Tranh 2: Chuyện Minh Lan cung.
Minh Lan cung.
"Đức hoàng thượng giá đáo!"
"Đức hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Cự Giải mệt mỏi, hắn tuyệt là chả có lòng muốn đến nơi cung cấm này, huống hồ đây lại là lần đầu đến Hồ Xuân ở Minh Lan cung coi như được đi cho biết.
Minh Lan cung ban đầu vốn là một cung bé tẹo không lấy một bồn cây làm cảnh, được cái năm đấy tiên hoàng thượng vì yêu thích vị phi tần ở đây nên đập đổ bề tường phía sau thông ra Hồ Xuân tặng người. Nó đã trở thành nơi đẹp nhất mà mọi phi tần khi ấy ao ước, chỉ tiếc năm đó xảy ra đủ chuyện lớn tày đình nên Minh Lan cung cũng chả ai dám ở, bỏ hoang đến tận bây giờ.
Cự Giải đứng trước chính cung ngó nhìn sơ qua. Đúng thật là vẫn còn đầy bụi bẩn chưa quét dọn, gỗ ở đây cũng trong đã mục nát. Thị nữ rồi đầy tớ làm việc chạy đôn chạy đáo, thấy người liền hành lễ ngay, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng không nghĩ Đức hoàng thượng lại đến hậu cung mà riếu rít tò mò vô cùng.
Một tên hộ vệ lá gan không nhỏ, khuỵu gối thật thà trực tiếp tiến lên hỏi người: "Đức hoàng thượng, xin cả gan hỏi người đến để tìm ai?"
"Trẫm đến đương nhiên là để tìm chủ tử nhà người. Nói xem nàng ấy đâu rồi?" Cự Giải cũng không trách, còn giả vờ mà hỏi thêm.
"Hồi bẩm quý phi đang ở..."
Tên hộ vệ vẫn đang quỳ đó, tính đáp lại Cự Giải thì bỗng một tiếng hát vang lên sau nhà hướng Hồ Xuân, Cự Giải dơ tay lên ý bảo hắn đừng nói thêm để nghe cho kĩ âm thanh trong veo kia, tiếng hát có phần nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại không giống giọng của nữ nhân lắm.
"Là tiếng hát của quý phi đó."
"Giọng chủ tử của chúng ta quả nhiên là hay nhất, có nghe cả ngày ta cũng không chán a!"
Một số thị nữ lao dọn nảy giờ ở Minh Lan nghe tiếp liền cảm thán, hắn cũng không có ý nán lại nghe lời nịnh hót.
Cự Giải bước đi không nhanh không chậm, hắn như mê như say thứ giọng hát đó mà mắt không rời khỏi nơi đến Hồ Xuân.
Một mạch vòng qua chính cung, đằng sau là một hoa viên mỹ miều được sắc trời mùa xuân tô lên, hoa lá ươm mầm tươi tốt, dòng nước êm đềm mà trôi, gió thổi nhè nhẹ dịu mát đến cả chim chóc cũng hòa vào góp vui.
Dưới cảnh sắc tuyệt đẹp ấy lại có một bóng người đang đứng dưới cây dương liễu, mặc bộ hỉ phục đeo mạng che trên đầu cất lên tiếng hát, chất giọng thánh thoát mà trong veo.
"Tính tình tịch tang hỏi xem thế gian này có mấy hồi nên đôi.
Lượn lờ vào ánh mắt nhau, khiến lòng khẽ thoáng lạc lối mê mang.
Trần gian ái tình là chi, mà khiến người say ta dại không khỏi đắm chìm.
Thuở ấy gặp gỡ đôi ba lần mà ngờ sao là nhân duyên vạn kiếp.
Người đến, ta thẹn.
Bà nguyệt cũng theo đó âm thầm kết chỉ se duyên.
Hỡi ơi, hỡi à~
Dại khờ một câu nói.
Cuồng si một câu thề- "
Nghe từ đằng sau có tiếng loạt xoạc vào chú chim tìm mồi dưới chân bỗng giật mình mà bay đi mất, Thiên Bình đang hát thấy lầm lạ dừng lại mà quay phất lại lãnh đạm hỏi.
"Là ai?"
