32 - Đường cùng.
51.
Hứa Ma Kết tìm thấy tay bảo kê đáng sợ của hộp đêm The Pulse bên bãi rác cách nhà mình chỉ hai con ngõ. Trong tình trạng khắp người đầy thương tích, cơ thể vạm vỡ tựa lưng vào cột điện, chịu đựng cơn đau bằng cách ghìm tiếng thở nặng nề sau hàm răng nghiến chặt.
Trong con ngõ hiu hắt, ẩm ướt, bẩn thỉu, tồn tại giữa lòng thành phố xa hoa lộng lẫy, nơi bị cái bóng của những tòa nhà chọc trời che khuất; một trong những khu lụp xụp đã nằm trong dự án tái quy hoạch thành phố đang bị treo vô thời hạn, tập trung đủ mọi thành phần nghèo đói, bất hảo thuộc tầng đáy xã hội, sống qua ngày bằng đồng tiền trợ cấp ít ỏi từ chính quyền và vô số trò tệ nạn. Bóng đèn duy nhất trong con ngõ dài còn hoạt động cũng đến ngưỡng chập chờn.
Áo khoác da màu đen trở nên bóng nhẫy dưới ánh đèn vàng vọt, phản chiếu những vệt loang lổ sáng màu hơn. Máu. Tia máu nhỏ li ti bắn lên gương mặt hắn. Còn cơ thể như vừa tắm trong máu. Ma Kết ôm miệng thất kinh. Đế giày vô tình giẫm lên vài mảnh thủy tinh vụn, đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông lập tức mở bừng và lia thẳng vào cô. Chỉ có lòng trắng và con ngươi, không chút lay động, không chút cảm xúc, cái nhìn chòng chọc đầy sát khí khiến người đối diện ớn lạnh. Song, nhận ra chỉ là cô nữ sinh vô hại, Trình Nhân Mã hạ cảnh giác phần nào. Hắn lảo đảo chống tay vào cột điện, đứng dậy, khẽ bật tiếng chửi thề.
"Chú..."
Ma Kết buột miệng. Bước chân Nhân Mã chệnh choạng. Cảm giác cơ thể đồ sộ đáng sợ thường ngày kia sắp đổ gục tới nơi, Ma Kết đưa tay đỡ theo phản xạ. Bàn tay chơi vơi trong không trung lập tức bị gạt ra một cách thô bạo. Nhân Mã ném cho cô cái nhìn cảnh cáo.
"Đừng có dại dột tin người dễ như thế. Muốn sống sót trong cái chỗ tối tăm này, việc đầu tiên cô cần phải học là bớt nhúng mũi vào chuyện của người khác đấy."
"Nhưng chú... nhiều máu quá..."
Cô nữ sinh lí nhí, lúc này đã biết điều hơn mà lùi về sau. Khuôn mặt tái nhợt, cử chỉ run run, đờ đẫn, nửa vì không nỡ nhắm mắt làm ngơ, nửa lại sợ hãi trước khía cạnh đẫm máu tàn khốc mà hắn chưa từng để lộ. Sự liều lĩnh cố chấp của cô nữ sinh từng khiến Trình Nhân Mã nhiều phen đau đầu, tuy nhiên trước mặt hắn chỉ là một đứa trẻ. Máu me, bạo lực, hẳn quá sức đối với Ma Kết.
Một lần hiếm hoi, Nhân Mã thu lại thái độ cục cằn hung dữ xua đuổi cô nữ sinh thường ngày. Hắn hạ giọng.
"Về đi. Ở gần loại người như tôi càng lâu sẽ chẳng có gì hay ho đâu."
Nhưng, đã quá muộn để Hứa Ma Kết vờ như không quen biết người đàn ông này.
Tiếng bước chân của một nhóm đông chạy đến. Ma Kết giật mình định nhìn sang, song, Nhân Mã đứng đối diện đã siết chặt bờ vai gầy, hướng cô nhìn thẳng vào hắn. Tay bảo kê gỡ mũ lưỡi trai đen trên đầu mình và đội cho cô, đoạn kéo Ma Kết ra sau lưng mình.
"Xoay mặt vào tường, ngồi thấp xuống, bịt tai lại. Dù nghe thấy tiếng gì cũng không được quay ra. Tuyệt đối đừng để lộ mặt, bằng không cô sẽ không sống yên ổn được đâu."
