48 - Mơ hồ.
76.
Ngày cuối cùng trong năm. Cơn mưa rả rích kéo dài từ đầu buổi chiều, làm cho lối đi trong con ngõ nhỏ chất đầy rác càng thêm nhầy nhụa khó coi. Ông Trời dường như không có dấu hiệu nương tay cho tới tận thời khắc Giao Thừa.
Hứa Ma Kết khó khăn lắm mới kéo hết được cánh cửa sắt nặng nề hoen gỉ cho nước mưa khỏi bắn vào nhà. Lòng bàn tay đến hồi đỏ ửng, làn da nhợt nhạt cũng chi chít những vết xước dưới tiết trời cắt da cắt thịt. Ma Kết kéo khóa áo khoác, lấy ra bọc thức ăn vừa mua vớt ngay trước lúc tiệm thịt đóng cửa - bữa Tất niên được cô dùng cả tấm thân ủ ấm và che mưa. Lung tung, mỗi thứ một ít, đều là phần thừa còn sót lại sau cả buổi bán hàng mà chủ tiệm thương tình bớt cho cô hơn nửa giá tiền, lẫn trong đó có món mà cả năm cô mới được ăn một lần.
Bữa cơm đáng ra phải linh đình nhất trong năm, lại chỉ có vài món sơ sài, chắp vá. Song, đối với cô gái nhỏ, hạnh phúc là khi được ngồi ăn một bữa cơm với bà, được bà gắp thức ăn vào bát, cùng những lời động viên và vỗ về từ tốn. Dùng bát cơm nóng ủ ấm tay mình rồi, cô nữ sinh mới dám đặt vào tay bà phong bì tiền mà cô kiếm được tháng vừa qua. Cảm giác tự hào và an ủi lan tỏa trong lòng khi chứng kiến vẻ ngạc nhiên của bà ngoại.
"Sao được nhiều thế này hả con?"
"Con mới được tăng lương. Với cả được thưởng cuối năm nữa ạ. Phụ huynh của học sinh rất tốt với con."
"Kể cả là thưởng, nhưng đi dạy thêm thôi mà, sao kiếm được nhiều như vậy chứ..."
"À, cũng bởi vừa rồi bé học sinh phải ôn thi cuối kỳ, lịch ôn tập cũng nhiều hơn, có thêm các bạn của bé tới học cùng nữa... cho nên con được trả thêm tiền ạ."
"Ra là vậy. Thôi, ăn đi con... Đấy, già rồi, bà quên mất. Bà chủ tiệm tạp hóa đầu ngõ nhà mình có cô cháu gái hơn con mấy tuổi, ăn Tết xong là sẽ chuyển đến thành phố khác làm việc. Bà ấy bảo con bé dọn nhà, bỏ đi bao nhiêu là quần áo cũ, mà trông còn mới tinh tươm. Bà xin bà ấy mấy cái áo len, thay cho mấy cái con đang mặc, bà thấy cũ lắm rồi, con để ở nhà cho bà mặc. Áo bà kiểm tra rồi, trông còn mới lắm, bà để trong phòng con. Chốc nữa con vào xem, nếu thích thì giữ lại, bà ở nhà giặt cho. Cái nào không thích thì bảo bà, bà đi đổi cái khác. Cháu gái bà ấy có nhiều lắm. Bà ấy cũng hào phóng với nhà mình nữa, lần nào bà ghé mua cũng dúi cho bà thêm quả này quả nọ..."
Ma Kết gắp một miếng cơm. Nhìn bà ngoại đang cặm cụi nhặt nhạnh từng mẩu xương vụn dính trên miếng thịt cá nhỏ xíu dành cho mình, bất giác cổ họng cô nữ sinh nghẹn đắng. Mỗi bữa bà đều chỉ ăn chút cơm với rau dưa. Cứ hễ Ma Kết gắp cho bà miếng thịt, nài nỉ bà ăn một miếng, bà đều khăng khăng gắp lại sang bát cô. Bà bảo tuổi già chỉ cần ăn thanh đạm là đủ sống rồi, cứ vậy mà nhường hết cho cô cháu gái mà bà thương nhất.
Ma Kết buông đũa, khẽ sụt sịt gọi bà.
"Bà ơi... sang năm mới, bà phải giữ gìn sức khỏe, và ở bên con thật lâu nhé. Nhất định... phải thật khỏe mạnh... thật khỏe mạnh để ở bên con..."