Cự Giải đứng đối diện không nói gì, hắn cao hơn y cả cái đầu trong còn thấp hơn Thiên Yết vài phân, hắn không phải lần đầu thấy tân nương mặc đủ loại phù kiện hỉ phục để bản thân trong đẹp nhất, ít có thấy người đeo mạng chen như này. Trong lòng bỗng thấy vui vẻ, lại có cái gì đó nhen nhóm muốn nhìn nhiều hơn dáng vẻ tuyệt đẹp mà ngắm người.
Không thấy ai đáp Thiên Bình khó chịu nhíu mày hỏi thêm lần nữa: "Công tử trước mắt, ta hỏi lại người là ai?"
Cự Giải nổi máu muốn trêu ghẹo người ta nên không lên tiếng, nhìn người ta không có ý định nói lời gì.
Thiên Bình đợi một lúc lâu nữa, đến khi kiên nhẫn đã hết sạch cũng chả thấy động tĩnh gì, ngữ điệu lạnh nhạt hơn trước, nói: "Nếu người đã không có chuyện gì để nói thì nhường đường cho, ta không thích dây dưa với kẻ câm."
Nói xong Thiên Bình chả đoán hoài, chân cũng theo đó bước ngang qua một bên, tính đi ngang qua người Cự Giải, như có thứ gì đó vụt mất hắn vội vàng chặn lại đường y tâm tư mang chút gì đó khó nói như quen như lạ. Lại sợ Thiên Bình bước thêm bước nữa muốn lờ hắn, nỗi khao khát mãnh liệt nào đó khiến hắn niếu giữ người ta.
Hắn vươn tay định giữ vai nàng lại, vô tính mà nắm phải tấm mạng che mặt ấy kéo xuống, Thiên Bình theo bảng năng mà quay đầu lại muốn giữ lấy tấm mạng che đã tuột kia.
Cự Giải vừa nhìn đã thoáng thẫn thờ, đôi mắt xao xuyến không muốn rời khỏi bóng hình đó khắc nào, những đợt gió xuân nhẹ nhàng đung đưa những cành dương liễu, vài ba cánh hoa đỏ thẫm chầm chậm rơi xuống xung quanh cả người dưới nền trời xế chiều. Là do hắn trong mắt đã sớm xem đống hoa hòe đó như một bức phông nền được vẽ nhòa đi.
Hay do trong đáy mắt hắn giờ chỉ động lại mỗi một nàng tân nương tóc được buộc cao tạo thành một kiểu cầu kì hơi nhú lên sau chiếc nón hoa tiết chim hạc, đôi mắt phượng đen lấy, môi hơi đỏ tạo chút điểm nhấn tắm mình dưới nền trời vàng cam chối loà.
Hắn chưa bao giờ thấy ai diễm mỹ tuyệt luân như này, hệt một đoá hoa phượng vĩ đỏ thắm nổi bật giữa chốn nhân gian, khi ấy Cự Giải không biết rằng cảnh đẹp mà bản thân cho là nhìn qua một lần vui mắt rồi thôi, lại là hạt mầm đã cắm rễ khiến hắn lún sâu mãi cũng không quên người này.
Còn Thiên Bình lúc này bị vô cớ rớt mạng che, cùng một đợt gió và hoa thổi phả vào mặt tức không mở mắt nổi phải dùng tay quăng đi. Tính tình cậu không tốt vốn đã bực dọc, bao nhiêu kiên nhẫn còn lại đã bị kẻ câm này càn quyết sạch sẽ chuẩn bị muốn trút giận hết vào mặt tên nam nhân.
Còn chưa mắng người ta lấy một câu, đâpn vào mắt là áo bào rồi gương mặt đã nhận ra người này là ai, đáy mắt sáng lên vẻ mặt sững sờ, rồi vội quỳ xuống cung kính mà tạ lỗi.
"Bệ hạ thứ lỗi, thần nhất thời lơ đãng không nhận ra người trước mắt mình là ai, không an phận đã mạo phạm đến người hoàng tộc tội đáng muôn chết."
Cự Giải còn hơi đờ đẫn như trong mộng tỉnh dậy lòng có mũi tên xuyên qua. Xong đã lấy lại phong thái của bậc hoàng đế, nói: "Khụ... Miễn lễ do trẫm không nói không đáp, khiến người không nhận ra, không tránh tội."
