35 - Hé lộ.


     55.


Doãn Bạch Dương được phát hiện trong tình trạng mất ý thức trước nhà kho dụng cụ, khắp người đầy thương tích sau cuộc ẩu đả với một nhóm thanh niên ngoài trường, hiện chưa thể xác định rõ danh tính. Khi được giáo viên chủ nhiệm báo tin, Nhan Cự Giải lập tức bỏ dở mọi công việc để chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đã hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra cơ bản. May thay các vết thương chỉ dừng ở mức ngoài da, nhưng để cẩn thận hơn, Bạch Dương vẫn nên nghỉ ngơi một đêm tại phòng cấp cứu.


Đánh nhau, gây mất trật tự trong khuôn viên trường học. Thường xuyên tụ tập gây rối, vi phạm nội quy, gây gổ với các học sinh khác, có biểu hiện chống đối nghiêm trọng. Năng lực học tập cũng cần phải xem xét lại, bởi gần đây, ban giám hiệu vừa lật tẩy đường dây gian lận cấu kết từ học sinh tới giáo viên trong các kỳ thi đánh giá năng lực. Hành vi ăn hối lộ của giáo viên đang được xét xử, song, danh tính những học sinh tham gia cần phải điều tra thêm. Doãn Bạch Dương là một trong những cái tên bị nghi ngờ.

Mường tượng ra hình ảnh cô con gái ở trường nổi loạn, hỗn xược, ngang tàng như lời cô giáo kể, Cự Giải nhất thời không thể chấp nhận nổi. Cô giáo lo lắng khi thấy nàng đờ đẫn như mất hồn, song, vụ ẩu đả hôm nay đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh trong trường, người lớn không thể nhắm mắt dung túng cho hành vi bạo lực thêm nữa. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng cho quá trình trưởng thành của trẻ vị thành niên. Trong đó, gia đình, cách giáo dưỡng, tình yêu thương, sự quan tâm của cả bố và mẹ là yếu tố tiên quyết cho việc hình thành nên một con người.

Sẽ là một con người biết cảm thông, nhân hậu, thiện lương, hòa đồng với xã hội; hay một kẻ mang xu hướng cực đoan, chống đối, đâm đầu vào tệ nạn rồi sa vào vòng lao lý cả đời? Chỉ có gia đình mới có thể cho các em câu trả lời.


Sự thật được bóc mẽ, có thể chỉ là một phần. Bàng hoàng ra sao, nhục nhã thế nào, khi chồng nàng đã biết chuyện từ lâu, lại có lời nhờ vả cô giáo giải quyết những rắc rối xung quanh Bạch Dương trong êm xuôi để không làm lớn chuyện? Thứ gọi là gia đình trong nàng bỗng chốc sụp đổ.

"Đau lắm... phải không con?"


Âm thanh phát ra chỉ là tiếng thều thào vụn vỡ. Bạch Dương không thể trả lời nàng.

Bàn tay run rẩy trong không trung, không dám chạm tới gương mặt sưng đỏ của con gái đang thiếp đi vì mệt. Đứa con máu mủ mình dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn nên hình hài suốt mười mấy năm trời; con bé có phạm lỗi lầm và trở nên hư hỏng cỡ nào thì nó vẫn là con gái nàng. Ruột gan quặn thắt như có ai giẫm đạp lên. Tim ứa máu như bị mũi dao cứa một đường. Tất thảy mọi vết thương trên người Bạch Dương trút lên người nàng, giày xéo tinh thần, thể xác đau đớn, đầu óc trống rỗng gói gọn trong nỗi day dứt khôn tả. Mu bàn tay phải trầy da, chằng chịt vết xước; là nó gây ra hay nó phải hứng chịu, chỉ chắc chắn một điều: bạo lực chẳng phải ngày một ngày hai mà hình thành nên - hậu quả của việc giao du với đám bạn không hợp lứa tuổi, tiếp cận quyền lực của đồng tiền trước cả khi nhận thức đúng đắn kịp hình thành. Nguyên do lớn nhất chẳng phải là sự thờ ơ, vô trách nhiệm của người làm cha làm mẹ đó sao?

