Tranh 4: Tình cũ lứa đôi chưa thành, dăm ba câu có chắc mình đã quên?
[Hồi Tưởng.]
Hồ Xuân.
Ở một cây cầu nhỏ tại hoa viên trong Hồ Xuân, đối diện là Minh Lan cung quanh năm bỏ hoang đang được tu sửa gắp cho vị phi tần mới tới hôm nay. Sáng sớm còn tinh mơ, sương vừa mới tan, chúng người hầu thì qua qua lại lại bắt đầu những công việc thường nhật của mình.
Vì cơ địa của Hồ Xuân nằm ở nơi dễ lưu thông qua các cung nhất, nên buộc người hầu đều phải đi ngang qua nơi đây, ngặt nỗi ai cũng biết phía nam của Hồ Xuân lại là cung Minh Lan bị tiên Đức hoàng thượng niêm phong. Sau cái chết của Như quý phi bọn họ còn truyền tai nhau thêm đủ thứ rợn người về cung Minh Lan, khiến chúng hầu đi ngang qua đều khẽ bước nhanh, tai không nghe, mắt không thấy sang bên kia hoa viên.
"Nè chị có thấy tên đó có kỳ lạ không, mới sáng sớm mà lại đeo mặt nạ đen đen một thân, y phục cũng đen đứng nhìn Minh Lan cung trong sợ thật." Thị nữ đi ngang qua tên mặt nạ cáo đó thấy kỳ lạ mà nói bên tai chị em đi cùng mình.
Thị nữ bên cạnh nghe thế cười khinh, giọng chua chát mà nói to cố tình cho người khác nghe: "Ơi em còn chưa nghe à, hậu cung sắp nạp thêm quý phi, trong lạ hoắc thế này chắc là người của vị đó, chả là nhung mạo người ma giới đáng sợ nên mới đeo mặt nạ ấy mà."
Bảo Bình nghe thấy người ta miêu tả vậy chắc là nhắc đến hắn, bước chân đi đến trước mặt hai thị nữ kia cúi thấp đầu tạ lỗi, "Đã thất lễ, làm cho hai vị cô nương sợ hãi. Ta đúng thật là người mới tới đi theo quý phi chỉ là muốn thay chủ tử đến cung Minh Lan xem trước, sẽ đi ngay."
Thị nữ kia hơi giật mình, ngại ngùng không nghĩ người ta lại thân thiện thế đáp hắn, "Ra là vậy, anh cứ tự nhiên, tính ta hơi nhát gan nên mới sợ hãi thật ngại quá."
Thấy đã qua chuyện, Bảo Bình cũng không trách họ, vốn hắn chỉ theo hối quen hay đi dạo vài vòng để hít thở không khí buổi sáng trước khi chủ nhân của hắn tỉnh giấc. Sẵn tiện đường hắn cũng muốn dạo một vòng Hồ Xuân, muốn xem lại nơi này có thay đổi hay không kể từ lúc ấy.
Thị nữ bên cạnh thì không có thiện cảm gì người ma giới, cứ thích gây sự, giả vờ như nói bên tai cô thị nữ kia chứ lại to tiếng hận không người ta không nghe được.
"Haizz, em nói xem chẳng biết Đức hoàng thượng bị ma giới bỏ bùa mê thuốc lúa gì, mà cái quân ác nhân đó ba lần bảy lượt muốn cướp đất Vạn Xuân ta đã đành, nói một tiếng cầu hòa là đi cầu hòa với bọn họ. Còn chưa đến mấy năm đâu, không nói không rằng đem cả người sang làm thê thiếp nạp vào hậu cung hộ Đức hoàng thượng, lại còn là nam nhân. Hức thật ghê tởm! "
Thị nữ bên cạnh thấy cô ấy có hơi thô lỗ khẽ kéo tay áo nhìn người ta rồi thì thầm bảo cô có hơi quá lời, nô tì kia lại không quan tâm. Đức hoàng thượng vốn không quan tâm đến hậu cung ra sao, ỷ rằng chút chuyện nhỏ này sẽ không ai quản cô ta vốn ghét nhất là bọn người ma giới ghê tởm này, có bao nhiêu sự khinh miệt ả đều nói ra chẳng ngượng mồm.