"Con bé này, lại nghĩ linh tinh gì nhiều rồi." Bà ngoại cau mày, ngắt lời. Ánh mắt hiền hậu chứa chan tình yêu vô bờ bến. "Bà còn khỏe hơn bao người khác ấy chứ. Từng này tuổi rồi mà không có bệnh tật gì. Thỉnh thoảng chỉ bị đau lưng, đau khớp, đi một lúc dễ bị mỏi chân mà thôi. Tuổi già mà, cái đó là bình thường con à."
"Bà không cần phải ra ngoài kiếm việc làm đâu... Bà đừng đi làm kẻo đổ bệnh, như lần trước... làm con sợ lắm... Có con lo được rồi, con được trả nhiều lắm... Đủ cho bà cháu mình sống, mà cũng tích cóp để trả nợ nữa..."
"Ừ, bà biết rồi. Bà chỉ ở nhà, nấu những món con thích thôi."
Bà thường nói những lời trấn an nơi cửa miệng mà Ma Kết không dám bóc trần. Dù vậy, mỗi ngày trôi qua, bà chưa từng thôi mong mỏi về một ngày gia đình đoàn tụ, các con của bà trở về, bố mẹ của đứa cháu đáng thương của bà trở về.
Tờ biên lai bưu điện thả tạm trong túi quần áo bà mang về, để vội vào phòng cho cháu gái, quên không lấy ra, mà hẳn bà cũng không muốn để cô thấy được. Thi thoảng bà vẫn viết thư cho con gái bà, gửi tới địa chỉ ở nước ngoài mà con bà để lại trước lúc đi trốn nợ. Trong thư luôn ghi rõ địa chỉ của hai bà cháu, để con bà biết đường tìm về. Chẳng có phép màu nào xảy đến. Chỉ tầm độ một tháng, bức thư lại được trả về, do tên người nhận không sống tại địa chỉ ấy, và cũng không ai chịu nhận thư. Chủ nhân thực sự của địa chỉ cảm thấy bị quấy rối, phản ánh lên bưu điện và chính quyền địa phương. Những thủ tục pháp lý kéo dài liên miên, phản hồi tới tai bà. Những nhân viên bưu điện biết cảnh ngộ bi thương cũng chỉ còn cách nhẫn nại khuyên giải bà. Bà nhận lại thư, nước mắt lưng tròng, cắn răng bất lực quay về nhà, cất kín trong hộc tủ. Ít lâu, bà lại không kìm được nỗi nhớ con, nỗi thương cháu, thương tấm thân già này của mình, lại trở ra bưu điện cùng bức thư mới.
Thư vẫn bị trả lại. Bà vẫn nuôi hy vọng. Chỉ có Ma Kết nhận ra, từ một năm nay rồi, thư chỉ đơn thuần được bên bưu điện nhận, giữ một thời gian, rồi trả lại cho bà. Sự dối trá trong im lặng là cách giải quyết tốt nhất để họ làm thuận ý đôi bên.
Ma Kết từ lâu đã thôi huyễn hoặc bản thân. Nhưng bà thì vẫn bấu víu vào hy vọng ấy để sống, để làm động lực sống, càng thêm da diết vào dịp cuối năm, càng thêm đau lòng khi cháu bà phải bươn chải với đồng tiền quá sớm mà không được sống hạnh phúc bằng bạn bằng bè.
Lời bà nói với cô nhiều nhất là lời xin lỗi. Vì tất cả những lỗi lầm mà bà không gây ra. Ma Kết không muốn nghe. Những lúc như thế, cô lại nói với bà gấp đôi lời xin lỗi nhận được. Vì cô chẳng phải đứa cháu tốt. Vì bố mẹ cô khiến bà chịu khổ. Vì cô là gánh nặng của bà. Vì sự thương bà cũng chỉ là những lời đầu môi. Vì cô không thể làm được nhiều hơn cho bà.
Vì những lời nói dối chồng chất. Vì không thể giữ gìn phẩm hạnh mà bà răn dạy.
Mỗi tối, ngay sau giờ học chiều, bất kể chủ nhật hay thứ hai, bà luôn đinh ninh cháu gái mình qua nhà học sinh dạy học thêm, rồi lên thư viện học bài tới sáng. Bởi thư viện đều đã kín chỗ ban ngày, cháu bà chỉ có thể đăng ký ban đêm. Có cả các bạn học cùng nữa, có đầy đủ tiện nghi và tài liệu tham khảo, có chỗ ngồi ấm cúng thoải mái, an toàn. An toàn hơn cái khu tồi tàn chứa chấp ổ nghiện quanh nhà bà lúc đêm. Bà luôn thở dài thương lũ trẻ ngày nay học hành vất vả, nhưng cháu bà ở lại đó qua đêm, bà cũng yên tâm hơn hẳn.