Hắn vẫn giữ phong thái ấy quay người sang ngồi xuống chiếc ghế đá kế bên, nghĩ bừa chủ đề nào đó mà bắt chuyện: "Ngươi tên gì? Xuất thân ra sao nói trẫm nghe thử xem."
Thiên Bình đứng lên hành lễ nữa rồi cũng không ngại ngồi chiếc ghế trống đối diện Cự Giải, ngữ khí bình thản đáp:
"Thần họ Thẩm tên Thiên Bình, xuất thân bình phàm từng được đại vương cứu một mạng lúc nguy nan tướng mạo tốt được nâng đỡ cho, còn lại thần không có gì nổi bật khiến người chê cười."
Cự Giải ngồi đó gật gật đầu, hẳn là cô nương này là người có học, lời lẽ khiêm tốn không ra vẻ. Tướng mạo này vốn đã có thể được người đời xưng cho là tuyệt thế mỹ nhân da dẻ, thân hình, khuôn mặt, riêng đôi mắt phượng đó thôi cũng toát lên vẻ kiêu kì tôn lên nét sắc sảo khiến nhiều kẻ muốn được khuôn mặt như hoa đó khinh bỉ một lần còn không kịp.
Cự Giải khen ngợi nói: "Được lọt vào mắt của Lê Hoàng không phải người vô dụng, ta tin mắt nhìn của hắn chưa đến mức chó còn phải chê."
Thiên Bình khẽ nhếch môi cười, rảnh tay lấy hai chiếc chén trên bàn rót trà vào đưa đến chỗ Cự Giải nói: "Tiếp đến thần cũng đang có điều muốn hỏi bệ hạ."
"Được, hỏi đi."
"Thần nghe nói bệ hạ luôn ở chính điện quanh năm lo việc quốc sự. Ít nạp thê thiếp lại càng ít lui đến hậu cung, thiết nghĩ cơn gió nào đã khiến bệ hạ lại có nhã hứng đến Minh Lan cung đến vậy?"
Cự giải thích người tính thẳng thắn như này cũng không vòng vo tiếp lời: "Vốn ta đến là muốn xem quý phi mới nhập cung ra sao, cũng như do trẫm không tốt, đến hôn sự hôm nay cũng không biết mà đến cử hành cùng nhất thời khiến người mất mặt. Muốn hỏi xem nàng muốn bù đắp thứ gì, trẫm đều đáp ứng thứ đó."
Mục đích đến đây của Cự Giải chỉ có một, đền đáp cho vị phi tần bị tên cáo già nào đó gạt làm thê là xong. Hắn đã tính trước lúc đến đây cả rồi. Cùng lắm Thuần quý phi này cũng sẽ đòi lụa là trang sức, châu báu không cũng giả vờ nịnh nọt đôi ba câu lấy thiện ý để hắn lại đến hay cùng lắm đòi một đêm được sủng hạnh. Cứ để nàng ta được voi đòi tiên một lần rồi chuồn đi cũng coi như chuộc tội là được, khỏi phải dây dưa rường ra.
Nhưng không như dự tính của Cư Giải, câu trả lời của Thiên Bình hoàn toàn trượt hết suy nghĩ của hắn.
Thiên Bình: "Thế ta xin thất lễ trước, vốn không có gì bất mãn với cuộc liên hôn này, càng hài lòng với những thứ đang có ở đây. Không cần bệ hạ nhọc công lo lắng. Nếu người bị công chúa ép buộc mà đến thì ta không ngại, người cứ về ngay nếu muốn thần sẽ không trách người."
Cự Giải: "..."
Tuy hắn hiện giờ tuổi vẫn tính là còn trẻ, nhưng không biểu cảm nào ở chốn hậu cung trước đây là hắn không rõ. Đa phần đều nhìn bộ mặt a dua nịnh hót của các vợ lẻ đối với cha mình để có được những thứ hư vinh đấy. Hậu cung của Cự Giải cũng chả khác gì, chỉ một chút cơ hội thôi cũng khiến họ tự đắt mà đòi đủ thứ điều.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị nắm thóp mà cự tuyệt, lý ra Cự Giải nên vui mừng người này không trèo cao mà đi về lo việc nước. Nhưng không hiểu sao cái lương tâm chết tiệt của hắn thì không.
