38 - Tình cờ.
59.
Buổi khai trương cửa hàng thứ 20 của hãng thời trang YT diễn ra trong ba ngày tới đang đi đến công tác chuẩn bị cuối cùng. Suốt một tuần qua, toàn thể nhân viên tại trụ sở chính đã chứng kiến nữ giám đốc của họ làm việc không kể ngày đêm. Họ thường thấy giám đốc là người đầu tiên tới công ty và cũng là người cuối cùng ra về mỗi khi sắp có sự kiện trọng đại. Song lần này, việc Hạ Thiên Yết khoác trên mình trang phục từ hôm trước tới điều hành buổi họp quan trọng cho lễ khai trương - quầng thâm ở mắt không giấu nổi sau cả đêm giải quyết khối lượng công việc của toàn bộ phòng Tổ chức sự kiện, từng đề mục trong bản kế hoạch đều được giám đốc của họ đích thân chỉnh sửa - bầu không khí phòng họp mới sáng sớm đã chìm trong áp lực nặng nề.
Ai trong công ty cũng biết rõ: Hạ Thiên Yết nổi tiếng giỏi giang, sắc bén, cầu toàn ra sao, hiển nhiên yêu cầu đối với cấp dưới của mình cũng tương tự. Không thể hoàn thành tốt phần việc của mình, trong khi không ít kẻ tài giỏi ngoài kia sẵn sàng nộp đơn xin thay thế vị trí của kẻ bị đào thải. Năng lực là một chuyện, một cái đầu lãnh đạo sáng suốt biết nhìn xa trông rộng mới là yếu tố then chốt giúp đưa tên tuổi nhà thiết kế Hạ Thiên Yết lọt top xu hướng thời trang hàng đầu trong nước.
Tại thời điểm đầy biến động nửa cuối năm, người điều hành nhãn hiệu thời trang cao cấp lại bất ngờ quyết định mở rộng chi nhánh tới thị trường tiêu thụ bình dân. Hướng đi đầy táo bạo và mạo hiểm đã gây ra biết bao lo ngại cho phần lớn cổ đông có tiếng nói trong nội bộ. Thuyết phục họ là điều không hề dễ dàng trong khi chính Thiên Yết biết rõ tham vọng lớn của mình đi kèm với đầy rẫy những rủi ro. Trước là hạ thấp giá trị thương hiệu, sau là đầu tư thua lỗ, lộ ra yếu điểm trong tầm nhìn của người lãnh đạo. Liên tiếp những cuộc họp Hội đồng được triệu tập khẩn, họ thậm chí đã tìm được người thích hợp để đưa lên thay thế vị trí của Thiên Yết ngay khi báo cáo tài chính có dấu hiệu giảm sút.
Song, đối mặt với sức ép nặng nề từ Hội đồng quản trị, Thiên Yết vẫn kiên định với lý tưởng riêng. Tin vào năng lực bản thân. Tin vào lý do chính đáng đã nung nấu từ những ngày đầu lập nghiệp, giờ đang dần trở thành hiện thực.
Dự án đi đến hồi gấp rút, thái độ của các thành viên Hội đồng cũng buộc lòng xuôi theo. Lời của Chủ tịch hội đồng quản trị - người nắm giữ trong tay nhiều cổ phần nhất - luôn đi kèm với trọng lượng tương ứng. Có duyên gặp gỡ tại nước Pháp cách đây sáu năm, nhà đầu tư đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi ý tưởng khởi nghiệp đầy tính đột phá và tham vọng lớn ở cô sinh viên trẻ. Tốt nghiệp đại học tại trường thiết kế thời trang ưu tú nhất Paris, có tới hai bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tạo dựng thương hiệu thời trang và Quản lý, kinh doanh nhãn hiệu thời trang cao cấp, đi kèm với bốn năm kinh nghiệm học và làm việc cho hai công ty thời trang có tiếng của Pháp. Tiềm năng của Thiên Yết đã bộc lộ đầy ắp những hứa hẹn ngay từ khi chưa có sự nghiệp gì trong tay. Việc rót nguồn vốn khổng lồ vào tay một nhà thiết kế trẻ không chút tiếng tăm ngày ấy là quyết định đầu tư mạo hiểm nhất mà ông từng đưa ra trong đời. Mạo hiểm, và sáng suốt, bởi năng lực xuất sắc mà Hạ Thiên Yết đã thể hiện cho đến thời điểm hiện tại chưa từng khiến ông thất vọng bao giờ.
Chỉ Thiên Yết mới biết, sự tin tưởng của Chủ tịch lần này còn đi kèm với một yêu cầu không thể chối từ.
"Bộ phận tổ chức sự kiện đã gửi lại danh sách khách mời tham dự lễ khai trương của chúng ta. Ngoài ra có thêm danh sách thống kê các khoản chi tiêu ước tính cho sự kiện lần này cần chị phê duyệt lại, bên tài chính vừa tổng hợp thêm vài khoản phí phát sinh. Và còn... ban nãy chị đang trong cuộc họp thì phu nhân của chủ tịch tỉnh gọi tới, muốn mời chị tham dự buổi tiệc trà sau lễ khai trương. Câu trả lời của chị thế nào ạ?"
"Chị sẽ đích thân gọi điện lại. Cảm ơn em."
"Em biết rồi."