Năm giờ sáng, cháu bà mới trở về nhà nghỉ ngơi. Bà dậy đi chợ, nấu ăn, rồi gần trưa gọi cháu dậy, dọn cơm cho cháu ăn. Đó cũng là bữa ăn tử tế duy nhất trong ngày của hai bà cháu. Hỏi han cháu vài câu đã lại phải tiễn cháu ra tới cửa, lòng bà quặn thắt.
Nhưng thực chất là chẳng có thư viện nào còn mở cửa sau tám giờ tối.
Cũng chẳng có thư viện nào mở cửa vào dịp Tết.
"Hôm nay Giao thừa mà vẫn phải đi hả con?"
Thấy cháu gái khoác balo và xỏ giày, bà sửng sốt kêu.
"Dạ... sau Tết con có bài kiểm tra quan trọng."
"Nhưng mà mưa thế này, khéo lại cảm lạnh mất thôi... Con đợi bà chút, để bà lấy cho con cái khăn."
Bà vừa vào trong buồng, Ma Kết không dám nấn ná thêm nửa giây. Cảm giác tội lỗi thít chặt lấy cổ họng. Cô nữ sinh vội đóng cửa, trùm đại mũ áo, chạy một mạch xuyên qua con ngõ nhớp nháp. Bùn đất bắn qua mắt tất lưới, cái lạnh truyền vào da thịt không thể làm chùn bước chân xiêu vẹo.
Đường phố đìu hiu, lác đác bóng xe vọt qua. Ai nấy cũng đều tăng ga để về với gia đình thật nhanh, quây quần bên bữa tiệc nhỏ ấm cúng bên những người thân yêu của mình.
Đơn độc ngồi ở trạm xe buýt, Ma Kết nhớ đến bạn trai mình. Cô mở điện thoại, gọi cho Song Ngư. Anh không nhấc máy.
Ma Kết chỉ đành để lại tin nhắn.
"Anh đang làm gì vậy?"
...
Mạnh Song Ngư tìm cách tạm lánh khỏi buổi tiệc Tất niên của dòng họ, bữa ăn uống quy tụ vài trăm con người kéo dài từ tối đến sáng mà anh cho là phô trương bên ngoài nhưng lạnh lẽo bên trong. Những lễ nghi rườm rà sáo rỗng. Những người gọi là ruột thịt thân thích chỉ chăm chăm bàn chuyện làm ăn và moi móc lợi lộc đôi bên. Những sự cạnh tranh ngầm, ghen ghét ra mặt, chia đàn xẻ nghé và phân tầng cao thấp giữa người với người, hệt như một xã hội thu nhỏ trên bàn ăn.
Đầu óc xây xẩm sau cả tối bị đám em họ ép rượu. Gió lạnh rít qua hiên nhà, lất phất vài giọt mưa, tin nhắn của người yêu, là những thứ lôi kéo sự tỉnh táo trở lại tâm trí Song Ngư.
"Nhà anh tổ chức tiệc. Anh vừa ăn xong."
Trở lại mục tin nhắn, kéo xuống một chút, cái tên Dương Thiên Bình dừng trước ngón tay Song Ngư. Anh bấm vào. Tin nhắn cuối đã dừng lại từ cách đây hai tuần. Song Ngư dám chắc mình tỉnh táo qua hàng chữ hiện rành rọt trên màn hình, song mỗi khi nghĩ về Dương Thiên Bình, anh không sao xua tan lớp sương mù quay cuồng tâm trí.
Người phụ nữ thường gọi cậu bằng danh xưng - người của tôi.
Để nhắc cô ta biết anh vẫn sừng sững hiện diện ngay đây, rằng giữa hai người có giao kèo mà đôi bên đều hiểu ý, anh không phải con chó nghe lời chủ chỉ biết chạy đến khi cô ta gọi và an phận phủ phục khi cô ta không cần nữa; ngày trọng đại trong năm, Song Ngư muốn khắc ghi gì đó trong cuộc đời Thiên Bình.
Có điều, những thứ muốn làm, những chuyện muốn hỏi, những lời muốn nói, anh đều không có tư cách.
Cơn mưa tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những đợt pháo hoa liên tiếp bắn lên. Sắc màu lộng lẫy tráng lệ phủ rợp bầu trời đêm. Khung cảnh thành phố không ngủ trải dài bất tận; có lẽ là một trong số những ánh đèn kia, đâu đó, trong phạm vi tầm mắt anh, song lại vượt tầm tay với, Song Ngư thật tâm mong rằng thời khắc Giao thừa sẽ không đến với Thiên Bình cùng sự cô độc.