Cự Giải chống tay lên trán xoa xoa thái dương: "Ngươi không cần khiêm tốn. Muốn thứ gì cứ nói ta sẽ đáp ứng tất cả vàng bạc, lụa gấm, trang sức, son phấn hay tăng thêm nô bộc cũng được ngươi cự tuyệt như này khiến lương tâm ta khó mà yên lòng."
"Bệ hạ đã quá lời, ta quả thật không cần bất cứ thứ gì." Thiên Bình vẫn một mực cự tuyệt.
"Thuần quý phi! Lý gì ngươi thứ nào cũng không muốn là đang mong ta nợ người hôm nào cũng đến cầu xin ngươi có thể trả nợ?"
"Bệ hạ nghĩ nhiều, thần thật sự không có gan dám mạo phạm như vậy."
"Thế vì điều gì?"
"Thưa bệ hạ, thần vốn đã thích Minh Lan cung ngay khi tới nên không có gì phàn nàn, nô bộc nhiêu đây đã là quá nhiều, thêm đó thần cũng chả biết tiêu xài chi đồ nhân giới. Có gì dùng nấy, không nghĩ ra mình còn cần thêm bất cứ thứ gì."
"Thế còn những cái kia, sao ngươi không chọn đại bất kì thứ gì ta nói ở trên cho qua chuyện đi?" Cự Giải chau mày nói.
Thiên Bình khẽ cười bảo: "Bệ hạ trêu đùa, biết ta vốn là nam nhân sao có thể tham thứ vui của nữ tử chứ."
"Hoá ra là vậy, quả là làm khó ngươi những thứ trên quả là không hợp với... Khoan ngươi vừa nói mình là gì???" Cự Giải bỗng thấy có gì đó sai sai mới kinh ngạc lên tiếng.
"Lẽ nào bệ hạ lại không... "
Thiên Bình thấy Cự Giải trầm mặc nên cũng che miệng, nhỏ giọng ngắt câu sau đi.
Như có một vị cao nhân vừa giác ngộ cho tam quan còn trên mây của hắn một phát quay về nhân gian. Sự bực dộc khi nảy cũng bị cú sốc này của Thiên Bình làm cho câm nín, bởi vẻ ngoài và giọng nói của Thiên Bình là dạng trung tính nên hắn không hoài nghi, chứ hỏi xem có ai làm vua một nước mà bị âm thầm đâm cho hai phát muốn nội thương thế này?
Trách Thiên Yết nghịch ngợm dấu mình cũng không được, mà lôi cổ tên cáo già Song Ngư nhớ dai chơi mình một vốn cũng không xong.
Không biết năm đó bản thân bị bỏ bùa mê gì mà lại đi cá cược hôn ước với tên có máu đồng tính luyến ái đó làm gì, quả là sai lầm! Tuy Cự Giải không hẳn là kì thị tình yêu đồng tính của ma giới. Nhưng hắn là trai thẳng! Là trai thẳng đó! Cả cái triều đình này có sụp đổ hắn vẫn sẽ thẳng! Nghĩ sao mà có thể đem gả nam thê cho hắn vậy, nữ nhân ma giới chết rồi hay gì!?
Cự Giải với tay uống một ngụm trà cho bình tâm nói: "Bỏ đi, bỏ đi nói ta nghe xem ngươi... Vì cái gì mà lại đồng ý tên cáo già kia làm thê thiếp của con người nhân giới vậy?"
"Thần cũng là bất đắc dĩ thôi, muốn báo ân cứu mạng của điện hạ, điện hạ bảo sao ta làm đó, bảo ta đi làm vợ lẻ ta cũng làm. Coi như trả món nợ cũ, về sau sống an phận tí cho cuối đời thanh thản một chút." Thiên Bình vẻ mặt ôn nhu, tay cầm tách trà ấm của mình đến gần môi thổi vài hơi khí nóng để uống, Cự Giải cũng chả biết nói thêm gì gật gù cho qua.
Trong mặt y quả là rất hài lòng với cuộc đời nát bét sắp tới không chút ghét bỏ, lại còn một mực không nhận lời giúp đỡ của hắn khiến Cự Giải càng thêm tội lỗi.
