46 - Lật mặt.
72.
Những chiếc xe sang trọng đổ về từ khắp mọi ngả đường, hướng về phía tòa nhà sự kiện rực sáng nhất trung tâm thành phố.
Buổi trình diễn thời trang thường niên thu hút đông đảo những gương mặt có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang và giải trí. Đèn flash máy ảnh nháy dọc theo tấm thảm đỏ dẫn vào đại sảnh, hai bên lối đi được bố trí dải ngăn cách cùng hàng bảo an nghiêm ngặt. Chiếc Range Rover Evoque đỗ lại giữa bầu không khí săn đón nồng nhiệt của dàn phóng viên. Triệu Sư Tử trong bộ vest trắng hào hoa bước xuống, giao lại chìa khóa xe cho người bảo vệ, phong thái lãng tử đích thân tới mở cửa xe cho vị hôn thê của mình. Đáp lại cử chỉ ga lăng ấy, Hạ Thiên Yết mỉm cười khoác lấy tay hắn, cùng nhau sóng những bước kiêu hãnh tiến vào tòa nhà.
"Anh Sư Tử, chị Thiên Yết, có ý kiến cho rằng tình cảm của anh chị từ lâu đã không còn vẹn nguyên như bề ngoài. Điều đó có đúng không ạ?"
"Người phụ nữ kẹp giữa hai anh chị trong bức ảnh trên mạng là ai? Có quan hệ như thế nào với anh Sư Tử? Chị Thiên Yết có thể phát biểu chút cảm nghĩ trong tình huống đó được không?"
Bức ảnh bắt được khoảnh khắc ba con người xảy ra xung đột giữa phố đông - người đàn ông tóm chặt lấy khuỷu tay của một trong hai người phụ nữ, ánh mắt đối nghịch gay gắt với người còn lại - đã bị một thanh niên qua đường hiếu kỳ chụp lại và chia sẻ lên nhóm cộng đồng với hàm ý hài hước. Không ngờ vài người xem đã nhận diện danh tính của cặp tiên đồng ngọc nữ. Bài đăng sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội kèm theo không ít lời đồn thổi thị phi, nhanh chóng thu hút cả những người lần đầu quan tâm.
Triệu Sư Tử có hành vi tiếp xúc lỗ mãng với người phụ nữ không rõ mặt. Hạ Thiên Yết bị gạt sang một bên như thể người thừa. Lần xuất hiện tiếp theo, cặp tiên đồng ngọc nữ lại sánh bước tham dự sự kiện, thể hiện hành động tình tứ trước báo chí. Bức tranh không đầy đủ mảnh ghép dần khơi lên hàng loạt nghi vấn về tình cảm rạn nứt và giả tạo nhằm đánh bóng tên tuổi - mối tình đẹp như mơ ấy rồi cũng tới lúc phải thức giấc, đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Trước đó, thời điểm đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, không một ai khác nắm quyền quyết định ngoài Thiên Yết. Hai cánh tay đan chặt, hành động cụ thể nhằm dập tan những lời đồn thổi tiêu cực kia, Thiên Yết dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong tâm khảm.
"Đó chỉ là hiểu lầm không đáng có mà thôi. Tôi không thể cho mọi người câu trả lời kịch tính hơn được, bởi sự thật chỉ đơn giản là vậy. Khi thấy bức ảnh đó lan truyền trên mạng, tôi đã rất bất ngờ và... buồn cười. Người xuất hiện trong bức ảnh đó thực chất là bạn rất thân của vợ chồng chúng tôi. Hôm ấy giữa chúng tôi xảy ra vài bất đồng, chuyện thường gặp mà, không phải sao? Đến giờ vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa rồi, và tôi có thể khẳng định vấn đề giữa chúng tôi không hề dính líu tới chuyện tình ái."
"Ý chị là mối quan hệ giữa chị và hôn phu vẫn luôn mặn nồng sau cả quãng thời gian mười hai năm bên nhau, theo như chúng tôi hiểu là vậy?"
"Những ý kiến tiêu cực về tình cảm vợ chồng chúng tôi chỉ là suy diễn vô căn cứ. Tôi cho rằng tôi đã trả lời đủ rõ ràng rồi."
"Anh Sư Tử, xin hãy nói vài lời."
Sự chú ý đồng loạt chuyển sang nhân vật chính thứ hai của vụ lùm xùm vẫn luôn giữ thái độ lãnh đạm. Sư Tử không hề bất ngờ. Thực tế hắn đã có những tính toán riêng khi chọn cách không nhắc lại những lời Thiên Yết vừa nói. Một câu thứ lỗi nhằm lui khỏi cuộc phỏng vấn qua cái cớ không muốn cản trở những vị khách tới sau, Sư Tử đàng hoàng đưa hôn thê mình tiến vào tòa nhà, tránh phát sinh những lời dị nghị không cần thiết.
Vợ chồng. Danh phận tối thượng dành cho một cặp đôi được đơn phương khẳng định từ Thiên Yết. Đổi lại sự mỉa mai thoáng qua khóe môi Sư Tử khi đã quay lưng với ống kính máy ảnh.
Qua vài bậc cầu thang, cánh tay của quý ông lịch lãm vốn luôn phải giữ ở tư thế vuông góc chuẩn mực làm điểm tựa cho người phụ nữ của mình cũng hoàn toàn buông thõng.
"Dạo này anh thế nào?"