Khi tia pháo hoa cuối cùng lụi tàn, tin nhắn với hàm ý thăm dò thận trọng được gửi đi.
"Năm mới vui vẻ."
...
"Em nhớ anh. Muốn được gặp anh quá."
Đã nửa tiếng trôi qua. Không một lời hồi âm. Ma Kết chỉ đành vùi chiếc điện thoại cùng tâm trạng hụt hẫng não nề vào túi váy nhỏ, thu dọn những vỏ chai bia rỗng la liệt trên bàn. Đôi khi lại không kìm được ánh mắt liếc về phía đám đông đang tụ họp quanh sàn nhảy, hồ hởi đón chào năm mới trên nền nhạc sôi động được DJ đưa đến hồi cao trào.
The Pulse đêm nay tăng gấp đôi lượng khách so với ngày thường, trong khi nhiều nhân viên bất chấp món tiền thưởng hậu hĩnh mà xin về nhà. Kỳ nghỉ của Ma Kết cũng chỉ gói gọn trong bữa cơm Giao thừa bên bà ngoại. Bắt đầu ca làm muộn hơn vài tiếng, Ma Kết đã làm việc luôn chân luôn tay. Vốn cả Vương Bảo Bình nhận phần việc để mắt tới cô cũng không thể đối xử rộng lượng như mọi khi. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, Ma Kết hiểu mình cần phải nỗ lực hơn nữa.
Có lẽ là một tin nhắn từ Song Ngư - một lời hỏi thăm, một cuộc gọi, một bức ảnh của anh - Ma Kết sẽ cảm thấy đỡ mệt nhọc hơn phần nào. Mỗi khi cô nói nhớ anh, anh sẽ chụp ngay một bức ảnh ở thời điểm hiện tại và gửi cho cô. Chí ít lúc trước là như vậy.
Đã lâu lắm rồi, Song Ngư cũng không thổ lộ lời yêu với cô.
Bởi họ là cặp tình nhân, mối quan hệ vẫn mặc nhiên tiếp diễn như vậy. Chẳng có lý do gì để dừng, vậy thì họ vẫn đang mặn nồng bên nhau. Mặn nồng. Ma Kết không chắc, về bản chất mối quan hệ lẫn những dấu hiệu thay đổi âm ỉ diễn ra dưới mặt hồ yên ả. Bản thân cô bị cuốn vào nhịp sống bận rộn, mà Song Ngư cũng không chủ động nhớ tới cô. Sự im lặng đang dần xé toạc mối quan hệ của hai người.
Hời hợt. Xa cách. Lơ đễnh. Những bí mật khổ tâm không thể nói ra - tắc trong lòng Ma Kết, nhen nhóm ở bạn trai mình. Mạnh Song Ngư luôn thể hiện cho cô thấy những điều tốt đẹp nhất. Không mấy khi anh kể cho cô nghe những khúc mắc anh gặp phải, dù rằng qua cái cách Song Ngư thoáng nhắc về gia đình lẫn sự nghiệp tương lai, Ma Kết luôn cảm giác cuộc đời anh cũng không mấy suôn sẻ. Việc Song Ngư hiếm khi chia sẻ với cô về chuyện cá nhân khiến Ma Kết cảm giác mối quan hệ giữa họ sau một khoảng thời gian ngủ yên lại càng thêm mông lung. Hoặc vốn dĩ bản chất mối quan hệ này đã tóm gọn bằng từ mông lung ngay từ đầu, khi mà Ma Kết không thể thành thật về chính con người mình, dẫn đến mặc cảm tự ti khắc chế trong từng ý nghĩ cô dành cho người yêu. Nỗi sợ vẫn luôn phảng phất trong suốt quãng thời gian bên nhau - cô không có tư cách ở bên Song Ngư, cô không xứng với Song Ngư, cô không làm được gì cho Song Ngư, cũng như sau chừng ấy dối trá cô gieo vào lòng cậu, Song Ngư hoàn toàn có cái cớ chính đáng để rời bỏ cô. Và cô cũng chẳng có quyền thanh minh, níu kéo, xin cơ hội chuộc lỗi, hay là chất vấn chuyện anh bạc tình, trong khi cô chẳng thể trao cho anh sự thành thực tối thiểu.