Cô thư ký đặt lên bàn chỗ giấy tờ cần giám đốc điều hành xác nhận. Ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính lấy một giây, Hạ Thiên Yết tập trung xem lại lần cuối những mẫu trang phục sẽ được quảng bá trong buổi khai trương, tay nhận lấy tập tài liệu vừa mang tới. Khả Ngân nhanh nhẹn đẩy ly cà phê lạnh về phía Thiên Yết; cô thư ký tận tụy đã theo chân tổng giám đốc từ những ngày đầu thành lập công ty bấy giờ mới có dịp lo lắng cho sức khỏe của cấp trên mình.
Sau ánh hào quang, Khả Ngân thường xuyên chứng kiến dáng vẻ tự đày đọa mình trong công việc của Thiên Yết. Hơn bất kỳ ai, và, có thể nói là tự hào khi hơn cả vị hôn phu tiếng tăm lẫy lừng nhưng không mấy khi ló dạng của tổng giám đốc, cô là người đồng hành bên Thiên Yết nhiều nhất trong ngày.
"Em đã dặn họ giảm lượng cà phê. Ngày khai trương sắp đến rồi, em nghĩ chị cần một giấc ngủ tử tế hơn là gắng gượng như thế này."
"Trong thời điểm hiện tại ư?"
Thiên Yết nhấp một ngụm cà phê, đầu óc quay cuồng sau một đêm làm việc cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cô lật giở những trang tài liệu, lần lượt ký xác nhận và đóng dấu, điềm tĩnh trả lời như trăm lần trước đó.
"Chị không có thời gian. Lịch trình tiếp theo là tiếp đón khách VIP phải không?"
"Phải rồi... Em xin lỗi, em quên chưa báo lại với chị." Khả Ngân sốt sắng đáp. "Hôm kia, thư ký của ngài Nghị viên đã gọi để hủy buổi thiết kế áo cưới. Họ nói vì lý do sức khỏe mà hôn lễ của con trai ngài ấy cũng phải tạm hoãn lại."
"Sao lại đột ngột như vậy?" Thiên Yết cau mày.
"Em không biết có đúng không, nhưng có lời đồn thế này. Nghe nói con trai ngài ấy bị tấn công nghiêm trọng, hiện đang nằm viện trong trạng thái liệt toàn thân. Hình như anh ta vừa mãn hạn tù đã đắc tội với băng đảng xã hội đen nào đó..."
Nhanh nhạy và có năng lực, mối quan hệ thân thiết với người bạn làm cảnh sát điều tra giúp cô thư ký nắm bắt những thông tin nằm ngoài phạm vi của công dân thường. Song, quan điểm của Thiên Yết là không để chuyện cá nhân xen vào công việc, đặc biệt là động tới bí mật của những khách hàng VIP. Cô lập tức cắt lời Khả Ngân.
"Buổi chụp hình cho bộ sưu tập mùa đông với cô Thiên Bình thế nào?"
"Cô Thiên Bình đã đến sớm hơn một tiếng so với lịch hẹn, và đã sẵn sàng cho buổi chụp. Cô ấy muốn mời chị dùng bữa tối sau đó, nhưng lịch của chị đã kín cho đến mười một giờ đêm. Quản lý của cô Thiên Bình nói sẽ thu xếp một buổi khác với chị. Trước mắt không có thay đổi gì thưa giám đốc. "
Hoặc là, có?
Bởi người phụ trách vừa thông báo qua thiết bị liên lạc luôn túc trực một bên tai Khả Ngân, thông tin lập tức truyền tới Tổng giám đốc - công tác chuẩn bị cho sự kiện khai trương cửa hàng đã được xét duyệt từ hai tuần trước, song vào phút chót, người mẫu chủ chốt lại xin rút khỏi buổi trình diễn. Phòng Sự kiện đang náo loạn tìm người thay thế, Khả Ngân cũng đau đầu chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ tổng giám đốc của mình.
Bình tĩnh nhờ cô thư ký hủy hết lịch buổi tối, Thiên Yết đã có sẵn giải pháp cho tình huống cấp bách này.
Ngũ quan sắc sảo không tì vết khiến người ta trầm trồ, ánh mắt thâm sâu như có ma lực hớp hồn đối phương, khí chất kiêu sa quyến rũ trong từng chuyển động. Những thiết kế của Hạ Thiên Yết lần đầu có dịp phô bày vẻ đẹp sang trọng ngút ngàn chưa từng có trước kia. Hoàn mỹ, từ những số đo cho đến thần thái chinh phục thế giới xung quanh theo sát gót chân mình. Trong khi những người mẫu khác vất vả hướng về phía máy ảnh để phô bày dáng vẻ đẹp nhất, cô ta biết cách khiến cho ống kính chạy theo bắt nhịp với mình. Không một góc chết, không một cái chớp mắt, không một khoảnh khắc dư thừa.
Dương Thiên Bình, thì ra đây là cái tên mà ngài Chủ tịch đích thân chỉ định cho sự kiện lần này.
Từ trước đến nay, không ít những tên tuổi nổi tiếng đã từng hợp tác quảng bá cho thương hiệu thời trang cao cấp YT. Thời trang, giải trí, nghệ thuật, truyền thông, vốn dĩ đều phải hình thành mối quan hệ cộng sinh bền vững. Thành công mà Thiên Yết có được ngày hôm nay một phần là nhờ tài xã giao khôn khéo với tầng lớp thượng lưu, bất kể là trong nước hay quốc tế. Những người tài giỏi hơn Thiên Bình, nổi tiếng hơn Thiên Bình, dày dạn kinh nghiệm hơn Thiên Bình, đẳng cấp lẫn danh tiếng đều vượt xa vài bậc; là một doanh nhân giỏi, hiển nhiên Thiên Yết không hề coi nhẹ bất cứ đối tác nào qua vài phép so sánh thiển cận ấy. Bởi mỗi một mối quan hệ đều đem tới lợi ích hợp tác riêng. Đánh giá là bước cần thiết để phân loại mối quan hệ trong công việc. Mới đầu nghe qua thành tựu, Dương Thiên Bình không phải là cái tên nổi trội trong số các đối tác từng đại diện cho YT. Tuy nhiên xét về mối quan hệ và tầm ảnh hưởng trong nội bộ giới giải trí, cân nhắc thêm tin đồn về thế lực ngầm chống lưng phía sau cô ta; linh cảm cho biết Thiên Yết cần thận trọng với những lời phát ra.