Ngó thấy tên đeo mặt nạ vẫn bất động không phản ứng, ả nhíu mày không kiêng dè mà bồi tiếp, " Ây dô, hôm nọ ta có đi ngang qua gian phòng hắn ở tạm. Em không biết đâu nam tử mà da còn trắng hơn cả chị, cơ thể thì mảnh khảnh như con gái, mắt thì ướt át gợi tình thân nam nhi mà lại đem mình đi gả cho kẻ khác đúng là yêu nghiệt. Chị mà là hắn đã nhục nhã biết bao."
"Thôi bỏ đi..." Thị nữ bên cạnh thấy người khi vẫn âm trầm mà lo sợ muốn toát cả mồ hôi lạnh.
"Hình như phủ nội vụ gần đây có hơi lỏng lẻo, một kẻ hầu mà cũng dám ở đây bất mãn về quyết định của Đức hoàng thượng, ăn nói xàm bậy."
Chưa kịp làm gì đã nghe thấy chất giọng tuy lạ mà quen khiến hai thị nữ kia sợ xanh cả mặt. Bảo Bình thoáng cứng đờ, dù cho hắn có không biết giọng nói của bản thân ra sao nhưng tuyệt sẽ không bao giờ quên đi thanh âm nhẹ nhàng mà thanh thoát của người này.
"Kẻ hầu xin tham kiến vương phi, chúng nô bộc lỡ lời ăn nói hàm hồ xin vương phi tha tội!"
Kim Ngưu trầm mặt không nói gì, nàng nhìn xuống hai thị nữ đang quỳ lạy xin tha tội kia. Nhớ rõ lý do mà bản thân không thích đến hậu cung trừ những dịp đặc biệt. Ngoài mặt thì đối với người có địa vị cao chưng cái mặt hòa nhã nghe lời nhưng lại âm thầm ỷ vào thân phân của chủ mà lên mặt nhục mạ kẻ khác.
Cái chuyện cơm bữa muôn thuở ấy, nhìn cay cả mắt.
Nàng chỉ muốn nhân lúc có việc ở hậu cung mà ghé, dạo con hồ trước kia mình thích một chút rồi rời đi, xem xem có thay đổi gì đã nghe thấy những lời ganh ghét chua ngoát của ả thị nữ này.
Ở hậu cung bị bàn tán xỉa xói cũng không phải chuyện gì lạ. Những lời lẽ xúc phạm gây tổn thương là một vết nhơ với bất cứ ai, nghe riết rồi cũng sẽ nhàn tai, nàng chắc cũng không phải ngoại lệ.
"Bản thân trước khi nói cũng nên biết nhìn lại thân phận, chỉ là nô bộc mà dám xúc phạm đến quý phi từ ngoại quốc, còn mạo phạm đến cả thánh thượng, tội cũng không nhỏ đâu." Kim Ngưu vẫn giữ nụ cười ôn hoà, từng lời nói được nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại khiến hai thị nữ kia không khỏi rùng mình mà sợ.
Không ai là không biết chỉ riêng tội phỉ báng người của hoàng tộc thôi, cũng đủ khiến bản thân bị phạt năm mươi trượng chưa kể còn bị đuổi khỏi trong cung.
"Chúng nô bộc biết tội xin vương phi rộng lượng bỏ qua cho!" Hai người họ ăn ý mà hô to, đều là nô bộc sống trong cung từ nhỏ đuổi đi thì biết oẻ đâu, nên họ cũng biết phép tắc mà không phản biện nàng.
"Nếu các ngươi đã thành tâm như vậy thì chuyện hôm nay ta bỏ qua coi như chưa từng xảy ra, nhưng nếu còn có lần sau ở trước mặt ta làm càn thì đừng mong sự khoan hồng nào, mau đi đi." Kim Ngưu cũng không thích làm lớn chuyện, nàng gật đầu ra vẻ nghiêm trang mà nói.
Hai thị nữ kia thấy chuyện đã được cho qua, thầm vui mừng mà đứng dậy hành lễ, quay người đi một mạch không dám nhìn lại. Kim Ngưu vẫn ở đó, nàng hơi khó sử không biết phải nói gì tiếp với Bảo Bình đang đứng phía sau, mình đứng ra bảo vệ người ta mà nhỉ.