Đôi lúc Ma Kết thấy mình như một con đỉa hút máu, âm thầm bám dính lấy Song Ngư, ích kỷ, vô liêm sỉ, hèn mọn ở chỗ cô thản nhiên hút cạn thứ tình cảm không dành cho mình. Cô bạn gái mà Song Ngư biết là một tiểu thư xuất thân từ gia đình êm ấm và hạnh phúc, rõ ràng chẳng phải Hứa Ma Kết.
Vốn luôn trong tâm thế mình có thể bị bỏ rơi bất cứ khi nào, chỉ cần sự thật bị bóc trần, hoặc một người phù hợp hơn sẽ đến và thay thế vị trí của cô; hiển nhiên giờ là lúc linh cảm tồi tệ trỗi dậy trong lòng Ma Kết, hạt giống nghi ngờ bắt đầu gieo vào từng sự trùng hợp nhỏ nhất.
Chẳng hạn như, chiếc điện thoại để quên trên quầy bar đột ngột sáng đèn đúng vào lúc Ma Kết đi tới. Vô tình, bức ảnh được cài làm màn hình khóa in vào tầm mắt cô nữ sinh, cùng cảm giác quen thuộc nhức nhối mà Ma Kết dám chắc mình khó có thể nhầm lẫn được.
Điện thoại đặt kế bên ly champagne trắng đã vơi đi một nửa, với vệt son đỏ còn đọng trên vành, rất lâu mà không có ai tới nhận chủ. Ma Kết kiếm cớ luẩn quẩn trong phạm vi vài ba mét. Mỗi một lần sáng màn hình là một lần tim cô thót lại.
"Điện thoại?"
Loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa Vương Bảo Bình với một người phục vụ, Ma Kết gấp rút đi tới. Vương Bảo Bình chỉ vào chiếc điện thoại trên quầy. Người nhân viên kia vừa cầm nó lên, Ma Kết thình lình ghì tay anh ta lại. Cô ấp úng, thái độ lộ liễu khó giấu, song bất chấp tất cả mà không thể vụt mất cơ hội trước mắt.
"Để... để em mang cho. Em hơi đau đầu vì tiếng nhạc, cũng đang định ra ngoài hít thở một chút..."
Phòng VIP3.
Hứa Ma Kết thận trọng gõ cửa. Khoảng thời gian chờ đợi khiến cô sốt ruột gõ lại vài lần, mà đúng hơn, cô nữ sinh đã quên rằng mình được phép bước vào với tư cách là một người phục vụ. Đến khi người phía trong ra mở cửa, tay cầm điện thoại của Ma Kết bất giác rụt về, không dám buông lỏng. Chết sững, hoảng loạn, mờ mịt, cho những nghi ngờ chớm manh nha trong đầu cô, bức phác họa hiện trên màn hình của người phụ nữ đó. Bởi, chủ nhân chiếc điện thoại là Dương Thiên Bình.
Người mà tay bảo kê từng buông lời cảnh cáo, người khiến cho cô gái nhỏ phát sinh sự phòng bị tuyệt đối từ tên tuổi địa vị lẫn cái cách cô ta tung hoành trong hộp đêm. Người mà Ma Kết đều có cảm giác lạnh gáy mỗi lần thấy bóng từ xa. Người mà Ma Kết không dám nghi ngờ.
Thiên Bình định lấy lại điện thoại. Thấy Ma Kết đứng đờ như tượng gỗ, cô ta bất giác cảm thấy khó hiểu. Dù vậy, Thiên Bình chỉ chìa tay trước mặt Ma Kết, thư thái đứng đợi.
Ma Kết sực tỉnh, vội trả lại điện thoại cho người đối diện.
"Người trong bức vẽ đó... là chị sao?"
Thiên Bình không nghĩ lại nhận được câu hỏi ngô nghê đến vậy, khẽ nhếch môi.
"Ừ. Giống nhỉ? Cậu ta có tài đấy."
"Ai vậy? Tác giả của bức vẽ đó..." Ma Kết vội lấp liếm. "Sau này tôi cũng định thi vào trường mỹ thuật, cho nên hay tìm hiểu và học hỏi những nghệ sĩ mà tôi ấn tượng."
"Ồ, chúc may mắn."
Thiên Bình khẽ nhướng mày, mỉm cười một cách bí hiểm.
"Tôi không nói được. Cậu ta đáng yêu lắm. Nhỡ nói ra rồi, cưng lại có ý định cướp người của tôi thì sao?"
Cô ta không nói ra chân tướng, nhưng bức vẽ thì không biết nói dối.