Trước lời hỏi thăm thường thấy ở hai người bạn lâu ngày không gặp, Sư Tử đáp trả một cách châm biếm.
"Mất bao công để qua mặt được phóng viên ngoài cổng. Ở một chỗ mà một lời thì thầm có thể vang tới căn phòng cuối hành lang, em không sợ ai nghe thấy ư?"
"Còn hơn là vào tới buổi tiệc và đối diện với những vị khách khác, để họ nhận ra chúng ta đã không nói chuyện với nhau gần một tháng nay rồi."
Buổi tối ấy - hôm bức ảnh đáng xấu hổ giữa ba con người trên phố được lưu lại - đã kết thúc không mấy dễ chịu. Những cảm xúc tiêu cực bùng nổ khi chuyện năm xưa được gợi về. Diệp Kim Ngưu ôm tay mình chạy trối chết như thể bị ma đuổi. Thiên Yết đề nghị tìm chỗ riêng tư hơn để nói chuyện phải trái, sau cùng thì chính bầu không khí yên lặng ngộp thở trên xe đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ. Ghen tuông, giận dữ, ấm ức cho bản thân. Thiên Yết chẳng thể đợi tới khi Sư Tử lái xe về tới nhà riêng, tức tưởi buông lời chất vấn. Hôn phu của cô đã thay lòng đổi dạ vì một kẻ không xứng tầm. Tự bản thân lại đi giao trứng cho ác, thật nhục nhã và ngớ ngẩn làm sao!
Sư Tử chỉ dùng sự lặng thinh để đáp lại lời buộc tội của Thiên Yết. Không chối bỏ, không thừa nhận, lạnh lùng bỏ mặc hôn thê mình trong mớ nghi ngờ rối ren. Cuộc đối thoại không hồi đáp chấm dứt sau tiếng đóng cửa xe thô bạo từ Thiên Yết - người không chịu nổi sự sỉ nhục trong im lặng nên đã đường đột yêu cầu hắn dừng xe bên vệ đường.
Mối quan hệ sa xuống vực sâu không đáy. Cãi vã thường là chất xúc tác giúp đôi tình nhân hiểu nhau hơn. Nhưng im lặng lại biểu thị việc đôi bên sẵn sàng cho một cuộc sống mới ngoại trừ đối phương rồi.
Thời gian trôi bẵng, công việc đổ dồn, cảm xúc tạm nguôi. Chỉ đến khi Thiên Yết muốn nhắc Sư Tử nhớ rằng mình còn ở đây - với cương vị là vợ chưa cưới hợp pháp của hắn, về ngày cưới đã dự tính, về kế hoạch cải tạo căn nhà thành tổ ấm gia đình lý tưởng, về suốt tuổi trẻ dài đằng đẵng họ có nhau, bởi vậy kết cục viên mãn họ thuộc về nhau là điều hiển nhiên, và, bởi gần nửa quãng đời bên hắn kể từ ngày chưa thành danh cho tới khi nắm tất cả trong tay, Thiên Yết đã mặc định chỗ đứng bên hắn phải thuộc về mình và ngược lại - Sư Tử mới từ tốn trả lời câu hỏi cùa cô.
Mối quan hệ này nguội lạnh từ lâu. Hắn biết, từ thời điểm hai năm trước rồi.
Hắn là người thay đổi. Sư Tử không phủ nhận, song, hắn muốn biện hộ cho bản thân một lần. Thay đổi từ khi nào và do đâu, đó lại không phải lỗi của hắn.
Thiên Yết không thay đổi. Sư Tử thừa nhận, một cách thẳng thắn và thâm thúy. Song, là không thay đổi điều gì?
"Anh chỉ muốn làm sáng tỏ một điều, để em không phải trách anh vì những thứ chưa từng xảy ra. Anh chưa từng phản bội em. Giữa anh và Kim Ngưu không hề phát sinh ra chuyện gì cả."
"Tại sao đến giờ anh mới nói?"
Sư Tử đột ngột dừng bước. Hắn quay sang nhìn Thiên Yết.
"Em có tin tưởng anh không?"
Nguồn cơn của vấn đề, là thời điểm mọi chuyện đã vỡ lở, hay từ lúc hạt giống nghi ngờ được gieo xuống. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ánh mắt Thiên Yết hạ xuống cánh tay không còn điểm tựa vững vàng, sự xa cách bấy lâu ngầm len lỏi giữa cặp tình nhân chưa từng thể hiện rõ đến thế, nén lại bi thương không nói nên lời.
"Anh đã im lặng."
"Anh cần thời gian."
"Chỉ đến khi người mở lời trước là em."
"Thấy không, Thiên Yết? Em có thể sống tốt mà không cần đến anh."
Không phải quá rõ rồi sao? Trong danh sách khách mời đã công bố với báo chí, Nhà thiết kế kiêm Giám đốc điều hành Công ty thời trang YT Hạ Thiên Yết, đi cùng hôn phu của mình, Triệu Sư Tử.
Hội tụ dưới mái vòm sang trọng và cũng không kém phần phô trương. Những buổi tiệc xã giao, phần tất yếu của công việc. Những gương mặt quyền uy thuộc tầng lớp thượng lưu cùng nhau nâng ly. Những tà váy tinh tế sánh đôi bên âu phục lịch lãm. Những lời tâng bốc khéo léo xen lẫn tiếng cười ý nhị. Những tấm danh thiếp được trao tay cùng vài câu gửi gắm hứa hẹn. Những gương mặt lần đầu gặp gỡ, những mối quan hệ mới được thiết lập. Những gương mặt từng quen tới thăm hỏi sau một thời gian xa cách, với vai vế mới, hoàn cảnh không còn như xưa.