Nàng và chồng đã dung túng cho Bạch Dương trưởng thành quá sớm.


"Cháu nghĩ mình cần phải nói với cô một chuyện..."

Cùng tới bệnh viện với Bạch Dương, ngoài cô giáo chủ nhiệm còn có lớp trưởng. Người trước mặt có đủ tác động lên nữ sinh bạo chúa, Hứa Ma Kết cảm thấy đây là thời điểm thích hợp hơn bao giờ hết.

Vì Xử Nữ, vì những kẻ yếu kém phải chịu bất công trong trường, vì chính bản thân - người đang trên đà bị Bạch Dương nhắm tới. Lời cảnh báo của Xử Nữ về tính bao đồng, cô lớp trưởng không thể làm được.

"Có một người trong lớp là nạn nhân chính của những trò đùa bạo lực do Bạch Dương và nhóm bạn gây ra. Cậu ấy tên là Xử Nữ."

"Cháu có thể giúp cô gặp bạn ấy được không?"

"Cậu ấy cũng đang ở đây. Thật ra chính Xử Nữ là người phát hiện ra tình hình của Bạch Dương và báo cho cô chủ nhiệm. Hoặc cậu ấy cũng là nạn nhân, cháu không rõ lắm... Trên mặt cậu ấy có vài vết xước, khi nãy cô giáo có nhờ bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy..."

Ma Kết hạ nhỏ giọng ở vế sau. Cô nhìn về phía giường bệnh đáng lẽ thuộc về Xử Nữ, trống trơn. Ánh mắt nôn nóng lướt qua từng gương mặt tấp nập ra vào phòng cấp cứu, Ma Kết kịp thời bắt được bóng dáng Xử Nữ trước khi cậu ta khuất sau cánh cửa tự động. Cô nữ sinh chỉ về hướng đó, Cự Giải vội vàng đuổi theo.


Dọc hành lang không thiếu bóng áo trắng gấp gáp qua lại. Song, nhờ vào thiết kế đặc biệt ở phần cổ áo đồng phục, Cự Giải chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng cậu học sinh mà chạy theo tới tận cầu thang thoát hiểm. Cầu thang vắng lặng không người qua lại. Cậu học sinh cũng giảm tốc độ, để Cự Giải bắt kịp, túm vai cậu xoay người lại. Phản ứng đầu tiên là sững người. Nàng sợ hãi thu tay về, ôm miệng bối rối, hoảng loạn lùi về sau. Từng đường nét thuộc về gương mặt cậu thiếu niên mười sáu tuổi lọt thỏm trong đôi mắt thảng thốt dậy sóng. Quá nhiều sự thật động trời được hé lộ trong ngày, và Cự Giải ước rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Rằng, chớp mắt một lần, gương mặt này sẽ hóa thành người khác. Lần nữa, gương mặt này không hề có nét tương đồng với người đàn ông nàng yêu say đắm thời tuổi trẻ. Lại thêm một lần nữa, gương mặt này, không hề giống với cậu trai trong bức ảnh nhà Bảo Bình.

Xử Nữ, đó là tên của cậu học sinh.


"Em là... em trai của anh ấy, Bảo Bình..."

"Câm mồm! Chị không có tư cách để gọi tên anh tôi đâu!"

Duyên phận trớ trêu, nàng nợ Vương Bảo Bình một kiếp tình không thể trả. Giờ là con gái nàng trót gây tội với em trai cùng mẹ khác cha của Bảo Bình. Nhan Cự Giải chết lặng. 


Người phụ nữ này nhận ra cậu, bằng một cách nào đó. Vậy thì, mối căm hận sục sôi trong lòng bao năm qua, Xử Nữ không còn lý do gì để mà tiếp tục kìm nén nữa. Giống như đã chuẩn bị cho thời khắc đối mặt với người phụ nữ bội bạc này bấy lâu. Những lời oán trách bi thương vì anh trai mà chồng chất từ ngày này qua tháng khác, nay được dịp tuôn trào, thay cho những gì Bảo Bình đã phải nhẫn nhục chịu đựng.

