50 - Lạc lõng.



    80.


Khi Hứa Ma Kết nhận thùng đồ quyên góp cuối cùng từ tay giáo viên phụ trách, một trong số những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mũi giày cô nữ sinh. Bước chân hối hả băng qua khoảng sân rộng của Trung tâm bảo trợ, chạy đua với cơn mưa đang đuổi theo sát nút, sau cùng cũng thành công tới được chỗ mái hiên trước khi nước kịp làm mủn thùng giấy trên tay.

Và rồi, thay thế cho bầu trời nắng nhẹ kể từ lúc đoàn học sinh tình nguyện khởi hành từ thành phố tới vùng ngoại ô xa xôi này, lại là cơn mưa lớn ồ ạt trút xuống.

Hoạt động tình nguyện ngoại khóa mang ý nghĩa nhân văn và cao cả mà trường tổ chức hằng năm tập hợp hơn hai chục học sinh trong trường cùng vài giáo viên phụ trách. Phần lớn bị phụ huynh ép phải tham gia, số ít vì điểm cộng hoặc có hứng thú, và hẳn là chỉ duy nhất cô lớp trưởng Ma Kết vì muốn chứng minh giá trị bản thân xứng với suất học bổng đậu vào ngôi trường giàu mà chẳng dám cho mình quyền từ chối. Trong khi các bạn đi cùng đã vào trong sảnh từ lâu, tụm năm tụm ba nói chuyện giết thời gian, Ma Kết là người duy nhất cặm cụi bê đồ và xếp gọn sát tường. Tay chân bận rộn cốt để người ngoài nhìn vào không nhận ra mình lẻ loi thế nào; chỉ đến khi giáo viên phụ trách tập hợp mọi người lại để giới thiệu nhóm tình nguyện với Giám đốc trung tâm, Ma Kết mới dám ngẩng cao đầu tiến về phía bọn họ.

Mái Ấm Yêu Thương là tên gọi của Trung tâm bảo trợ và cưu mang những phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên từng chịu bạo hành và bị người nhà ruồng bỏ. Giám đốc trung tâm đã ngoài sáu mươi, gần nửa đời bà đã từng chịu sự chèn ép và đày đọa cả về mặt thể xác lẫn tinh thần từ người chồng nát rượu. Lòng can đảm đã thôi thúc bà đấu tranh cho bản thân, sau đó nhân rộng tình thương tới cả những người phụ nữ yếu đuối ngoài kia đang rơi vào cảnh tuyệt vọng giống bà ngày ấy, đón họ tới ngôi nhà tốt hơn, cho họ công việc mới, người thân mới, niềm tin mới về cuộc sống. Một mái ấm được thành lập, điều hành, thổi hồn bởi những người phụ nữ đồng cảnh ngộ, được hỗ trợ và tạo điều kiện bởi nhà nước, các mạnh thường quân, cũng như không ít những người dân địa phương có tấm lòng cao cả muốn chung tay góp sức, cùng nhau tạo nên một cộng đồng nhỏ ấm áp hệt như cái tên của mái nhà chung.


Dẫu vậy thì đoàn học sinh tình nguyện mới tới, vốn đều là tiểu thư lá ngọc cành vàng sinh ra trong một gia đình khá giả, ngày hôm nay đã chịu đứng hơn ba mươi phút lắng nghe chia sẻ từ vài cô gái ngang tuổi mình đang được trung tâm bảo trợ cưu mang, lại chẳng thể tỏ ra chút thấu cảm và nói lời động viên như người lớn làm với nhau được. Đơn giản vì những người sống tại đây không có hoàn cảnh may mắn như họ. Hoàn cảnh - những kẻ may mắn sẽ sống cả đời trong nhung lụa mà chẳng cần phải hiểu, những kẻ bất hạnh buộc phải hiểu thì chật vật vùng vẫy để sinh tồn.