Gặp lại giám đốc điều hành của công ty thời trang bên Pháp mà Thiên Yết từng có khoảng thời gian dài thực tập thời sinh viên - người xuất hiện tại buổi tiệc với tư cách khách mời quốc tế - hai người phụ nữ trao cho nhau cái ôm thăm hỏi. Quý bà người Pháp dang một cánh tay về phía Sư Tử. Hắn cũng không hề xa lạ với kiểu chào nồng nhiệt đặc trưng của người Pháp, đáp lại bằng nụ hôn gió luân phiên ghé sát hai bên gương mặt đối phương.
"Tôi vẫn nhớ ngày nào cậu ấy còn đứng đợi trước công ty tôi... thứ hai và thứ năm hàng tuần nhỉ, nếu tôi không nhầm? Bất kể là trời mưa hay tuyết, có những hôm thời tiết xuống đến âm độ, tôi thấy cậu ấy vẫn bền bỉ đứng đợi cô, hộ tống cô về nhà. Tình yêu hợp với tuổi trẻ, tôi đã nghĩ không còn gì trên thế gian có thể đẹp hơn sự kết hợp hoàn mỹ ấy nữa. Được gặp lại cả hai người hôm nay càng khiến tôi tin vào điều ấy hơn. Ngọn lửa tình yêu mãnh liệt tôi thấy ở hai người, băng tuyết mùa đông sẵn lòng tan chảy... Thật lòng mà nói, tôi rất vui khi thấy hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Tôi hạnh phúc thay phần hai người."
"Ra là quý bà đây từng có cơ hội chứng kiến mối tình của hai người họ đẹp cỡ nào. Tôi thì chỉ mới có vinh hạnh được nghe qua lời kể của cô Thiên Yết thôi. Nhưng bà nói đúng, tan chảy, quả là từ mô tả phù hợp nhất dành cho họ."
Cuộc hội ngộ còn có thêm sự góp mặt của người đàn ông tình cờ đi tới. Vị đối tác - chủ tịch của một tập đoàn lớn - mà mỗi lần gặp mặt đều không ngần ngại bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với mối tình của Thiên Yết, lần lượt đặt lên tay của hai người phụ nữ nụ hôn lịch thiệp thay cho lời chào.
"Quý cô Thiên Yết, và người đàn ông may mắn nhất thế gian này. Hân hạnh."
Hai người đàn ông giáp mặt nhau, hai bàn tay đồng thời siết chặt. Đối phương dường như còn muốn kéo dài màn chào hỏi nồng hậu này thêm, song, trước cảm giác khiếm nhã đột ngột xâm lấn tâm trạng, Sư Tử không ngại là người chủ động thu tay về trước.
"Luật sư Triệu Sư Tử. Hân hạnh."
Ý tứ lời giới thiệu còn mang thái độ khẳng định tuyệt đối. Hắn là Triệu Sư Tử.
"Có lẽ là do tôi đã được nghe rất nhiều về cậu qua lời cô Thiên Yết chăng, nên giờ gặp mặt chẳng có chút xa lạ nào?" Nhận thấy sắc mặt Sư Tử hơi biến đổi, người đàn ông vội nói. "Đừng hiểu lầm! Năng lực và danh tiếng của cậu chẳng còn gì để bàn cãi trong những cuộc chuyện trò giới doanh nhân chúng tôi. Không ít bạn bè tôi quen từng bị cậu từ chối lời mời làm việc. Họ đều rất tiếc nuối, dù là, mạn phép cho tôi được đưa ra nhận định này với cương vị là một người kinh doanh, đãi ngộ họ đưa ra phải nói là đáng mơ ước ở vị trí ấy."
Khéo léo làm cầu nối giữa hai người đàn ông, Thiên Yết khoác lấy cánh tay của vị hôn phu mình theo thói quen, giới thiệu với Sư Tử.
"Công việc kinh doanh của chủ tịch liên tục gặt hái những thành công quan trọng trong vài năm trở lại đây. Cơ hội tới thì hẳn không nên chùn chân tại chỗ, ông ấy có mong muốn đưa tập đoàn vươn ra thị trường nước ngoài. Điểm đến đầu tiên, nước Pháp, hẳn mon amour chẳng còn xa lạ gì nữa, phải không?"
"Tôi cần người sở hữu năng lực không chỉ trong nước, mà còn dày dạn kinh nghiệm thực chiến ở khu vực mà tôi đang hướng tới. Tấm bằng tốt nghiệp ngành luật loại xuất sắc từ một trong những ngôi trường đại học hàng đầu nước Pháp mà cậu có, chẳng cần phải nói thêm nhiều nữa! Đãi ngộ công việc, tôi sẽ để cậu tự quyết. Cố vấn pháp lý tập đoàn, không, Giám đốc pháp lý, cậu nói xem?"
Những doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ tìm mọi cách để chiêu mộ người tài, hấp tấp cho rằng vấn đề chỉ nằm ở đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn. Hôn thê hắn cười nói giả lả với đối tác nhằm lấp bớt khoảng im lặng ngộp thở, ánh mắt mỗi lần quay sang hắn thăm dò - hãnh diện, mong chờ, hắn đều đọc được. Và không gì khiến một người đàn ông có cái tôi cao khó chịu bằng việc lòng tự tôn bị đả kích nặng nề giữa nơi đông người.
