1 - Trở về căn nhà Mưa
Áng mây hồng cuối trời xa ấy
Cuối chiều rồi sao vẫn rong chơi
Nắng đã khuất lưng đồi rồi đấy
Ở nơi này mưa bắt đầu rơi...
( Huỳnh Minh Nhật )
-----------------------------------------------------------
Đã lâu rồi Ma kết không về căn nhà Mưa mà cô và Thiên bình cùng ở chung. Nói trắng ra là cô không có thời gian về nhà.
Ma kết cầm cây dù đứng dưới chỗ trạm xe buýt trở về nhà. Trong lòng không ngừng hồi hộp khi biết mình sẽ gặp Thiên bình, cái người mà cô tương tư bấy lâu nay. Việc rời xa anh cũng khiến cô không còn biết cảm giác yêu là gì nữa rồi!
" Cho cháu về con đường Mưa ở khu 7 đi chú "
Ngồi trên chuyến xe buổi chiều mà lòng rối bời. Con đường Mưa căn bản là nơi mưa nhiều, thường là buổi sáng và buổi chiều là cứ lớt ngớt vài hạt như tình của cô vậy…
Cắm chiếc tai nghe vào rồi bật bài mình yêu thích, Ma kết nhắm mắt lại và tận hưởng giai điệu bài nhạc dạo mà cô tự sáng tác. Nó không hay nhưng cũng chả phải dở. Nó nhẹ nhàng như ánh mặt trời be bé chiếu xuống khu số 7 này. Nó đầy tâm trạng của cô gửi gắm tới tình yêu 5 năm của cô.
' Cháu ơi! Ta tới nơi được một lúc rồi đấy! '- bác tài vẫn thấy cô chưa ra liền nhẹ giọng nhắc nhở.
" À vâng! Cháu xin lỗi chú. Đây là tiền coi như là cháu xin lỗi chú, chú đừng thối nhé. Cháu cảm ơn ạ "
Bác tài chưa kịp làm gì thì Ma kết đã đi mất rồi, bác lắc đầu thầm cảm ơn cô vì số tiền rồi nhanh chóng tới chuyến tiếp theo.
Ma kết chậm rãi bước đi trên nền gạch của con đường quen thuộc. Mắt cứ cúi xuống đất và tay thì đung đưa dù tay đang cầm chiếc dù. Trong lòng nghĩ ra diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo khi cô gặp anh. Thật đáng sợ khi anh sẽ nhìn cô như kẻ trộm vặt.
- Căn nhà Mưa -
Vẫn là cái bảng tên nhà quen thuộc trước mắt. Cô lại hồi tưởng lại cái lần đầu tiên anh và cô treo lên cánh cửa. Hồi đó là cuối năm lớp 11, anh và cô đều không thuê được phòng nên thuê căn nhà này. Ai nấy đều im lặng làm việc của mình. Tưởng mọi chuyện sẽ như vậy đến cuối năm 12 thì có hôm cô đang đọc cuốn ' Ngồi khóc trên cây ' của Nguyễn Nhật Ánh.
" Cậu cũng thích đọc quyển này sao? "
Thiên bình bỗng thích thú hỏi cô. Từ đó, cả hai bắt đầu thân hơn với nhau. Bắt đầu chia sẽ sở thích, việc làm và đồ ăn. Họ không học cùng trường với nhau nên sáng thì đi hết, còn trưa và chiều thì ở nhà nói chuyện với nhau. Thiên bình và cô chia tiền thuê để dễ dàng hơn trong việc thức ăn. Hồi đó cả hai là học sinh nên đều nghèo, cô đành đi làm thêm kiếm thêm chút tiền. Được vài tháng thì anh cũng làm chung với cô luôn cho vui.
" Ma kết?? "
Đang hổi tưởng lại kỉ niệm cữ thì bất chợt có một giọng nói khiến cô giật mình đến nỗi xém rớt cái cây dù xuống nền đất lạnh.
" Ơ?! "
.......... Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top