Chương I (2)

*Tiêu Bạch Dương.

************************************

Cạch, cạch, cạch...

Thiên Bình đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong phòng làm việc. Anh bắt chéo hai chân, một tay không ngừng gõ trên thành ghế, tạo nên âm thanh khô khốc. Tay còn lại anh chống lên, đầu nghiêng hẳn sang một bên, ra chiều suy nghĩ.

Trên người Thiên Bình là bộ vest màu rượu vang đỏ, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu đen, làm nổi bật hoàn toàn vẻ đẹp trai và khí chất cao lãnh của anh.

Trên bàn uống nước, trước mặt là một cái laptop đang mở, cùng với một chồng tài liệu dày đặc về quỹ tài chính, cổ phần chứng khoán, v...v của Tập đoàn L.S., trong đó, có cả bản thảo hợp đồng với Diamond...

Cả căn phòng dường như không một tiếng động, thậm chí, có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập của Thiên Bình, bình tĩnh và ổn định.

Ting!

Màn hình máy tính nhảy ra một thông báo. Thiên Bình nhếch mày, bàn tay lướt con chuột di di đến.

Là tin nhắn được gửi từ "Game".

Sư Bá Vương: |Sư phụ, người ngủ chưa?|

Sư Bá Vương: |Sư phụ, người có bận gì không? |

Sư Bá Vương: |Sư phụ,... |

....

Một loạt tin nhắn lập tức "bắn" ra khiến Thiên Bình không trở tay kịp, khoé mắt không khỏi phải giật giật vài cái. Anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười đối với người "anh em" quen biết qua "Game" này.

Tần Thiên: |Từ từ thôi. Cậu tính spam tin nhắn đấy à? |

Sư Bá Vương: |Sư phụ, người đây rồi! Con chờ người mãi [Khóc ròng]|

Tần Thiên: |[thở dài]  có chuyện gì nửa đêm nửa hôm lại lên cơn thế?|

Sư Bá Vương: |Tất nhiên là có rồi!!! Tối nay, "Game" ra mắt phó bản mới vào đúng một giờ sáng! Sư phụ, hay là chúng ta cùng song kiếm hợp bích, đánh bại Boss, trở thành "anh hùng" lên bảng xếp hạng ngồi, còn có giải thưởng cao nữa!  [Kích động]  [Kích động] [Kích động]|

Thiên Bình không trả lời ngay. Anh nhấn chuột vào diễn đàn game, quả nhiên như lời 'Sư Bá Vương' nói, tối nay sẽ mở phó bản mới.

Thiên Bình nhàn nhạt nhếch môi, trong lòng nảy ra ý định muốn trêu chọc tên tiểu tử này một chút.

Tần Thiên: |Nói cậu nghe, không phải ngày mai lớp cậu phải nộp bài luận sao? |

Sư Bá Vương: |Ai ui, Sư phụ à... Con đột nhiên có chút hơi mệt, muốn nghỉ sớm. Sư phụ, người tự giải quyết boss đi nhé! Nhớ chia thành phẩm cho con nữa. Yêu Sư phụ nhiều!!!|

Không đợi anh kịp rep lại, tài khoản đã nhanh chóng offline. Thiên Bình có chút dở khóc dở cười.

Thiên Bình biết một chút ít thông tin về cái người 'Sư Bá Vương': học đại học khoa Kinh tế Thương mại, mới vài tháng trước vừa tròn hai mươi hai tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là những điều đương sự kia tự giác khai báo.

Nhưng mà, anh cũng không muốn tra ra danh tính con người này.

"Sư Bá Vương" cũng vậy. Ngoại trừ việc biết anh là "một lão sắp trung niên chơi game giỏi", còn lại cái gì cũng không biết.

Thiên Bình hiểu rất rõ điều đó. Thân là một kẻ từng lăn lộn, trải qua biết bao nhiêu sóng gió ở chốn thương trường, anh luôn luôn cảnh giác với mọi thứ, không muốn người khác biết được yếu điểm của bản thân.

Không phải anh không coi trọng tình bạn qua game này, nhưng giờ Thiên Bình cảm thấy rất tốt. Qua một ngày bận rộn, anh sẽ cùng tên tiểu tử kia đi đánh một vài quái, nói những vài chuyện tầm phào nhảm nhí mà nhạt nhẽo, cuộc sống cứ thế mà trôi qua cũng coi như không có ảm đạm cho lắm.

Không phải nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện, thỉnh thoảng đả kích nhau một vài lần, dường như Thiên Bình đã tìm lại được con người thật của bản thân.

Quan trọng hơn là, anh thấy được hình bóng ngày xưa của mình qua người này: tràn đầy lòng hiếu thắng, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Lúc trước, em trai anh là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên thế giới, nghe được chuyện này nên đã trêu chọc anh một cách "nghiêm túc": "Anh hai à, anh chắc chắn xu hướng giới tính của anh không có vấn đề gì chứ? ".Khi đó, Thiên Bình thiếu chút nữa là quăng thằng em mình từ lầu mười xuống.

Cứ nhắc đến em trai là Thiên Bình phiền não. Anh là con trưởng, ngay từ đầu đã định sẵn làm người kế thừa tập đoàn này của gia tộc. Còn thằng em thì hay rồi, suốt ngày tí ta tí tởn nhởn nhơ ở bên ngoài, còn cố tình gửi quà về cho anh nữa...

Tiếng 'ding', 'ding' từ laptop vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ muốn ám sát em trai của Thiên Bình. Đó là một lời kết bạn cùng tổ đội đánh boss. Trên màn hình hiện lên một cái tên nick màu xanh dương đầy bắt mắt: "Mỹ Nhân Ngư".

************************************

Lời tác giả: Thật ra, bản thân mình không giỏi viết mấy thể loại này cho lắm. Năng lực yếu kém, không thể bê hết toàn bộ 12 nhân vật lên sàn diễn được. Rất xin lỗi!!!

Nhưng mà mình đảm bảo một điều, sẽ không thiên vị một cung nào cả.

Quan hệ giữa các nhân vật có chút rối rắm, hi vọng mấy bạn sẽ chịu khó đọc kĩ.

Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top