Lý do đã quá rõ ràng. Hắn là Triệu Sư Tử, không phải kẻ vô danh tiểu tốt sống dựa hơi vào danh xưng của kẻ khác.
Triệu Sư Tử thừa khôn ngoan trong việc sử dụng lời lẽ đầy khiêm nhường để rút khỏi cuộc trò chuyện đang gây bất lợi cho mình. Song hắn chẳng ngại che giấu chất giọng lạnh tanh.
"Tiếc là phải làm ông thất vọng rồi. Tôi đang rất hài lòng với vị trí công việc hiện tại."
"Ý cậu là Công ty luật DS? Làm việc dưới trướng người khác?"
"Tôi nghĩ nó nên được gọi là ân tình đặc biệt thì hơn."
Ngữ khí nghiêm túc khiến cho bầu không khí lập tức chùng xuống. Người đàn ông cười khan hai tiếng, dùng rượu vang nuốt trôi đi biểu cảm không mấy thoải mái. Trong khi Thiên Yết giương ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu sang hắn, Sư Tử điềm tĩnh đặt ly rượu đã cạn lên khay người phục vụ tình cờ đi ngang qua. Nỗi bất an đột ngột dấy lên, trước mặt hai vị khách, Thiên Yết không thể viện được cái cớ nào cho việc hôn phu thẳng thừng gỡ tay mình mà rời khỏi buổi tiệc, chỉ đành gượng gạo nhìn đi nơi khác.
"Dù không hiểu những gì mọi người nói, nhưng tôi đoán câu trả lời của cậu ấy là không, nhỉ?"
Quý bà người Pháp mỉm cười thâm thúy trong khi dõi theo bóng lưng của hai người đàn ông tách sang hai hướng đối lập. Là người lặng lẽ quan sát cả ba trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tinh ý nắm bắt biểu cảm khó xử ở Thiên Yết, bà khéo léo đổi chủ đề.
"Hai người có dự định kết hôn chứ?"
"Chúng tôi đã lên kế hoạch vào mùa xuân năm sau." Thiên Yết hòa nhã đáp. "Có lẽ là cuối tháng ba."
"Thời điểm đẹp nhất trong năm." Người phụ nữ cảm thán. "Chồng tôi cũng cầu hôn tôi vào tháng ba, chúng tôi tổ chức đám cưới chỉ hai tuần sau đó."
"Chồng và con bà vẫn khỏe chứ?"
"Con gái tôi vẫn giữ liên lạc với tôi thường xuyên. Tình hình nhìn chung vẫn ổn, chúng tôi có hẹn ăn trưa mỗi thứ sáu hằng tuần, gần trường cấp ba của con bé. Đổi lại, điều đáng mừng, ít nhất đối với con gái tôi và chồng cũ của tôi, là người mẹ kế đang làm tốt những điều tôi không thể trước kia."
Người phụ nữ Pháp đã ly hôn cách đây hai năm.
Thượng đế ban cho bà thiên chức làm mẹ, song Ngài cũng thật tàn nhẫn khi bắt bà phải lựa chọn giữa gia đình và danh vọng. Kết hôn sớm vì sợ không thể tìm được người phù hợp hơn thế nữa, những năm dài tập trung cho công việc mà chẳng kịp vun vén hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Đứa con duy nhất được sinh vội trong nỗ lực cứu vãn tình cảm với chồng - mối quan hệ đã sớm nguội lạnh từ lâu. Bi kịch lún ngày một sâu, sau cùng thì gia đình trọn vẹn không thể chỉ tới từ một phía. Con gái xa cách với mẹ vì không nhận được sự quan tâm đủ đầy, người chồng không muốn sống mãi trong cảnh cô đơn vô vọng nên đã đề nghị ly hôn. Gia đình chia đôi ngả, quyền nuôi con thuộc về người cha. Độc lập và dư dả về mặt tài chính, song lại không có khả năng dạy dỗ đứa trẻ nên người. Đánh đổi những khoảng thời gian nhỏ nhặt bên gia đình để đạt được những thành tựu mà bao người chỉ dám mơ. Người phụ nữ tham vọng dành phần đời còn lại của mình trong cảm giác dằn vặt và áy náy khôn nguôi, tuy nhiên để quay ngược thời gian, lựa chọn của bà có lẽ đã là ngăn cho tấn bi kịch này có cơ hội chớm nở bằng việc hy sinh tình yêu tuổi trẻ.
Câu chuyện dài của buổi tối hôm ấy kết thúc khi người phụ nữ ngả ly rượu. Ánh mắt Thiên Yết hạ xuống ngón tay bà, vết hằn bao xung quanh còn lưu lại dấu ấn về cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong khi bên tai đột ngột trở nên ù đặc trước câu hỏi dành cho mình.
"Chiếc đồng hồ đó, đã từng bị hỏng bao giờ chưa?"
73.
Màn kịch bắt nguồn từ một lời nói dối nông nổi.
