4 - Ngoại tình.
8.
Thiên Bình rời khỏi bàn trang điểm ngay khi tiếng chuông cửa cất lên. Đúng tám giờ tối, không cần nhìn qua lỗ nhòm cũng biết đó là ai. Đối tác của cô ta luôn là người đúng giờ.
Không có lời chào hỏi thăm gì, điều đó không cần thiết trong mối quan hệ giữa hai người. Cũng không cần hỏi tới lý do vì sao đối phương lại ở đây, thời điểm sum họp gia đình buổi tối bên mâm cơm nóng hổi, Thiên Bình biết lý do chỉ có một.
Người đàn ông khép cửa theo sau Thiên Bình, ánh mắt tĩnh lặng từ khi xuất hiện nơi ngưỡng cửa đã sớm bị phá vỡ mà dừng trên bóng lưng người phụ nữ. Đường cong quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy lụa satin đỏ rượu mềm mại ôm sát thân hình hoàn hảo. Mái tóc búi cao lộ ra bờ vai trắng ngần mảnh mai nổi bật trên nền sopha đen, một bên dây áo hờ hững rớt xuống đủ làm bỏng mắt bất kì gã đàn ông nào. Ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ. Một nam một nữ trong một căn hộ kín nằm trên tầng ba mươi cách biệt khỏi nhịp sống ồn ào phía dưới. Nến thơm, vị ngọt của rượu vang, hương đàn bà, ba thứ mùi quện vào nhau trở thành đòn chí mạng xộc vào cánh mũi người đàn ông. Tê dại, không thể cưỡng lại được, và từ đó khơi gợi lên bản năng nguyên thủy nhất sâu thẳm trong mỗi con người.
Thiên Bình khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt chuyển từ cuốn kịch bản trên tay sang người đàn ông đang từ tốn cởi áo khoác và cà vạt trên cổ. Có điều cái nhìn của hắn dừng ở hai ly rượu vang cùng ngọn nến thơm đặt trên bàn, dường như đang tìm kiếm câu trả lời.
Bất ngờ lãng mạn nhỏ mà Thiên Bình đã chuẩn bị. Lại nói đến người phụ nữ này luôn ngẫu hứng và có phần khó lường.
Ly vang vừa kéo ra xa, bờ môi của người đàn ông đã áp xuống, nhấm nháp vài giọt vang còn sót lại trên làn môi đỏ thẫm. Chưa thỏa cơn khát, hắn bá đạo tách cánh môi Thiên Bình, cướp lấy toàn bộ ngọt ngào vương trên đầu lưỡi.
Cuốn kịch bản bị vứt bỏ không thương tiếc sang một bên. Hai bên dây áo lúc này đã tuột hẳn xuống tận eo. Chìm trong dây dưa kịch liệt, Thiên Bình khép mắt tận hưởng, mười ngón tay xoắn xuýt trên hàng cúc áo sơ mi của người đàn ông nhanh chóng tháo bỏ toàn bộ vật cản giữa hai người. Bàn tay lạnh còn phải giật mình khi cảm nhận luồng nhiệt nóng tỏa ra từ lồng ngực trần nam tính rắn chắc. Tiếng ngân nga mê hoặc lòng người vừa vô thức bật lên đã bị nuốt trọn. Toàn bộ nụ hôn rải rác từ đôi môi xuống tới bờ vai mịn màng, nút nhẹ phần xương quai xanh, rơi trên đỉnh đồi no tròn hoàn hảo, thèm khát gặm nhấm.
Phong cách mạnh bạo của người đàn ông phía trên làm Thiên Bình thỏa mãn oằn mình. Bờ eo ưỡn lên lập tức được hắn đón lấy, siết chặt khảm sâu vào lồng ngực. Trần trụi không một khe hở. Bàn tay táo bạo của Thiên Bình cũng không chịu thua mà len lỏi xuống dưới khiêu khích. Dù cơ thể bị người bên trên trấn áp, Thiên Bình luôn biết cách lợi dụng khả năng khéo léo của phái nữ nhằm dẫn dắt cuộc vui theo ý mình.
