Chương I (1)

|Xử Nữ. Đến phòng làm việc của tôi.|

Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ máy liên lạc nội bộ làm Xử Nữ giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ mơ màng. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chuyển sang số mười hai, Xử Nữ có chút giật mình: nàng đã ngủ quên bao lâu rồi?

Nhanh chóng bỏ qua sự uể oải của cơ thể, Xử Nữ chỉnh chu lại quần áo, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, sau đó đi đến phòng Tổng giám đốc.

"Cốc, cốc, cốc." Xử Nữ gõ ba tiếng lên cửa phòng. Bên trong vọng ra tiếng nói lãnh đạm không xúc cảm của người đàn ông: "Vào đi."

Xử Nữ hít sâu vào một hơi, cố gắng trấn áp lại trái tim đang đập thình thịch lại của mình.

Không phải yêu hay hồi hộp. Mà là sợ hãi.

Đẩy cửa bước vào, ngay lập tức, cơ thể của Xử Nữ lạnh đi vài phần.

Trong căn phòng rộng lớn ở tầng mười lăm, các cửa sổ lớn đều mở bung hết ra. Thành phố Zodiac về đêm cực kì nhiều gió rét, và cả sương mù.

Cự Giải đứng quay lưng với Xử Nữ. Thành phố Zodiac về khuya tuy lạnh, nhưng vẫn không thể áp đi được sự xa hoa và trụy lạc của nó. Xử Nữ lúc này không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Cự Giải. Bóng lưng của anh dài và thẳng tắp, nhưng lại phảng phất sự cô độc và tàn nhẫn. Xử Nữ đột nhiên cảm thấy, hình ảnh Cự Giải đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố, trong có dáng dấp của một vị thần, kiêu ngạo mà không vướng bụi trần.

"Xử Nữ... "

Trong khi hồn Xử Nữ còn đang phiêu lãng ở trên mây, thì Cự Giải đã lên tiếng.

"Sắp tới đây, chúng ta sẽ tiến hành hợp tác với tập đoàn L.S..."

Ngừng một chút, Cự Giải dường như chờ Xử Nữ định thần lại rồi nói tiếp, nhưng anh vẫn không quay người lại.

"Cậu ta đã về nước rồi."

"Cô còn yêu hắn không?"

Trong phòng dường như không còn bất cứ âm thanh nào. Chỉ còn mỗi tiếng gió gào xé lòng người ra, như thể muốn vạch trần tâm tư sâu kín của đối phương.

************************************

Trong căn phòng nho nhỏ, một tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh.

Là âm báo tin nhắn đến.

Bảo Bình tắt máy tính, nhíu mày nhìn số điện thoại lạ lẫm trên màn hình.

Một chút cay xè lên trên mũi.

Bảo Bình vội trấn tĩnh lại cảm xúc, đưa tay với lấy điện thoại. Ngón tay búp măng nhỏ nhắn nhanh chóng "loẹt quẹt" trên màn hình, lại ngừng lại vài giây trên nội dung tin nhắn, sau đấy dứt khoát xoá đi, tiện thể kéo số điện thoại vô danh sách đen.

Bảo Bình vứt luôn điện thoại trên bàn, lập tức chui lên giường, đắp chăn, tắt đèn đi ngủ.

Trong khi đầu vẫn còn lẩn quẩn mãi cái tin nhắn kia.

"Aqua, anh về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top