"Thay mặt thư ký của tôi, tôi chân thành xin lỗi vì sự thất lễ khi nãy. Nếu cô Thiên Bình chưa có kế hoạch gì sau buổi chụp hình, tôi hy vọng có dịp mời cô bữa tối để thảo luận kỹ hơn về hợp đồng đại diện hình ảnh."
"Tổng giám đốc hiểu đúng ý tôi rồi đấy." Thiên Bình mỉm cười. "Ngoài vinh hạnh được làm người mẫu quảng bá cho bộ sưu tập mùa đông sắp tới đây, tôi cũng rất hứng thú với các dự án của công ty trong tương lai. Như là việc khai trương cửa hàng thứ 20? Tôi tin chắc rằng cô sẽ tạo ra xu hướng thời trang đột phá của năm đấy."
Khoảnh khắc hai người phụ nữ mang phong độ một chín một mười bắt tay với nhau - một bên nữ thần mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, một bên nữ doanh nhân thành đạt đầy bản lĩnh - lời mời hợp tác dài lâu đã ngầm được xác nhận.
60.
Ngày trọng đại tưởng chừng sẽ diễn ra tốt đẹp lại gặp sự cố không hay - Tổng giám đốc của họ, nhà thiết kế Hạ Thiên Yết, người đóng vai trò then chốt trong nghi thức cắt băng khánh thành lại có nguy cơ không thể đến tham dự.
Một nhãn hiệu thời trang cao cấp lần đầu có mặt ở tỉnh nhỏ, nước đi đột phá này đã thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng. Chương trình khai trương được tổ chức cả ngày thứ bảy với rất nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh. Người ở tỉnh đều hào hứng tới xem, người ở phương xa cũng không quản ngại kéo về. Báo chí đưa tin rầm rộ từ mấy ngày nay. Kỳ vọng của công chúng đều đổ dồn vào cái tên YT, bởi vậy càng không thể để xảy ra sơ suất.
Vốn dĩ quãng đường di chuyển chỉ mất hơn một tiếng qua đường cao tốc, nếu như không có vụ tai nạn nào diễn ra khiến cho xe cộ kẹt cứng. Hiện họ đã ra ngoài ngoại ô, trước mắt còn nửa quãng đường. Tài xế không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh lái qua những con đường làng. Tuy nhiên sự cố liên tiếp ập xuống vào phút chót. Giữa hai bên cánh đồng bạt ngàn, xe của Thiên Yết vô tình nghiến phải cây đinh lớn và bị thủng lốp nghiêm trọng. Tại nơi sóng điện thoại chập chờn, trước sau đồng quê tĩnh lặng không có lấy một bóng người; cảm thấy chờ đợi không phải là cách, Thiên Yết quyết định một mình đi bộ về hướng ngôi làng gần nhất để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nửa tiếng trôi qua, tình hình trở nên nguy cấp trong khi đáng lẽ ra giờ này tổng giám đốc của họ đã phải có mặt ở nơi tổ chức lễ khánh thành. Ngay khi thấy vạch sóng đã ổn định hơn, Thiên Yết tức tốc gọi cho cô thư ký Khả Ngân. Âm thanh bên kia rối ren đến mức Thiên Yết vô tình bỏ lỡ tiếng xe đi đến từ sau lưng mình. Một chiếc ô tô vọt qua trước mắt, Thiên Yết vội vã chạy theo ra hiệu. Thật may xe chỉ đi với tốc độ chậm, mà chủ nhân của nó dường như cũng có chủ đích dừng cách cô một khoảng. Hẳn ít phút trước họ đã đi qua chiếc xe hỏng, rồi bắt gặp một cô gái khoác trên người bộ vest cầu kỳ sang trọng lại đang đi bộ trên đôi giày cao gót bảy phân, qua con đường chẳng mấy người qua lại.
Cửa xe mở ra. Người đàn ông ấy bước xuống, nụ cười nồng hậu đã nhanh chóng khỏa lấp sự kinh ngạc trong ánh mắt ban đầu - vì duyên phận diệu kỳ đã tạo ra liên tiếp ba cuộc hội ngộ tình cờ giữa hai con người chẳng hề có một mối liên hệ, vì tâm trạng hân hoan gặp lại người quen tại nơi không ai ngờ tới, hay vì bộ dạng vất vả hiện tại của cô trông khôi hài đến vậy?
Hạ Thiên Yết cũng bất giác mỉm cười. Ngỡ ngàng, nhẹ nhõm, tâm trạng rối ren được trấn an phần nào. Hơn cả việc có người đến giải cứu cô khỏi cuộc hành trình đơn độc, là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng được.
Bảo Bình biết chuyện đã chủ động đề nghị đưa Thiên Yết tới nơi tổ chức sự kiện. Trùng hợp là nơi anh tới chỉ cách chỗ đó thêm mười lăm phút đi xe.