Ma Kết còn chưa kịp tiếp nhận hết lượng thông tin mà đờ người lúng túng. Phản ứng chậm chạp làm hắn sốt ruột gằn giọng.
"Nghe rõ chưa?"
Ma Kết gật đầu, vội làm theo.
Trình Nhân Mã biết rõ nơi đây là đâu, rắc rối hắn tự chuốc vào thân tối nay có thể làm hại một đứa trẻ vô tội. Nhưng khốn nạn thay, đây lại là nơi xa nhất hắn có thể lết tới.
Chín gã đàn ông tướng tá lực lưỡng chia làm hai tốp bao vây họ giữa con ngõ hẹp. Đám vệ sĩ đã truy lùng hắn ráo riết cả tối nay mà không quản lục tung cả thành phố. Bản chất chỉ là những tên côn đồ xuất thân từ đầu đường xó chợ, lũ vệ sĩ may mắn hơn những tên lưu manh lang bạt ngoài kia ở việc được thu nạp bởi kẻ đứng đầu am hiểu về luật pháp, ban cho chúng bộ vest đen bóng bẩy, chấp hành cấp bậc trong một tổ chức, với nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho đối tượng giàu có sẵn sàng bỏ tiền thuê. Chín con dao lăm lăm hướng vào Trình Nhân Mã, mục tiêu khóa chặt trong tầm mắt là người đàn ông đã bị đâm trọng thương hai nhát sau áo khoác da tối màu. Không có nhân từ trong hai chữ mệnh lệnh, bất cứ ai ngáng đường hay chứng kiến cũng bị trừ khử theo.
Chúng không ngờ rằng, trong lúc chờ đợi chúng mò tới, người đàn ông này nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng cho cuộc chiến mới.
Tên gần nhất lao đến tấn công. Nhân Mã dễ dàng bẻ ngoặt bàn tay cầm dao, thúc cùi chỏ vào thái dương đủ làm hắn tê liệt trong vài phút. Tên khác lập tức ứng phó. Mũi dao cố đến mấy cũng chỉ sượt ngang qua sườn hắn, ngay sau đó phải nhận hình phạt bằng hai cú lên gối tàn bạo vào lồng ngực và cằm. Quăng cơ thể không còn sức phản kháng vào đống rác, Nhân Mã quay sang, tay không bắt lấy lưỡi dao suýt chút nữa cắm phập vào bụng hắn. Tên vệ sĩ không tài nào làm lay chuyển được con dao đang bị nắm tay cứng như gang thép kia ghì chặt, vừa quyết định thả tay, hắn đã phải ăn bốn cú đấm liên tiếp vào mặt, cuối cùng kết thúc bằng một quả móc hàm làm hắn bật ngửa người ra sau.
Di chuyển linh hoạt không phải thế mạnh của Nhân Mã lúc này. Hiên ngang ở thế bị động, tay bảo kê đủ sức vô hiệu hóa vũ khí của từng đối thủ, liền sau đó tặng cho mỗi tên hai ba ngón đòn tàn bạo nhắm thẳng vào những điểm trí mạng trên cơ thể. Nhanh gọn, dứt khoát, chúng sẽ phải mất ít nhất vài phút để tỉnh lại. Trong tình trạng sức lực có hạn, và quan trọng nhất là người bên cạnh hắn không đủ khả năng tự vệ, Nhân Mã phải tìm cách kết thúc trận chiến sớm nhất có thể.