Tối muộn, trên đoạn đường vắng lặng, người đàn ông vô gia cư bất chợt lao ra trước mũi xe ô tô đang phóng như điên. Bố nó như thể bị ma che mắt mà không hề có phản xạ giảm tốc độ. Doãn Bạch Dương chồm sang bẻ ngoặt vô lăng. Tai nạn thương tâm vẫn xảy đến. Bạch Dương mất vài phút để hoàn hồn. Bóng khí bung ra, trạng thái căng thẳng lẫn cơ thể bị đè nén khiến con bé không sao thở nổi. Tay lần mò mở cửa xe, cơ thể mềm nhũn lao rạp xuống mặt đường. Mùi động cơ khét lẹt xộc lên não làm con bé run rẩy. Tầm mắt nhập nhòa hình ảnh bố nó lảo đảo chạy tới đỡ nó dậy. Chỉ khi nghe được con bé đáp lại mình một cách mơ hồ, Doãn Song Tử mới dám di dời sự chú ý sang thây người bất động cách đó vài mét. Hắn quỳ xuống kiểm tra, ngã người về sau, thất thần. Người lạ kia đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Cơn giận mù quáng nhất thời đã tước đoạt mạng sống của một người vô tội.
Hoặc ngược lại. Nguyện vọng cuối đời của người đàn ông tội nghiệp kia đã được hoàn thành.
Đoạn camera hành trình ghi lại cảnh người vô gia cư tự mình lao ra giữa đường, cùng với tờ giấy nhàu nát nhuốm máu tìm thấy trong túi áo - thứ được xem như thư tuyệt mệnh qua đôi dòng nguệch ngoạc oán hận đời - đủ để minh oan cho bố nó. Người vô gia cư khốn khổ đã tự chọn lối thoát dành cho mình.
Đổi lại, nếu khoảnh khắc ấy, lao vào trước mũi xe không đơn thuần chỉ là một thân xác vô hại, Bạch Dương đã có thể mường tượng bản thân nằm dưới lớp vải trắng trên băng ca lạnh toát kia. Hoặc bố nó. Người chồng mà Nhan Cự Giải yêu hết mực.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tâm lý biến động có phần quá sức đối với một đứa trẻ vị thành niên đã kích động những ý nghĩ hận thù vốn luôn âm ỉ trong lòng. Cái xác trước mặt mẹ nó là Doãn Song Tử. Nếu như cái xác trước mặt mẹ nó là Doãn Song Tử. Nếu như là vậy, thì con bé sẽ quy chụp toàn bộ tội lỗi lên đầu mẹ nó. Người đàn bà mù quáng đã bỏ mặc gia đình để chạy theo tiếng gọi ái tình. Lòng bất giác nảy sinh sự thương cảm dành cho bố nó. Hạnh phúc trong mắt mẹ nó, ích kỷ trong mắt người ngoài, đáng hận đối với đứa trẻ. Thê thảm. Bạch Dương cảm thấy mình thê thảm. Nằng nặc đòi bố mẹ ly hôn - chuyện đã thành, và Bạch Dương không ngờ được cảm giác nhận lại bức bối hơn cả trong tưởng tượng. Sau cùng thì sự tồn tại của nó, thứ thuộc về bản thân nhưng vốn dĩ lại không có quyền quyết định ban đầu, lại chỉ là sai lầm chồng chất sai lầm của hai kẻ gọi là cha mẹ. Không là công cụ lợi dụng thì cũng sẽ bị vứt bỏ như món đồ đã quá hạn sử dụng.
Trong tâm trạng căm phẫn tột cùng, Bạch Dương không ngần ngại chỉ vào cái xác của người lạ kia, ánh mắt lạnh băng coi bố nó như chết rồi, cốt để xem mẹ nó sẽ diễn kệch cỡm thế nào.
Phép màu bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Người đàn bà ấy sẽ được tự do, hưởng toàn bộ tài sản lẫn số tiền bảo hiểm khổng lồ của người chồng đoản mệnh, trải qua cuộc sống sung túc tới hết phần đời còn lại bên người mình yêu. Không phải lo lắng tranh chấp chuyện tài sản và con cái, không bị mang tiếng nhơ, không sợ bị người đời chỉ trích, không phải mang cảm giác dằn vặt tội lỗi với lương tâm. Ngỡ ngàng mà nhẹ nhõm vì được giải thoát? Bình tĩnh lạ thường bởi suy cho cùng thì nỗi hận hơn chục năm qua đã giết chết cả tình nghĩa vợ chồng? Vô cảm thờ ơ không chút đoái hoài tới nhân tính? Kêu trời kêu đất để vắt được chút thương cảm từ người ngoài? Quỵ lụy khóc thương cho ra dáng vẻ của một người vợ đức hạnh? Bạch Dương đã mường tượng cả chục bộ mặt dành cho mẹ nó khi ấy, song tất cả đều nằm ngoài dự đoán. Con bé không tin, mà đến giờ này cũng chưa dám tin, rằng Nhan Cự Giải lại có được biểu cảm đau khổ thật đến vậy.
Tận cùng của nỗi đau, cú sốc đột ngột giáng xuống, khi mà không một từ ngữ hay trạng thái biểu đạt cảm xúc có thể diễn tả. Nhận thức sụp đổ trước cả khi mẹ nó chạm tay tới tấm vải trắng và xác nhận sự thật. Như thể, nếu người nằm đấy thực sự là bố nó, mẹ nó cũng có thể chết theo ngay khoảnh khắc ấy vậy.