Đồng hành cùng Bảo Bình còn có em trai anh. Thiên Yết phán đoán qua gương mặt non trẻ có vài nét hao hao giống Bảo Bình - quả thực điểm chung chỉ có thể nhận ra khi hai người đứng cạnh nhau - và bộ đồng phục trên người cậu ta. Đồng phục của một trường cấp hai có tiếng của thành phố.
Một chuyến dã ngoại nhỏ về miền quê tranh thủ ngày thứ bảy ngắn ngủi. Bảo Bình niềm nở hỏi chuyện - gặp nhau ngày nghỉ cuối tuần, vượt xa mối quan hệ trao đổi sòng phẳng trong hộp đêm, giữa khung cảnh thoáng đãng và phần thơ mộng, thái độ niềm nở của anh như thể đối với một người bạn quý lâu ngày gặp mặt đã đánh tan những áy náy nhen nhóm trong lòng Thiên Yết. Song, công việc trước mắt không để cô thêm chút thời gian thư thả. Giờ khai trương đã cận kề, những cuộc gọi không ngừng tới khiến điện thoại trong tay nóng rực sau một hồi hoạt động hết công suất. Bảo Bình tạm gác lại cuộc trò chuyện. Anh kéo kính ô tô, tạo ra khoảng không gian yên tĩnh cho Thiên Yết tập trung điều hành mọi thứ từ xa.
Liếc qua gương chiếu hậu, cậu em trai vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nói một lời, không một phản ứng sau màn chào hỏi với vị khách đồng hành không báo trước. Cũng chẳng thấy phiền phức khi phải ngồi chen chúc bên cạnh chùm bóng bay gần như choán hết băng ghế sau. Xử Nữ vẫn thường chìm đắm trong khoảng lặng thầm kín và không cho phép bất kỳ ai tiếp cận được cậu.
Sau khi thả Xử Nữ ở nơi cần đến và hoàn thành mục đích của chuyến đi, Bảo Bình quay lại chỗ Thiên Yết.
Buổi lễ khai trương ngoài trời hoành tráng ngang lễ hội tỉnh đã khuấy động cả thành phố nhỏ vốn bình dị. Giành vị trí long trọng ở trung tâm địa bàn, kiêu hãnh đánh bật đối thủ cạnh tranh là những cửa hàng quần áo nhỏ lẻ không nhãn mác và vài tiệm may tư nhân, chi nhánh thứ 20 của thương hiệu cao cấp YT trở thành viên trân châu quý giá cho công cuộc phát triển đô thị hóa đang được chính quyền hết sức quan tâm trong những năm gần đây. Những bộ cánh sang trọng và thanh lịch sau lớp kính bóng loáng kia sẽ quyến rũ bất cứ ánh mắt nào lướt qua.
Để cứu nguy cho buổi lễ trọng đại, màn trình diễn thời trang đã được đẩy lên đầu theo sự sắp xếp của người điều hành. Truyền thông xôn xao khi nhân vật đang hết sức được quan tâm hiện giờ - Dương Thiên Bình - dẫn đầu đoàn người mẫu bước đi trên thảm đỏ. Thần thái kiêu kỳ khoác trên mình bộ váy màu đỏ rượu vang khiến cho những gương mặt phía sau tự khắc trở nên lu mờ. Sang trọng trong chất vải nhung ôm sát thân trên và thắt lấy vòng eo mảnh mai, thanh cao ở phần tay lỡ và kiểu dáng dài xòe rộng, quyến rũ qua phần cổ xẻ sâu lộ ra xương quai xanh mềm mại.
Tuyên bố chính thức về sự hợp tác giữa hai tên tuổi đang trên đà vươn lên khẳng định xu hướng nữ quyền - món quà mà Dương Thiên Bình dành cho công chúng - tạm thời bị người đại diện bỏ ngỏ. Là bởi chưa đến lúc. Ngày hôm nay đứng trước dải băng đỏ niêm phong cửa hàng thứ 20, mọi trạng thái hồi hộp và xúc động buộc phải nén kín sau phong thái điềm đạm cần có ở người điều hành. Tự tin khẳng định thương hiệu của mình sẽ sớm phủ rộng trên mỗi tỉnh thành, đưa xu hướng trang nhã thời thượng tôn vinh phái đẹp tới mọi độ tuổi và ngành nghề, sứ mệnh cao cả mà CEO của YT đặt lên trên cả tham vọng kinh doanh, là lòng cảm thông giữa những người phụ nữ với nhau.
"Bởi vì trước khi trở thành bà chủ của cả một thương hiệu thời trang như hiện nay, tôi cũng chỉ là con của mẹ tôi, một người phụ nữ xuất thân từ vùng nông thôn nghèo."
Vốn đã lường trước phản ứng kinh ngạc của những vị khách bên dưới, Thiên Yết thoáng ngừng. Hít sâu một hơi, khi tiếng bàn tán xôn xao dần lắng xuống, Thiên Yết mới tiếp tục những chia sẻ về câu chuyện gia đình.
