8 - Tình cũ.
17.
Nhan Cự Giải trải qua một ngày làm việc bận rộn ở quán cà phê nhỏ của mình như bao ngày khác. Vẫn ngần ấy việc, có điều ngày hôm nay Cự Giải ăn vận và trang điểm cầu kì hơn, tâm trạng khó lý giải hơn, số lần động vào ngăn kéo nhỏ dưới quầy thanh toán lại nhiều hơn nữa.
Ngày đặc biệt khoanh tròn trên tấm lịch để bàn đã đến. Có một túi quà nhỏ đặt trong tủ. Món quà nàng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Khách quen hàng ngày vẫn tới đều nhận ra nỗi ưu phiền khắc sâu trong từng cử chỉ của cô chủ quán. Nét buồn với sự thanh lịch dịu dàng vốn có lại hóa thành vẻ đẹp thâm thúy. Ai hỏi thăm nàng cũng không nói rõ. Chỉ đáp bằng nụ cười kín đáo.
Điểm khác biệt lớn nhất là cô chủ quán nán lại muộn hơn giờ đóng cửa thường ngày. Nhân viên đã về hết sau khi kết thúc ca làm, khách buổi tối không có mấy người ra vào. Nhan Cự Giải ngồi trầm ngâm bên cửa kính. Nàng tự thưởng cho mình một ly cà phê, trong khi bản thân ngồi chống cằm phóng cái nhìn trầm tư ra đường phố bên ngoài.
Đương nhiên chẳng có cuộc hẹn với Kim Ngưu nào ở đây cả.
Cà phê nguội ngắt còn nguyên trên bàn. Vị khách cuối cùng lặng lẽ rời khỏi quán. Một mình Cự Giải lạc giữa giai điệu bản tình ca buồn, âm thanh duy nhất trong quán lúc này, tâm trí xuyên về vô vàn kỷ niệm năm xưa chưa một lần phai nhạt.
Ngày này mười chín năm về trước, nàng và mối tình đầu chính thức nhận lời yêu.
Bóng người lạ vội vã lướt qua trước mắt, ngày một thưa đi. Đèn đóm rực rỡ từ các cửa hiệu đối diện cũng tắt dần. Đèn bật sáng nhiều hơn ở các chung cư cao tầng phía xa xa. Tám giờ tối. Chín giờ tối. Mười giờ tối. Mười một giờ. Lặng nhìn thời gian tàn nhẫn lướt đi với tốc độ chóng mặt.
Đường phố bên ngoài càng tối bao nhiêu, Nhan Cự Giải càng nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trên kính bấy nhiêu. Thời gian chẳng chừa một ai. Mười sáu năm đã qua. Cự Giải giờ đã là người phụ nữ có gia đình. Có điều người chồng hiện tại chẳng phải người cùng nàng lập lời ước hẹn năm ấy. Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.
Chẳng thể đâu, điều nàng đang trông đợi. Kỳ tích để cứu vãn cuộc sống này. Lí trí thức tỉnh sau một chuyến du hành dài về miền ký ức. Quay trở về thực tại, với cốc cà phê nguội ngắt còn nguyên. Khách đều hết lời tán thưởng hương vị nhưng sao Cự Giải chỉ thấy đắng ngắt. Có lẽ không phải vị đắng từ hạt cà phê đậm đặc nguyên chất. Từ xưa đến giờ, cà phê đen luôn là món đồ uống ưa thích của nàng.
Ngày hôm nay chỉ đến vậy thôi. Hai mươi tư giờ gần kết thúc rồi.
Mà nàng ngồi đây làm gì chứ? Nán lại thêm vài phút sẽ thay đổi được gì chăng?
Chờ đợi bóng hình đó quay trở lại trước mắt nàng, sau mười sáu năm dằng dặc?
Kỳ tích đó có thể không, sau mười lăm lần chưa từng hiện diện; mà lần nào cũng tàn nhẫn gieo vào lòng nàng hy vọng cứ đúng ngày này mỗi năm?
Níu kéo chấp niệm, Cự Giải cứ sống như vậy. Biết rõ câu trả lời nhưng trái tim mềm yếu vẫn chờ đợi kỳ tích xảy đến. Lần thứ mười ba tin rằng có thể. Lần thứ mười bốn mong rằng có thể. Lần thứ mười lăm khẩn cầu có thể. Và lần thứ mười sáu...
Có thể.
"Xin lỗi, phiền cô cho tôi hỏi quán đã đóng cửa rồi sao?"