Sao mà cảm thấy ngượng nghịu đến kì.
Bảo Bình cũng không ngờ, lần gặp lại này với Kim Ngưu thế mà giống hệt cái thuở họ gặp nhau lần đầu, có điều nàng đã không còn như trước, đã mạnh mẽ dám đứng ra lên bảo vệ một người xa lạ mà nàng còn không quen biết là hắn.
Mà cũng chả phải khác mỗi cái đấy, thân phận cũng chẳng phải con của hầu tước Kham mà là Vương phi xa lạ. Thôi cũng phải, nàng năm nay cũn mười tám, hai mươi, cũng phải nghe cha mẹ thành thân từ lâu...
Kim Ngưu: "À thì ngươi..."
Bảo Bình: "Cảm ơn..."
Ngập ngừng vài phút Kim Ngưu mới dám bắt chuyện lại nào nghĩ đến vừa thốt ra lại trùng hợp lúc người ta muốn nói, khiến không khí ngại ngùng hơn.
"Mời... mời Vương phi nói trước." Bảo Bình khó khăn mà thốt ra cái danh xưng Vương phi kia, có chút nhói lòng, không quen cái xưng hô xa lạ này của nàng.
Không biết sao Kim Ngưu nghe giọng người nọ gọi mình hai tiếng vương phi lại cứ thấy hơi ngượng nghịu mà mất mát, làm nàng bỗng nhớ đến bóng hình trong giấc mơ thường gặp.
Người đó gào lên gọi tên nàng, thân mặc giáp trụ đầy màu nụ cười rạng rỡ hơn ánh hoàng hôn sau người hắn vậy, giọng điệu bi thương ấy. Nhiêu đó thôi không hiểu sao khiến Kim Ngưu đau muốn ứa tim gan, nàng cứ đứng đó nhìn mà rơi nước mắt không ngừng.
Tựa như ánh hoàng hôn khi đó đẹp đến thế, gần đến như vậy nhưng nàng lại đứng đó không thể đuổi theo, rõ là có chân nhưng lại không đi được đến chỗ hắn để cơn mộng mị vụt mất, giấc mơ đó luôn chỉ dừng lại khoảnh khắc ấy, tỉnh rồi mà vẫn nhớ mãi.
Nghĩ thế xong Kim Ngưu lại choàng tỉnh khẽ nhíu mày cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật chả ra làm sao, nói chuyện với người con trai khác mà lại nhớ đến lời nói trong mơ của Vương gia với mình thật tự thấy đáng hổ thẹn.
Thân là trưởng nữ nhà họ Kham cũng là Vương phi phủ Vương gia, chàng thương tình nàng chẳng thẹn nàng gái lớn tuổi mà lấy, lại ở đây có ý nghĩ xàm bậy chẳng phải phép, quyết lần sau phải giữ uy nghiêm cho gia tộc mới được.
Nhưng mà người ta cũng là ma, là quỷ ma giới. Làm thế thì lại thành nàng phân biệt giống loại, không thân thiện còn khiến phủ Vương gia mang tiếng xấu.
Thầm nghĩ thế nàng lại đáp: "Khụ, hậu cung này vốn luôn có nhiều kẻ ganh đua lẫn nhau. Đặc biệt là người vừa mới đến địa vị đã cao hơn mình, ngươi cũng đừng quá để tâm doạ nạt một tí là qua ngay chuyện thôi."
Nghe Kim Ngưu nói thế, Bảo Bình cũng có chút ngạc nhiên xen lẫn là sự tự hào nhỏ nhoi len lối. Cô gái nhỏ núp sau lưng mới mấy năm đã ra dáng thiếu nữ trưởng thành không chỉ biết bảo vệ người khác, lại còn ra vẻ là người từng trải mà khoanh tay dạy bảo hắn, làm hắn không khỏi nhịn cười cảm thấy có chút đáng yêu.
"Tạ ơn Vương phi đã căn dặn, những lời người vừa nói ta sẽ ghi nhớ kỹ." Bảo Bình đưa hai tay lên tỏ vẻ đã hiểu.