"Tôi có hai người mẹ. Mẹ ruột của tôi đã mất năm tôi 13 tuổi. Bà ấy là một người phụ nữ nông thôn đã dũng cảm lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Mẹ tôi kể rằng ngày ấy, bà chẳng thể mua những tuyệt đẹp trưng bày trong những cửa hiệu trên phố. Quần áo của bà đều là tự tay may từ những đoạn vải thừa xin ở chợ. Nhưng chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Gia cảnh của mẹ tôi bấy giờ nhiều khiếm khuyết, bù lại, tôi cảm giác ông Trời đã phú cho bà ấy đôi tay tài hoa cùng vẻ đẹp duyên dáng mộc mạc, điều khiến bố tôi say đắm bà ngay lần đầu gặp. Duyên phận đã đưa mẹ tôi với bố tôi gặp nhau, khi ấy là con trai một gia đình tri thức thuộc tầng lớp trung lưu. Giống như bước ra từ truyện cổ tích vậy, tôi biết. Bố tôi rất thương mẹ tôi. Ông đã cho bà một cuộc sống sung túc hơn bao người. Dẫu vậy mẹ tôi vẫn giữ thói quen cần kiệm như xưa. Đồ đạc bà sắm cho mình chỉ ở mức vừa đủ dùng hằng ngày. Thậm chí ngay cả khi bố tôi ngỏ ý, bà cũng từ chối quay về những cửa tiệm trên phố và mua lại những bộ váy đã từng là mơ ước cả thời thanh xuân của bà. Bà vẫn cất những cái quần cái áo tự may thuở hàn vy ấy trong một ngăn tủ, ngay dưới trang phục thường ngày. Bà chẳng bao giờ chịu cho tôi biết lý do. Nhưng tôi biết một điều, khi bà đưa tôi vào cửa hàng quần áo đắt tiền và mua cho tôi bất kỳ bộ váy nào tôi chỉ vào, trong khi phần lớn quãng đời bà chỉ mặc những cái áo bình dân không nhãn hiệu, mẹ tôi... vẫn rất hạnh phúc."
"Và rồi mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Vài năm sau, bố tôi tái hôn. Người mẹ thứ hai của tôi cũng đã qua một đời chồng và có một người con. Giống như định mệnh đã đưa bố mẹ tôi nên duyên vợ chồng, tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ kế dành cho tôi khiến tôi nghĩ thế này: ồ, thì ra đây là thiên thần hộ mệnh mà người mẹ trên thiên đàng đã phái xuống cho tôi và bố, vì mẹ không thể hoàn thành những việc dang dở. Tôi không có nhiều ký ức về mẹ ruột, nhưng dường như mỗi lời mẹ kể, mẹ dạy khi xưa đều chỉ đường dẫn lối cho tôi. Còn mẹ kế là người đã định hướng tôi phát triển thiên phú nghệ thuật thừa hưởng từ mẹ ruột, ủng hộ tôi đi Pháp du học để tiếp nhận xu hướng thời trang hàng đầu thế giới."
"Khi bước chân vào con đường này, tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ đưa thiết kế của mình tới tay từng người phụ nữ trên đất nước này, bất kể mọi tỉnh thành, vùng miền, điều kiện gia cảnh. Để các cô gái trẻ thêm phần xinh đẹp tự tin, để những người mẹ được tôn vinh rạng rỡ, để bất cứ người con nào cũng có thể mua cho mẹ mình một bộ cánh sang trọng, khi chưa quá muộn. Các mức giá và ưu đãi khác nhau sẽ được áp dụng theo từng cửa hàng. Tuy thương hiệu cao cấp của tôi không thể cho bạn cái giá hời nhất, nhưng sẽ là chất lượng tốt nhất xứng với cái giá mà chúng tôi đề ra. Tôi luôn quan niệm rằng, thế giới chúng ta đang sống cần phải đặt tiêu chí bình đẳng lên hàng đầu. Thời trang mang sứ mệnh tôn vinh cái đẹp, chứ không dùng để tạo khoảng cách giữa người với người."
Lấy tâm nguyện của người mẹ quá cố làm kim chỉ nam cho sự nghiệp, mất sáu năm để có thể cất lên bài phát biểu kỳ công nhất; không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu đứng trước đám đông, nhưng là lần đầu tiên Hạ Thiên Yết bị trạng thái căng thẳng chi phối đến mức toàn thân cứng đờ. Tâm tư và tình cảm của một người con bỗng chốc trào dâng theo tiếng vỗ tay tán dương nhiệt liệt.
Đôi mắt lay động trong vô vàn cảm xúc khẽ lướt qua những gương mặt xa lạ đã lấp đầy những hàng ghế ngồi. Là khách mời trang trọng ngồi ở hàng đầu, là những người đặc biệt quan tâm tới sự kiện hôm nay, là những người hiếu kỳ kéo tới xem, là những người vô tình đi ngang qua và nán lại một lúc trước quy mô hoành tráng của buổi lễ khai trương - những người đến sau không còn chỗ ngồi đã quây kín xung quanh. Thân ảnh cao ráo, dung mạo điển trai của người đàn ông ấy nổi bật trong đám đông. Nổi bật trong tầm mắt của Thiên Yết với nét mặt rạng ngời đầy khích lệ - dẫu anh đứng xa nhất, dẫu quan hệ giữa họ chẳng phải là thân quen mà cũng không gọi là xa lạ, dẫu họ chẳng biết gì về đối phương nhiều hơn cái tên.
Ngày nắng ấm rực rỡ, chân thành và nồng nhiệt nơi đáy mắt người ấy, băng đỏ đáp xuống đất trong tiếng máy ảnh dồn dập báo hiệu buổi lễ đã thành công đến phút cuối. Người đã đi hết, Thiên Yết đôi khi không ngăn nổi ánh mắt mình di dời sự chú ý khỏi vị đối tác trước mặt. Hướng về phía xa, cắt ngang những hàng ghế trống, người đàn ông ấy đang sải những bước kiên định tiến về phía cô. Để rồi dừng cách cô một khoảng vừa đủ để đối phương nhận ra nhau. Anh giơ cao điện thoại trong tay, hẳn những lời muốn nói đã truyền tải qua tin nhắn mà không chắc có được hồi đáp hay không.
