45 - Xuống nước.
71.
"Cái... cái gì cơ? Cô nói lại tôi nghe xem nào?"
"Tôi rất tiếc. Luật sư Sư Tử từ chối gặp cô."
"Cô chắc không? Có chắc là tôi không? Tôi thậm chí còn chưa nói tên mình ra mà?"
"Cô Diệp Kim Ngưu, sinh ngày 06 tháng 5 năm 199-"
Nhân viên ở quầy đón tiếp xoay màn hình máy tính cho đối phương cùng xem, sắc mặt không đổi trong khi đọc một mạch những thông tin sơ yếu lý lịch. Nhìn tới bức ảnh đính kèm góc trên bên phải được trích từ thẻ căn cước mới đi làm cách đây một năm - đúng đôi mắt lờ đờ đang nghĩ xem khóe môi nên nâng góc bao nhiêu độ cho có thiện cảm thì người cảnh sát đã chụp xong rồi - Kim Ngưu cứng họng giơ tay, tỏ ý không muốn nghe nữa.
Dễ thấy quá còn gì? Đã hai tuần nay cô nàng đâu có được một giấc ngủ ngon? Mí mắt cay xè lúc nào cũng như đeo tạ, quầng mắt sưng húp, song cứ chợp mắt vài phút là lại bừng tỉnh trong nỗi ám ảnh có ai kề dao vào cổ; đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống quả nhiên là dấu hiệu nhận biết danh tính chính xác nhất lúc này.
Triệu Sư Tử hẳn đã đưa cô nàng vào danh sách đen.
Mọi phương tiện liên lạc đều không thu về kết quả. Đến cả hôm nay tìm tới công ty luật, Kim Ngưu biết cả hắn cũng chẳng chừa cho cô đường sống nữa. Ấm ức, Kim Ngưu đập mạnh tấm danh thiếp lên mặt bàn, giọng cao vút như sắp khóc đến nơi.
"Luật sư của các cô gọi thì không nghe máy, viết mail không trả lời, nhắn tin càng không đọc, giờ đến gặp trực tiếp cũng không cho. Thử hỏi tôi phải làm sao hả? Hả?? Tôi nói cho các người biết, giờ tôi rảnh lắm, thất nghiệp, ở nhà, chả dám đi đâu, tôi chả có cái gì ngoài thời gian sất! Một ngày ngoài ăn với ngủ ra thì tôi đủ sức lập cả trăm tài khoản vào đánh giá công ty luật các người một sao đấy! Giờ có cho tôi gặp anh ta không thì bảo?!"
Nhân viên lễ tân chọn cách tảng lờ. Hai bảo an túc trực hai bên khu vực thang máy đang nheo mắt nhìn Kim Ngưu, hẳn cũng sẽ không để cô nàng thò nổi một chân vào trong. Người bên phải bấm nhẹ vào thiết bị liên lạc đeo trên tai, nói nhỏ gì đó. Chân anh ta mới trên đà dịch chuyển, trong đầu Diệp Kim Ngưu bật chế độ hoảng loạn, ngay tức khắc vơ túi phi như bay ra khỏi tòa nhà.
Triệu Sư Tử và Hạ Thiên Yết, hai kẻ tự cho mình cái quyền đè bẹp người thân cô thế cô đây, lẽ nào lại đắc ý dễ dàng như thế?
Để mà tích được kha khá con số không trong tài khoản - mà hẳn cô nàng đã không rơi vào cảnh sạt nghiệp nếu không dây dưa với cặp đôi quyền thế này - tuyệt chiêu diễn sâu chưa từng khiến Kim Ngưu thất bại lần nào. Nhác thấy bóng con xe đỏ đang rẽ vào từ ngã tư, Diệp Kim Ngưu với kinh nghiệm ba lần lao ra chặn đầu ô tô rồi bày ra dáng vẻ hoảng sợ yếu đuối để lấy lòng cánh đàn ông đã xắn tay áo trực sẵn bên mép vỉa hè. Tiếng động cơ ồn ào phách lối ngày một tới gần. Tính toán khoảng cách xe cần phải giảm tốc để rẽ vào tòa nhà, Kim Ngưu nhảy phốc ra giữa đường, hiên ngang dang tay, mắt trừng lớn thách thức người ngồi sau vô lăng.
