2 - Con ngốc
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau.
Sưu tầm.
-----------------------------------------------------------
Kim ngưu trầm ngâm nhìn ra tấm kính của cửa sổ lớp. Trong lòng đang trầm ngâm về một thứ gì đó. Thì bổng một thứ gì nhỏ nhỏ đập vào đầu của cậu.
'Này trò Hạ, tôi đã đọc tới đâu rồi?? '
" À vâng... Trương Sinh nhìn... "
' Em lại mất tập trung vào bài học rồi trò Hạ, tôi khuyên em nên về bảo mẹ em đổi lịch học đi... '
Thầy Trình lo lắng nhìn Hạ Kim Ngưu mà bảo ban. Cậu Hạ này cứ bận tối mắt tối mũi. Sáng đi học ở trường, chiều đi học thêm đến kín lịch và tối thì còn đi làm thêm. Ông mà học như vậy chắc điên đầu mất.
' Thứ bảy tuần này bảo bà Hạ lên gặp thầy, nhớ đấy. Giờ thì chúng ta học tiếp nào. Bài văn của em Trần chưa có biểu lộ được cảm xúc nhiều khi viết vào, chưa mang lại được hướng đau buồn cho vấn đề này... '
Mặc kệ thầy Trình mời phụ huynh lên, đầu óc anh vẫn chả tập trung vào bài giảng mà thầy đang sửa lỗi sai trong bài nghị luận kia. Tâm trí cứ lên trên mây tới nơi. Thầy Trình nhìn thấy liền thở dài rồi tiếp tục giảng tiếp.
Trưa hôm đó...
Kim ngưu vội vãi chạy ra ngoài mặc mẹ cậu la oai oái vì chưa tới giờ ăn, cậu mặc kệ chỉ vội vã mặc độc chiếc áo khoác sờn cũ và nhắn với mẹ sẽ về sớm.
0xxxxxxxxx
Này Ngưu
Cho hỏi ai vậy?
Có nhầm số không vậy?
Và sao cậu lại biết tên tôi?
Không nhớ tớ là ai sao? Trâu ngố??
Tớ đợi ở bến xe cũ nhé!
[Seen]
Này!! Đâu rồi??
Trong lòng từ khi nào mà tim đập loạn hết cả lên, mồ hôi rơi trên thành giọt trên má nhưng cậu vẫn chả quan tâm, chân mỏi nhừ cũng mặc kệ. Chỉ cần nghĩ tối người con gái ấy là cậu liền cảm thấy hạnh phúc. Quay qua quay lại tìm bóng dáng cũ thì vô tình va phải một cô gái, chỉ vội vàng lợm cái túi lên và nói lời xin lỗi sau đó chạy đi.
" Tớ này!! Đồ ngốc Kim ngưu "
Cô nàng vẫy tay gọi anh rồi nở nụ cười thật tươi tắn. Tay cô xách theo vali nhỏ trông khá nặng nhọc với một người thấp bé như cô. Mặc chiếc đầm dài qua đầu gối màu da nâu, cùng chiếc túi xách cậu tặng ngày sinh nhật 2 năm trước. Tóc ngang vai vẫn xõa ra và đeo một chiếc mũ vành nhỏ màu cà phê như cậu tưởng tượng. Đeo chiếc mắt kình tròn trông thật dễ thương.
Chưa kịp cô gái thích ứng thì anh liền chạy đến ôm chầm cô gái ấy, miệng thở hồng hộc sau đợt chạy ma-ra-tông kia. Cô gái trơ mặt mộ hồi rồi cũng mỉm cười ôm lấy anh.
" Lâu rồi không gặp, Nhân mã "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top