Thiên Bình nhìn bầu trời sắp ngã đêm phía sau mình rồi đứng dậy đưa tay chuẩn bị hành lễ, nói: "Trời cũng đã tối, thiết nghĩ bệ hạ bận rộn sáng giờ cũng nên đi nghỉ sớm, thần không phiền hà thêm kêu người tiễn bệ hạ về chính điện."
Cự Giải lững lờ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Người ta đã cố lảng tránh mình thì cũng chả việc gì phiền y, hắn cũng đâu phải là loại người thích dây dưa vô ích.
Một mạch ra khỏi Minh Lan cung đã có Hầu Quan đứng đợi hắn để lên kiệu về chính điện.
Nghĩ lại cũng phải nói, câu hồng nhan bạc mệnh quả thật không sai. Trong chuyện này người chịu thiệt nhiều nhất phải kể đến y, vì báo ân mà hạ mình là thiếp thất, tuy là nam nhân nhưng vẻ ngoài xinh đẹp khó trách phụ nữ cũng phải ganh tị thay y lại trong cũng hiền. Chốn hậu cung ai mà chả biết ngoài vinh hoa trong ô tạp. Bước vào một bước không khác nào tự mình tiến đến địa ngục trần gian thêm một bước.
Cự Giải tay còn chống cằm kêu: "Hầu Quan."
Thái giám nghe tên mình liền quay lại đáp: "Thưa bệ hạ, người có gì sai bảo."
"Nói xem, ngươi đứng từ xa cả buổi cảm thấy Thuần quý phi này là người như thế nào?"
"Tuy mới lần đầu tiếp xúc, thần cảm thấy quý phi có giọng hát trong ven nhưng lại hơi trầm như của nam tử. Vẻ đẹp cũng nhu mị kiều diễm hơn những phi tần khác, trong người khí chất vừa sắc sảo vừa nhã nhặn. Hẳn là người tính cánh ôn nhu nói ra lại giống với hiền phi của tiên đức thượng hoàng. Haizz cũng mong là chỉ giống về tính tình, kể ra số của Hạ hiền phi cũng quá khổ đi yêu đến điên dại, mong cho Thuần quý phi không dính kiếp nạn như năm đó."
"Thế giờ trẫm nói y thật sự là nam nhân người tin không?"
"Đức hoàng thượng khéo trêu đùa, thần mắt vẫn còn tốt có đánh chết thần cũng không tin ma giới có một nam tử đẹp như vậy còn dám đem đi làm-"
Hầu Quan còn tưởng Đức hoàng thượng đang muốn bông đùa, nói chưa hết câu liếc nhìn sắc mặt giây trước còn nghiêm nghị giây sau đã nhép môi cười. Hắn khíp sợ nuốt nước bọt, chỉ bâyd nhiêu đó thôi cũng khiến tim hắn như muốn bay ra ngoài, lẽ nào Thuần phi này quả thật là nam sủng như lời đồn???
•・•
Ma Giới.
Ban đêm ở ma giới luôn đi ngược với nhân gian, lúc mà con người còn đang ngắm hoàng hôn thì họ lại chờ bình minh tỏa nắng chuẩn bị tắt đèn, thời điểm mà ma quỷ chuẩn bị đi ngủ. Tại một gốc cây tử đẳng mộc nghênh ngang giữa cung điện sa hoa. Những bông hoa tím xinh đẹp nở rộ treo ngược mình dưới mặt đất rơi rụng từng đoá hoa.
Ở dưới gốc cây ấy có một tên nam nhân y phục đen tuyền từ đầu đến chân, trên người đủ thứ trang sức ánh vàng, ánh bạc chiếu lung linh, trước ngực hắn là một người nam nhân thường phục xanh ngọc, thân hình không quá to con đủ để hắn ôm vào lòng đầu dựa vai người nọ, buồn chán lại nắm tay người kia, sờ đi sờ lại cảm nhận từng đường chỉ tay mơ hồ ấy.
Một bông hoa nhỏ rơi xuống ngay lòng bàn tay y. Hắn cầm lên khẽ vén tóc đưa bông hoa ấy lên tóc mái, khuôn mặt trắng nõn như xác chết vẫn nhắm tịt mắt ngủ say. Hắn nhẹ đưa tay ôm chặt lấy y, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt người mình treo đầu quả tim.