"Ghi nhớ là tốt, ghi nhớ là tốt." Kim Ngưu lẩm bẩm đã không còn biết nói thêm gì nữa, có lẽ là tự nhiên tâm tình thấy tốt hoặc đang nhàm chán nên nàng vẫn muốn giữ chân tên hộ vệ này, luôn có cảm giác hắn trông quen quen nhưng nàng lại không nghĩ nhiều, ít ra cũng có người trò chuyện hơn là lẻ lôi ngắm cảnh đi, tiện đà hỏi vào chuyện mình tò mò sáng giờ đã lâu.
Thế là Kim Ngưu bèn nói: "Ta thấy ngươi được Thẩm quý phi tin cậy theo đến tận đây, không biết ngươi hầu hạ y đã bao lâu rồi?"
"Thần chỉ có chút tài mọn để làm hộ vệ không giỏi giang như những người khác ở ma giới, theo hậu tới nay cũng chỉ mới được bốn năm. Chủ yếu là được quý phi tín nhiệm hơn kẻ khác." Bảo Bình thẳng thắn đáp lời.
Kim Ngưu đưa tay ra sau mân mê, mắt lại lén nhìn chiếc mặt nạ cáo trên mặt Bảo Bình: "Ồ, ra là thế. Vậy người hầu ở ma tộc luôn bắt thuộc hạ phải mặt đeo mặt nạ như ngươi sao?"
Bảo Bình cũng không dấu nữa thật nữa giả mà đáp: "Có lẽ người chưa biết, ở ma giới hộ vệ của quý tộc thường bắt buộc phải đeo mặt nạ mang hình dạng của chủ nhân mình, ngoài ra vào những ngày lễ đặc biệt thì chúng kẻ hầu đều buộc phải mang theo như thần vậy."
Kim Ngưu gật gù như hiểu ra gì đó, bảo sao đám hộ vệ đến để đưa kiệu, hay sứ thần đều mang mặt nạ quỷ có sừng này nọ, riêng lần này lại có hai người là cáo khiến cô có ấn tượng không nhỏ. Hoá ra ma giới cũng có những tập tục thật kì lạ.
Kim Ngưu cảm khái,
"Ồ, tập tục ở ma giới cũng thật thú vị!"
"Cảm ơn lời khen của người, chủ nhân nghe được sẽ rất vui."
"Ta chỉ là nói lời thật lòng, vốn cũng không có ghét ma giới hay khó tiếp thu, ngược lại là còn có chút hiếu kỳ. Nếu ngươi không bận có thể ở lại nói thêm ở ma giới còn có những thứ gì mới mẻ cho ta không?"
Kim Ngưu như cô học trò vừa tiếp thu được kiến thức mà ồ lên vui thích, rồi lại một vẻ ham học hỏi thêm cái mới. Tính cách này của Kim Ngưu vẫn chả thay đổi. Hắn cười xoà cũng không ngại ở lại kể thêm cho nàng về nhiều cái hay ở ma giới, Kim Ngưu đứng bên nghe đến là mê mẩn tâm niệm nếu có dịp đến ma giới mà khám phá những thứ đó.
Hai người đứng trước mặt hồ xung quanh không phải bụi hoa giấy thì cũng là hoa sen dưới hồ. Vì còn là mùa xuân nên không thiếu chi hoa đẹp, để mà đôi mắt nhàn rỗi của Kim Ngưu vừa nghe kể, vừa ngắm cảnh.
Buồn tay thì với ngó sen nhìn hạt, lúc thì lại với tay lấy hoa táo mèo nhỏ rơi xuống, khi lại nhìn ra cây dương liễu bên kia đang rơi mấy cánh hoa đỏ thẩm. Nhưng nàng đâu biết bên cạnh có kẻ tuy miếng không ngừng nói đủ thứ, cảnh đẹp thì muôn nơi thế mà từ đầu tới cuối lại dấu đi nụ cười ôn nhu không rời tầm mắt nhìn nàng lấy một giây dưới lớp mặt nạ cáo kia.