"Nhà em vỡ nợ năm em lên lớp chín. Mẹ bỏ trốn với bồ. Bố bán em để lấy tiền trả nợ, chẳng được bao nhiêu, sau đó em nghe nói bố bị xã hội đen truy lùng, đánh chết, bị họ móc sạch nội tạng bù vào tiền nợ. Vẫn không đủ. Họ đưa em tới quán mát xa chui, bắt em làm việc trả nợ. Bọn em phải tiếp khách từ sáng tới khuya, hầu như không được nghỉ, cũng không được ra ngoài lần nào. Thi thoảng cũng được nhận chút tiền hoa hồng để dưỡng lại nhan sắc, nhưng bỏ trốn thì sẽ bị họ đánh chết ngay lập tức. Ai bỏ trốn sẽ bị họ tóm lại, gọi bọn em ra xem, bắt bọn em chứng kiến bạn mình bị đánh chết ngay trước mắt mà không làm được gì. Chính bọn em phải bọc cái xác lại, lau máu trên sàn. Nó quá khủng khiếp. Khi ấy em mười lăm tuổi."

"Vậy còn..." Một nữ sinh trong đoàn không kìm được mà thắc mắc. "... người nhà của cậu thì sao? Họ không thể trả giúp, hay ít nhất là cho vay để trả nợ được à?"

Những nữ sinh khác cũng khẽ gật đầu đồng tình, hẳn trong lòng cũng có thắc mắc tương tự. Cô bạn kia - chân mang đôi thể thao vải đã sờn mũi, dáng hình gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo nỉ quá khổ, mái tóc đen nhánh suông dài còn lưu lại vết cắt lởm chởm, cổ và trán có những vết sẹo lớn nhỏ mà chủ nhân cơ thể chẳng ngần ngại che giấu trước mặt các vị khách - dửng dưng hỏi ngược lại.

"Vay tín dụng đen đâu phải cứ trả hết số tiền nợ là xong đâu?"

Đôi mắt ráo hoảnh đáng kinh ngạc ấy không nên thuộc về một đứa trẻ mới chỉ thoát khỏi địa ngục trần gian cách đây chưa đầy nửa năm - nhờ cuộc triệt phá thành công của cảnh sát, những nạn nhân được đoàn tụ với gia đình, hoặc đưa tới Trung tâm bảo trợ để bắt đầu một cuộc sống mới. Nó khiến lòng Ma Kết chộn rộn, khi mà ánh mắt ấy xuyên thẳng qua đám học sinh đang xì xào bàn tán, chiếu tướng cô lớp trưởng đã đinh ninh mình là kẻ mờ nhạt nhất. Vì một lý do nào đó.


Giám đốc trung tâm dẫn cả đoàn đi tham quan ngôi nhà. Trừ những phòng sinh hoạt chung phía dưới, tầng hai là dãy phòng ngủ vuông vắn liền kề, mỗi phòng dành cho hai tới ba người. Ma Kết cố tình nán lại phía sau. Trong lúc đoàn tình nguyện - hay đúng hơn là chỉ có giáo viên phụ trách đang tận tâm hỏi thăm số ít người sẵn sàng tiếp chuyện - cô nữ sinh chú ý tới một cánh cửa khép hờ.

Phòng giám đốc trung tâm.

Ma Kết không định nhiều chuyện. Song, ánh mắt vô tình lướt qua nhanh chóng thu lại hình ảnh văn phòng làm việc hết sức giản dị và phổ thông. Có một bàn làm việc quay lưng về phía cửa sổ. Tủ lưu trữ các loại giấy tờ kê sát bên tường. Lấp gần như toàn bộ phần tường trống là giấy khen, ảnh chụp, tranh thêu. Bộ sofa nhỏ để tiếp khách kê ở chính giữa. Lọ hoa ly dường như là mới thay, hai tách trà đang uống dở, bóng người đàn ông cao lớn đang ngồi bất động. Trang phục không mấy nổi bật, mũ lưỡi trai kéo sâu xuống che khuất một nửa gương mặt, khuỷu tay tựa lên đầu gối, những ngón tay lồng vào nhau, chờ đợi. Bầu không khí xung quanh tưởng chừng như đặc quánh lại, cái sự lặng lẽ mà vô tận toát ra từ bóng dáng ấy đã khiến cô nữ sinh phải dừng bước.