"Cô Thiên Bình. Quả là một vinh dự lớn đối với tôi ngày hôm nay."
Bàn tay người đẹp chìa ra. Vị đối tác không bỏ lỡ cơ hội phô bày phong thái quý ông qua việc đặt lên đó một nụ hôn khẽ. Anh ta hướng về phía xe ô tô đen bóng đã được người tài xế mở cửa đợi sẵn, lịch thiệp ngỏ lời.
"Mẹ tôi đã chuẩn bị chu đáo tiệc trà để nghênh đón hai quý cô đây. Chúng ta đi chứ?"
"Tôi rất mong chờ đấy."
Dương Thiên Bình tiếp lời. Ánh mắt trong một giây vờ như vô tình lướt qua vai vị đối tác, nương theo sự chú ý khác thường của Thiên Yết. Dường như người đàn phía xa cũng đã để tâm tới sự hiện diện của cô ta. Khóe môi Thiên Bình cong lên đầy ý nhị, đoạn xoay gót rời đi cùng với đối tác.
Bảo Bình khẽ gật đầu thay cho lời chào từ xa cơ bản nhất. Tình cờ hội ngộ ngoài phạm vi công việc, hiển nhiên quan hệ giữa cả hai không hề thích hợp cho hành động tay bắt mặt mừng.
Không khí trong lành tràn vào lá phổi theo mỗi bước chân, mang theo sức sống phi thường mà đã lâu Hạ Thiên Yết không được cảm nhận. Đứng trước thiên nhiên thanh bình, tầm mắt trải dài bất tận trong những sắc xanh tươi mát, tai mơn man tiếng gió xen lẫn nhịp chân rảo bước trên con đường cỏ thưa, tay đưa ra đón nắng ấm, tinh thần thoáng chốc được gột rửa khỏi đủ thứ bụi bặm của thành phố. Lần thứ hai trong ngày, cũng là lần thứ hai trong đời phải đi bộ trên con đường không mấy bằng phẳng với đôi giày cao gót bởi ô tô không thể đi vào con đường đất nhỏ; song là lần đầu tiên Thiên Yết cảm nhận tâm hồn thư thái đã lấp đầy những mệt mỏi về mặt thể xác dồn nén suốt mấy tháng qua. Thậm chí là suốt sáu năm qua.
Người đàn ông đứng trên cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng sông, tâm trạng thảnh thơi hòa theo dòng nước êm đềm bên dưới, chào đón cô bằng nụ cười tan trong nắng ấm đầu đông.
"Tôi cứ ngỡ là cô sẽ không tới."
Thoáng ngỡ ngàng trước vẻ niềm nở ấy, Thiên Yết cũng trút bỏ toàn bộ khách khí đối với chàng bartender.
"Sao tôi có thể để họ cướp đi toàn bộ ngày nghỉ của tôi như vậy được?"
Chẳng ngờ sẽ phải đi bộ quãng đường xa đến thế, hai ly cà phê nóng Thiên Yết mua trên đường tới đây đã trở nên nguội ngắt. Cô cười ngại ngùng.
"Tôi biết cái này không thấm nhuần gì, nhưng đây là món quà đáp lễ duy nhất tôi có thể tặng anh ngay tại đây. Hôm nay tôi làm phiền anh nhiều quá rồi. Tôi nhất định sẽ hậu tạ đầy đủ khi về đến thành phố."
"Cô đừng câu nệ như vậy, tôi chỉ tiện đường thôi mà."
Vương Bảo Bình nhấp một ngụm cà phê, một lần nữa mỉm cười khi nghĩ về những lần tình cờ xảy đến trong ngày. Phép màu là khi anh xuất hiện kịp thời và cứu rỗi buổi lễ trọng đại của Thiên Yết. Bất ngờ không kém khi Thiên Yết mang đến cho anh thứ hữu dụng nhất lúc này - cà phê giữ vững sự tỉnh táo để Bảo Bình có một ngày được sống như người bình thường, một ngày được tách khỏi công việc vốn đặc thù về đêm. Một cách vô tình, Thiên Yết cũng đã cứu rỗi hành trình trở về thành phố của Bảo Bình, vốn được dự báo sẽ không tránh khỏi đơn độc và buồn tẻ.
"Hơn nữa, tôi chỉ nhận món quà này thôi. Cảm ơn cô."
"Vậy là..." Thiên Yết làm theo anh chống tay lên thành cầu, ánh mắt phiêu du theo đám mây lững lờ trôi theo dòng nước. "... điều kỳ diệu mà anh muốn cho tôi chiêm ngưỡng là đây ư?"
"Trông cô có vẻ không quá ngạc nhiên nhỉ?"
Vốn e sợ cảnh thiên nhiên hoang dại có thể gây thất vọng cho quý cô đến từ thành phố hoa lệ, song phản ứng ôn hòa trên gương mặt Thiên Yết đã xóa tan đi nỗi lo canh cánh trong lòng Bảo Bình.
"Cảnh đẹp thế này mà mỗi lần tới đây, tôi chỉ có thể thưởng thức một mình. Cô biết đấy, thiên nhiên là liều thuốc tốt nhất tốt nhất cho những ngày thể trạng kiệt quệ."