Bảo Bình thì vẫn cứ kể mà Kim Ngưu thì vẫn cứ nghe. Họ một chủ, một tớ, kẻ nói, người nghe như những người bạn cũ lâu ngày không gặp mà suy sưa ôn chuyện. Có mấy lúc nàng lại hay lên tiếng thắc mắc hắn cũng không chần chờ mà giải đáp ngay như biết nàng sẽ hỏi về nó mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thời gian cứ thế mà trôi qua cả một buổi sáng kẻ hầu người hạ đi qua Hồ Xuân vô số lần, mặt trời cũng theo đó mà lên, ngó cũng sắp tới ngữ cao nhất. Giờ mà chủ nhân hắn phải thành thân ở chính điện, Bảo Bình thấy thế cũng có hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi mà nói với Kim Ngưu.
Nàng tuy cũng muốn giữ hắn lại lắm, vì hiếm mới có người nói chuyện hợp cạ mình thế ai lại nỡ. Nhưng nhớ lại bản thân hôm nay đến là để dự đám cưới nhà người ta, giữ hộ vệ người ta thế thì sao mà đưa dâu được. Nên cũng ậm ừ đi, Cứ thế Bảo Bình lẫn Kim Ngưu mỗi người một hướng hắn cúi đầu chào nàng rồi lại quay đầu mà đi.
Chợt Kim Ngưu tính đi lại nhớ ra trò chuyện lâu như thế mà lại quên mất việc hỏi tên họ có dịp gặp lại biết xưng hô, thế là nàng liền hô lên:
"Khoan đã, trước khi đi cũng phải cho ta hay danh tính người đi chứ!"
Bảo Bình cũng sửng lại, trong một phút hắn đã nghĩ rằng muốn nói ra tên thật mình cho nàng, nhưng mà có lẽ lại thôi.
Hắn quay đầu lại nói: "Vương phi cứ gọi thần là Bảo Bình, bất cứ khi nào người cần cứ đến Minh Lan cung mà gọi hai từ này thần sẽ ra mà gặp người."
Kim Ngư cũng cười khẽ, "Được, hôm nay nhờ ngươi mà ta mở mang tầm mắt, có dịp lại gặp!"
Bảo Bình nhìn thấy tấm lưng dứt khoát quay đi của Kim Ngưu, đến khi người đã rẽ qua cột điện khuất bóng hắn mới nhẹ nhàng rời mắt mà bước đi, kể từ ngày hôm trôi qua, hắn biết bản thân đã không còn tư cách sánh bước cùng người này...
"Hi vọng chúng ta có thể lại gặp nhau."
•・•
[Hiện tại.]
Minh Lan cung.
Thiên Bình khụy người tiễn Cự Giải đi được một khoảng, cậu thả lỏng người ra ngồi lại trên ghế đá mà uống tiếp ly trà của mình, lên tiếng bảo:
"Xử Nữ, Bảo Bình ra đây."
Nghe thấy thế cả hai đứa núp sau bức tường bỗng giật mình, biết chúng lỡ nghe chuyện không tốt của chủ nhân nhà mình mất. Xử Nữ tay cầm tráp gỗ ra sau lại như đứa trẻ con muốn vạ tội đánh vai vào người Bảo Bình, hiểu tính nhát gan của đứa nhỏ này Bảo Bình cũng không trách mà chắn cho nó đi đến.
Bảo Bình khụy gối đáp: "Chủ nhân cho gọi chúng thần."
Thiên Bình đặt chén trà xuống, còn chưa kịp thốt ra câu gì đã thấy Xử Nữ quỳ xuống chắp tay dập đầu mà nói:
"Xử Nữ xin lỗi, em với Bảo Bảo chỉ mới nghe được có một xíu thôi à. Thiệt sự là chỉ có một xíu từ cái đoạn thánh thượng bảo đến xem người mới nhập cung xong rồi người nhận bồi thường cho đã cái biết người là nam nhân liền ghét bỏ rồi đi về luôn thui à, chứ Xử Nữ thề là không có cố ý nghe nhiều đâu!"
Xử Nữ biết bao nhiêu liền tuông hết sạch bấy nhiêu, cách vài đoạn lại dập đầu một cái, trán cũng chảy máu không ngừng chưng ra vẻ mặt oan ức tội nghiệp thiếu điều muốn khóc to khiến Bảo Bình đang ngơ ngác mà dở khóc dở cười, Thiên Bình cũng khẽ cười có mấy phần bất lực với nha đầu ngây thơ nhà mình.