Tại một nơi như thế này?


Bờ vai cục mịch luôn chờn vờn hơi thở u tịch của màn đêm, xa cách, song không đáng sợ như vẻ bề ngoài - chỉ vì lúc này đang được chiếu rọi bởi tia nắng sáng bừng sau cơn mưa mà Ma Kết không dám chắc là mình quen. Giống như đối phương không toát ra một động tĩnh, Ma Kết cũng đứng chôn chân trước khe cửa, cho tới khi nghe tiếng người bạn cùng lớp gọi tên, cô lớp trưởng mới giật mình quay ra.

"Ma Kết, mày có định làm hay không?"

"Làm gì... cơ?"

"Cô vừa bảo xong đấy, mày không nghe à?" Người bạn cùng lớp tỏ ra mất kiên nhẫn, hẳn là không mấy thích thú với phần việc vừa được giao. "Cô bảo tao với mày xuống tầng để chuyển mấy thùng đồ quyên góp vào phòng sinh hoạt bên trong. Mày đi được không hay tao bảo cô đổi người khác?"

"Tất... tất nhiên là được rồi!"

Thấy đoàn người đã đi xa tới đầu hành lang bên kia, Ma Kết không dám chậm trễ thêm, khẩn trương đi theo bạn cùng lớp xuống cầu thang.


Tâm trạng của nữ sinh kia không được tốt cho lắm. Ma Kết có phần ái ngại, nhân lúc mở thùng đồ trên cùng ra xem mà tìm cách phá vỡ sự im lặng bằng vài lời bâng quơ. Bên trong là những bộ quần áo khác nhau được gập gọn gàng. Ma Kết giơ chiếc áo len nhung đầu tiên lên, thương hiệu mà cô lớp trưởng mới chỉ nhận diện qua hình ảnh chứ chưa từng nghĩ có ngày được chạm tay trực tiếp vào nó.

"Đồ còn mới vậy mà nhỉ..."

"Nói gì vậy?" Bạn cùng lớp ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, cau mày khó hiểu. "Tao thấy nó mặc cả năm lớp mười rồi đấy. Cứ cách tuần lại thấy mặc một lần, bộ nhà không có gì khác để mặc nữa hay gì?"

"Vậy sao..."

"Lớp trưởng cũng đừng có suốt ngày chỉ mặc mỗi đồng phục thôi được không? Đơn điệu phát nhàm đi được." Nữ sinh kia quét ánh mắt một lượt khắp người Ma Kết. "Ý tao là, nhìn mặt thôi người ta còn chưa đủ nhận diện con cưng của thầy cô nữa hay sao? Mấy dịp được thả tự do thế này mày có thể mặc đồ bình thường được mà?"

Chợt nhận ra điều gì đó, nữ sinh kia bèn thu lại những phán xét cá nhân gán lên người cô lớp trưởng, hạ giọng.

"Hoặc nếu không có thì đành thôi." Nói rồi lại chuyển chủ đề. "Phiền phức thật đấy! Đã nhận không rồi mà còn không biết điều tự lo liệu à? Ăn mày mà còn phải đợi được dí lên tận mồm nữa..."

Lời phàn nàn của người bạn cùng lớp như nhát dao trí mạng xuyên vào lòng tự trọng của Ma Kết. Cô lớp trưởng mím môi, lặng lẽ bê những thùng đồ tới vị trí được chỉ định. Lúc quay lại, bạn cùng lớp lúc này lại đang sốt sắng muốn đi tìm ổ điện cắm sạc điện thoại. Ma Kết chủ động nhận mọi phần việc về mình. Chỉ đợi có vậy, nữ sinh nọ cầm theo điện thoại đi mất hút mà không có lấy một lời cảm ơn.