Những ngón tay của Cự Giải đang đặt lên tấm biển Close treo trước cửa chợt đông cứng. Người đàn ông đang gấp gáp đẩy cửa bước vào cũng sững sờ, khựng bước trước thềm. Sâu trong hai ánh mắt tựa như chứa đựng thứ cảm xúc vỡ òa khi chạm tới nhau.
"Bảo... Bình..."
Chàng trai trẻ năm mười chín tuổi. Người đàn ông trưởng thành năm ba mươi lăm tuổi.
Mười sáu năm, kỳ tích cũng đã tới rồi.
"Em... Cự Giải?"
18.
Diệp Kim Ngưu sau khi rời khỏi The Pulse mới chính thức bắt đầu công việc của mình. Đối tượng của cô hiện đang ngồi ở sky lounge trên tầng thượng của một khách sạn cao cấp. Người đàn ông đã có hôn thê thường xuyên lui tới đây uống rượu, bảo sao Hạ Thiên Yết nếu không nghi ngờ anh ta có phụ nữ bên ngoài thì cũng lo sợ về vị thế của mình trong lòng anh ta. Bởi thế mà công việc của Kim Ngưu vừa là thám tử tư, vừa để thử lòng thủy chung của Triệu Sư Tử.
Buổi tối trăng thanh gió mát, người đàn ông ung dung thưởng thức ly Whisky bên quầy rượu, trên người còn nguyên bộ Âu phục nho nhã chỉnh tề. Điều đáng nói là anh ta chỉ có một mình. Dưới chân anh ta là mấy chục tầng khách sạn hạng sang còn đầy rẫy phòng trống. Cơ hội tiếp cận trong mắt Diệp Kim Ngưu phải nói là thích hợp không còn gì hơn.
Triệu Sư Tử dễ dàng nhận ra ánh mắt đong đưa tình ý đang cố lôi kéo sự chú ý của hắn từ người phụ nữ quyến rũ ngồi phía đầu kia quầy bar. Phụ nữ đẹp tìm cách tiếp cận hắn thì không thiếu, đặc biệt ở những nơi thế này với những người tới đây một mình, và thường Sư Tử luôn dùng sự lãnh đạm đáp trả. Rượu, nhạc, bầu không khí. Ba thứ duy nhất hắn cần cho một buổi tối đã có đủ.
Song người phụ nữ kia không có ý định buông tha cho hắn ngay cả khi bước ra khỏi sky lounge. Cánh tay mảnh mai phát huy sức mạnh kinh hồn chặn lại khe cửa thang máy đang khép lại. Triệu Sư Tử đứng bên trong đã phải giật mình. Tiếp đến bờ vai trần vội vã lách vào, gấp gáp đến độ không muốn đợi cửa thang máy mở ra hẳn mà ngã vào lồng ngực hắn.
Sư Tử theo phản xạ dang tay đỡ lấy. Cơ mà cô ta còn suồng sã vòng tay qua cổ hắn ôm ghì. Cơ thể dường như mềm nhũn mà cái tay bám dính không chịu buông. Hương nước hoa trộn lẫn với mùi rượu đặc trưng, khuôn mặt đỏ bừng to gan rúc vào ngực hắn, bấy giờ Sư Tử mới nhận ra cô ta đã say mèm. Hai mắt nhắm nghiền nhưng hành động vẫn khuơ khoắng làm loạn theo bản năng, xem ra lời lè nhè tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp kia đã nằm ngoài nhận thức mất rồi.
"Minh, anh đây rồi... Em tìm anh mãi đấy biết không?... Đáng ghét, để người ta đợi lâu... Em sẽ không buông anh ra nữa đâu... không anh sẽ lại chạy mất..."
"Này, cô... Mau tỉnh lại đi. Khỉ thật!"
Triệu Sư Tử nỗ lực hết lay tới vỗ vào mặt cô ta, nhưng càng dùng vũ lực bao nhiêu lại càng bị quấn chặt bấy nhiêu, đặc biệt là hai cánh tay kia như xúc tu mềm mại dụ dỗ hắn vào cái bẫy mật ngọt mê hoặc.
"Tự nhiên em buồn ngủ quá... Minh à, anh bế em về phòng được không?... Thẻ phòng... ở dưới..."
Không rõ cô ta có ý thức được tác hại khôn lường mình có thể gây ra trong bộ dạng này không đây? Nửa trên bộ ngực đầy đặn cùng rãnh sâu mê người mà bộ váy quây ôm sát không đủ che kín đang lồ lộ trước mắt hắn, không những vậy còn liều lĩnh tiếp xúc. Triệu Sư Tử vất vả một hồi mới giãn được chút khoảng cách với cô ta, trong khi người phụ nữ say khướt vẫn luôn miệng gọi hắn bằng cái tên lạ hoắc. Hắn dù sao vẫn là con người lịch thiệp đối với phái nữ. Từng nghĩ đến việc giao quách cô ta cho một nhân viên phục vụ nào đó; song thấy biểu hiện dữ dội của người phụ nữ trong tay nhất quyết không chịu buông hắn ra, Triệu Sư Tử chậc lưỡi nhắm mắt cho qua.