Lọt qua kẽ ngón tay đang run rẩy áp chặt hai bên tai của cô nữ sinh là chuỗi âm thanh bạo lực chát chúa. Tiếng của những cú đấm va vào nhau, tiếng kêu la, tiếng của từng bị thịt lần lượt đổ xuống đất. Cơ thể gã đàn ông trưởng thành hơn 80kg bị đạp va vào bức tường bên cạnh Ma Kết, đổ rạp trước mũi chân cô. Ma Kết nín thở, bàn chân cứng đờ không thể nhúc nhích, không một tiếng kêu nào phát ra sau làn môi mím chặt. Gã lảo đảo nhổm dậy, chợt chú ý tới sự hiện diện của bóng dáng nhỏ bé nãy giờ được tên bảo kê bao bọc cẩn thận sau tấm lưng, bàn tay quờ quạng tóm được cổ chân cô nữ sinh. Gã đâu ngờ cái giá phải trả cho ý định động tới cô gái chân yếu tay mềm đầy hèn hạ đó là bàn tay thuận sẽ bị tàn phế ít nhất trong vài tháng tới. Tiếng thét đánh động cả con ngõ vắng. Tên vệ sĩ quằn quại nhìn lên Trình Nhân Mã đang đứng sừng sững như pho tượng thạch ngay trước mặt. Đế giày tàn độc nghiến nát tay gã, tiếng xương khớp vỡ vụn làm nền cho lời gào khóc van xin. Khi dưới giày hắn chỉ còn mớ máu thịt bầy nhầy, cơ thể tên vệ sĩ co giật không ngừng vì sốc, cuối cùng bất tỉnh, Nhân Mã mới chậm rãi thu chân về.
Trong suốt quá trình phế truất bàn tay của một người, sâu trong mắt hắn là một mảng lạnh lẽo thấu xương. Không còn tính người, ánh mắt vô hồn của loài dã thú thuần túy. Ma Kết ngồi bệt trên đất, mất một lúc lâu mới hoàn hồn và ý thức được trận chiến đã qua. Nhân Mã nắm khuỷu tay xốc cô dậy. Ma Kết kịch liệt giãy ra - theo phản xạ vô thức - cô nữ sinh nhìn hắn dè chừng tối đa, và kinh hãi.
Trình Nhân Mã biết ánh mắt đó.
Ánh mắt ngây thơ sợ hãi của đứa trẻ chưa sẵn sàng tiếp nhận thế giới quan tàn bạo mà nó đang liều lĩnh dấn thân vào. Hắn không muốn ép cô. Nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép hắn bỏ mặc đứa trẻ này lại trong mớ nguy hiểm hắn mang tới đây. Lại có thêm những kẻ khác đang kéo tới. Nhân Mã nắm lấy cổ tay Ma Kết, kéo cô chạy về hướng ngược lại.
"Gọi cho bạn bè, họ hàng, người thân, người quen, bất cứ ai cô có thể tin tưởng được và sẵn sàng cho cô trú nhờ đêm nay. Đến đó và xin họ ở qua đêm. Chúng sẽ lùng sục cả khu đấy, cô không về nhà được đâu."
"Tôi... tôi không có ai nhờ được cả..." Ma Kết bối rối đáp.
"Lên tàu điện ngầm, đổi ba tuyến bất kỳ, miễn sao đi xa khu này nhất có thể. Sau đó tìm một nhà nghỉ và ở lại đó. Cho đến khi trời sáng."
"Nhưng tôi không có tiền..."
Tuy nhiên đây không phải là vấn đề cấp bách hàng đầu đối với cô nữ sinh. Ma Kết nhận ra tốc độ của người bên cạnh giảm đi rõ rệt. Trình Nhân Mã đang chịu đựng, đang kìm nén, đang lảo đảo, hắn có thể ngã quỵ giữa phố nếu Ma Kết không kịp thời đỡ hắn dựa vào tường. Bàn tay Ma Kết đầm đìa máu. Trận chiến ban nãy đã rút của hắn kha khá máu và sức lực. Đêm - thời điểm thanh toán nợ nần giữa các băng đảng với nhau; với tình trạng này, hắn sẽ không thoát được.
"Khăn của cô."
Tay bảo kê thều thào. Ma Kết vội đưa cho hắn chiếc khăn len đang quàng trên cổ mình. Nhân Mã xé nó làm hai theo chiều dọc, quấn ngang người, thít chặt miệng vết thương hở. Máu và vết thương đều được che kín sau áo khoác da phủ bên ngoài, cũng dính máu nhưng ít gây sự chú ý hơn. Đau đớn chỉ giúp hắn cầm cự thêm chút thời gian ít ỏi nữa, trong khi máu thấm dần qua lớp khăn len, vệt đỏ thẫm xuất hiện nổi bật trên nền màu xám nhạt. Cô nữ sinh cắn môi, cuối cùng quyết định rút điện thoại bấm số khẩn cấp.
"Để tôi gọi xe cấp cứu."
"Không bệnh viện gì ở đây hết!" Hắn trừng mắt.