Khi Ma Kết cúi người nhấc tới thùng đồ cuối cùng, đôi giày thể thao vải sờn mũi bất giác lọt vào tầm mắt cô lớp trưởng, không chút kiêng nể về mặt khoảng cách. Ma Kết bối rối ngẩng đầu lên. Đôi mắt ráo hoảnh như chờ chực xuyên thấu nội tâm đầy biến động của Ma Kết - cô bạn từ Trung tâm bảo trợ khi nãy khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn tảng lờ vẻ khó xử ở đối phương.

"Ma Kết sao... Tên nghe lạ thật đấy, có ý nghĩa là gì vậy?"

"Chỉ là cái tên thôi."

Ma Kết lẳng lặng hoàn thành nốt công việc. Sau lưng, cô bạn kia vẫn không dời lấy nửa bước, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý.

"Cậu không giống như mấy đứa kia."

Cô lớp trưởng im lặng. Tuy nhiên câu tiếp theo của cô bạn nọ đã khiến Ma Kết khựng bước.

"Cậu sợ."

"Đừng tỏ ra hiểu biết về tôi như thế."

"Người như chúng ta sẽ không bao giờ sánh với một góc ngón tay của bọn nó đâu."

"Tôi bảo là đừng." Ma Kết gằn giọng. "Đừng có gộp chung tôi với cậu. Khó chịu lắm đấy."

"Vì tôi quá dơ dáy và thấp hèn à? Còn cậu thì được học trong ngôi trường dành cho lũ nhà giàu có tiếng tăm tốt quá cơ?"

Cô bạn kì lạ bỗng bật cười ngặt nghẽo. Chỉ khác là lần này, đôi mắt ráo hoảnh thể như rớt xuống vực thẳm thê lương mà không còn dám ngạo mãn đối chất như vài phút trước. Sự biến chuyển đột ngột ấy khiến tim cô lớp trưởng cũng hẫng theo một nhịp.

"Dù sao cũng cảm ơn vì chỗ đồ đã mang tới. Ít nhất thì mấy cái áo cũng giúp tôi trông có vẻ tươm tất hơn lúc ra khỏi đây."


Ma Kết không thể nặn ra biểu cảm phù hợp, bèn vô thức nương theo ánh nhìn của cô bạn kia, hướng tới chỗ tấm bảng vinh danh tên và ảnh của những nhà hảo tâm đã ban tặng cuộc sống mới cho bao cảnh ngộ khó khăn dạt trôi về nơi này. Đôi mắt cô bạn nhìn chăm chú vào cái tên đầu tiên, pha lẫn trong đó là sự ngưỡng mộ lẫn mỉa mai. Nuối tiếc cả những thứ không dành cho mình.

Người đóng góp nhiều nhất cho trung tâm, không có một tấm ảnh, đến cái tên cũng không được công khai.

Ông T. N. M.

Sực nhận ra điều gì đó, Ma Kết hối hả lao ra ngoài. Ánh mắt ráo riết đảo khắp khoảng sân rộng, dừng ở chiếc moto cổ điển đã dựng khiêm tốn một góc nhỏ bên tường trước cả khi đoàn học sinh tới. Giọt nước từ tán cây vô tình rơi xuống gò má Ma Kết, lắng dịu mà nhột nhạt, hệt như tâm trạng cô lớp trưởng lúc này.


...