Có được câu trả lời rồi, suốt mấy ngày liền, Bạch Dương lại không thể gạt hình ảnh của mẹ nó ra khỏi đầu. Là cơ thể gầy yếu gục ngã trước cái xác của người lạ đêm hôm ấy, hay ánh mắt đau đáu thầm lặng của người nó phải gọi là mẹ dõi theo khi con bé rời nhà lúc chín giờ tối. Mỗi ngày miễn cưỡng phải giáp mặt với bố mẹ, con bé chẳng tỏ thái độ gì hơn ngoài tảng lờ và ghét bỏ. Kiên nhẫn khó mà kéo dài tới một tuần trong ngôi nhà bí bách ngột ngạt, Bạch Dương lê cái cơ thể bầm dập sau vụ tai nạn tới The Pulse, cứ điểm tụ họp yêu thích với đám bạn đua đòi. Trong chiếc váy da bó xẻ ngực dài không quá nửa đùi, cùng quần tất lưới tạm che mấy vết xây xát và đôi giày gót nhọn, con bé đàng hoàng đi qua trước mặt mẹ nó - người đang ngồi bần thần một mình tại phòng khách. Muộn thế này rồi mà con còn đi đâu? Mẹ nó vẫn hỏi, dẫu đã biết đáp án, và cũng biết câu trả lời duy nhất nhận lại chỉ là sự im lặng. Tiếng dép của Cự Giải lê trên sàn, cách nó một khoảng phía sau, không dám tiến đến gần hơn. Bạch Dương băng qua sân, mẹ nó dừng ở thềm cửa. Con bé mở cổng sắt, tiếng dép ảm đạm bị gió đông gần như nuốt chửng. Nó ngồi vắt vẻo một bên sau moto của người thanh niên đã đợi sẵn, mẹ nó vội vàng chạy ra tới cổng. Đoàn xe nghênh ngang dàn hàng trên con đường vắng, so kè nhau bằng tốc độ và tài nghệ lạng lách, mẹ nó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng con gái xa dần, bất lực. Bạch Dương nhìn qua gương xe, chẳng hiểu vì lý do gì mà hình hài cô độc của mẹ nó bên vệ đường lại ám ảnh đến thế.
Lạc lõng giữa chốn giải tỏa trần tục và sôi động nhất lòng thành phố đêm, dạo một vòng vô vị giữa đám đông tới phòng tiếp khách VIP, Bạch Dương quay trở lại bàn rượu cùng đám bạn. Là tâm điểm của câu chuyện, song Bạch Dương với tâm trạng chán chường lại tự ngăn cách bản thân với tiếng cười nói náo nhiệt. Dương Thiên Bình không có ở đây. Diệp Kim Ngưu cũng không nốt. Vương Bảo Bình, con bé khá chắc mình không rời mắt khỏi quầy bar quá hai phút, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Tia bất an hơi chớm trong lòng, rồi cũng nhanh chóng nguôi ngoai.
Những kẻ nó có thể biết tại hộp đêm này đều không có ở đây. Ly rượu sữa mà con bé vốn yêu thích cũng vì thế mà mất đi vị ngon thường thấy.
Bạch Dương ngầm cười giễu vì cảm giác mất mát khó chịu âm ỉ trong lòng. Trông đợi, dựa dẫm, bị bỏ rơi, đều là những thái cực yếu đuối mà con bé ghét nhất, song bản chất con người là vậy.
Hoặc, không?
Cũng là người mà nó quen đang ở trước mặt đây, người cuối cùng trên trái đất mà Bạch Dương có thể nghĩ tới việc đụng độ tại hộp đêm này. Cô lớp trưởng gương mẫu và thanh cao, người luôn giữ thành tích hàng đầu, quen được anh bạn trai trông có vẻ tri thức đạo mạo. Phút giây ngỡ ngàng qua đi, Bạch Dương ngồi thẳng người, xua tay ra hiệu cho đám bạn im lặng, chậm rãi quét mắt xuống bộ đồng phục nhân viên phục vụ trên người bạn cùng lớp. Chợt hiểu ra vấn đề, Bạch Dương cười khẩy mỉa mai.
"Ngạc nhiên thật đấy. Lớp trưởng làm gì ở đây thế này?"
Hứa Ma Kết chết lặng.
Không mong muốn trở thành cái gai trong mắt kẻ bắt nạt, lại càng lo sợ chuyện bị bắt gặp đang làm việc chui tại hộp đêm. Bởi bạn cùng lớp. Bởi kẻ sẽ không từ bất cứ cơ hội nào gây khó dễ cho mình. Đám bạn của Bạch Dương bắt đầu tò mò về danh tính cô phục vụ mà họ vừa gọi tới. Ma Kết vội cụp mắt, luống cuống đặt những chai bia lên bàn rồi ôm khay đi thẳng một mạch.
Rõ ràng cô nữ sinh không có cách nào thoát khỏi nanh vuốt của Bạch Dương. Ma Kết run bắn người khi Bạch Dương quàng tay qua vai mình. Nó túm cằm cô lớp trưởng, săm soi từ giọt mồ hôi trên trán tới sự thiếu vắng của chiếc nơ trên cổ. Thái độ hoảng loạn chịu trận của kẻ yếu thế làm Bạch Dương khoái trá vô cùng.
"Sao bạn hỏi mà không trả lời?"
Ma Kết cúi thấp đầu, ngoan cố im lặng. Cho đến khi thấy đèn flash lóe lên liên tiếp, cô nữ sinh mới giật mình nhìn lên. Vẻ mặt hoảng hốt đối lập với nụ cười đắc ý của Bạch Dương kế bên đã được thu trọn vào điện thoại.
"Tao hỏi lại một lần nữa, trước khi gửi ảnh này cho cả lớp biết nhé. Lớp trưởng đang làm gì ở hộp đêm dành cho người trưởng thành này?"