Hắn tìm thấy thẻ phòng khách sạn trong túi cô ta, bấm số tầng tương ứng. Tay lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng chạm lên vòng eo nhỏ nhắn, làm điểm tựa đỡ dậy. Trong khi đấy cô ta được dịp quấn lấy hắn chặt hơn, miệng cười lơ mơ nói những lời ngắt quãng vô nghĩa. Men say của rượu chẳng mấy chốc tràn ngập cả buồng thang máy nhỏ kín mít.
Người phụ nữ đẹp xiêu lòng mộng mị vì men rượu đang yếu đuối dựa vào lồng ngực hắn, cái miệng chu lên hết lời mời gọi hắn tới bên mình. Phòng khách sạn riêng tư đầy đủ tiện nghi, một chiếc giường lớn, một người đàn ông, một người đàn bà, khung cảnh thập phần ái muội. Những kẻ hám sắc hiển nhiên sẽ tận dụng cơ hội này ăn sạch bách. Tuy nhiên Triệu Sư Tử vốn là kẻ chính trực, hiện tại ngoài cảm thấy phiền phức ra thì không còn gì khác. Tự hắn nhận trách nhiệm của một quý ông và cũng chính hắn cảm thấy hối hận ngay sau đó.
Khó lắm mới đỡ được cô ta nằm xuống giường và dứt ra khỏi vòng tay, Triệu Sư Tử thoáng cau mày khi nhìn tới vạt áo sơ-mi đã bị giằng kéo nhàu nát tới thảm hại. Hắn cũng không có ý định nán lại lâu thêm, chỉ kịp vuốt qua loa, nhìn lại người phụ nữ say xỉn kia lần cuối rồi cất bước rời đi.
"Ơ kìa Minh, anh đừng bỏ em lại mà... Em nhớ anh nhiều lắm... Đêm nay ở lại với em... được không anh?..."
Giọng nói mềm nhũn khẩn khoản níu giữ người đàn ông lúc này không khác gì một viên đạn chí mạng bắn thẳng vào đại não. Lại thêm vòng tay vội vàng ôm chầm hắn từ sau lưng, ngón tay vô thức cào cào lên hàng cúc. Sống lưng Triệu Sư Tử như có luồng điện xẹt ngang, hắn giật mình vùng ra, lần này nhất quyết bỏ lại người phụ nữ điên rồ sau lưng còn loạng choạng sau cú đẩy của hắn. Vài giây sau, tiếng cửa đóng sầm thô bạo làm rung chuyển cả căn phòng, dứt khoát biểu tình ý muốn chấm dứt trò đùa nguy hiểm tại đây.
Không hổ danh là hôn phu của Hạ Thiên Yết, khá đấy!
Diệp Kim Ngưu chống tay trên giường ngồi dậy, vẻ mơ màng say rượu mới ban nãy đã được thay bằng nụ cười tinh quái. Vài ly uống với Doãn Bạch Dương khi nãy nào có dễ dàng hạ gục cô thế? Tửu lượng Kim Ngưu thậm chí còn vượt cả cánh đàn ông, nhưng nhờ phản ứng tự nhiên của cơ thể cứ hễ uống rượu vào là mặt đỏ bừng bừng, cô nàng chỉ cần vờ diễn vẻ say xỉn một chút là qua mặt được cả một kẻ tinh tường như Triệu Sư Tử. Nghĩ đến đây lại phổng mũi thêm một chiến tích mới vào sổ thành tích sự nghiệp, Kim Ngưu lười biếng nằm trên giường, nhắn cho khách hàng của mình kết quả của bài kiểm tra đầu tiên.
Thử thách một: đã qua. Triệu Sư Tử ít nhất không phải là tên háo sắc. Lòng thủy chung dành cho Hạ Thiên Yết phần nào đã được kiểm chứng.
Giờ chỉ còn xem xem lòng thủy chung đó quan trọng tới nhường nào thôi.
Một lát sau, điện thoại có tin nhắn hồi âm. Thông báo có tiền vào tài khoản cũng tới ngay sau đó. Khách hàng vừa phóng khoáng thưởng cho cô một khoản hậu hĩnh, xem ra vô cùng hài lòng về kết quả.