Có điều, đối phương chẳng phải thỏ như mọi khi cô nàng vẫn giăng bẫy.
Chiếc xe bất chợt chồm lên khiến Kim Ngưu hoảng hồn, sau khi dọa cho cô nàng ngã phịch xuống đất liền phanh gấp ở cự ly cực ngắn. Ở khoảng cách chưa đầy một mét, Kim Ngưu bủn rủn chân tay trước sức nóng từ động cơ xe phả vào mình. Mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn ngước lên nhìn cánh cửa xe từ tốn mở ra. Người đàn ông mà ai không rõ sự tình lại nghĩ Kim Ngưu định đánh đổi cả tính mạng để được chiêm ngưỡng dung mạo phút cuối cuộc đời, Triệu Sư Tử, ung dung bước xuống xe, tháo kính râm nhìn cô nàng. Cái nhìn châm biếm và đầy ngạo nghễ của kẻ đi săn cuối cùng đã thành công dụ được con mồi của mình vào hố sâu không đáy.
Lần nữa băng qua sảnh chính, trước ánh mắt kinh ngạc dõi theo của hai cô tiếp tân ở quầy đón tiếp, Diệp Kim Ngưu đã có thể thẳng lưng dưới cái bóng của tên luật sư vạn người săn đón.
Dẫu vậy thì sự đắc thắng nho nhỏ đó đã bị dập tắt ngay khi trợ lý của hắn đặt bình trà xuống bàn. Sư Tử rót trà cho cô, tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào cung cách của một quý ông mà vội tưởng bở hắn niềm nở đón tiếp thì quả là sai lầm chí tử. Sư Tử chỉ cho cô đúng thời gian tách trà nguội để trình bày hoàn cảnh.
Kim Ngưu cũng không cần nhiều thời gian suy nghĩ. Gặp được đúng người để trút giận, nỗi ấm ức suốt mấy ngày qua không biết nên xả vào đâu được dịp tuôn trào, cô nàng giãi bày cho hắn nghe xem cuộc sống của mình đã bị đảo lộn ra sao nhờ ơn của Hạ Thiên Yết. Của vị hôn thê lá ngọc cành vàng nhà hắn. Mà quý ông ngồi trước mặt đây cũng không nên né tránh trách nhiệm đã hủy hoại cuộc sống êm đềm của dân thường - hắn đã có thể giải quyết hiểu lầm bằng vài ba câu đơn giản. Anh và cô ấy không có gì cả. Anh cố tìm cách gặp lại cô ấy để kiểm chứng sự thật đấy. Diệp Kim Ngưu là người làm ăn minh bạch, tôn trọng hợp đồng tuyệt đối và đã cắt đứt liên lạc với anh, nhưng cô ấy bị anh ép buộc nên mới xảy ra chuyện hôm đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp Kim Ngưu vô tội. Vô tội!
Vô tội ư?
Công bằng mà nói, Kim Ngưu hối hận muốn chết vì đã chủ quan khinh suất đối phương là Triệu Sư Tử. Chỉ vì nhất thời nóng lòng muốn nhận tiền công, cũng như ngại thừa nhận khả năng phán đoán sai của mình, cô nàng đã gạt phăng những hiểm họa có thể xảy tới khi báo cáo sai sự thật. Triệu Sư Tử không giống người bình thường, hắn mất nhiều thời gian đến vậy để phản hồi một tin nhắn, nghĩa là trong đầu đã toan tính tới viễn cảnh lôi cổ cô tới trước mặt hôn thê hắn để chất vấn như thực tế đã chứng minh. Hắn đã sớm sinh nghi và bắt bài cô nàng. Đúng, Kim Ngưu thừa nhận sai lầm của mình - chủ quan, tham lam, lươn lẹo. Tiếc là đã quá muộn.
Muộn với khách hàng của mình, tuy nhiên vẫn chưa muộn để cứu vớt tình hình. Dẫn đến lý do cô nàng đang ngồi tại văn phòng luật sư cao cấp, coi như mong Triệu Sư Tử nể tình quen biết mà giúp cô nói khéo vài lời với hôn thê hắn. Không, đúng hơn là nói sự thật, giải quyết mớ hiểu lầm to đùng đoàng đang hủy hoại cuộc sống của cô nàng. Thiên Yết sẽ không tin người đã từng lươn lẹo nói dối cô ta, tuy nhiên lời nói của mối tình mười năm hẳn phải có trọng lượng hơn cả.