"Giờ sao? Chị đã có gia đình rồi mà vẫn không muốn buông tha cho anh tôi à?"

Sự nín nhịn đã đến cực hạn. Hoàng Xử Nữ gầm lên, lời oán trách vang vọng trong không gian nhỏ hẹp cách biệt giữa lòng bệnh viện xô bồ, đánh thẳng vào gánh nặng tội lỗi luôn canh cánh trong lòng Cự Giải.

"Vì tôn trọng quyết định của anh tôi, tôi sẽ không nói cho chị những gì anh ấy đã phải trải qua. Nhưng chị cần phải hiểu, người như chị không xứng đáng với lòng vị tha của anh ấy! Chị đã giết chết nửa cuộc đời của anh ấy. Anh ấy sống ra sao, làm việc gì, ăn uống thế nào... Với tôi, ám ảnh là khi mỗi lần đối diện với anh ấy, thân xác trống rỗng không hồn không hình hài vì điên cuồng làm việc nhưng vẫn luôn mỉm cười động viên tôi phải học thật tốt, tôi chỉ có thể gật đầu vâng lời. Anh ấy từng sống vì chị, sau đó lại sống vì tôi, nhưng chưa một lần sống cho chính mình. Anh ấy là người tốt, tốt đến mức ngu ngốc vì đã tha thứ cho chị, vậy mà chị không cảm thấy hổ thẹn à? Đến tôi, cả đời này tôi không thể trả hết cho anh ấy món nợ tình nghĩa đã nuôi tôi ăn học, vậy thì, sau mười sáu năm vui sướng bên chồng giàu, chị lấy đâu ra tư cách mà cho mình cái quyền tiếp nhận sự bao dung của anh ấy? Thậm chí là... gặp anh ấy? Trò chuyện? Làm bạn? Chị cũng trơ trẽn quá nhỉ? Ai sẽ bù đắp cho quãng thời gian mà anh trai tôi đã phí hoài vì chị đây?!"


Kẻ đã khiến anh trai đau khổ, tốt hơn là nên chịu cảm giác dằn vặt và tra tấn bởi lương tâm cho đến cuối đời. Hoàng Xử Nữ sẵn sàng đánh gãy mọi lời Cự Giải có thể nói ra. Đứng trước người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, cậu học sinh ước rằng mình có thể buông lời miệt thị cay nghiệt hơn, chửi rủa ác độc hơn, càng tốt hơn nữa nếu có thể giết chết tâm can đối phương. Tiếc rằng anh trai đã nuôi dạy cậu quá tốt. Oán giận cũng vì thế mà ngùn ngụt dâng, bất lực cũng bởi vậy mà dày vò, chẳng cách nào giải tỏa chỉ qua vài lời đay nghiến.

"Mẹ thì bội bạc. Bố thì hèn hạ, người yêu của bạn mình cũng không tha. Người như chị và chồng chị trông đợi gì ở việc dạy dỗ con cái nên người chứ? Tội ác mà con gái chị gây ra, có đền mạng cũng không thể trả nổi đâu. Nói xem, gia đình chị còn muốn gây đau khổ cho anh em tôi đến bao giờ nữa?"

Mà nàng chỉ có thể câm lặng. Thừa nhận lỗi lầm, phân trần, cầu xin được tha thứ, hay xoa dịu thêm một tâm hồn khác phải chịu tổn thương vì mình? Tâm trí nhất thời rối loạn, những lời cần nói đều bị ánh mắt phẫn nộ của người đối diện bóp nát thành mớ bòng bong, tắc nghẹn trong cổ họng.

"Buông tha cho anh trai tôi đi. Đương nhiên, nếu chị còn chút lương tâm nào đó..."



     56.


Tỉnh dậy, đối mặt với Nhan Cự Giải, tạo cơ hội cho mẹ nó khóc lóc ủy mị, diễn vẻ lo lắng cho con như một người mẹ thực thụ trước mặt người ngoài ư?

Cảm nhận được bàn tay mẹ nó đột ngột rời đi, bước những bước gấp gáp xa dần theo lời cô lớp trưởng, Bạch Dương mới từ từ mở mắt.