"Chỉ làm... công việc chạy bàn... thôi."
Dù rằng Ma Kết đang nói sự thật, nhưng kẻ bắt nạt sẽ muốn tin sao? Không bao giờ có chuyện nhân viên phục vụ tại The Pulse chỉ làm công việc chạy bàn đơn thuần.
"Lớp trưởng thích nói dối quá nhỉ?"
"Không, xin mày..." Ma Kết khẩn khoản níu lấy cánh tay đang giữ điện thoại của Bạch Dương, tuyệt vọng cầu xin. "Tao biết tao chẳng có gì để trao đổi, chỉ mong mày có thể rủ lòng thương xót... Tao không muốn mất công việc này, càng không muốn gặp rắc rối nào trên trường..."
"Nhưng mày biết rõ quá mà, đúng không? Hồi đầu năm tao đã nói với mày rồi đấy."
Ngón tay quỷ quyệt nửa chơi đùa nửa ép buộc trên đỉnh đầu cô nữ sinh, dùng lực ấn xuống một cách chậm rãi. Trước lời hùa phấn khích của đám thanh niên không có tình người, trước sự thờ ơ và hiếu kỳ của vài người lạ qua lại, Hứa Ma Kết cắn răng nén tủi nhục, quỳ dưới chân nữ sinh bạo chúa. Đầu gối gập, hai tay chống trên sàn, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, Ma Kết không dám ngẩng đầu.
Đứng trên cao nhìn xuống, Bạch Dương ngạo nghễ chụp vài bức ảnh. Nó tự tay đoạt lấy bảng tên đeo trước ngực áo cô nữ sinh làm chiến tích, sau đó bình thản buông lời.
"Rằng tao chúa ghét mấy đứa giả tạo, thích tỏ vẻ thanh cao và thuần khiết, như mày."
Bạch Dương toan bỏ đi, song Ma Kết đã vội níu chân nó, gắng gượng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng.
Đám chủ nợ, lũ bắt nạt, tay bảo kê, Ông chủ, đời này Hứa Ma Kết đã quỳ dưới chân quá nhiều người, cầu xin ân huệ, van nài lòng nhân từ. Vị trí đứng ở đáy xã hội đã tàn nhẫn tước đoạt quyền được đối xử bình đẳng giữa người và người, để sinh tồn mà tự tay bóp chết lòng tự trọng của bản thân. Cũng như lúc này, thốt ra những lời khiến kẻ phía trên thỏa mãn tính ngạo mạn đê hèn, đối với cô nữ sinh mà nói, chẳng phải là điều quá đỗi kinh khủng nữa.
"Làm ơn, Bạch Dương..."
"Muốn tao giữ bí mật à?"
"Tao xin mày..."
"Thôi được rồi. Trả lời câu hỏi của tao thành thật, biết đâu tao sẽ suy xét thì sao."
Bạch Dương cúi xuống, tay nắm lấy cổ áo Ma Kết, thô lỗ xốc dậy. Cúc áo sơ mi phía trên bung ra trong lúc co kéo. Đám thanh niên phía sau kích động reo hò. Bạch Dương dùng chất giọng từ tốn của kẻ ban ơn mà cho cô lớp trưởng cơ hội.
"Người yêu mày ấy, đi xe sang, mặc đồ hiệu, trông cũng có vẻ nhiều tiền phết mà. Sao mày lại phải chui rúc vào chỗ này? Không bào được tí nào từ thằng đó à?"
"Tao không có..." Động đến tội lỗi luôn canh cánh trong lòng, nữ sinh bạo chúa có vẻ như đã tìm được cách bắt thóp triệt để con mồi, Ma Kết không còn giữ được tỉnh táo, yếu ớt thanh minh.
"Người có tiền thì ai lại không trọng thể diện? Chẳng bao giờ có chuyện đồng ý cho bạn gái làm công việc bẩn thỉu này đâu. Hay là mày giấu? Nơ còn chẳng đeo trên cổ nữa kìa, tao đoán bản chất thật của mày đang tận hưởng công việc nhàn hạ lương cao này lắm nhỉ?"
"Tao không muốn lợi dụng anh ấy. Tao không đủ tư cách để nhận của anh ấy dù chỉ một đồng... Xin mày, tao nói thật đấy..."
Nụ cười ngạo mạn trên môi Bạch Dương vẫn không suy chuyển. Bạch Dương không nuốt lời, song, lời thú nhận trong nước mắt của Ma Kết, ai sẽ chứng giám cho đây? Nữ sinh bạo chúa sẽ muốn tin sao?
Hoang đường.
Chào đón Ma Kết tới trường, ngay sáng ngày hôm sau, giữa đoạn hành lang tấp nập học sinh qua lại, là người mà cô lớp trưởng muốn tránh né nhất. Sự thật bị bóc trần, viễn cảnh đáng sợ đã tới, đẩy Ma Kết vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng.
Bảng tên bị ném xuống đất, phô bày trước những người bạn đồng trang lứa đang vây lại ngày một đông. Doãn Bạch Dương ngạo nghễ chặn đường, lôi kéo sự chú ý của những người đằng xa bằng việc nhấn mạnh từng từ.
"Hộp đêm The Pulse. Chức vụ? Nhân viên phục vụ. Giới tính? Nữ. Họ tên? Hứa. Ma. Kết."