Đứng sừng sững mà cô độc giữa đồng cỏ lau thênh thang, Trình Nhân Mã vươn tầm mắt xa xăm tới mặt hồ nhỏ cách đó một đoạn. Nắng chiều ướm lên đó lớp nhũ óng ánh diễm lệ, phản chiếu bầu trời trong veo sau cơn mưa lớn. Lắng tai nghe tiếng bước chân giậm trên nền cỏ ướt vọng tới từ sau lưng, động tác có phần chập chững do địa hình không mấy bằng phẳng, song hướng đi lại quả quyết vô cùng, Nhân Mã lập tức thả điếu thuốc mới cháy phân nửa trên tay xuống đất, cẩn thận dùng mũi giày di tới khi đốm lửa tắt hẳn. Hắn lặng lẽ chờ đợi. 

"Là chú, phải không?" 

Cách người đàn ông chỉ ba bước chân, tông giọng truyền tới vừa đủ để không bị gió nuốt mất, Ma Kết khẳng định một cách chắc chắn. 

"Tôi đã thấy chú ở chỗ Trung tâm bảo trợ đằng kia. Hơn nữa, dù tôi không biết họ của chú, nhưng tôi khá chắc tên chú được viết tắt trên cái bảng ghi công những người đóng góp treo trước sảnh." 

"Không sợ bị người khác bắt gặp à?" 

Tay bảo kê cất giọng đều đều. Thường ngày luôn tỏ ra hung dữ và khắc nghiệt với cô nữ sinh, song, có lẽ là lần đầu được tiếp xúc vào ban ngày, lại giữa nơi thiên nhiên yên ả mà không phải gồng mình chống chọi với những thế lực thù địch hay nguy hiểm, bức tường nể sợ trước giờ luôn chắn giữa hai con người vốn thuộc hai thế giới khác nhau cũng tan biến theo mũi gió vô hình. Ma Kết bước đến bên cạnh hắn. Dè dặt quan sát ngũ quan lãnh đạm nhưng không chút gay gắt, tâm trạng cô gái nhỏ cũng thả lỏng phần nào, khẽ lắc đầu. 

"Nhìn ở ngoài này trông chú đâu có giống thủ lĩnh của cả một băng đảng xã hội đen lắm đâu." 

"Ăn nói vớ vẩn!" Nhân Mã cau mày, song hắn cũng không phản ứng gì thêm. 

Mà hẳn là tay bảo kê đã biết mình có thêm cái đuôi nhỏ vụng về theo sau từ lúc rời khỏi Trung tâm bảo trợ, băng qua con đường đất nhỏ quanh co dẫn ra cánh đồng cỏ lau dốc thoai thoải bên hồ. Hành tung của cô nữ sinh cũng lộ liễu chẳng buồn che giấu - Ma Kết biết mình không thể qua mắt hắn, song Nhân Mã cũng không buồn bắt thóp ý đồ thầm kín ấy, theo như tính cách cẩn trọng của hắn thường ngày, đủ để hiểu cô nữ sinh đã có được sự cho phép ngầm từ tay bảo kê khó tính. 


Chớm đầu tháng hai, đồng cỏ lau dại lúc này chỉ là một màu xanh mướt óng ả. Ma Kết đã đứng bên ngoài một lúc, quan sát Nhân Mã xuyên qua đám cỏ um tùm chạm ngang vai hắn. Đến một vị trí nhất định ở chính giữa đồng cỏ, hắn cúi xuống một lúc, rồi lại đứng thẳng người và chiêm ngưỡng phong cảnh thoáng đãng nơi đồng quê. Ma Kết đã phân vân một hồi lâu. Dẫu cô gái nhỏ đối với hắn chẳng phải mối quan hệ thân quen đến mức có thể chào hỏi bên ngoài; song, nhận ra tay bảo kê không phòng bị đối với mình, Ma Kết đánh liều băng qua lối mòn ẩm ướt còn in vết giày hắn, chật vật rẽ đống cỏ cao suýt soát đầu mình, nhắm thẳng phía trước mà tiến. Nhân Mã luôn tỏ ra đáng sợ, nhưng sâu thẳm trong lòng, Ma Kết lại có cảm giác an tâm mỗi khi thấy bóng lưng cao lớn của hắn. 