Hơn nữa, toàn bộ đoạn sau của vấn đề phát sinh rõ là nhờ ơn quý ông đây cứ cố chấp lục tung cả thành phố để đi tìm cô nàng còn gì? Triệu Sư Tử cần có trách nhiệm. Lỗi do hắn.
Cơ mà, sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, lời nói phát ra từ miệng Kim Ngưu lại chẳng được đanh thép như thế.
"Tôi xin lỗi."
Sư Tử khẽ nhướng mày.
"Vì đã tiếp cận anh với mục đích không đoan chính, vì đã nói dối, lừa anh, sử dụng anh để kiếm tiền, nói chung là... vì tất cả những thứ không được hay ho cho lắm. Tôi chân thành xin lỗi."
"Đây quả là lời xin lỗi thiếu chân thành nhất mà tôi từng được nghe đấy."
"... Tôi có nên quỳ xuống không?"
"Vào thẳng vấn đề chính đi."
Kim Ngưu bặm môi, cúi đầu. Chợt nhớ ra ly trà còn nguyên trên bàn, cô vội nhấp một ngụm. Vị trà nguội ngắt lưu lại cảm giác đắng chát trong cổ họng. Bàn tay run rẩy không tự chủ hết nâng ly lên lại đặt xuống, vài giọt sóng sánh bắn lên cổ tay áo voan trắng ngà. Thời gian hắn dành cho cô đã cạn.
Cách vài phút, Sư Tử lại nhìn xuống mặt đồng hồ đeo tay, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau tỏ thái độ sốt ruột. Hắn toan đứng dậy, Kim Ngưu vội sấn tới, khẩn khoản kéo tay.
"Anh biết tại sao tôi lại tìm tới đây mà, đúng chứ? Tôi còn lý do nào nữa đâu. Cuộc sống đảo lộn, mỗi ngày ra đường đều canh cánh nỗi sợ những người bị tôi lừa trước khi hoặc bọn cho vay nặng lãi sẽ xông tới kề dao vào cổ tôi bất cứ lúc nào. Chẳng ai có thể sống được như vậy cả."
"Trước khi làm nghề này, cô nên biết trước sẽ có ngày bị người ta tìm tới tính sổ chứ?"
Không, nếu biết trước có ngày này, cô nàng đã từ chối yêu cầu của Hạ Thiên Yết rồi!
Đương nhiên Kim Ngưu chỉ dám gào thét điều đó trong lòng, mặt ngoài vẫn phải tỏ ra nhún nhường hắn.
"Tôi sai rồi."
"Cũng muộn rồi, để..."
"Anh có thể nói giúp tôi với hôn thê của anh được không? Nói với cô ấy là tôi không dám tơ tưởng gì tới anh, chưa từng và cũng sẽ không bao giờ dám làm như vậy. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi, anh biết hiểu lầm chỗ nào mà đúng không? Tôi thì thấy là có rất nhiều điều hiểu lầm trong lời nói của cô ấy đấy, nhưng để tôi nói thì hôn thê của anh chắc chắn không tin, thậm chí cô ấy còn không cho tôi cơ hội giải trình nữa... Cho nên là, mong anh có thể giúp tôi, được không..."
Ánh mắt hắn hạ xuống mười ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình, tỏ ý không thoải mái. Kim Ngưu vội thả lỏng tay, tuy nhiên trong lòng lập tức dấy lên nỗi sợ mình rất có thể sẽ vuột mất nhành cỏ cứu mạng cuối cùng này, cô nàng nhất quyết không chịu buông tha cho ống tay áo của hắn.
"Giờ tôi chỉ muốn sống bình yên cho qua ngày thôi. Coi như mong hai người rộng lượng bỏ qua cho tôi. Vấn đề khúc mắc giữa hai người đâu cần phải lôi tôi vào làm gì, đúng không nào?"