Thiên Bình đưa mắt qua Bảo Bình, đầu khẽ gật lên ý bảo hắn có thể đứng dậy không cần quỳ, hắn cũng hiểu ý mà đứng dậy sang một bên ở gần chiếc ghế trống đối diện.
Thiên Bình nhẹ giọng gọi: "Xử Nữ, ngước lên."
Nghe thế Xử Nữ hơi do dự nó từ từ ngước lên nhìn Thiên Bình vẻ mặt vẫn bình thản liền thở phào đôi chút.
Thiên Bình thấy đứa nhỏ đã an tâm quơ tay hướng lên muốn đứng dậy.
"Em đứng lên đi, ta không trách em đừng nên lần nào cũng dập đầu đến chảy máu vậy."
Xử Nữ cũng ngoan ngoãn mà đứng dậy, ngây ngô mà cười toe toét, "Hihi Xử Nữ xin lỗi, tại hồi ở ma giới em dập riết cái thành thói quen rồi, giờ bảo em sửa cũng không biết sửa được không."
Thiên Bình hơi không vui những gì dạy cho nha đầu này có lẽ đã quên sạch rồi đi, cậu nhíu đôi lông mày nói, " Không quen cũng phải sửa, ma giới là ma giới, nhân gian là nhân gian. Để ta nhắc lại những gì ta dayn em trước khi đến-"
Xử Nữ bị la rầy có hơi chu môi thấy Thiên Bình tính thuật lại cả bài ca dài ngoằn kia liền cằm cái tráp gỗ để lên, cắt ngang lời cậu mà nhanh miệng
"Thị nữ biết rồi, thị nữ biết rồi. Lần sau Xử Nữ sẽ ngoan ngoãn mà sửa từng cái mà. Đây, đây em có chạy đi làm chè hạt sen hạ quả cho người nè, người bớt nóng. Có cả phần của Bảo Bảo nữa."
Bảo Bình nghe thấy mình cũng có phần. Liền cầm lấy cảm ơn Xử Nữ một tiếng, quay sang nhìn khuôn mặt đang đắn đo của Thiên Bình.
Biết con người này ngoài mặt thì hay làm khó dễ người ta, nhưng bản thân lại có một điểm yếu chí mạng là dễ bị dao động với đồ ngọt. Nên lần nào hắn cũng quen cái cảnh Xử Nữ bị rày la lại liền đem ra một món nào đó để dỗ y, để y thôi không than phiền nó.
Rồi hắn lại hơi khựng lại, nghĩ đến vì sao mình lại biết điều này ngẫn ngơ nhìn đâm chiêu cả hai, mới đó mà thời gian trôi qua cũng đã mấy mụ trăng rằm.
Thiên Bình nghe thấy ba từ này liền khẽ động lòng, vẻ mặt đang làm cao có chút ôn hòa tay bê chén chè hạt sen ra.
"Khụ, coi như lần này tha cho em. Nói xem em làm gì mà đi từ giờ ngọ đến giờ cũng là giờ thân rồi mới về vậy, bảo đi lác sẽ về là như này à."
Xử Nữ cười xoà: "Hehe chả là em làm xong từ hồi giờ mụi rồi, chỉ là hoàng cung như mật thất ngầm ở cung điện ấy. Xử Nữ không quen nên bị lạc đường luôn."
Thiên Bình nghe đã hiểu được tính hậu đậu, dễ quên trước sau của nha đầu này nên cũng đã liệu trước đáp án không quá mức ngạc nhiên.
Xử Nữ lại nói tiếp: "Xong cái tự nhiên vô tình Xử Nữ gặp được vị cô nương nào á, cổ xinh ơi là xinh luôn. Cơ mà lúc đó Xử Nữ đâm trúng người ta nên xin lỗi quá trời, còn tính đem chè để tạ lỗi mà hình như vị cô nương đó ghét Xử Nữ rồi nên không thèm lấy còn tức đến đỏ cả mặt đi luôn."
Tay Thiên Bình nhẹ nhàng múc vài viên chè vào miệng nhai, gương mặt thỏa mãn hỏi Xử Nữ: "Thế em có nghe tên là cô nương nhà ai không?"