Cánh cửa đóng lại trước mắt cô nữ sinh từ lâu, tâm trí Ma Kết vẫn không sao xâu chuỗi những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, cũng như tìm ra câu trả lời phù hợp cho tình cảnh này.
Bức họa người phụ nữ bán khỏa thân lột tả chiều sâu hớp hồn người ấy, ngay phía dưới, đi kèm chữ ký có một không hai đã in đậm trong trí nhớ cô - thuộc về Mạnh Song Ngư.
77.
"Trước khi anh tới đây, thân chủ của tôi cũng đã trình bày những hiềm khích diễn ra giữa anh và cô ấy rồi. Và khi nãy tôi cũng đã được nghe câu chuyện từ phía anh. Được biết anh đang có ý định đâm đơn kiện thân chủ của tôi với những tội danh sau: giả dạng danh tính, tiếp cận với mưu đồ xấu, xúc phạm nhân phẩm và bôi nhọ thanh danh, lợi dụng lòng tin, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Tôi cũng đã xem xét những bằng chứng anh cung cấp, đối chiếu với lời khai từ phía thân chủ của tôi. Còn bây giờ, để tôi tóm gọn tình hình, cũng như nói qua một chút về rủi ro trong tương lai cho cả đôi bên cùng hiểu nhé."
Ngồi đơn độc một bên bộ sofa sang trọng, trong phòng làm việc và tiếp khách của át chủ bài Công ty Luật DS, vị khách thận trọng gật đầu sau một hồi suy nghĩ.
"Thứ nhất, trong thời gian hai tháng, thân chủ của tôi đã sử dụng danh tính giả để tiếp cận anh qua mạng xã hội, nhiều lần vòi vĩnh anh mua cho cô ấy những món quà đắt tiền. Tuy nhiên, trích xuất từ camera quán cà phê nơi hai người gặp nhau lần cuối, cũng như những video được lan truyền trên mạng xã hội đăng tải bởi người dùng về cuộc cãi nhau của hai người hôm đó, đã cho thấy thân chủ của tôi mang túi đồ lớn trả lại cho anh."
Ngồi phía bên kia của bộ sofa, Diệp Kim Ngưu thư thái nhấp một ngụm trà. Nhận thấy thái độ căm hận sôi sục của gã đàn ông dành cho mình, cô nàng khẽ cười thầm.
"Anh có thể nói rằng trong đó không bao gồm hết những món đồ cô ấy trục lợi từ anh. Cũng được thôi, thân chủ của tôi có thể nói điều trái ngược, dù sao không có bằng chứng nào xác minh cho cả đôi bên. Tuy nhiên, buổi tối năm hôm sau, anh đã có ý định hành hung thân chủ của tôi tại quầy bar hộp đêm The Pulse. May mắn là nhân viên hộp đêm đã can ngăn kịp thời, nhưng trích xuất camera cho thấy rõ anh đã cầm vật có thể gây thương tích lao đến chỗ cô ấy. Điều này có thể gây bất lợi lớn cho anh đấy."
Đồng hành bên Kim Ngưu, với vai trò là đại diện pháp lý cho một cô gái chân yếu tay mềm, Triệu Sư Tử từ tốn quan sát nét mặt dần trở nên biến sắc của người đối diện. Gã định nói gì thêm, Sư Tử đã ngăn lại, tiếp tục dùng lý lẽ bẻ gãy ý định chống đối ở gã.
"Thứ hai, việc này chắc tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Gần đây anh có hùn vốn tạo dựng một doanh nghiệp nhỏ nhỉ? Khai báo không đầy đủ, trốn thuế, lại nhập những nguồn hàng không có giấy tờ xác minh nữa. Vậy mà bằng một cách nào đó mà vẫn được thông qua dễ dàng. Chỗ này tôi chưa có thời gian, nhưng đợi thêm chút nữa, có vẻ đáng để điều tra thêm đấy."
Sư Tử vừa dứt câu, đối phương đã vội nhặt lại tờ đơn hòa giải bị gã vò nát ném xuống sàn lúc ban đầu, vuốt cho phẳng lại, không cần đọc hết những điều khoản liệt kê phía trên mà đã ký xác nhận hòa giải.
"Phải viết rõ dòng Tôi đồng ý hòa giải và cam kết không tiết lộ chuyện giữa tôi với cô Diệp Kim Ngưu cho bên thứ ba nào khác nữa."
Hào quang chiến thắng tỏa xuống từ đôi cánh oai vệ của tên luật sư - không, từ giờ phải được đổi thành vị cứu tinh Triệu Sư Tử - Kim Ngưu cười híp mắt, tận dụng thời cơ ra oai, dằn mặt tên sở khanh đã cùng những gã khác cấu kết hại cô khốn khổ suốt thời gian qua.