"Chú phải được chữa trị ngay. Chú mất quá nhiều máu rồi!"
"Cút."
Một chiếc taxi lại gần. Trình Nhân Mã đùng đùng kéo tay cô nữ sinh đi tới. Tuy nhiên phản xạ hiện tại của hắn sao có thể linh hoạt bằng một người lành lặn? Trường hợp mà hắn lo sợ nhất lại không có cách nào ngăn chặn được: đứa trẻ vô tội sắp bị cuốn vào vòng nguy hiểm do chính hắn đem tới. Ma Kết bướng bỉnh thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Cô nữ sinh không đành lòng bỏ mặc một kẻ bị thương nặng trên phố. Huống hồ chẳng phải lần đầu gặp mặt; Ma Kết không muốn có bất kỳ thương vong nào xảy ra chỉ vì lòng vô cảm nữa.
"Nếu chú không muốn tới bệnh viện thì nói xem chú muốn đi đâu. Tôi sẽ đưa chú tới đó."
"Cô có ý thức được mình đang vướng vào thế lực đáng sợ thế nào không?"
"Không phải sẽ đáng sợ hơn nếu tôi và chú còn chần chừ ở đây à?"
Một lần nữa, Nhân Mã lại bắt hụt tay Ma Kết. Cô nữ sinh đã lùi lại nhanh hơn một bước, quả quyết đấu lý lẽ với hắn. Khuôn mặt dưới vành mũ lưỡi trai đột nhiên biến sắc khi nhìn tới xe ô tô đen bóng đang nối đuôi chiếc taxi tấp vào lề. Nhân Mã lập tức quay lại. Cửa xe bật mở, bảy gã đàn ông trong trang phục vest đen giống đám vệ sĩ ban nãy bước xuống, hùng hổ tiến về phía bọn họ.
"Tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết ở khu này rồi."
Nghiện, thanh toán băng đảng, thù hận, tự sát, thậm chí là chết dưới tay tên sát nhân điên rồ có thú vui nếm máu người... Bao kẻ vì sa cơ lỡ bước mà tìm tới đây ẩn náu, thành công, ở trên thiên đàng. Bao kẻ - như Ma Kết và bà ngoại - bị hoàn cảnh xô đẩy tới khu đáng sợ này, cho đến khi tìm được đường thoát khỏi đây, chỉ còn cách cầu mong mỗi ngày trôi qua yên bình. Chỉ là vấn đề thời gian và may mắn để những con người yếu ớt chịu hình phạt thảm khốc dưới tay đám chủ nợ, vô tình vướng vào vụ thanh trừng băng đảng, lọt vào mắt đám săn người quái dị, hay, tệ hơn, tự giải thoát cho kiếp sống khổ đau bằng việc ghé đầu vào thòng lọng. Bãi rác nơi Trình Nhân Mã vừa nằm, cứ cách tuần lại có một tên nghiện nằm vùi trong đó, chết vì sốc thuốc. Ít nhất hắn đã có cái chết thật đẹp sau cơn phê pha lên chín tầng mây, nấc thang lên thiên đường đích thực dành cho những kẻ không xứng đáng - đời luôn bất công, luôn là vậy. Cách đây ít phút, Ma Kết đã hoảng loạn thế nào khi nhận ra người nằm đó là Nhân Mã. Ít nhất đó là người mà cô biết. Mạng người rẻ mạt làm sao, ở cái nơi bị xã hội ruồng bỏ này. Nhưng đây lại là nhà nơi cô và bà cưu mang nhau. Nếu có cơ hội khiến cuộc sống nơi này trở nên êm đềm hơn, dù là một phần trăm nhỏ nhất, một giây, một khắc, để bản thân tương lai sẽ không phải hối hận và ám ảnh về những gì mình đã không làm, điều mà cô nữ sinh cho là đúng; Hứa Ma Kết nhất định sẽ không từ bỏ.
"Đừng chết ở đây. Đừng chết trước mặt tôi. Đừng để tôi biết. Xin chú đấy..."
Trước thái độ hung hãn của đám người phía sau, người tài xế taxi vội nhấn ga bỏ chạy, mặc cho cánh cửa xe còn đang mở toang vì cuộc giằng co không hồi kết của hai vị khách. Anh ta biết khu này chẳng tốt lành gì. Càng biết rõ hơn nếu chậm thêm một giây, hai đối tượng bị truy đuổi này sẽ kịp lên xe đồng hành cùng, và hiển nhiên anh ta sẽ trở thành đối tượng truy đuổi thứ ba.