Tấm thân rã rời theo từng cử động. Lông mày nhíu chặt, con bé đã phải vận hết sức mình để có thể ngồi thẳng dậy. Bạch Dương nghiến răng nén cảm giác đau đớn mà lê từng bước tập tễnh tới nhà vệ sinh. Bần thần nhìn thân thể tàn tạ của mình trong gương, Bạch Dương thở ra một tiếng nặng nhọc, đưa tay vặn vòi nước. Nước lạnh xối vào bàn tay chằng chịt vết xước, đau rát. Trán, cằm, cánh tay, cổ, chẳng chỗ nào là không dán băng trắng. Nửa mặt bên trái sưng bầm. Vùng bụng bầm tím một mảng, may mắn chưa đến mức bầm dập nội tạng bên trong hay gãy cái xương nào. Song, vốn đã quen với việc sai bảo lũ đàn em làm việc nặng, đây là lần đầu tiên Bạch Dương đích thân nếm trải cảm giác sức lực bòn rút theo từng bước chân; thật yếu đuối, mà cũng thật vô dụng.

Đầu ngón tay lần tới vết thương trên cổ, nhấn nhẹ qua lớp băng trắng, cơn đau như thể da thịt bị xé làm đôi khiến Bạch Dương bật ra tiếng chửi thề. Khoảnh khắc bị lũ côn đồ hành hạ thể xác vẫn hiện ra sống động trong đầu nó, nhận thức vẫn còn tỉnh táo cho đến khi chứng kiến Hoàng Xử Nữ một mình hạ hết những gã to con. Một mình.

Tia nghi ngờ lóe lên. Bạch Dương hấp tấp tháo miếng băng trên cổ. Cận cảnh vết thương phản chiếu trong gương - một đường cắt dài bằng ngón tay trỏ nằm ngang cổ họng, sắc ngọt, cứa vào da thịt, song chưa đủ sâu để nhấn tới động mạch. Vết cắt chỉ có thể gây ra bởi lưỡi dao. Mà chiều dài vết thương vừa khớp với con dao bấm mà con bé đã làm rơi trong lúc ẩu đả.

Đây không phải do lũ côn đồ làm.


Doãn Bạch Dương vội vã quay về khu cấp cứu. Loay hoay trước giường nó chỉ có Ma Kết - người được cô chủ nhiệm nhờ để mắt tới nó - cũng nhanh chóng trấn tĩnh khi thấy Bạch Dương đi tới. Con bé lảo đảo tựa vào thành giường mới đứng vững được, câu hỏi bật ra ngắt quãng trong tiếng thở hổn hển của chính mình.

"Xử Nữ... đâu..."

Cô lớp trưởng không thể nghe ra. Bạch Dương bất chợt nổi nóng, thô lỗ đẩy vai Ma Kết, gắt lớn.

"Tao hỏi Xử Nữ đâu??"

Ma Kết ôm vai, loạng choạng vài bước về sau. Thấy Bạch Dương sấn sổ tới, cô lớp trưởng nhanh chân giãn khoảng cách, sau cùng vẫn chọn cách nhẫn nhịn, đáp cụt lủn.

"Không biết."


Kẻ bắt nạt thường ngày hẳn sẽ không bỏ qua biểu cảm cau mày khó chịu trên gương mặt lồ lộ ý định phản kháng đó. Bạch Dương yếu ớt chỉ có thể ném cho lớp trưởng cái nhìn gườm gườm, ôm bụng tập tễnh bỏ ra ngoài. Bản năng vô thức, không, có lẽ là sự thật, đã đưa nó tới đoạn hành lang vắng người có cầu thang dẫn xuống hầm để xe. Tiếng quát truyền tới từ sau cửa thoát hiểm. Bạch Dương khựng bước, nghi ngờ hé cửa, để sự thật tràn vào lỗ tai nó không sót một từ.

Xử Nữ là em trai Vương Bảo Bình. Bạch Dương hiển nhiên biết rõ tên bartender với mẹ nó có mối quan hệ mật thiết như thế nào. Bất ngờ hơn, khốn nạn thay, động cơ mà Xử Nữ tiếp cận con bé, vì nó là con gái của Nhan Cự Giải.