Giọng nói hắn trầm trầm, nhỏ nhẹ mà thì thào:
"Nhìn đi Ma Kết, hoa tử đằng đã nở rộ rồi. Ngươi chẳng phải từng nói với ta bản thân muốn nhìn thấy chúng lần sao? Giờ trên đầu ngươi là cả ngàn bông hoa mà ngươi thích, ngươi mau tỉnh lại đi, tỉnh lại mà xem nếu không mùa xuân sẽ qua mất..."
Không một ai đáp lại hắn, khoảng không im lặng cứ thế mà hình thành bốn mùa. Hắn biết con người này sẽ không bao giờ trả lời hắn, dù chỉ là một câu nói.
Trước đây là như vậy, sau ngày lại càng như vậy...
Còn tiếp.
___
Câu chuyện bên lề:
Tương truyền rằng, dưới thời vua Lý Luân Tự có vị hiền phi tên là Như Hạ. Như Hạ tư chất đoan trang hiền thục lại rất giỏi đối đáp người, câu nào câu đó cũng thâm tình, Đức hoàng thượng, thái hậu đến cả hoàng hậu cũng hết mực sủng ái nàng ấy quanh năm cũng chỉ nghe lời chuyền chỉ đến Minh Lan cung. Nghe Như Hạ thích ngắm cảnh ở Hồ Xuân kế bên tường thành cũng không ngại, lệnh mà đập ra để người ngắm đến phát chán, sắc trời bốn mùa thiên nhiên thay đổi rõ rệt tô điểm cho Minh Lan cung đa sắc đa dạng hữu tình nhất chốn cung cấm, chứng tỏ độ yêu kiều của Đức hoàng thượng dành cho hiền phi năm ấy.
Tuy nhiên Như Hạ quá đỗi hiền từ, không mưu cầu danh lợi, không có ý hại bất cứ ai. Vốn đã không hợp với chốn hậu cung mưu tính này, năm Như Hạ mang thai Thái Hậu lâm bệnh, Đức hoàng thượng cũng đang nơi chốn xa trường. Không ai bảo vệ nàng, các phi tần ganh ghét được nước lấn tới, lấy cơ thăm long thai cốt là để ba lần bảy lượt hại nàng đau khổ từng ngày nhưng nàng cũng chỉ âm thầm chịu đựng cho qua, cho đến ngày hạ sinh. Cái thai không hiểu sao lại chết ỉu sớm trong bụng mẹ.
Như Hạ năm đó khóc lóc dưới mưa than trời cố chấp mà giữ lấy hài cốt đứa con đã chết cho bằng được. Hậu cung kẻ khinh, kẻ cười. Thái Hậu nhìn nàng ghê tởm mà quay lưng, nàng cũng chỉ đau khổ tha thiết chờ đợi Lý Luân Tự ở Hồ Xuân. Ôm một nỗi hy vọng cuối cùng về chàng, trớ trêu thay Lý Luân Tự khi về lại nạp thêm một nữ nhân bại trận làm thiếp, mê đắm nhan sắc nàng ta đến cùng cực ở chính điện.
Đến khi hai người gặp lại Như Hạ ôm mộng cũng chỉ nhận lấy từ người thương là một cái liếc nhìn lạnh lẽo cùng câu hỏi nàng là ai như người dưng ấy, Như Hạ tuyệt vọng mà ân hận. Không nói đã rằng chỉ để lại một bức thư cho một người, rồi lên cơn chém giết hết những phi tần hại mình năm đó, dưới gốc dương liễu không vướng bận mà lấy cây trâm người tặng nàng đâm thẳng ngay tim.
Khi ấy ở những năm tháng cuối cùng cũng chỉ còn mỗi hoàng hậu ở cùng Như Hạ bốn mùa dưới gốc dương liễu đợi hắn, che chở một hiền phi u sầu thất sủng trăm lần chứng kiến tất thảy mà cũng thấy thương, Chỉ trách Như Hạ quá yêu Đức hoàng thượng coi hắn là cả mùa xuân, nhưng hoàng đế ấy lại xem nàng là một nhành hoa xinh đẹp chớm nở rồi lại tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top