Xử Nữ: "Hông biết, Xử Nữ lúc đó rối quá trời chỉ biết tìm cách xin lỗi người ta thôi chưa kịp hỏi."
Bảo Bình người dựa gốc cây liễu hơi chau mài, "Thế mà nảy ta hỏi em lại bảo không có gì, em ngốc cũng vừa thôi. Lỡ như vị cô nương đó đến làm khó dễ chủ nhân thì sao?"
Xử Nữ đang cầm ấp trà rót ra hai cái chung nhỏ nghe thế hơi ủ rũ, "Gì chứ, trong cô nương ấy hơi khó gần chút chứ cũng đâu có ác ý đến dị đâu. "
Thiên Bình cũng đồng quan niệm với Bảo Bình bồi thêm: "Lần này thì ta đồng ý với Bảo Bảo, hậu cung này khác với cung điện mà chúng ta từng sống, con người ở nhân gian không phải ai cũng tốt đâu Xử Nữ. Em đừng nên quá tin tưởng hay trông chờ ở họ."
Xử Nữ có hơi buồn bã, tuy thế vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng lời mà chủ nhân nó dặn. Tay mân mê hai ngón cái của mình trầm tư trong đống suy nghĩ, nó cũng biết con người không phải ai cũng tốt có đôi khi còn ác hơn cả giống loài của nó.
Nhưng đôi mắt của nó lại nói cho nói biết rằng cô nương lúc đó tuyệt là không hề xấu chút nào, nó biết chủ nhân cũng vì tốt cho nó, nó cũng nên vâng lời nghe theo, vậy mà đâu đó trong tim nó thối thúc nói cho nó biết rằng chỉ một lần thôi, hư xíu cũng không sao đâu.
Nếu như có cơ hội nó muốn được gặp cô nương ấy, không chỉ vì lời xin lỗi khi đó không mà còn muốn được biết tên, muốn được làm quen, muốn được nhìn thấy cô nương mắt hạc nhãn y phục lam chàm tuy cau có nhưng lại có nụ cười khiến nó xao xuyến không ngụi.
Thấy nét mặt đa sắc thái lúc sầu, lúc vui đó của Xử Nữ. Thiên Bình cũng tự mình ngờ ngợi được điều gì, không có ý trách móc gì đứa nhỏ này. Mắt cậu đảo sang phía cậu thiếu niên dựa vào thân cây, tay thì cầm chén chè nhưng tâm và mắt lại nhìn sang bên kia Hồ Xuân.
Thiên Bình thấy thế liền hỏi, "Ban sáng trước khi làm lễ không thấy mặt ngươi, đã gặp được người ấy rồi ư?"
Bảo Bình hoàn hồn, nhìn Thiên Bình. Y cũng không thẹn gì mà còn chầm chập muốn nói. Nhớ lại khi ấy lòng hắn bỗng nổi lên một chút thỏa mãn mà lại chua xót.
Thiên Bình: "Đang hối hận với quyết định này?"
Nghe xong hắn hơi ngẫn ra, ngẫm nghĩ một chút mới hiểu được hàm ý của nó nở một nụ cười có chút dịu dàng. Hắn biết mình đã nợ người này quá nhiều, không muốn phải nợ thêm điều chi.
Chân bước đến chỗ bàn đá mà đặt chén chè xuống, Bảo Bình kéo một sợi dây sau tóc tháo chiếc mặt nạ cáo xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mã mang nét thư sinh nhưng lại có một vệch sẹo hơi to ở đằng trán trãi dài xuống mũi, càng tôn lên một vẻ oai phong của người từng ở chiến trường.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy của Thiên Bình, không ngại mà đặt một nụ hôn lên tỏ lòng thành, đối với ma giới, một khi kẻ hầu khom người đưa đầu xuống tay chủ nhân, điều đó mang ý nghĩa nguyện thề lấy tính mạng đảm bảo sẽ phò tá họ tới khi họ chết.
Thiên Bình hiểu rõ tập tục ấy vì là y người đầu tiên chứng kiến nó xảy ra, Bảo Bình chưa bao giờ làm hành động đó vì bản thân y biết hắn có chấp niệm chưa hoàn thành ở đây, còn bây giờ có lẽ đã khác.
