Chapter 8: Ranh Giới
"Tôi không muốn chúng ta xung đột đâu."
"Cả tao và mày đều không muốn, nhưng ông ấy đã cho rằng mày quá yếu đuối trong việc giết người rồi."
"Giết xong Cự Giải rồi mà?"
"Hãy nhớ, mày có hai nhiệm vụ, mày phải giết con Bảo Bình nữa."
Nhân Mã lên đạn cho khẩu súng trên tay mình, giơ lên và chĩa về phía Bạch Dương. Cậu thanh niên phía đối diện không nao núng mà chĩa súng lại, nhưng tiếc rằng, tay cậu lại không nhanh hơn não.
Đoàng!
"Hự!"
"Hôm nay tao chỉ bắn vào vai mày để cảnh báo thôi, liệu hồn mà giết con nhỏ đó nhanh đi, chướng mắt lắm"
"Khốn kiếp! Nếu Bảo Bình không liên quan đến tập đoàn Dikeck thì sao!?"
Vẫn quay lưng lại với Bạch Dương, Nhân Mã châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nói.
"Bảo sao tao lại ghét mấy đứa như mày. Muốn còn được thở ấy, thì chủ tịch ra gì nghe nấy, còn không thì...tao xin lỗi, người của tổ chức ở khắp nơi. Chưa kể thằng Sư Tử hay con Thiên Yết có thể nã một viên vào đầu mày lúc nào không biết. Con Xử Nữ nữa, nếu nó biết mày đang phải lòng con Bảo Bình thì tao sợ, đầu mày sẽ rơi trước khi con tóc trắng kia chết đấy."
"Cái.....ông vừa nói....!"
"Đúng đấy, Xử Nữ yêu mày, nhưng chủ tịch bảo nó làm vụ này xong đã rồi tổ chức đám cưới cho hai đứa tại Rome."
Ném điếu thuốc vừa hút xong qua một bên, Nhân Mã quay người lại, nhìn thẳng mặt Bạch Dương nói tiếp.
"Nếu lúc nãy tao nhằm đầu mày mà bắn....tao sợ ngày mai tao cũng lên trên kia gặp mày luôn rồi. Chúng ta cần phối hợp để vụ này trôi qua êm đẹp nhất có thể, hiểu chưa?"
"Nếu ông muốn vậy."
Bạch Dương phủi quần đứng dậy, ngoài miệng trả lời như vậy nhưng trong lòng anh đang nặng trĩu.
...
Phập!
"Con khốn! Mày...!"
"Suỵt..."
Song Ngư ra dấu im lặng, con dao trong tay cô đang găm thẳng vào vai Thiên Yết. Chuyện là Song Ngư từ lâu đã biết Thiên Yết là người của Xincom, cũng như Thiên Yết biết Song Ngư là người của CIA qua đây. Vậy là cả hai quần thảo nhau giữa nhà tắm nhà hàng trong tình trạng loã thể, kết quả là Song Ngư đã với được con dao trong tủ đồ của mình và đâm vào vai Thiên Yết.
"Nào....tao biết là mày giết Cự Giải chứ không phải là Bạch Dương, tao biết chứ...há há...."
Nở một nụ cười điên dại, Song Ngư tiếp tục đâm liên tiếp về phía cô gái đối diện, kết quả là một vài nhát đã làm cho Thiên Yết chảy máu.
"Chẳng mấy chốc mày sẽ lên đấy chầu trời với anh ấy thôi! Mày, con ả khốn kiếp, chính mày đã giết người yêu tao!"
"Thiên Bình quăng đâu rồi cô gái? Với lại, lần sau nhớ chú ý trước sau."
"Hả?"
Rắc!
Cánh tay của Song Ngư bị bẻ mạnh ra sau đến nỗi nó đã đứt lìa. Song Ngư hét lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống sàn. Mùi máu cộng với mùi dầu tắm tạo ra một mùi hương vô cùng kì lạ. Cậu thanh niên đứng trước quăng cánh tay qua một bên, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt Song Ngư.
"Là....là....cậu ư?"
Song Ngư thốt lên đầy kinh hãi, có thể thấy trong mắt cô chỉ có sự sợ hãi và bối rối. Song Tử thường ngày im lặng nhẹ nhàng nói.
"CIA dĩ nhiên sẽ không để ý chuyện một điệp viên bị giết ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu. Nên tôi giết cậu mà không có ai bên công an biết hết, đúng chứ?"
"Tôi ......tưởng cậu cũng là người đi điều tra!?"
"Lầm rồi."
Nói xong Song Tử lấy con dao từ cánh tay bị đứt lìa đâm một nhát thật mạnh vào bụng Song Ngư, trước đó không quên hôn lên môi cô.
"Tôi đã định bỏ qua vụ này, nhưng cô yêu tên Cự Giải đó rồi thì tôi giết cô cũng không sai."
Nói rồi Song Tử đứng dậy, lấy một ít thuốc ngủ dạng bột trong túi áo ra, thổi nhẹ vào mặt Song Ngư đang không thể cử động. Xong việc, anh quay sang Thiên Yết.
"Thuốc ngủ sẽ làm cho cô ấy chảy máu liên túc mà không cầm được, từ đó dẫn đến tình trạng chết dần. Với lại cậu cũng mặc đồ vào đi rồi băng có vết thương đó lại. Ngực đẹp đấy."
Thiên Yết đáng ra sẽ tát Song Tử một cái nhưng hiện giờ cô còn phải lo chuyện khác.
"Còn cái xác!?"
"Lò nướng than cần một lượng lớn than để hoạt động đấy. Tôi đã bỏ sẵn vào đó 2kg rồi, việc còn lại là bỏ cái xác vào và thiêu thôi. Nhớ để qua đêm."
Nói rồi Song Tử rảo bước ra khỏi nhà tắm, vẻ mặt vẫn như thường ngày.
...
"Cậu cảm thấy thế nào rồi Thiên Bình? "
"Ưm....dễ chịu lắm...."
Kim Ngưu và Thiên Bình đang ngâm mình trong bồn tắm của chủ nhà, nhẹ nhàng nâng cô bạn của mình dậy, lau khô người rồi bắt đầu mặc đồ vào, Kim Ngưu bắt đầu nói.
"Tâm trạng của cậu có vẻ tốt hơn rồi."
"À...ừ....."
Nói đến đó giọng Thiên Bình bất giác trầm xuống, nhưng rồi cô lại lấy được vẻ hoạt bát thường có của mình.
"Dù gì anh ấy cũng đã mất rồi, có đau buồn cũng đâu được gì."
"Ừ....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top