"Cảm ơn, cô vất vả rồi."
Diệp Kim Ngưu tận hưởng cảm giác êm ái tuyệt đối của tấm đệm cao cấp dưới lưng, số tài khoản hiện tại kéo dài thêm một con số làm cô nàng cười tít mắt sung sướng. Sực nhớ ra gì đó, Kim Ngưu với tay tới chiếc ví da đàn ông cách đó một đoạn, háo hức lục lọi. Món đồ duy nhất mà Triệu Sư Tử bỏ lại, nói đúng hơn là bị cô nàng khéo léo móc được trước khi để hắn trốn thoát.
Giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước, giấy phép lái xe, thẻ công việc. Xấp tiền mặt vừa đủ tiêu, thậm chí không nhiều so với số tiền nhiều người thu nhập tầm trung cầm ra đường hiện nay, nhưng mớ thẻ dày cộp xếp kín chục hàng ở mặt trong là quá đủ chứng minh thứ quyền lực người đàn ông này sở hữu. Người giàu thường nói chuyện bằng thẻ, điều này là không thể bàn cãi. Những tấm thẻ vuông cứng sang trọng làm Diệp Kim Ngưu mờ mắt rỏ dãi không chỉ là các loại thẻ thanh toán với hạn mức gần như không bao giờ hết, mà còn có cả đống thẻ VVIP ở những tụ điểm ăn chơi tiêu tiền chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Những cái tên đình đám mà một nhân viên văn phòng quèn như Diệp Kim Ngưu làm việc quần quật cả đời có lẽ cũng chỉ được nghe nhắc tới.
Cái ví da này mới cầm trên tay thôi cũng đã bị mùi quyền lực lây sang làm cho mụ mị cả đầu óc!
Triệu Sư Tử.
Luật sư cao cấp - Cố vấn pháp lý tại Công ty luật DS.
Số điện thoại: XXXX XXXX XXXX.
Diệp Kim Ngưu lấy một tờ danh thiếp trong chiếc ví da cất vào túi mình. Trước đó đương nhiên đã cẩn thận lưu toàn bộ thông tin lẫn cách thức liên lạc của đối tượng vào danh bạ. Sớm thôi Triệu Sư Tử sẽ nhận ra sự thất lạc của món đồ quan trọng này. Và tới lúc đó, màn kịch thứ hai xin được bắt đầu.
19.
Trên tay còn cầm túi đồ mà Diệp Kim Ngưu nhờ anh qua lấy cách đây vài số nhà, Vương Bảo Bình đứng sững trước cửa quán cà phê, không khí trong buồng phổi dường như tắc nghẽn.
Vốn đinh ninh rằng một cốc cà phê nóng có thể làm vơi bớt phần nào nỗi cô độc trong thời tiết chớm đông. Lại nghĩ mình gặp may vì tiệm cà phê duy nhất quanh đây còn sáng đèn. Chẳng ngờ định mệnh có ngày lại đưa đẩy mình đứng trước người con gái năm xưa sau mười sáu năm đằng đẵng. Người đối với anh từng là tất cả.
Mười sáu năm, có rất nhiều chuyện để nói. Chẳng còn là gì của nhau nhưng trong tim mỗi người vẫn luôn âm thầm dành một vị trí nhỏ cho người kia. Chưa chắc là tình cảm, có lẽ là tình nghĩa. Trưởng thành rồi, thời gian quả nhiên là liều thuốc duy nhất xoa dịu nỗi đau tâm hồn. Chẳng ngờ có ngày hai người lại ngồi đối diện nhau một lần nữa, trong quán cà phê chỉ có mình họ, với tư cách là hai người quen, môi khẽ nở nụ cười nửa xa lạ, nửa thân quen.
Nhan Cự Giải bắt đầu với điều mà nàng muốn biết nhất. Mười ngón tay dưới gầm bàn âm thầm bấu vào nhau kìm nén sự xúc động, tông giọng vì thế cũng hơi lạc đi.
Chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ là sẵn sàng.
"Anh... dạo này thế nào rồi?"
Mười sáu năm không nghe tin tức của người ấy. Giữa hai người thực sự chấm dứt ngay từ khoảnh khắc nàng nói lời chia tay. Anh không níu giữ, chỉ lặng lẽ buông bỏ, dường như cũng đủ mệt mỏi rồi. Đám cưới của nàng tổ chức chỉ vài tháng sau, nàng không đủ can đảm gửi tới anh thiệp mời. Mà anh, cả cô dâu lẫn chú rể đều là người quen biết, bạn bè xung quanh lẽ nào không nhắc tới? Nhưng anh biết mình chẳng có tư cách xuất hiện chúc phúc cho hai người.