Ít nhất là tay bảo kê luôn nghĩ cho sự an nguy của cô cái nhỏ. Bất kể là trước cửa hộp đêm, giữa địa bàn nơi hắn quản lý, trong con ngõ tăm tối gần nhà Ma Kết, hay tại chính nhà riêng của Nhân Mã, thậm chí cả khi đã lánh xa khỏi những nguy hiểm tiềm tàng - hắn lo tướng tá hung tợn của mình có thể đem tới cho cô nữ sinh lời dị nghị không đáng có. Bởi vậy mà hắn chẳng dám nhận người, mặt khác lẳng lặng dẫn cô tới nơi không bị ai dòm ngó, tránh phát sinh mọi phiền phức có thể. Ngay từ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn luôn khiến hắn bận tâm bước xuống từ chiếc xe của trường, Trình Nhân Mã - âm thầm đứng quan sát từ cửa sổ văn phòng giám đốc trung tâm trên tầng hai - đã biết chuyện đụng mặt khó có thể tránh khỏi. 

Để cô nữ sinh khám phá ra bộ mặt khác của hắn. Ngoại lệ đầu tiên sau bảy năm kể từ khi hắn lựa chọn danh tính mới, sống một cuộc đời ngoài vòng pháp luật, đến mạng sống nay mai cũng không thể đảm bảo, vì mớ tội mà hắn tự gán lên mình. Không thể chuộc đủ, cũng không thể thoái thác. 


"Chú làm gì ở đây vậy?" 

Ma Kết nhìn hắn. Nhân Mã tiếp nhận câu hỏi, dễ dàng hơn cô gái nhỏ nghĩ. Và hắn đứng dịch sang một bên, để cô thấy được câu trả lời. 

Một phiến đá đơn sơ dựng thẳng đứng. Bó hoa loa kèn trắng tinh khôi tựa bên cạnh, điểm chút sự sống cho sinh mệnh đã tàn. Khắc chính giữa phiến đá, bằng những đường nét giản đơn khiêm tốn, ba chữ T. B. V. 

Không năm tháng, không ảnh, không lời khắc ghi - cỏ mọc um tùm chắn tầm nhìn, nấm mồ thể như bị lãng quên giữa cánh đồng lau hoang dại. Cảm giác khó tả nghẹn ứ trong tâm can. Ma Kết lặng người, khó nhọc ngước lên quan sát biểu cảm của Nhân Mã. Hắn vẫn bình thản như vậy. 


"Chỉ là tưởng niệm thôi. Mẹ tôi có tuổi rồi, không muốn con gái ở cách mình quá xa." 

Dẫu nguyện ước của Trình Bảo Vy khi ấy là được nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh ngắt. Một giấc chợp mắt kéo dài vô tận, không vướng bận lo nghĩ, không đau đáu về chuyện tương lai, không cần phải đoái hoài tới cảnh cha mẹ mỗi ngày phải vắt kiệt từng đồng ra trả nợ. Chỉ cần ngắm nhìn bầu trời cao, tận hưởng cuộc sống vô tư lự thuộc về lứa tuổi của mình. 

Trình Bảo Vy đã chết vì liều mạng lo toan gánh nặng không thuộc về mình. Chết ngợp trong vũng lầy nhớp nhúa đen tối thuộc về thế giới của người trưởng thành. 


"Em gái... chú sao?" Ma Kết ngập ngừng dò hỏi. 

"Ừ." 

"Bao nhiêu tuổi vậy? Lúc chị ấy..." 

"16." 

Cô nữ sinh thoáng kinh ngạc. Mặt cúi gằm, ân hận lẫn hổ thẹn hóa thành những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má khi nghe câu chuyện của tay bảo kê. Vết sẹo lớn nhất của cuộc đời hắn vẫn luôn nhức nhối âm ỉ suốt bảy năm ròng - nỗi đau chôn kín trong lòng lần nữa được khơi lên. Khoảng lặng trầm ngâm len lỏi giữa những lời tự sự vắn tắt. Chất giọng đều đều khó mà giấu được tâm trạng bi thương.