Trình Nhân Mã túm cổ tay Ma Kết. Đứa trẻ liều lĩnh này đã đẩy hắn vào thế không còn lựa chọn nào khác. Chạy. Muốn hay không, Ma Kết buộc phải đồng hành từ hắn. Trước khi vắt kiệt giọt máu cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, Nhân Mã phải đưa cả hai thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Sự tỉnh táo và kiên trì vẫn thành công đưa hắn băng qua hai ngã tư. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với đám vệ sĩ thu ngắn chỉ còn cách vài số nhà. Chính Ma Kết là người kéo hắn chạy xuống tàu điện ngầm. Cô nữ sinh lia mắt qua bảng điện tử, vừa vặn có một tàu vừa tới, thời gian chờ đang nhấp nháy còn 0 phút, liền kéo hắn chạy như bay xuống đó. Tàu đã hú còi chuẩn bị rời đi. Nhân Mã dùng sức chặn cánh cửa tự động đang đóng lại một nửa. Ma Kết len vào trong. Tay bảo kê chật vật một hồi mới có thể mở rộng lối vào, đủ cho thân hình cao lớn của hắn lách qua. Cửa tàu đóng sầm trước mặt đám vệ sĩ, để chúng tức tối nhìn theo mục tiêu trốn thoát thành công ngay trong tầm mắt.
Tầm giờ này, đồng hành cùng họ trên toa tàu chỉ còn lác đác vài vị khách. Là may mắn, hay thờ ơ khi không ai chịu ngẩng đầu khỏi công việc cá nhân để mà nhận ra một người đàn ông sắp lả đi vì mất máu sau băng ghế cuối toa tàu? Trình Nhân Mã tranh thủ nghỉ ngơi vài phút. Hơi thở nặng nhọc đè nén cơn đau lan ra từ miệng vết thương hở, nuốt chửng bởi tiếng đường tàu chói tai bên ngoài.
"Chú sao rồi?"
Ma Kết vồn vã hỏi. Nhân Mã ngăn không để cô nữ sinh nhìn thấy máu đã nhuộm đỏ cả chiếc khăn len sau vạt áo, khẽ lắc đầu.
"Xuống ở chặng kế tiếp. Chắc chắn chúng sẽ đuổi theo, chúng ta phải đổi tàu."
"Chú đừng nên di chuyển nữa."
Hắn có thể đẩy cô ra, nhưng không thể che giấu việc máu đã thấm một vũng trên ghế ngồi. Bị người xung quanh phát hiện không phải mối lo. Ma Kết sợ rằng hắn sẽ không thể tiếp tục trụ được.
Ngày hôm nay sẽ qua đi, in đậm trên người hắn hai vết sẹo mới. Chỉ là hai trong số hàng chục vết sẹo lớn nhỏ rải rác dọc cơ thể đã chai sạn bởi đường dao mũi kéo. Có những vết chồng lên nhau. Có vết dài ngang lồng ngực. Có vết chỉ lệch sang trái một đốt ngón tay là găm vào tim. Nửa cuộc đời đâm thuê chém mướn đã cho hắn nếm trải bao trận chiến khốc liệt, thảm hại hơn nhiều so với hai vết đâm nhận lại ngày hôm nay. Số lần chết hụt không thể đếm xuể. Và, như mọi lần, hắn sẽ không chết. Ít nhất không phải hôm nay.
Tàu dừng ở bến tiếp theo. Trình Nhân Mã kéo Ma Kết ra ngoài, bắt chuyến tàu hướng ngược lại. Cách này sẽ đánh lừa những kẻ truy bắt trong trường hợp chúng đã lên kế hoạch đón lõng họ phía trước. Ba bến sau, hai người đổi sang tuyến tàu khác. Lần này hướng thẳng về phía đầu kia thành phố.
Hệ thống tàu điện ngầm là mạng lưới khổng lồ vươn tới khắp mọi ngóc ngách trong lòng thành phố. Khả năng định vị được họ chỉ như mò kim đáy bể.