Cảm thấy lời nói không đủ để khiến đối phương lay động, Kim Ngưu đành dùng tới tuyệt chiêu quỳ gối. Tay vẫn một mực níu áo hắn, mái tóc dài che khuất gương mặt thảm hại, tiếng nói phát ra chỉ còn liu riu trong cổ họng.
"Mở điện thoại thì bị dọa kiện, bước chân ra đường bị dọa đánh, tôi còn chẳng xin việc ở đâu được... Cái gì bán được tôi cũng bán cả để sống tới ngày hôm nay rồi, nhưng đó chỉ là cầm chừng thôi... Tôi không đấu lại được hai người, cũng không dám mong có cửa thắng. Sai thì cũng sai rồi, hối hận rồi, tép riu như tôi thì làm được gì hai người, cũng nên chừa cho người ta đường sống nữa chứ..."
"Cô đang trách tôi tàn nhẫn vô tình đấy à?"
"Không có!" Kim Ngưu giật mình ngẩng lên, kịch liệt lắc đầu, nước mắt ầng ậng dâng lên hai hàng mi.
"Hẳn cô đang quy chín phần mười trách nhiệm về tôi, phải chứ?"
"Không có mà!!"
"Đứng lên đi, trước khi tôi đổi ý."
Sư Tử nâng tay, tuy nhiên động tác lại rất từ tốn, dường như là gián tiếp tạo điểm tựa giúp cô đứng dậy.
"Năng khiếu điện ảnh của cô rất có thể sẽ khiến tôi đổi ý đấy."
Kim Ngưu ho nhẹ một tiếng. Cô nàng đứng dậy nghiêm chỉnh, ngẩng đầu chớp mắt vài cái, âm thầm lườm tên luật sư đạo mạo trước mặt trong tâm tưởng, vài giây sau đã khôi phục trạng thái bình thường.
"Giờ muộn rồi. Để tôi..."
Tiếp nối câu nói dang dở ban nãy; lần này, thấy Kim Ngưu thấp thỏm chỉ hít sâu một hơi mà không dám thở mạnh, hắn cũng không muốn gây khó dễ cho cô nàng nữa.
"... đưa cô về nhà."
Lâm vào cảnh khốn cùng, quý ông Triệu Sư Tử đây hóa ra lại có tình người hơn cả. Hắn rẽ qua một cửa hàng bán thiết bị phòng thân, mua cho cô món vũ khí chích điện nhỏ bằng thỏi son. Trong trường hợp nguy cấp, thứ này có thể câu kéo thêm vài chục giây tới vài phút, đủ để Kim Ngưu chạy thoát hoặc đi tìm người giúp đỡ. Đương nhiên, không có dịp dùng tới vẫn là tốt hơn. Ít nhất thứ này có thể dùng được nhiều lần, khả năng tấn công cũng cao hơn ống tiêm gây mê.
Hắn còn cẩn thận mua cho cô thêm cả bình xịt hơi cay dưới dạng móc khóa để gài bên túi xách nữa, dặn chi tiết cách sử dụng, đứng ở khoảng cách ra sao, mở và đóng van an toàn thế nào, rồi phải chọn thời điểm thích hợp để có đủ thời gian trốn thoát.
Kim Ngưu răm rắp làm theo lời hắn, bình xịt gài vào móc túi, thỏi son chích điện để ở ngăn dễ lấy nhất. Sư Tử dừng xe dưới chân tòa chung cư, Kim Ngưu chẳng dám ho he gì về nguyên nhân hắn biết địa chỉ nhà mình. Hắn hỏi số căn hộ, cô nàng cũng dẫn hắn lên tận nhà. Sư Tử kiểm tra một lượt tòa nhà, từ lối cầu thang thoát hiểm, hành lang, hệ thống camera giám sát, nhân sự và lịch trực của đội bảo vệ, tới chốt của từng cửa sổ trong nhà Kim Ngưu. Quá trình mất chưa đầy nửa tiếng, song cũng giúp Kim Ngưu an tâm hơn về nơi gọi là nhà.
"Mã cửa vào nhà là gì?"
Thấy Kim Ngưu lưỡng lự, Sư Tử chậc lưỡi.
"Để phòng trường hợp bất trắc cho cô thôi."
"... 220855."