Sống lưng hắn hơi cứng lại, tiếng thở nặng nề bật ra. Biểu hiện không bao giờ nhàm chán của Thiên Bình khi ở trên giường, có lẽ đó là một trong những lý do mà người đàn ông vốn đã có gia đình này không thể cưỡng lại sức cám dỗ của cô ta.
...
Song Tử châm điếu thuốc, phóng mắt trầm tư bao quát toàn bộ chốn thành thị phồn hoa diễm lệ phía dưới. Khoảng lặng cô độc không kéo dài bao lâu, từ sau lưng choàng tới cánh tay ôm sát của người phụ nữ. Tầng ba mươi lộng gió về đêm. Thiên Bình trong chiếc áo choàng mỏng an tâm dựa lên tấm lưng trần vững chắc, để hơi ấm của hai cơ thể hòa nhịp một lần nữa.
"Anh không về nhà sao?"
"Để làm gì?"
Doãn Song Tử có trong tay đầy đủ danh tiếng lẫn sự nghiệp thành đạt, hào phóng chu cấp cho cô cuộc sống sung túc, không những vậy còn là người bạn tình hoàn hảo trên giường. Đó là những yếu tố mà cả hàng dài đàn ông đang xếp hàng ngoài kia, sẵn sàng trao cho Thiên Bình trái tim chân thành nhất cùng lời thề hẹn biển đều không thể sánh bằng một gã đàn ông đã có gia đình.
Trong mắt người ngoài, chính nghề nghiệp cao quý của Song Tử là vỏ bọc tuyệt vời che giấu nhân cách thối nát bên trong ra sao.
Phải. Có gia đình. Điểm trừ duy nhất ở người đàn ông đủ ma lực khiến tất cả phụ nữ sẵn sàng sa vào vòng tay anh ta chỉ với một cử chỉ vẫy gọi, nhưng Thiên Bình lại thấy đó là điểm hấp dẫn nhất. Nghĩ mà xem, gia đình hạnh phúc của Doãn Song Tử được người ngoài nể phục thế nào lại không thể sánh bằng cô ta. Đêm nằm trong vòng tay người đàn ông đã có gia đình, nghe anh ta nói rằng không muốn về lại ngôi nhà tràn ngập bế tắc và giả tạo kia, là tự mãn cùng niềm vui ích kỷ của bất kỳ kẻ thứ ba nào đã chọn con đường xen vào hạnh phúc của người khác.
Trong vòng tay người tình, Thiên Bình nũng nịu nói.
"Ngày mai em có buổi họp báo và đọc kịch bản cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt. Anh đưa em đi được không?"
"Thiên Bình, chẳng phải mục bốn trong thỏa thuận của chúng ta đã nói rõ rồi sao? Bước ra ngoài cánh cửa kia, chúng ta chỉ là người dưng."
Song Tử phả ra làn khói mờ, dụi điếu thuốc vào lan can, trầm giọng. Vòng tay Thiên Bình lập tức buông thõng.
"Anh thẳng thắn đến tổn thương đấy."
Bỡn cợt, thái độ mà Doãn Song Tử nhìn thấu qua ánh mắt tỏ ra tổn thương và thất vọng của Thiên Bình, bởi đây chẳng phải lần đầu tiên hắn nói câu đó. Doãn Song Tử thẳng thắn và có phần cứng nhắc, nhưng không đến nỗi vô tình. Hắn dùng nụ hôn để an ủi tình nhân bé nhỏ.
"Em vẫn chưa thuê lái xe riêng sao?"
"Tìm được rồi, và cũng sa thải rồi." Thiên Bình thản nhiên nói. "Không tìm ra được ai sánh ngang với anh."
"Ý em là gì khi muốn lấy anh làm tiêu chuẩn lái xe riêng?"
"Chính vì bên cạnh em không có bóng dáng người đàn ông nào nên ai cũng nghĩ em còn độc thân. Trong khi anh là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho em."
Sắc mặt Song Tử hơi tối lại. Dương Thiên Bình biết hắn định nói gì; đúng, cái hợp đồng chết tiệt giữa hai người đã ghi rõ một trong hai có quyền chấm dứt mối quan hệ bất cứ khi nào, và không ai được phép ngăn cản hạnh phúc của người kia, bởi vốn dĩ đây là cuộc trao đổi công bằng. Cô ta khẽ cười nhạt.