Trả thù?


Bí mật hé lộ, hệt như cái tát quật nó văng khỏi mộng tưởng - đã quá muộn khi suốt quãng thời gian không hề ngắn ngủi, Xử Nữ đã phần nào gây dựng được lòng tin trong nó. Bạch Dương ghét cay ghét đắng hai chữ bạn bè; trong đời Bạch Dương, bạn bè có lẽ là thứ khốn nạn thứ hai chỉ sau gia đình.

Bạch Dương không tin tưởng một ai trên đời này. Tùy theo tính chất mối quan hệ mà niềm tin của nó sẽ chỉ dừng ở mức hợp tác; Bạch Dương khôn ngoan luôn chừa cho mình một đường lui an toàn - bảo hiểm cần thiết hễ khi đánh hơi mối quan hệ không còn hữu dụng đối với nó nữa. Doãn Bạch Dương có thể thoải mái kể ra chuyện gia đình nó thối nát thế nào với một người mới gặp sau vài lần nói chuyện phiếm ở hộp đêm, với điệu bộ dửng dưng và bất cần. Song, không phải ai cũng khiến cho kẻ khinh thường hai chữ bạn bè đủ cảm giác an toàn để bộc lộ nội tâm bế tắc mệt mỏi, như Xử Nữ đã làm. Một trong hai người duy nhất trên đời này.

Xử Nữ đã gần chạm ngưỡng tin tưởng hoàn toàn trong lòng Bạch Dương. Gần, nhưng chưa đủ mạnh để kết thành đòn tâm lý. Việc bị phản bội chỉ chọc điên Bạch Dương đập tan mọi sự nhân nhượng ngoại lệ dành cho đứa mồ côi yếu hèn mà nó đã trót rủ lòng thương. Ngay khi có thể trở lại trường, nữ sinh bạo chúa cùng mấy đứa đàn em lập tức quây Xử Nữ trên sân thượng. Cảnh tượng quen thuộc lại tái hiện sau một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.


Chỉ khác là, không cần bị túm cổ lôi tới nơi hành hình như trước, nạn nhân đã đứng sẵn trên sân thượng chờ nạp mạng. Dường như đã đợi khoảnh khắc đối đầu - một cách cân tài ngang sức như lúc này - từ lâu lắm rồi.

Doãn Bạch Dương mới tự mình tìm đến cái chết.


Buông lời mạt sát thằng mồ côi không biết lượng sức mà dám nghĩ đến chuyện chơi nó sau lưng. Biến nửa quãng thời gian cấp ba còn lại là những tháng ngày thằng mồ côi sẽ không thể ngóc đầu khỏi mũi giày nó. Hôm nay nghiền nát cánh tay trái, hôm sau phế cẳng chân phải, hôm sau nữa khiến cho nửa mặt của thằng mồ côi bầm dập đến độ không thể hé răng cầu cứu bất kỳ ai. Lần lượt, lặp lại, mỗi ngày, cho đến khi cái bản mặt lầm lì đó không thể lết đến trường được nữa. Song, bấy nhiêu hình phạt dành cho kẻ phản bội đó đều chỉ dừng trong suy nghĩ, tắc nghẽn, trước bàn tay thô ráp cứng như gọng kìm bất ngờ siết lấy cổ nó. Mặt nạ yếu đuối được gỡ xuống, cơn thịnh nộ lẫn căm hờn bùng nổ trong đôi mắt sớm đã nhuốm màu bi thương tăm tối. Hoàng Xử Nữ chỉ dùng một tay để khống chế Bạch Dương, đẩy nữ sinh bạo chúa từng bước tiến về lan can gỉ sét của sân thượng, duỗi thẳng cánh tay, không có lấy một cử động lưỡng lự. Cơ thể Bạch Dương bị ép cong về sau, thân trên đã chấp chới trong không trung - không điểm tựa, không có đấng cứu thế, chỉ cần Xử Nữ thả tay, nó sẽ rơi từ độ cao năm tầng và tiếp đất với hộp sọ nát bét; hoặc tệ hơn, nếu Xử Nữ dùng lực, nguyên nhân cái chết là gãy gập đốt sống cổ khi đỉnh đầu chạm đất sẽ không cho Bạch Dương nửa giây để hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng giá nhất trên đời, giả dụ như nó có. 