Hắn đột nhiên phì cười. Kim Ngưu chột dạ, hỏi vặn lại.
"Sao nào?"
"Ngày sinh của tôi."
Hai mươi hai tháng tám - chợt nhớ lại dòng thông tin cơ bản mà Kim Ngưu từng tìm thấy trên mạng hồi tìm hiểu về hắn, gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
"Trùng hợp thôi, anh khỏi nghĩ nhiều! Lần gần đây nhất tôi đổi mật khẩu là cách đây hai năm rồi, tôi đặt như vậy cho dễ nhớ, mà cũng dễ nhập! Để tôi đổi lại..."
"Không cần đâu." Sư Tử khoát tay. "Cô nói đúng, dễ nhớ thật mà."
"Anh chắc không? Tôi không muốn hôn thê của anh biết được lại sinh chuyện..."
"Bạn trai mới của cô đâu?"
Câu hỏi đường đột làm Kim Ngưu ngớ người, lục lọi đầu óc một hồi cũng không hiểu ý hắn là gì.
"Tuyển thủ Judo? Người được cô hẹn tới nhà lúc tối muộn ấy?"
"À..."
"À?"
"À, thì... chúng tôi... anh ấy... tình hình không được thuận lợi cho lắm... Anh ấy tạm thời đang ở nước ngoài rồi, có vài vấn đề phát sinh, việc gia đình... Phải rồi, bố mẹ anh ấy định cư ở nước ngoài. Là vậy đấy, nhưng tạm thời thôi... nên là tôi cũng không liên lạc được với anh ấy..."
Không ổn rồi. Với mạng lưới quen biết khổng lồ của hắn thì việc tra danh sách xuất nhập cảnh chẳng phải chỉ cần một cú điện thoại thôi sao? Diệp Kim Ngưu cúi đầu, lòng thầm mắng mình vô dụng ngàn lần, chỉ vì sĩ diện mà không dám chọn bừa kịch bản đơn giản hơn.
Quả nhiên Sư Tử rút điện thoại ra thật. Kim Ngưu muốn khóc tại trận, đang định thành thật khai sạch sự tình nhằm lãnh chút khoan hồng thì đã thấy hắn chìa điện thoại ra trước mặt cô.
"Cô biết cơ hội sẽ không đến lần hai chứ?"
Kim Ngưu ngây ra một lúc, vội gật đầu, gõ xuống số điện thoại chính của mình. Làm xong, Sư Tử còn cẩn thận kiểm tra, tới khi thấy điện thoại cô đổ chuông mới hài lòng lưu tên Kim Ngưu lại. Hắn không quên dặn.
"Trả lời tin nhắn muộn một tiếng, bỏ lỡ trên hai cuộc gọi, đừng trách tôi thiếu nhân từ với cô."
Kim Ngưu gật đầu như bổ củi, tròng mắt khẽ đảo một vòng.
"Cô có thể gọi cho tôi nếu có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tốt nhất là đừng dại dột đi gây vấn đề."
"Đâu ai muốn đâu cơ chứ..."
"Cô nói to lên xem nào."
"Tôi có nói gì đâu!"
Sư Tử ném cho cô nàng cái nhìn bán tín bán nghi, sau cùng cũng không thèm đôi co nửa lời.
Nhận thấy sắp đến giờ hàng xóm cùng tầng trở về nhà, Kim Ngưu liền lên tiếng đuổi khéo. Sư Tử cũng không nấn ná gì thêm. Không đợi cô ra tiễn, hắn tự mở cửa, một câu chào cũng không để lại, còn tiện tay đóng cửa giúp cô. Kim Ngưu còn chưa kịp thở phào đã phải ôm tim nhảy dựng khi nghe tiếng khóa an toàn bị nhập từ bên ngoài. Đúng sáu tiếng bíp, tiếng chuông lảnh lót thông báo nhập đúng mật mã vang lên, Sư Tử xuất hiện. Hắn chỉ ngó nửa người vào, ánh mắt nhìn cô nàng có phần giãn ra sau khi kiểm chứng thành công mã cửa, lúc này mới hài lòng rời đi.
...
A.N
Thật ra ban đầu tính đặt tên chương này là "Còn cứu được" hoặc "Quay xe" :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top