Thống thiết kể lể về cảnh ngộ éo le cùng đường mà bản thân đang gặp phải. Van nài thương cảm từ hắn. Oán trách tay bảo kê là kẻ lạnh lùng không tim không thấu cảm. Bởi đó chẳng phải việc của hắn - Trình Nhân Mã từng biết bao nhiêu lần bóp nghẹt hy vọng nhen nhóm trong cô nữ sinh bằng lời phủ đầu vô tình như vậy. Song hơn ai hết, hắn là người biết rõ kết cục của cô gái nhỏ khi đâm đầu vào con đường này, như cái cách em gái hắn đã từng. 

Chính Ma Kết mới là đứa trẻ non nớt chưa hiểu chuyện. Cô nữ sinh vẫn biết điều Nhân Mã làm là đúng; tuy nhiên nỗi khổ và mặc cảm luôn đau đáu trong lòng lại là bức tường vô hình ngăn Ma Kết dành sự quan tâm tới bất kỳ ai khác ngoài bản thân. 


Đã bao nhiêu năm. Tim mang nặng cái chết thương tâm của em gái, gánh trên vai số nợ của gia đình, lưng găm lưỡi dao oan nghiệt đến từ người em thân thiết, thế giới quan và niềm tin đối với cuộc sống đều sụp đổ. Trình Nhân Mã đã chọn một cuộc đời tăm tối vất vưởng, bán linh hồn cho quỷ dữ. Bởi Ông Trời đã đứng về phía kẻ có tiền. Luật pháp đứng về phía kẻ có tiền. Nhân Mã từng chờ đợi để trả thù; song ngay cả khi trả thù rồi, hắn tuyệt đối không có ý định quay trở lại cuộc sống bình thường, bên gia đình và những người quen biết đã cắt liên lạc từ lâu. Bảy năm. Thứ hắn mang theo không gì hơn ngoài cái tên và nỗi hận thù. Người quen, người thân, người bạn, người anh em, những thứ ấy đều quá xa xỉ đối với hắn. Người tâm giao, người thấu hiểu - hắn không màng. 

Lời kể bị bỏ lửng trong tiếng sụt sịt khe khẽ của cô nữ sinh. Ma Kết tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống, nhân lúc hơi ấm vương, cô cẩn thận khoác nó lên phiến đá lạnh lẽo khắc tên người bạn xấu số.

"Có thể... cho tôi biết... tên của em gái chú không?"

Hắn chọn lê bước trên con đường chông gai đầy sỏi đá, gan bàn chân đã chai cứng và cục mịch đến không còn xúc giác; thốt nhiên tới ngày hôm nay lại cảm nhận được lạch nước nhỏ trong vắt len lỏi qua kẽ những ngón chân. Dịu dàng, mát lành, gieo xuống vùng đất chết ý niệm tái sinh mơ hồ đương thành hình. 

"Vy. Bảo Vy."



...


A.N

Chuẩn bị sang chương sau là bật mí quá khứ hai năm trước của Sư Tử với Thiên Yết nè. Cuối cùng cũng lết được 80/143 tình tiết, nhưng mà với kiểu vừa viết vừa bôi dài của mình như hiện tại thì chắc Lía vẫn phải trăm chương quá. Hồi đầu có thể nhét 2 đến 3 tình tiết vào một chương với độ dài 4-5k từ như hiện tại. Giờ vẫn độ dài một chương 4-5k từ đó chỉ cho 1 tình tiết thôi TvT 

Mọi người đã biết dàn Lía nhà mình cưỡi xe gì chưa? Nếu chưa thì ngó qua page mình nhaaa :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top