Cô dâu là người yêu cũ.
Chú rể từng là tiền bối mình hết mực kính trọng.
Sau ngày ấy, Vương Bảo Bình dường như biến mất. Cự Giải không thể nghe được chút tin tức gì về anh từ những người nàng quen. Áy náy, vấn vương trong lòng vẫn còn mãi. Bao lá thư chưa gửi chỉ dám cất kín trong mục thư nháp, dù đã điền sẵn dòng địa chỉ thư ngày xưa anh vẫn dùng.
"Một căn nhà sống cùng em trai, một công việc có thể nói là ổn định. Cuộc sống bình thường như bao người khác thôi." Bảo Bình đáp. "Em thì sao? Song Tử... vẫn khỏe chứ?"
Em cảm thấy hạnh phúc bên Song Tử chứ?
Đúng hơn đây mới là điều Vương Bảo Bình muốn biết. Muốn nghe được câu trả lời từ chính miệng nàng nói ra.
Tình cờ quen với Diệp Kim Ngưu, lại biết Kim Ngưu thân với Cự Giải, Bảo Bình cũng phần nào nghe về nàng. Nhưng hầu như chỉ vài điều mờ nhạt, chuyện chồng nàng là Doãn Song Tử, họ có với nhau một đứa con gái học lớp mười một, chuyện Cự Giải quản lý một quán cà phê nơi Kim Ngưu vẫn hay ghé qua. Những thứ khác Bảo Bình không muốn hỏi tường tận. Mà Diệp Kim Ngưu biết ý cũng tránh đụng tới tên Cự Giải nếu anh không nhắc tới.
Vậy mà cuộc hội ngộ hôm nay, vào đúng ngày này, có vẻ như đều nằm trong tính toán của Kim Ngưu cả.
Cự Giải kín đáo liếc xuống ngón áp út trống trải của Bảo Bình. Viền mắt hơi cay cay. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Bảo Bình à, hồi đó em..."
"Anh nghĩ anh cần nói rõ với em điều này..."
Cùng một khúc mắc trong lòng lựa đúng thời điểm được cất lên, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, tim thắt lại vì hồi hộp. Sau cùng Nhan Cự Giải thu hết can đảm lên tiếng trước. Mười sáu năm, điều này cuối cùng cũng được cất thành lời. Lỗi lầm nàng tự trách bản thân suốt thời gian qua, chừng nào chưa thể gặp lại anh, Cự Giải sẽ chẳng thề nào thôi cắn rứt lương tâm được.
"Năm ấy là em bạc tình bạc nghĩa, lúc anh khó khăn nhất chỉ biết hèn nhát bỏ rơi anh chạy trốn. Em còn nợ anh một lời xin lỗi. Em..."
"Đừng nói hai chữ đó ra, Cự Giải."
Bảo Bình bất chợt ngắt lời nàng, ánh mắt anh dịu xuống.
"Bởi em không có lỗi gì cả. Anh hiểu quyết định của em. Giữa hai người đàn ông thật lòng yêu thương mình, bất cứ cô gái nào cũng đều có quyền lựa chọn người tốt hơn. Ngày ấy anh bất tài không thể lo cho em một cuộc sống hạnh phúc, anh có lỗi mới đúng."
Người phụ nữ ba mươi tư tuổi kẹt nửa đời mình trong hoài niệm của tuổi thanh xuân đã qua, linh hồn héo úa cuối cùng cũng đã được giải thoát chỉ bằng một lời nói. Nhan Cự Giải chớp liên tục hàng mi dày ngăn không để nước mắt chảy ra. Nhận ra sự cảm thông dịu dàng trong ánh mắt Bảo Bình nhìn nàng, anh hiện tại cũng đang xúc động không kém, Cự Giải bật cười. Dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng của cô gái mười tám tuổi năm xưa một lần nữa quay trở lại trên gương mặt của người phụ nữ trưởng thành.
Khó khăn lắm mới gặp lại được, tiếng nhạc piano êm đềm cùng cuộc hàn huyên kéo dài đến sáng hôm sau mà dường như vẫn chưa hết chuyện để nói. Bảo Bình là chìa khóa duy nhất giải thoát cho nàng khỏi xiềng xích của quá khứ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Cự Giải mới lại cảm nhận nhịp tim mình rộn ràng tới vậy.
Mà Vương Bảo Bình sau mười sáu năm trốn tránh, đột nhiên nảy sinh mong muốn vài tiếng ngắn ngủi của đêm này có thể kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top