Sực hiểu anh đang ám chỉ điều gì, Hạ Thiên Yết cười khổ quay đi. Hẳn ai tiếp xúc với cô ở cự ly gần hôm nay cũng sẽ thấy quầng thâm dưới mắt mà phấn phủ không thể che giấu toàn bộ. Hơn nửa ngày trôi qua mới có dịp nhìn lại lớp trang điểm, Thiên Yết dặm chút phấn lên phần khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt, dẫu vậy trong tiếng thở dài vẫn hòa lẫn ý bông đùa vui vẻ.
"Buổi gặp mặt đầu tiên vào ban ngày của hai chúng ta mà tôi lại không thể xuất hiện trong dáng vẻ chỉn chu nhất, đúng là sai sót về phần tôi rồi."
"Cô đừng bận tâm về tôi. Tôi chẳng là ai cả."
Bảo Bình cũng bật cười, khiêm tốn đáp. Nhận ra Thiên Yết gặp đôi chút khó khăn với ánh nắng phản chiếu qua gương, anh mở ô che chắn cho cô. Chiếc ô gấp nhỏ màu đen mà Bảo Bình đã mang từ xe và cất trong túi áo khoác. Bởi đa số phụ nữ thường ngại nắng mặt trời; dẫu Thiên Yết không phải tuýp người nhạy cảm, cũng thật may khi sự chuẩn bị chu đáo của Bảo Bình không trở nên thừa thãi.
"Không, anh luôn có mặt vào đúng thời điểm mà tôi cần."
Một lời mời khám phá thành phố nhỏ bình dị, sự cởi mở khiến bất kỳ ai tiếp xúc với Bảo Bình đều có thiện cảm được thấu hiểu, đó là lý do mà Hạ Thiên Yết đã từ chối lời mời ở lại dùng bữa tối của vị đối tác và quyết định tìm lại nửa ngày thứ bảy theo đúng nghĩa nghỉ ngơi. Phu nhân ngài chủ tịch tỉnh cũng đã nhiệt tình đề nghị Thiên Yết để lái xe riêng của gia đình đưa cô đến điểm hẹn. Cách biệt sau dải đất trống dọc bờ sông, đường đi gập ghềnh nhỏ hẹp, họ nói chẳng có gì ngoài cây cầu gỗ thô sơ dần chìm vào quên lãng kể từ khi người ta xây cầu lớn. Chỉ còn số ít người dân vẫn giữ thói quen đạp xe qua, hoặc hiếm hoi hơn nữa, là ai đó coi nơi này là chốn bình yên để tìm về.
Đúng thời điểm, như lúc này.
"Cẩn thận!"
Trong lúc rảo bước dọc theo cây cầu, đế giày cao gót không may bị mắc vào khe hở giữa hai tấm gỗ mà bung ra. Thiên Yết khuỵu chân, mất đà nghiêng người về phía thành cầu. Bảo Bình phản xạ tức thời đã kịp kéo cô về phía mình. Tuy nhiên điện thoại mà Thiên Yết luôn cầm trên tay phòng khi có liên lạc khẩn lại không được may mắn bằng. Chấn động đột ngột làm cô giật mình thả tay. Điện thoại rơi xuống qua khe hở, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng của con sông bên dưới, có lẽ đã chìm sâu xuống đáy trước cả khi Thiên Yết nhận thức được tình hình.
Hiểu rõ trong điện thoại của một giám đốc điều hành như Thiên Yết chứa đầy những thông tin quan trọng không thể để mất, Bảo Bình đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh cởi áo khoác, dặn Thiên Yết đứng nguyên ở vị trí làm rơi. Khi Thiên Yết thấy anh cởi giày bên bờ sông và nhận ra anh định làm gì, cô hoảng hốt muốn ngăn lại. Sau một lời trấn an rằng anh hiểu rõ con sông này thế nào, Bảo Bình lặn xuống ngay tại vị trí Thiên Yết làm mốc. Chỉ nửa phút sau, khi Thiên Yết mang theo tâm trạng bồn chồn xen lẫn áy náy chạy những bước khập khiễng tới sát mép sông, Bảo Bình đã trở lại mặt nước cùng chiếc điện thoại đánh rơi. Nắng chiếu lên hàng nước lăn dài từ trán xuống cằm càng làm nụ cười chiến thắng trên gương mặt anh thêm phần rạng rỡ. Mà Thiên Yết cũng bất giác cười theo. Nụ cười hân hoan vô tư lự xuất phát từ tâm hồn thanh thản tuyệt đối mà bấy lâu nay bị chôn vùi sau những áp lực thường ngày.
Vương Bảo Bình dẫn cô đến khu chợ địa phương cách đó không xa. Anh mua một túi gạo nhỏ và cho điện thoại vào. Mẹo vặt này có thể cứu cánh cho điện thoại nhúng nước bởi gạo có tác dụng hút ẩm rất tốt, tuy nhiên anh vẫn khuyên Thiên Yết mang đi kiểm tra ngay khi về lại thành phố, tránh bị hư hại những dữ liệu quan trọng. Hoặc là nếu cô muốn, Bảo Bình sẵn sàng đưa cô về ngay bây giờ, như đã hứa.
Thiên Yết khẽ lắc đầu. Sau chuyện ở trên cầu, Thiên Yết quyết định mình nên nghiêm túc với ngày nghỉ khó khăn lắm mới có được. Dù sao điện thoại cũng chỉ để chờ một cuộc gọi mà có lẽ sẽ không bao giờ tới.