Chuyện có thể tới tai người lớn, giáo viên, ban giám hiệu, bà ngoại, Song Ngư. Gánh chịu sự miệt thị từ những người bạn cùng lớp. Học bổng sẽ bị tước khỏi những học sinh không đủ mẫu mực. Ngôi trường tư càng không muốn chứa chấp mối nguy hại tới danh tiếng tập thể. Huống hồ chỉ là một đứa trẻ nương nhờ suất tình thương. Người bà già yếu chắc chắn sẽ không chịu nổi cú đả kích này. Mất đi ánh dương duy nhất, cô nữ sinh không chắc mình đủ dưỡng khí để mà tiếp tục thoi thóp giữa cuộc đời khốn khổ nghiệt ngã. Phản kháng, Ma Kết không thể. Phân trần, Ma Kết không thể. Cứu lấy bản thân, ngay lúc này, Ma Kết càng không thể. Tất cả đều không thể.
Ai sẽ muốn nghe một kẻ yếu? Ai sẽ đứng về phía một kẻ không có tiếng nói?
Không ai, ngoài một kẻ yếu khác.
Lời bàn tán bắt đầu rộ lên. Bạch Dương đứng khoanh tay, vui vẻ tận hưởng kiệt tác náo loạn do mình gây ra. Mỉa mai và đáng thương cho kẻ mạnh khi đã nóng vội tận hưởng vinh quang mà đánh giá sai thời cuộc. Cắt ngang đám đông, bước tới cạnh Ma Kết, lấy lưng mình che chắn cho cô nữ sinh yếu thế khỏi những cái nhìn ác ý, Hoàng Xử Nữ dùng đôi mắt bình thản bất biến quan sát tình hình một lượt. Bước chân không rõ cố ý hay vô tình mà đáp xuống bảng tên vứt chỏng chơ trên đất. Miếng nhựa mỏng vỡ vụn, dập tan ý định soi mói của người xung quanh.
Nụ cười của Bạch Dương tắt ngấm. Hai thái cực tức tối lẫn lo sợ nhanh chóng lấn át. Nữ sinh bạo chúa chưa thể nuốt trôi cú lừa ngoạn mục lúc trước, đồng thời, con bé càng không lường được khả năng của đối phương. Xử Nữ đã biết quá nhiều về nó.
"Dừng ở đây được rồi đấy."
Bàn tay của hai kẻ yếu thế nắm chặt lấy nhau. Sự bình tĩnh ở Xử Nữ đã giúp cô lớp trưởng lấy lại dũng khí mà ngẩng cao đầu. Nhận thức quay trở lại, suy xét tình hình đang diễn ra. Vài lời xì xầm lọt vào tai ở cự ly gần, tâm trạng Ma Kết đi từ hoảng loạn sang ngỡ ngàng. Bởi người được nhắc tới ở đây chẳng phải là mình.
Kẻ điếc duy nhất ở đây là Bạch Dương, lúc này đang lớn giọng quát.
"Thằng chó vô chủ mày nên biến khỏi mắt tao cùng cái trò chính nhân quân tử rẻ tiền ấy đi! Trước khi tao nổi điên!"
"Thì mày có thể làm được gì?"
Thế trận nhanh chóng được đảo chiều. Bạch Dương một mình đương đầu với những ánh mắt soi mói dị nghị của đám đông do chính nó tập hợp. Những kẻ nó cho là không có năng lực phản kháng đang cùng chống lại nó. Đám đàn em từng răm rắp theo đuôi nó giờ đã đổi phe, đứng bảo hộ phía sau kẻ bị bắt nạt.
Doãn Bạch Dương ngông nghênh trong trường từng gieo rắc nỗi kinh hãi lẫn thấp thỏm không yên cho bao người, chỉ vì nó có quân số đáng gờm. Nữ vương mất quân, mất luôn cả ngai. Nhịn nhục và bức xúc từ lâu đã nhen nhóm trong lòng những học sinh khác. Những người từng gặp rắc rối với nó, những người phải chứng kiến cảnh bất công, những người bênh vực bạn mình, những người thấy mình thua kém và bị coi thường. Tiếng xấu lan truyền khiến cho cái tên Doãn Bạch Dương luôn đi kèm với ác cảm. Tất cả đều chỉ đợi cơ hội phản kháng. Một mồi lửa tập hợp những cá thể riêng lẻ thành sức mạnh đa số lấn át nữ sinh bạo chúa. Vài tin đồn về Doãn Bạch Dương liên tiếp được tung ra, đúng sai không ai nắm rõ, song đều đã thành công kích động lòng chính nghĩa bầy đàn có ở những kẻ bao đồng.
Ai là kẻ thống trị? Ai là kẻ bị trị?
Ai mới là kẻ yếu đuối, cô độc, thảm thương ở đây?
Kẻ bắt nạt, thân cô thế cô, đã hoàn toàn mất đi khả năng làm càn.
"Nhận ra rồi chứ, Bạch Dương? Mày sẽ chẳng thể làm gì được đâu."
Nỗi sợ mãnh liệt chế trụ mọi giác quan, cảm giác bất lực xâm chiếm mọi tế bào. Bạch Dương nhục nhã phần nào cảm nhận được bản thân đang bị sức ép vô hình dồn tới cú trượt dài tăm tối. Mỗi một ánh mắt chiếu tới lại tựa mũi giày nghiến đầu nó xuống đáy bùn.
Tông giọng trầm của Xử Nữ là bản án xét xử dành cho kẻ yếu thế duy nhất.
"Bởi chẳng có một ai đứng về phía mày."
Không một ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top