Ai mới là kẻ thống trị? Ai mới là kẻ bị trị?

Ai mới là con mồi đơn độc đây? 

Kẻ bị động đang chiếm thế thượng phong. Kẻ bắt nạt trừng mắt, sửng sốt dưới tay đứa mồ côi. Hoảng loạn, điên tiết, mà bất lực. Đến việc gắng gượng hớp từng ngụm khí duy trì hô hấp cũng trở nên khó khăn. Càng không thể phản kháng, sức lực khó có thể đọ lại, thần trí đã bị cảm giác sợ hãi nuốt trọn. Với một đứa ngông cuồng mang trong mình tư tưởng thượng đẳng luôn cho mình quyền đứng trên đầu đám thấp hèn, nỗi sợ là khi đám thấp hèn ấy lại có ngày vượt lên trên mình, tước đoạt thứ quyền lực mà nó sở hữu. Xử Nữ một mình đánh gục đám du côn, Xử Nữ với thái độ nhẫn nhịn tiềm ẩn ý chí quật cường mà Bạch Dương vốn gai mắt từ lâu, Xử Nữ đã có lần đẩy lui mấy đứa đàn em để chạy tới bên nó sát rìa sân thượng mà Bạch Dương đã chủ quan bỏ qua điều bất thường. Bạch Dương sợ hãi, nó chẳng biết gì về Hoàng Xử Nữ cả. 


Xoay chuyển tình thế, chống lại nó, dễ như trở bàn tay. Mấy thằng mà Bạch Dương dẫn theo, ngay từ khi thấy Xử Nữ có động tĩnh bèn xoay người chặn cửa, không để cho nạn nhân chạy thoát. Không để cho Bạch Dương chạy thoát. 

Ngay từ đầu, Bạch Dương đã không thể ngờ rằng lũ đàn em sùng bái nó, răm rắp gọi nó một tiếng chị mỗi ngày đến trường, lại là người của Xử Nữ.


"Nghĩ xem, việc ghê tởm nhất mày từng làm là gì?"

Khóe môi mơ hồ cong lên, thỏa mãn, với hành động chuẩn bị tước đoạt một mạng người. Hoàng Xử Nữ nghiến từng từ qua kẽ răng. 

"Giết người?" 

Bạch Dương khó nhọc lắc đầu. Ánh mắt Xử Nữ tối sầm, cười khẩy, chợt rít lên một cái tên khiến cho sống lưng Bạch Dương lạnh toát.

"San. Phạm Hoài San. Vẫn chưa quá lâu để quên, phải không?" 


Cơ thể bất động của Bạch Dương bị lôi ngược vào trong, quăng xuống đất hệt như một bao cát vô hại. Nữ sinh bạo chúa ôm họng ho sù sụ, thảm thương mà lết người dậy, bàn tay quờ quạng trên đất lại bị mũi giày thể thao nam giẫm lên, nghiến mạnh. Bàn tay của một đứa đàn em đã bịt miệng nó không cho phát ra tiếng kêu gào. Đau đớn chỉ có thể biểu thị qua hàng lông mày nhíu chặt và giọt nước mắt vô thức trào ra, phát điên vì bị kìm nén, và, hoảng sợ. 

"Những gì mày đã làm, tội lỗi của mày, với cô ấy? Quên ư? Vậy thì tao sẽ giúp mày nhớ ra và chịu tội suốt quãng đời còn lại. Trả giá đi, Doãn Bạch Dương!" 



...


A.N


Chạy 4k từ trong 5 ngày trong khi dl bài vở đã mấp mé đỉnh đẩu, cho nên mọi người đừng quên comment cho mình biết cảm nhận sau khi đọc xong chương này nha, coi như động viên tinh thần cho mình chạy dl mấy hôm tới nèoo. 

Vẫn cứ nà iu thương nạ.

(✿◡‿◡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top