Chapter 7: Giết hụt
Trong một căn hộ nhỏ, một cô gái với mái tóc vàng đang thu mình trong góc tường, mái tóc óng ả hàng ngày nay đã bị thay bằng những lọn tóc rối vào nhau và nồng nặc mùi dầu. Miệng cô liên tục lẩm bẩm.
"Chúng đã giết anh ấy, chúng đã giết anh ấy, chúng....."
Bộ đồ Thiên Bình đang mặc trên người đã bao nhiêu ngày không thay rồi nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa, lần cuối cô ăn và ngủ khi nào? Bản thân còn không rõ. Cô chỉ biết mình đã ngồi đây lẩm bẩm rất lâu rồi.
Đột nhiên điện thoại cô rung lên, nhìn nó với ánh mắt kinh hãi, Thiên Bình cứ mặc kệ mà tiếp tục lẩm bẩm. Tiếng gì ngoài cửa thế nhỉ? Có lẽ là đòi tiền nhà chăng? Dù sao mình vẫn sẽ không mở cửa, không, không, đừng ai lại gần tôi hết!
RẦM!
Cánh cửa phòng bung ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào làm Thiên Bình đột nhiên bị loá mắt, cô cũng nghe được tiếng của nhiều người thở rất mạnh.
"Cậu....ở trong đó lâu quá đấy, hai ngày qua cậu đã làm những trò mèo gì trong này vậy."
Giọng nói này là của ai, sao cô nghe quen quen, Song Ngư chăng? Đứng cạnh cô ấy còn tận bốn người nữa, chúng định tới bắt cô ư? Không, không!
"Không ai được lại gần đây hết, cút hết đi, cút hết đi! Lũ khốn các người đã giết anh ấy, cút đi!"
Sư Tử đang đứng cạnh Kim Ngưu quay sang nói với Ma Kết.
"Này, chúng ta sẽ phải sử dụng vũ lực nếu cô ấy không nghe lời đấy, đám tang Cự Giải ngày mai là bắt đầu rồi."
"Chúng ta chỉ cần lo việc thuyết phục Thiên Bình ra khỏi phòng thôi, còn tắm rửa, ăn uống, mua sắm, làm đẹp cứ để Xử Nữ, Song Ngư và Kim Ngưu lo."
"Vậy được rồi, để tớ đi."
Sư Tử rút trong túi áo mình ra một tấm thiệp bên ngoài có màu đen, bảo Song Ngư tránh xa ra, ngay sau đó anh lia nhẹ tấm thiếp lại chỗ Thiên Bình đang ngồi, nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Người chết thì không thể sống lại được nữa, ngồi đây khóc thì không ăn thua đâu, muốn thể hiện tình yêu thì đi dự đám tang đi này."
Dù Sư Tử nói rất nhỏ nhẹ nhưng sức sát thương của câu nói là không hề nhẹ, thậm chí nó còn rất lớn. Thiên Bình bây giờ đã không còn la lối hay tiếp tục lẩm bẩm nữa, đôi tay cô run rẩy cầm tấm thiệp lên và đọc, Xử Nữ để ý trong lúc đọc nước mắt Thiên Bình còn tràn ra. Bằng một giọng nói run rẩy, Thiên Bình cố gắng đứng dậy rồi tiếp tục.
"Tớ....tớ.....cũng muốn đi...."
Rồi cô lại ngã xuống, đôi chân hơn 48 tiếng chỉ ở trong một tư thế sau khi cử động mạnh sẽ bị chuột rút, đó là điều đương nhiên. Sư Tử quay người lại, kéo theo Ma Kết đi theo, trước lúc rời khỏi căn hộ còn nói.
"Ba cậu chăm sóc Thiên Bình cẩn thận nhé, bọn tớ đi một chút."
...
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Chung cư Linh Đàm."
"Đến đó làm gì?"
"Gọi thằng lao công."
Chiếc xe Mercedes C200 của Sư Tử đàn chuyển bánh, Ma Kết bên trong đang hơi nhăn mặt, anh nói.
"Ý cậu là Song Tử? "
"Chứ nhà hàng còn ai lao công nữa đâu."
"Cơ mà Thiên Yết cũng ở chung cư đó đúng không? Sao ta không tiện thể đi thăm luôn?"
Ma Kết hỏi vậy là có ý đồ hết, cũng là một cơ hội tốt để xem coi nhà cô bạn có gì bất thường không. Nhưng câu trả lời từ phía Sư Tử đã làm anh cứng họng.
"Ghé qua đứng chờ chắc? Con gái bây giờ cứ hở chút là shopping với spa, có mấy khi ở nhà đâu. Với lại điều tra vụ Cự Giải thế nào rồi?"
"Ờ thì.....cũng không có tiến triển gì. Mà khoan, sao cậu biết tớ điều tra vụ đó?"
"Nhìn vào máy mình đi bạn hiền, chứ cái văn bản đang soạn tên là gì đấy."
"Nhìn trộm máy người khác là bất lịch sự đấy!"
Sư Tử không có ý đáp lại, chỉ tiếp tục lái xe, chẳng mấy chốc chung cư Linh Đàm đã hiện ra trước mắt. Cả hai vừa bước xuống xe, Song Tử đã đứng ở cạnh xe từ bao giờ, anh ra dấu im lặng rồi bước lại lên xe. Ma Kết quay lại định hỏi thì anh xua tay, nói với Sư Tử.
"Đến chỗ nào an toàn rồi nói chuyện."
"Sao thế."
CHOANG!
"Hự..... Nhanh lên!"
Một viên đạn từ phía sau không rõ là được ai bắn đến sượt qua vai Song Tử rồi găm vào thảm lót chân. Sư Tử hốt hoảng cho xe chạy nhang nhất có thể. Ma Kết mở cửa kính rồi ngóc đầu ra thì một viên đạn xé gió nữa sượt qua đầu anh, trước khi thò lại đầu vào, anh có thấy tên bắn súng mặc toàn thân màu đen, không để lộ chút sơ hở.
...
"Mày giết hụt bọn nó ư?"
"Thưa....lúc đó tên Sư Tử đang chạy xe với bọn kia nên em chỉ dám bắn cảnh báo."
"Hừ, lần sau, tao muốn mày đánh bom trụ sở của bọn cớm tại Hà Nội, khử luôn thằng Bruno để bịt đầu mối, hiểu chưa?"
"Vâng, thưa sếp."
Tên áo đen ngay sau đó cúp máy ngay tức khắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top