Bảo Bình ngước đầu, ánh mắt kiên định nói: "Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện, chủ nhân người yên tâm. Từ lúc chọn theo người tới đây thần vốn đã không còn gì để hối hận nguyện vì người mà làm hết tất thảy."
Thiên Bình sắc mặt hơi mang mát buồn, "Thế thì tốt, ta chỉ sợ ngươi lại lụy tình, tuy ta không can nhưng ta nói trước trách sau này người tự chuốc khổ là ngươi. Bởi tình cũ lứa đôi chưa thành, dăm ba câu có chắc mình đã quên?"
Bào Bình chỉ cười không trả lời.
Xử Nữ ngạc nhiên hiếm khi nó nghe thấy chuyện liên quan đến quá khứ của Bảo Bảo, dù đã kết làm anh em đã lâu nhưng hắn lại chả nói gì cho nó về chuyện trước khi làm con người của mình cả. Nên không khỏi tò mò : "Tình xưa ư? Bộ người thân anh đang sống ở kinh thành hay là vị cô nương Bảo Bảo thích ở đây à?"
Bảo Bình lại cười ôn nhu, tay còn lại ấn trán Xử Nữ thêm, "Em còn nhỏ, đừng nên tò mò về những thứ của người lớn, không tốt đâu."
Xử Nữ bị cho là con nít hơi không vui mà chu môi bảo: "Em không còn là con nít nữa nha, năm nay em cũng lên mười sáu rồi chứ bộ! Mà nè cái người anh gặp là ai dợ, bật bí tí cho Xử Nữ nghe đi, biết đâu em giúp được gì đó cho anh thì sao, Xử Nữ cũng lo lắng cho đại sự Bảo Bảo chớ bộ."
Thoáng chốc Bảo Bình lại nhớ đến hình bóng một người cũng từng nói hai tiếng lo lắng cho hắn.
Năm đó hắn cả gan không màng hậu quả mà đánh nhau với mấy đứa quý tộc khác đang bắt nạt người con gái hắn thương, liều mạng đến nổi dù biết sức mình không đến đâu vẫn đâm đầu vào mà giúp người ta, kết quả bọn con nít kia thấy hả hê mà bỏ đi, mặt mài hắn thì bầm dập cả lên.
Cô gái nhỏ ấy vì được hắn giúp mà cố nhẫn nhịn bảo không sao, nhưng đôi bàn tay lại bị đỏ, bị bầm do cố tự vệ không ngừng run rẩy lên, nhìn thấy cảnh tượng hôm ấy hắn đã tự hứa với lòng rằng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn để bảo vệ người con gái ấy.
Bảo Bình cười đáp, "Cảm ơn lòng thành của em, nhưng mà có lẽ người ấy đã trưởng thành, không cần ta bảo vệ như năm đó nữa rồi."
Bàn tay thô ráp đầy sẹo kia nhẹ đặt lên mái tóc bồng bềnh hai búi của Xử Nữ xoa xoa đầu vài cái, miệng tuy cười nhưng nó lại cảm nhận được trong đôi mắt đang cười của Bảo Bình không phải là sự mãn nguyện mà là những hồi nuối tiếc kia phải trao đi thứ quý báu của bản thân dù cho có cam lòng hay không.
______
Hihi nay Cáo quay lại quỷ đạo ra chap mới cho cả nhà rồi nè mong là vẫn còn người đu ẻm UwỤ Mà đoạn hồi tưởng của Bảo Bình với Kim Ngưu cứ làm tui nhớ đến câu con trai yêu bằng mắt, con gái yêu tai thấy nó cứ nhè nhàng mà đáng yêu sao ấy~
Nhân đây Cáo xin được phép thay đổi cách xưng hô và một số câu từ để truyện được Thuần Việt đúng theo định hướng ban đầu của tớ. Các chương trước tớ cũng có chỉnh lại, sẽ không quá khác biệt so với trước đâu. Hi vọng các cậu sẽ chịu khó chút vì tớ nghĩ có vài bạn mới đầu không quen, thành thật cảm ơn QAQ!
Chap sau là cả nhà chuẩn bị qua ma giới làm trò con bò, à không trừ gian diệt ác cùng với các sư phụ nhen =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top