Để trả ơn, Thiên Yết quả quyết muốn mua cho anh một bộ quần áo để thay tạm. Bảo Bình để cô tự do lựa chọn kiểu dáng phù hợp với mình. Dù sao cũng không có nhiều lựa chọn trong gian hàng quần áo nhỏ. Áo phông trắng, quần kaki xám lông chuột, sơ mi xanh navy khoác bên ngoài, ba món đồ chất lượng tốt nhất mà Thiên Yết có thể tìm được đem lại tổng thể nhã nhặn mà ôn hòa hệt như con người anh.
Trong khi Thiên Yết mải xem xét kỹ lưỡng những mẫu khăn lụa được người bán hàng hết lời giới thiệu, Bảo Bình đã đặt xuống trước mặt cô một đôi sandal cói đế bệt. Trang phục Thiên Yết chọn cho anh vừa như in ngay lần đầu khoác lên. Vậy thì Bảo Bình cũng chỉ cần đến lần thứ hai để tìm ra kích cỡ chính xác dành cho cô.
Thiên Yết ngồi xuống ghế thử, nắn bóp cổ chân đau nhức vừa được giải phóng khỏi đôi giày cao gót. Vết trầy xước ở hai gót chân chứng tỏ cuộc hành trình hôm nay đã tiêu tốn nhiều sức lực hơn cô nghĩ. Bảo Bình quỳ một chân bên cạnh cô. Dường như trước cả khi nhìn ra vết thương ấy, Bảo Bình đã nhận ra sự thiếu tiện nghi khi đi bộ trên đôi giày mũi nhọn cả quãng đường dài. Và đây cũng là lần đầu tiên, cũng là việc làm mà Thiên Yết chưa từng ngờ tới, một người đàn ông rút từ trong ví của anh ta vài chiếc băng cứu thương và đưa cho cô. Bảo Bình thậm chí định giúp cô băng bó nếu Thiên Yết không phản ứng kịp. Cô thu chân về, mỉm cười lịch sự.
"Cảm ơn anh. Tôi tự làm được rồi."
"Tôi xin lỗi." Bảo Bình bối rối lùi lại. "Mong cô đừng bận tâm, chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi."
Hành động quan tâm của một người đàn ông lạ thực chất xuất phát từ công việc phục vụ khách hàng. Trong dáng vẻ cúi người băng bó vết thương, Thiên Yết hạ mắt, dằn xuống hình ảnh so sánh bật ra trong vô thức xen lẫn cảm giác mỉa mai.
Bàn chân được thả lỏng trong chất liệu cói mềm mại. Không còn điện thoại, thoát khỏi đôi giày cao cứng nhắc, cùng với bàn tay ấm áp của Bảo Bình đã chìa sẵn trước mặt cô, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Kể từ giây phút Thiên Yết đón nhận lòng tốt ấy và sóng bước bên anh thăm thú khu chợ địa phương nhộn nhịp cuối ngày; dẫu đôi dép rẻ tiền không khỏi khập khiễng khi nhìn lên bộ vest trang nhã phía trên, dẫu là ngắt toàn bộ liên lạc với công việc có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫu là tản bộ trong không gian ồn ào lộn xộn nhưng tràn đầy sắc màu cuộc sống, dẫu bữa chiều muộn chỉ là một bát mì chay thanh đạm trước quầy đồ ăn chật hẹp, dẫu việc cô chìm đắm trong cách kể chuyện đầy lôi cuốn của Bảo Bình chỉ là giải pháp tạm thời nhằm trốn tránh thực tại mệt mỏi, thì thứ Hạ Thiên Yết nhận thức rõ nhất lúc này là nụ cười trọn vẹn trên môi mình, và bản thân khao khát sự an yên đến nhường nào.
Những tia nắng cuối cùng khẽ gợn trên mặt sông, ráng chiều in sâu trong đôi đồng tử của Thiên Yết về một ngày thanh thản tuyệt đối, để những phiền muộn dồn nén sau bao ngày theo vệt nắng chìm sâu xuống dòng nước êm đềm. Điểm hẹn vẫn tại cây cầu khi nãy, song lần này là Vương Bảo Bình bước đến chỗ cô. Anh chẳng vội vàng, dáng vẻ thong thả vì mải chiêm ngưỡng cảnh đẹp thậm chí còn khiến Thiên Yết bật cười. Bảo Bình trả lại cho cô đôi giày cao gót đã được người thợ đóng giày trong chợ cố định lại phần đế. Dù vậy, Thiên Yết chỉ cầm nó trên tay suốt quãng đường từ cây cầu gỗ ra tới xe. Cô đã quá quyến luyến với cảm giác bằng phẳng linh hoạt mà đôi sandal cói giản dị đang mang lại.
Bảo Bình mở cửa xe cho cô. Nhận thấy anh không có ý định chờ đợi, Thiên Yết ngạc nhiên.
"Còn em trai anh thì sao? Cậu ấy không về cùng à?"
"À, Xử Nữ ở lại đây đêm nay, rồi sáng mai sẽ tự gọi xe về thành phố."
"Vậy cũng được sao..."
"Cô đừng lo. Mỗi năm vào ngày này, chúng tôi đều có lịch trình như vậy. Thằng bé biết phải làm gì mà."
Không muốn nói quá sâu về việc Xử Nữ trưởng thành hơn bao nhiêu so với tuổi thực tế, Bảo Bình trở lại với động tác dang dở.
"Ta về chứ, quý cô?"
...
A.N
Mình trễ hẹn lâu quá. Xin lỗi mọi người nhiều nha :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top