"Em nghĩ đêm nay anh phải về nhà với vợ mình rồi."
"Đừng trẻ con như vậy Thiên Bình."
"Anh đừng hiểu lầm. Do em có việc phải tới gặp Ông chủ bây giờ thôi."
Song Tử khẽ nhíu mày.
"Có tất cả mọi thứ trong tay rồi, giờ vẫn không có cách nào để em dứt hoàn toàn khỏi đám xã hội đen đó sao?"
Thiên Bình kéo Song Tử vào phòng khách. Trên thảm lông vẫn còn quần áo vương vãi được lột ra một cách hấp tấp cách đây vài tiếng. Thiên Bình tự tay mặc lại áo sơ-mi lên người Song Tử, cài từng hàng cúc mà trước đó chính tay mình đã tháo ra, thắt lại cà vạt chỉn chu. Động tác dịu dàng săn sóc giống một người vợ chính thức, mà Thiên Bình biết rõ mình chỉ là kẻ thay thế tạm thời, bởi cô ta không sở hữu khuôn mặt của người phụ nữ mà Song Tử yêu.
Nhưng điều đó quan trọng sao?
Chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
"Chưa đâu, em chưa có tất cả. Vả lại giờ chưa phải lúc. Tay bảo kê đó nhất định sẽ không để em yên đâu."
Tiễn Song Tử ra khỏi nhà, Thiên Bình còn nói.
"Thật tiếc vì hôm nay phải để anh về với chị ta. Đừng làm gì để em ghen đấy!"
Hai giờ sáng, Doãn Song Tử mới trở về mái ấm của mình.
Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ chừa lại độc một đèn cầu thang dẫn lên phòng ngủ, như thể chờ đợi dẫn đường cho hắn. Như thường lệ tầm giờ này, vợ lẫn con gái hắn đều đã ngủ hết. Doãn Song Tử cố gắng không để tiếng mở cửa phòng làm kinh động tới người vợ đã đầu ấp tay gối bên hắn suốt mười sáu năm qua. Tay theo phản xạ chạm hờ lên công tắc đèn, nhưng sực nhớ ra vợ hắn sẽ bị thức giấc nếu đèn trong phòng còn sáng, liền thu tay về.
Lần cuối cùng gần gũi với vợ, được nhìn thấy gương mặt thân thương ấy quay về phía mình khi ngủ, cảm nhận hơi ấm của cô ấy, dùng vòng tay ôm trọn người phụ nữ mình yêu trong lòng sau một ngày dài mệt mỏi, lâu đến mức Song Tử chẳng còn nhớ nữa. Những cảm nhận cứ ngày qua ngày lu mờ trong tâm trí hắn. Bóng lưng vợ hắn chỉ nằm cách có một sải tay, gần ngay trước mắt, mà như có ma lực vô hình cản Song Tử không cho hắn xích lại gần thêm dù chỉ một chút.
Nằm trên cùng một giường, nhưng chăn là đắp riêng, giữa hai cơ thể là khoảng không trống trải lạnh ngắt, ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy bóng lưng người kia.
Doãn Song Tử mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn không hề nhận ra, dù lần nào cũng vậy, rằng tiếng mở cửa khẽ đến mấy cũng đủ khiến vợ hắn nhận ra chồng mình đã trở về. Cùng mùi nước hoa đắt tiền của phụ nữ bên ngoài thoang thoảng trong căn phòng ngủ vợ chồng nàng.
Nói đúng hơn, Nhan Cự Giải chưa hề ngủ.
Nằm, lặng lẽ, chờ đợi. Hoặc là đợi đến khi chồng mình nằm xuống bên cạnh mới ngủ được. Hoặc là thức tới gần sáng, đến khi sức chịu đựng tới giới hạn rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, những đêm mà Song Tử không về.
Để phòng ngủ tối cũng là yêu cầu của Cự Giải. Nàng không muốn Song Tử trở về vô tình bắt gặp những giọt nước mắt tuôn ra thấm đẫm gối mình. Không có cách nào kìm nén, phũ phàng nhận ra tổ ấm mình gắng gượng gìn giữ đã bên ngưỡng mong manh của sự sụp đổ bất cứ lúc nào.