"Viết đẹp đẹp chút. Cứ bình tĩnh thôi, có ai hối anh đâu cơ chứ? Đến khổ... Thêm trà không, tôi rót thêm cho nhé? Làm nốt ly trà rồi hẵng về cho bõ. Loại trà hảo hạng này chưa chắc anh được nếm lần thứ hai trong đời đâu..."
Nghe vậy, gã đàn ông nắn nót cho tới những chữ cuối cùng. Kim Ngưu giật lấy tờ đơn hòa giải đúng như ý nguyện. Cô nàng hí hửng mang ra máy photocopy, định sao ra một bản cho đối phương giữ coi như giấy trắng mực đen rõ ràng, cơ mà quay ra đã thấy gã chạy trối chết khỏi văn phòng mà không dám ngoái đầu lại.
"Thí sinh tiếp theo!"
Sư Tử nhìn Kim Ngưu hào hứng như một đứa trẻ chạy quanh bàn làm việc của hắn, chỉ có thể ôm trán bất lực. Song, vành môi không kìm được mà khẽ cong lên tự mãn.
Tiếng gõ cửa vọng tới. Cô thư ký bước vào, đặt xuống trước mặt Sư Tử tờ đơn hòa giải đã có sẵn chữ ký phía đối phương, mang theo tin vui bất ngờ.
"Vị khách cuối cùng trong danh sách đã gọi điện xin hủy hẹn. Tuy nhiên anh ta đồng ý nhận tiền đền bù, bởi vậy đã ký vào đơn hòa giải và gửi lại cho chúng ta rồi ạ."
"Tuyệt vời!"
Tận mắt đọc dòng cam kết viết trên đơn hòa giải rồi, Diệp Kim Ngưu mới tin mình chính thức thoát khỏi cạm bẫy treo trên đầu suốt hai tháng qua, nhất thời để lộ trạng thái đơn thuần trước mặt tên luật sư mà trước đó cô nàng luôn phòng bị nghiêm ngặt. Thắng lợi đến liên tiếp làm cô nàng choáng ngợp trước tài xử lý thần tốc và cao tay của Sư Tử, giờ mới hiểu nguyên do gì hắn lại được người ta săn đón nhiệt tình đến vậy.
Qua lần hợp tác này, Kim Ngưu nhận ra một điều, mà chính cô nàng cũng được may mắn trải nghiệm phần nào. Thì ra năng lực của Triệu Sư Tử không chỉ mỗi kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực, mà còn ở việc hắn tận dụng mọi ngón nghề để tung lưới quây kín mục tiêu, từ đó ép đối thủ phải đi vào lối thoát duy nhất hắn dành cho - lúc này, sinh tồn chính là lợi lộc duy nhất mà đối thủ có được.
Quả nhiên, không đứng cùng chiến tuyến với Triệu Sư Tử đúng là một sai lầm!
Vấn đề của Kim Ngưu được hắn giải quyết nhanh chóng. Sư Tử chia những đối tượng nhắm vào thân chủ của mình thành các nhóm khác nhau, từ đó lựa ra cách giải quyết phù hợp. Nhóm cấu kết với nhau muốn nhờ pháp luật để trả thù Kim Ngưu thực chất lại dễ xử lý: dĩ độc trị độc đối với những kẻ có điểm yếu, hoặc dùng tiền đối với những phần tử còn lại. Nhóm sử dụng thủ đoạn cực đoan để hãm hại Kim Ngưu thì cần đầu tư thêm thời gian và các mối quan hệ hơn một chút: nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp, rà soát và bảo mật lại thông tin cá nhân. Không biết chính xác Sư Tử đã hành động như thế nào, song cách làm của hắn thực sự có hiệu quả, dần đưa cuộc sống của Kim Ngưu trở lại quỹ đạo ban đầu.
Sắp không còn lý do để tới văn phòng của luật sư Triệu Sư Tử nữa, Kim Ngưu đột nhiên lại cảm thấy mủi lòng nuối tiếc. Trong thời gian hợp tác ngắn ngủi, cái nhìn mà cô nàng dành cho hắn đã thay đổi triệt để.
"Kim Ngưu."
Sư Tử đột nhiên gọi tên cô. Kim Ngưu ngạc nhiên, nhìn theo ngón tay hắn chỉ xuống tờ giấy đặt trên bàn trà. Một tờ hợp đồng cam kết, dành riêng cho cô nàng.
