Mấy ngày sau, khi kể lại cho Ma Kết, nó mới có thể đính chính lại, lời nói của con gái đôi lúc còn đáng sợ hơn cả dao găm, lòng người thật không đơn giản...
------------- Hết chương ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top