9.
Diệp Kim Ngưu ngồi ở vị trí quen thuộc bên quầy bar giữa trung tâm hộp đêm The Pulse nổi tiếng thành phố ban đêm, chống cằm lơ đễnh quan sát những bóng người mập mờ dưới ánh đèn neon xanh đỏ đang quấn lấy nhau, hòa mình theo bản nhạc sôi động của DJ. Thẳng thừng từ chối bất kì gã đàn ông nào có ý định tới ve vãn, bởi mục đích của Kim Ngưu tới đây không phải để tận hưởng thú vui ăn chơi xõa mình, mà để kiếm mối làm ăn.
Mà những lúc không tìm được đối tượng thích hợp, Diệp Kim Ngưu ở giữa tâm điểm vui chơi không ngừng than ngắn thở dài.
Tuy nhiên đêm nay, tâm trạng buồn chán ấy đã bị phá vỡ, mà hoàn toàn là xui xẻo, bởi tên đàn ông vừa bị cô đá cách đây mấy hôm. Đúng hơn là bị Kim Ngưu lật tẩy bộ mặt sở khanh, theo yêu cầu của người vợ chưa cưới. Hậu quả là hắn từ một kẻ ngạo mạn ngỡ rằng mình sở hữu trong tay hai người phụ nữ lại trở thành kẻ bị dắt mũi, trong tay không còn lại gì, không những vậy còn chịu không ít áp lực từ sự kì thị của mọi người xung quanh khi bản mặt thật phơi rõ. Trong cơn say mèm và tức tối, ánh đèn mờ ảo của hộp đêm không đủ che khuất gương mặt của người phụ nữ quái quỷ đã bất ngờ xen vào phá hỏng cuộc đời hắn.
"Cô... đứng yên đấy! Ngọc Linh... không, thật ra cô là ai hả?... Vì cô mà tôi ra nông nỗi này. Đứng lại! Cô có nghe thấy tôi nói gì không?!..."
Mất vài giây để Kim Ngưu ngẩn người cố nhớ lại xem người đàn ông say xỉn đột nhiên nhảy bổ tới chỗ mình là ai, cũng bởi vẻ ngoài bê tha của hắn không hề giống trong trí nhớ của cô. Và khi cái tên giả cô đã dùng để tiếp cận hắn bật ra từ miệng gã đàn ông, Kim Ngưu nén tiếng chửi thề đã dâng tới đầu lưỡi, để tránh phiền phức mà lập tức xách túi đi thẳng. Song hắn ta đâu để cô đi dễ vậy. Đám đông giật mình hốt hoảng lùi lại. Tiếng "Choang" sắc lạnh vang lên ngay phía sau lưng Kim Ngưu, bắp chân sau đột nhiên nhói đau làm cô mất đà hơi khuỵu xuống. Chai rượu bị ném xuống đất một cách cục súc, những mảnh vỡ nhọn hoắt còn vương vãi dưới chân, một trong số đó bắn lên cứa qua da Kim Ngưu.
"Con đàn bà thối tha!! Mày đi chết đi!!!"
Vớ đại một chai rượu khác trên quầy bar, lúc này gã đàn ông đã mất hết lí trí mà lao vào Kim Ngưu. Chai rượu mới chỉ vung lên một nửa đã bị chặn lại. Cổ tay bị bẻ gập ra sau, đau đớn phần nào làm hắn lấy lại tỉnh táo và ý thức được đây là đâu, và làm loạn trong này là điều tối kỵ.
Người đang xen vào giữa hắn với người phụ nữ kia là bartender của hộp đêm, không chút nhân nhượng mà dồn thêm lực, ép hắn rú lên và phải thả chai rượu xuống. Bàn tay phải tê cứng không còn cảm giác tưởng chừng như đã lìa khỏi cơ thể. Còn chưa kịp hoàn hồn, gã đàn ông đã bị lực mạnh đẩy ngã dúi dụi về sau.
