Chương IV: Vòng tròn luẩn quẩn, không dễ dàng thoát.

Chương IV: Vòng tròn luẩn quẩn không dễ dàng thoát.

---

Lăng Bảo Bình đang ngồi trong lớp, nhưng lại không hề có tinh thần mà chú ý nghe giảng.

Chỗ ngồi của Bảo Bình là ngay trong góc lớp, kế bên cửa sổ, vừa có gió mát thổi vào, lại thỉnh thoảng có thể làm chút việc riêng mà không bị giáo viên bắt.

Cô chống tay lên mặt bàn, chẳng buồn để ý tới bài giảng văn của bà cô la sát. Đưa mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, phía trước là cái cổng màu xanh đậm to lớn lấp ló xa xa sau hàng cây xanh của trường.

Ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng đã rối loạn từ lâu.

Mười mấy phút trước, Dương Xử Nữ - người chị họ bên nội "không lạ mà cũng không thân" - đã nhắn tin tới, ngụ ý muốn Bảo Bình về "nhà" một chuyến.

Mẹ của Xử Nữ và ba của Bảo Bình là hai chị em ruột. Đối với Bảo Bình, Xử Nữ từ lâu đã là "tín ngưỡng" trong lòng cô: Xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế, lại có một gia đình hết mực yêu thương và cưng chiều. Dương Xử Nữ không khác gì một công chúa, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

So với Bảo Bình thì là chênh lệch cả một khoảng trời to lớn.

Lăng Bảo Bình, khi nhỏ đã sinh thiếu tháng nên thể chất yếu ớt, ra nắng có một vài giây đã chịu không nổi. Tính thì lười di chuyển, lười nói chuyện, cả ngày không phải nghe nhạc bấm điện thoại, thì chính là ngồi vẽ tranh đến hàng giờ đồng hồ.

Gương mặt được coi là thanh tú, đáng yêu chứ không xinh đẹp. Dáng người nhỏ con, hơi gầy. Làn da trắng, nhưng lại rất đa dạng: khi thì hồng hào, khi thì xanh xao, quay lại đã thấy trắng bệch...

Gia đình của Bảo Bình vốn không yên ổn như Xử Nữ, đó là do cuộc hôn nhân chính trị, môn đăng hộ đối mà thành lập nên. Lăng Phong, ba của cô, vào thời gian đầu, ông nghĩ rằng chỉ cần có một người thích hợp để kết hôn nên cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ cô, người vốn ốm yếu bệnh tật. Khiến bà từ một người bất cần đời lại trở nên ngoan ngoãn, nhu thuận, hiển nhiên đã rơi vào lưới tình. Vốn dĩ tưởng rằng viên mãn, chẳng ai ngờ được đó lại là khung cảnh yên bình trước khi sóng gió ập tới.

Khi Bảo Bình được mười tuổi, tuy còn nhỏ và ít nói nhưng lại cực kì nhạy cảm và thông minh, đã "đánh hơi" được có điều gì không đúng. Khoảng thời gian đó, cô cảm nhận được thái độ của ba mình với mẹ dần dần thay đổi, mà mẹ cô tâm tình ngày càng bất ổn và hoảng loạn. Khi ấy, bà có thai nhưng lại cấm Bảo Bình không được nói cho ai biết. Cho đến một ngày, Lăng Phong mang một người phụ nữ trẻ đẹp về nhà, và Bảo Bình trốn trong tủ quần áo trong phòng đã nhìn thấy hết...

Mẹ cô sẩy thai, không giữ được đứa bé, cũng không giữ được mạng sống.

Lăng gia tổ chức tang lễ rất lớn, người người nhà nhà đến viếng, ai nấy đều khóc thương người phụ nữ xấu số.

Bảo Bình không khóc.

