Chương 1: Kết Thúc Và Mở Đầu

"Nước"

"...Ọc...ọc...là nước!"

"Tại sao nơi đây lại có nhiều nước đến như vậy...Không!!!!!"

Giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, chàng trai từng ngụm lại từng ngụm hít thở, thật sâu. Không thể trách hắn, giấc mộng kia quá đỗi chân thật, giờ đây nhớ đến hắn không khỏi run người.

Trong mộng, xung quanh hắn toàn là nước, ở khắp nơi. Nước không ngừng bao phủ hắn, từ cánh tay, rồi cả thân hình. Tưởng như giọt hô hấp cuối cùng của bản thân cũng bị con quái vật khổng lồ ấy đoạt lấy.

Hổn hển hồi lâu, hắn mới định thần lại. Ánh ban mai tự nơi nào chiếu đến, làm sáng cả căn phòng màu lam đang chìm trong sắc màu u tối kia.

Lật đật đứng dậy, lại ngó sang chiếc đồng hồ trên bàn. Đập vào mắt hắn, là con số "4", đi theo sau là đôi "0" tròn trĩnh. Tựa như đã đoán ra từ trước. Lại một tiếng thở dài vang lên, phá lệ âm vang, không gian tĩnh lặng cũng từ đó mà tan vỡ.

Được rồi, đây đã là lần thứ năm trong tuần hắn mơ thấy giấc mộng quái dị ấy. Và lần nào cũng vậy, hắn đều là giật mình tỉnh giấc trong cái cảm giác ớn lạnh rợn người. Chắc hẳn, nó đến từ nỗi sợ hơi thở cuối cùng bị tước đoạt đi mất. Dẫu biết đó chỉ là mơ, thế nhưng cũng không thể trách hắn phản ứng quá mạnh. Bởi lẽ, nó cực kì chân thực.

Lẩm bẩm một mình, như một dãy trình tự được cài đặt sẵn, hắn đứng dậy, vươn người vài cái, bật công tắc đèn. Ánh sáng giờ đây như khoả lấp cả căn phòng, quét đi toàn bộ những ám ảnh ngột ngạt dai dẳng ấy.

"Bịch, bịch" - Từng bước chân nặng trịch lê ra khỏi giường. Âm thanh vang dội lại có chút nặng nề, như biểu thị sự không cam lòng của chủ nhân nó khi phải rời xa tổ ấm mềm mại ấy.

"Sột soạt, sột soạt", bàn chải bước từng bước lon ton trên hàm răng trắng sáng kia. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ống kính không dịch sang tấm gương quá khổ đối diện.

Quả là một dung nhan tuyệt sắc, khiến người ta không khỏi thảng thốt trong giây lát. Mái tóc xanh lam, uốn lượn từng đường cong theo sự sải bước của cây lược gỗ. Cặp mắt trong veo, mang theo vẻ lười biếng lại có chút kiêu sa - "Khụ" - là ngạo nghễ.

Chuẩn bị xong một lượt, vỗ vài cái lên chiếc cặp đã nhuốm màu thời gian. Cậu nhanh chóng lên đường đến trường. Hôm nay đã là ngày cuối của năm cấp hai rồi.

_______________
"Két..." - chiếc xe buýt không nhanh không chậm, dừng lại tại trạm Tabi. Xuôi theo dòng người đổ xô, vội vã, cậu nhanh chóng tiến đến ngôi trường của mình.

"Này, Thiên Yết, có phải là mày không?" - Một cái ôm từ đâu vồ tới, làm cậu có chút không vững chân.

"Chứ còn ai nữa" - đáp trả một cách hời hợt. Hừ, đây đã là lần thứ 101 tên này suýt làm anh đây ngã, phải trừng trị gã nên hồn mới được. Cậu thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua đi bởi lời nói tiếp theo của gã bạn chí cốt của cậu.

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Hình tượng này đã bao giờ hợp với mày đâu." - gã đùa giỡn, giọng gã mang chút tiếc nuối, nói tiếp - "Haiz, vậy là 4 năm cấp 2 đã trôi qua rồi. Này, mày có ý định gì chưa?"