Lúc ngẩng lên, tay bảo kê của quán, Trình Nhân Mã đã xuất hiện cùng bốn tên đàn em cao to lực lưỡng sau lưng, lập tức đưa hắn đi. Không cần nhiều lời thanh minh, đó vốn là phong cách làm việc của Nhân Mã, chỉ tin vào những gì mình chứng kiến; gã đàn ông dám chắc sẽ không dám bén mảng tới nơi này trong vòng bán kính một kilomet kể từ đêm nay.
Vài phút sau khi vụ nhốn nháo được giải quyết sạch sẽ, Kim Ngưu lúc này đã yên vị trên ghế cao bên quầy rượu, buổi đêm không còn nhàm chán nữa khi vết thương trên chân đang được chàng bartender đẹp trai nhất hộp đêm tận tình chăm sóc. Vết cắt dài nhưng không quá sâu, Vương Bảo Bình cẩn thận dùng bông cồn chấm quanh miệng vết thương khử trùng, sau đó dùng băng gạc quấn kín. Kim Ngưu khẽ cười tủm tỉm dõi theo động tác của anh, cô vẫn biết xung quanh không thiếu ánh mắt ghen tị của mấy cô nhân viên phục vụ lẫn bao vị khách nữ đang chiếu thẳng vào mình.
"Sao không biết đường tránh đi? Cả chai rượu đó mà đập vào đầu, nếu may mắn không để lại chấn thương gì thì cũng đủ để em mang cả vết sẹo dài trên trán đấy."
"Có anh ở đây rồi em còn lo gì?" Kim Ngưu thản nhiên đáp, lại có chút thất vọng. "Nhưng chỉ mỗi bẻ tay thôi à? Em mong đợi được chứng kiến nhiều hơn đấy. Anh dù sao cũng là vận động viên Judo giải nghệ mà."
"Em định làm gì nếu lúc khác hắn quay lại trả thù mà không ai giúp được em đây? Cứ làm công việc nguy hiểm này, hơn nữa..." Bảo Bình thở dài, thấy cái bĩu môi hờn dỗi của Kim Ngưu liền không kìm được mà vươn tay búng nhẹ vào trán cô. "... dù sao em cũng ba mươi rồi, cứ thế này không định lo nghĩ gì tới chuyện lập gia đình à?"
Đúng là định mệnh mà. Kim Ngưu thoáng ngây người khi nhớ tới lời nói tương tự của Cự Giải cách đây ít hôm, phì cười. Nhất quyết không nói ra lý do, cô nàng nửa đùa nửa thật đáp.
"Do anh vẫn chưa có ý định kết hôn chứ sao."
Kết hôn. Đối với Vương Bảo Bình mà nói là hai chữ thật xa vời.
"Em thực sự nghĩ sẽ có cô gái chấp nhận ở bên anh cả đời à?" Một khi biết công việc hiện tại anh ta đang làm?
"Có chứ. Một người phụ nữ tự lập đã có trong tay sự nghiệp thành công rồi, thì thứ cô ta thiếu chỉ còn một người đàn ông tốt và đẹp trai mà thôi."
Cái chân đã được trả tự do, tất nhiên với lớp băng trắng dày cộp bất tiện không mấy ưa nhìn lẫn cảm giác nhói đau khi đứng thẳng dậy. Thấy ngày hôm nay đã đủ đen đủi, và chắc chắn vận xui sẽ còn kéo dài thêm ít nhất một tuần với cái chân đau, Kim Ngưu nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc vui đêm nay sớm mà trở về nhà nghỉ ngơi.
"Dù sao cứ nói với em một tiếng bất cứ khi nào anh có ý định tìm đối tượng lập gia đình nhé."
"Em định đi đâu nữa?"
"Về thôi, em chán ở đây rồi."
Bảo Bình có phần gấp gáp khi thấy Kim Ngưu bước đi khập khiễng, đề nghị.
"Ngồi đợi anh một lúc. Anh sẽ xin nghỉ sớm rồi đưa em về, chưa biết chừng gã đàn ông ban nãy vẫn còn rình rập em ngoài kia đấy." Ánh mắt chuyển sang tay bảo kê đang đứng quan sát hai người họ nãy giờ trong im lặng, Bảo Bình dò hỏi. "Được không đại ca?"
Trình Nhân Mã nhún vai, ngầm chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top