Qua một đoạn thời gian, khi Bảo Bình mười hai tuổi, Lăng Phong cưới người phụ nữ kia về nhà. Ông nói với Bảo Bình rằng, khi xưa ba với mẹ con chỉ là bắt buộc kết hôn, còn đây mới là người mà ba yêu, là người mà ba muốn ở bên trong suốt quãng đường đời còn lại.

Bảo Bình nghiêng đầu, cười tủm tỉm.

Đúng ngày hôm đó, cô dọn ra khỏi Lăng gia, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.

Ngày mẹ cô mất, chính cô đã nhìn thấy người phụ nữ đó lấy tay đẩy mẹ cô ngã từ cầu thang lầu ba xuống.

Trong lòng cô không có oán hận, chỉ có mỉa mai.

Trong tình yêu, càng mù quáng sẽ càng thảm hại.

Dương Xử Nữ năm mười hai tuổi, cô đi khắp thế giới, thấy mọi vật mọi cảnh, bay nhảy trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Bảo Bình năm mười hai tuổi, mồ côi ba mẹ, lăn lộn khắp nơi, chứng kiến mọi loại người, mọi loại hoàn cảnh, tự tìm cách tồn tại như một con mèo hoang.

Xử Nữ là "nữ thần" trong lòng Bảo Bình, kì thật phần nhiều là do có chút ngưỡng mộ hoàn cảnh của người ta.

Bảo Bình hồi tưởng lại chút kí ức của quá khứ, khoé môi không khỏi hiện lên nụ cười tự giễu.

Cô là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu và thất bại, cần gì phải quan tâm tới người đàn ông đó, huống chi người ta cũng đã có vợ đẹp con ngoan, cô xía chân vào làm gì.

Giàu có quyền thế gì đấy... Bảo Bình không muốn chen vào cái vòng luẩn quẩn ấy làm gì, chỉ tổ mệt người. Nhưng khi nhìn thấy xe hơi của Lăng gia đi ngang qua ngang lại n lần trước cổng trường, chà, chuyến này khó thoát rồi đây.

Bảo Bình thò tay mò vô hộc bàn lấy điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc mà gửi đi một tin nhắn:

"Anh Song Tử, hôm nay trời xanh mây trắng, có muốn gặp nhau bàn chút chuyện nhân sinh không?"

----------

[Hậu trường]

SoT *khóc ròng*: Qua bốn chương mới được lên sân khấu, lại chỉ có một dòng... Tôi thật đáng thương mà...

Tác giả: một ngàn lần xin lỗi tới tiểu bảo bối. Chương sau sẽ cho ngươi đóng cảnh "Anh hùng cứu mỹ nhân".

Vài lời muốn nói:

Hình tượng của Xử Nữ và Bảo Bình là có thật ở ngoài đời, lấy ngay từ hoàn cảnh của tôi.

Ba mẹ tôi li hôn được nửa năm thì mẹ tôi mất, bác sĩ bảo bà đã mang thai được hai tháng. Ba lấy vợ kế, con gái của họ chỉ kém tôi có một tuổi. Khi đó, tôi rất thức thời mà chuyển sang nhà chị họ sống, người chị họ này chính là hình tượng của Xử Nữ trong truyện.

Tình cảm của Bảo Bình đối với Xử Nữ khá là phức tạp, có ghen tị, có đố kị nhưng phần nhiều là ngưỡng mộ. Đứa trẻ nào mà không khao khát một mái ấm gia đình? Trong mắt Bảo Bình, Xử Nữ được mặc định là một cô "công chúa", và cô xứng đáng nhận được tình thương của tất cả mọi người, cho dù cả hai đều là tiểu thư danh giá. Tuy thế, Xử Nữ không hề kiêu căng hay ngạo mạn, cô luôn luôn tự lập, không hề dựa hơi vào gia đình, làm nên thành công trong sự nghiệp. Mẫu người phụ nữ này vô cùng "soái", khiến người khác không thể không khen ngợi. Vì thế, thái độ của Bảo Bình với Xử Nữ là cực kì kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top