"Ý định gì là gì? Chẳng phải hôm nay là tiệc chia tay sao?"

- Hừ, mày rõ ràng hiểu ý tao muốn nói. Ý tao là....

Ngay lúc gã tiếp lời, giày chúng tôi cũng đã dừng chân tại cửa lớp. Mọi người bên trong, ai cũng tất bật, hối hả. Phải thôi, hôm nay là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau mà.

- Thôi bỏ đi - không hiểu vì sao, gã dừng lại, bỏ ngỏ câu nói dang dở. Thật ra, từ chất giọng pha chút ươn ướt từ cánh mũi của gã, cậu cũng đã đoán được phần nào. Gã đang tiếc nuối, cũng là đang tận hưởng những khoảnh khắc tuổi thanh xuân ngắn ngủi mà thời gian để lại...

"Hai cái ông đang đứng ngoài cửa kia. Còn không mau vào phụ, tòng ngòng một đống ngoài đó làm gì" - nhỏ lớp trưởng oang oang cái miệng cùng "vô lum" khủng khiếp kia lên.

Có chút đau tai, nhưng hiệu quả thật đó. Gã và cậu nhanh chóng phụ giúp bạn học lau chùi, sắp xếp bàn ghế. Sự mệt mỏi nhất thời đã tạm xua đi nỗi mất mát của những cậu trai tuổi thanh niên bọn cậu. Của những cậu trai sắp phải "lớn", phải rời xa vùng an toàn đã là nơi trú ngụ vững chãi suốt bốn năm học vừa qua và trải nghiệm những điều mới lạ trong tương lai.
___________________

Cùng lúc đó, tại một địa phương khác.

"Kim Ngưu, Kim Ngưu, cậu mau lại đây xem, có phải là một linh thú đã tìm được "người định mệnh" rồi không. Có phải không hả, hả?"

Người đang cất giọng với sự phấn khích cùng hốt hoảng hơn bao giờ hết kia không ai khác chính là Xử Nữ. Cô là thành viên nòng cốt của ban Chiêm Tinh học viện Horoscope 2. Một ngôi trường huyền bí ẩn mình tại một tinh cầu cách Trái Đất hàng vạn, thậm chí là hàng tỷ cây số.

"Tớ đây, tớ đây, đừng gọi nữa, tớ nghe rồi" - Thanh âm dịu ngọt pha chút lười biếng càng lúc càng gần. Lại gần chút nữa, thì ra đây là nhân vật mà Xử Nữ réo gọi nãy giờ - Kim Ngưu.

- Cậu mau lại đây Ngưu Ngưu. Vừa nãy, tớ phát hiện bước đi của Đốm Sáng không thích hợp. Đã hàng trăm năm rồi, Đốm Sáng mới phạm phải một lỗi lầm cấp thấp như vậy. Thế nên, chỉ có một lời giải thích hợp lí nhất cho trường hợp này, đó là... - nói một tràng dài không ngớt, Xử ta dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục câu nói dang dở.

- Đó là, không phải Đốm Sáng bước nhầm mà là đã có một trụ sáng mất đi. Mà trụ sáng mất đi thì đại diện cho điều gì hẳn cậu còn rõ ràng hơn cả tớ.

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ ý cậu là đã có một linh thú xuất thế sao, hơn nữa còn tìm được hồn thể phù hợp - người "định mệnh" trong truyền thuyết ư" - Kim Ngưu với vẻ mặt không thể tin được cùng giọng nói chứa volume leo thang thét lên.

Cũng không thể trách Kim Ngưu bất ngờ đến thế, bởi lẽ, đây gần như là một chuyện vô cùng hi hữu, không phải là không thể xảy ra. Thế nhưng mức độ hiếm có của sự việc này chẳng khác nào đi trên đường giẫm phải tờ giấy, nhặt lên thì phát hiện là vé số trúng giải đặc biệt đâu chứ. Đôi khi còn hiếm lạ hơn cả ví dụ nêu trên.

Kể đến đây lại không thể không nhắc đến chuyện xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top