"Đọc rồi ký vào đi. Tôi đã bổ sung thêm vài thứ rồi, sau khi ký sẽ không thay đổi điều gì nữa."
Thực tại nhẵn túi mà thời gian qua trót sống trên thiên đàng sau khi hưởng gói dịch vụ luật sư cao cấp mà chỉ người giàu mới đủ khả năng chi trả, Diệp Kim Ngưu rơi ngược trở lại chiếc sofa trong văn phòng của Sư Tử. Cô nàng cầm tờ hợp đồng lên xem xét, tay kia định chạm tới cây bút ký, chần chừ một lúc lại rụt về.
"Anh... từ từ đã nào, anh chắc chắn là khoản tiền này không hề phóng đại, hay là... hay là thư ký của anh gõ thừa một con số 0 đấy chứ?"
"Phí dịch vụ cũng không dễ nuốt đối với người như cô, cái này khỏi phải bàn. Tiền bồi thường cao hơn mức dự định, tôi cũng cảnh báo trước cho cô rồi. Ngoài ra còn rất nhiều phụ phí phát sinh không thể tránh, trường hợp của cô phức tạp hơn tôi tưởng nhiều."
Cộng tất cả mọi chi phí vào thành số tiền cô nợ hắn được in đậm trong bản hợp đồng này, còn được mở ngoặc ghi rõ bằng chữ, vượt xa dự tính của Kim Ngưu lẫn con số ước tính mà Sư Tử đưa ra cho cô lúc ban đầu - để mà trả được hết cho hắn, với mức lương văn phòng hiện tại, chắc cô nàng phải nai lưng làm việc ít nhất 20 năm chứ đùa!
Nếu như cộng cả việc làm thêm, tức là nai lưng cày cuốc chay mà không được tự thưởng cho mình váy hàng hiệu, không chi vào trang sức thiết kế riêng, không đặt mua túi lẫn guốc phiên bản giới hạn, không tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh vài lần trong năm, thì may ra có thể rút xuống còn khoảng bốn tới năm năm. Nhưng như thế đâu có phải là sống??
Cơ mà trong tình cảnh hiện giờ - Kim Ngưu gào thét trong tâm tưởng hồi lâu mới nghĩ được thông suốt - tồn tại mới là ưu tiên hàng đầu.
"Tôi sẽ phải trả anh một khoản định kỳ vào mỗi đầu tháng, số tiền do tôi tự quyết sao cho phù hợp với khả năng tài chính của tôi, được rồi. Khoản thanh toán định kỳ có thể được đề nghị thay đổi bởi đôi bên bất cứ khi nào, tôi đồng ý. Không có thời hạn thanh toán cụ thể, chỉ cần tôi còn khả năng chi trả cho anh, hợp lý! Điều kiện bổ sung: bỏ nghề kẻ thứ ba mãi mãi, không thực hiện những giao dịch tương tự... cái... cái quái..."
Diệp Kim Ngưu giãy nảy.
"Khỉ gió gì thế này?? Anh tự dưng quản chuyện của tôi làm cái gì?!"
Hiển nhiên Sư Tử đã lường trước phản ứng của cô nàng, từ tốn chỉ vào tờ giấy khác đặt bên dưới.
"Nếu cô không thích bản hợp đồng đó, thì có lựa chọn thứ hai cho cô đấy."
"Là... cái chó má gì cơ?? Thanh toán toàn bộ khoản vay trong vòng một tuần kể từ lúc ký hợp đồng... Nhân tính của anh bị chó tha đi mất rồi à???"
"Không làm được đúng không? Thế thì bản hợp đồng đầu tiên là thích hợp với cô nhất rồi."
Chỉ cần Kim Ngưu bình tĩnh suy ngẫm lại từng câu từ của hắn, cô nàng sẽ nhận ra một điều rằng: giao dịch với Triệu Sư Tử, cô nàng chỉ có thể đặt bút ký, chứ không có quyền xem xét khiếu nại những điều khoản hắn đề ra.
Nghiến răng nghiến lợi ký vào khế ước bán mình cho quỷ; trong lúc Sư Tử còn bận hỏi xem cô có muốn giữ bản sao hay không, Kim Ngưu tông cửa bỏ về. Hậm hực tỏ vẻ không chịu khuất phục cho hắn thấy, song đi đến thang máy hai chân đã lại mềm nhũn. Thu mình ngồi sụp trong góc, một ngón tay cố chấp nhấn giữ nút đóng cửa, cô nàng cất những tiếng rền rĩ thảm thiết không thôi.
Không có tiền, cuộc đời chính thức tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top