Trình Nhân Mã cũng đã cạn kiệt sức lực. Hắn đưa điện thoại cho Ma Kết, dặn cô gọi cho người tên Vương Bảo Bình trong trường hợp xấu nhất. Tay bảo kê chỉ cho cô vài giây chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mà hắn nói tới, trong khi Ma Kết còn đang hoảng loạn trước nguy cơ bị bỏ lại một mình và xoay sở với một kẻ bị thương nặng trong cuộc truy sát.
Bởi, dứt lời, Nhân Mã nhắm mắt lịm đi, trong vòng tay cô nữ sinh.
...
Vương Bảo Bình là người đã đưa Ma Kết về nhà tối hôm trước theo yêu cầu của tay bảo kê. Người kính cẩn gọi Trình Nhân Mã với chức danh đại ca, đồng thời khuyên cô không nên dấn sâu vào thế giới không dành cho nữ sinh cấp ba. Một người tốt, có thể tin tưởng được, minh chứng qua việc đây là người duy nhất Nhân Mã muốn cô liên lạc khi đã mất hết khả năng tự vệ.
Bảo Bình đã đợi sẵn ở bến cuối cùng lúc tàu dừng. Chỉ có một mình anh ta, với sự giúp sức của Ma Kết, hai người thành công đưa được Nhân Mã về tới nhà. Một chỗ trú ẩn kín đáo, thêm bàn tay cô bác sĩ lành nghề sống ở căn hộ tầng trên, thích hợp hơn bệnh viện nhiều đối với một kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Không ai ngạc nhiên, không một động tác dư thừa trong suốt quá trình cứu sống một mạng người. Có chăng cũng chỉ là Ma Kết đứng bỡ ngỡ bên cạnh, nhìn kim khâu trong tay bác sĩ thuần thục lên xuống để cố định miệng vết thương. Không khí trong phòng tĩnh mịch đến mức Ma Kết có thể nghe thấy những tiếng thở khác nhau. Bỡ ngỡ khi lần đầu bước chân vào thế giới của Trình Nhân Mã. Căn hộ chật hẹp cũ kỹ giữa khu vực thiếu an ninh trầm trọng. Căn nhà tối giản đến mức tồi tàn; một cái đệm nằm đặt ở ngay phòng khách, tủ kê trong góc, mặt bàn gỗ bên cạnh la liệt vỏ đồ ăn mua bên ngoài, chai bia, rượu, tàn thuốc lá vương vãi. Giấy dán tường đã bị bong tróc vài mảng. Góc bếp phủ một lớp bụi, các ngăn tủ trống rỗng. Một vị khách vãng lai qua khách sạn vài ngày còn mang nhiều vật dụng cá nhân hơn hắn. Người đàn ông cô độc trong căn hộ trống rỗng. Vốn dĩ đây chỉ là nơi trú chân tạm thời. Với hắn, khắp nẻo đường ngóc ngách bôn ba ngoài kia mới là nhà.
Vương Bảo Bình trước khi rời đi đã đề nghị đưa Ma Kết về. Cô nữ sinh từ chối. Cô muốn ở lại đây cho đến khi Nhân Mã tỉnh.
"Học sinh à?" Việc cứu chữa đã xong xuôi, cô bác sĩ lúc này mới có dịp ngắm kỹ gương mặt trẻ măng của Ma Kết, không hề có ý định che giấu biểu cảm ngạc nhiên và hưng phấn với người lần đầu gặp mặt. "Không thể nào là tình nhân rồi. Lẽ nào lại là con riêng?"
Sự hiếu kỳ một cách sỗ sàng khiến Ma Kết không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Đúng không? Bọn tôi đã dành nhiều đêm thức trắng với nhau, nhưng chưa lần nào anh ta hé lộ một chút về đời tư. Thì ra đây là lý do ư?"
"Tôi... không phải..." Ma Kết lúng túng thanh minh.
Cô ta chợt nhận ra điều gì đó, bật cười.
"Không phải thì tốt rồi. Cơ mà, cô cũng thấy như vậy, phải không?
"Thấy gì?"
"Đàn ông càng cô độc, càng nguy hiểm, càng nhiều bí ẩn, lại càng hấp dẫn. Đặc biệt là với những cô gái mới lớn. Tôi nói đúng chứ?"
Sau cùng chỉ còn Ma Kết ngồi trầm mặc bên giường Nhân Mã, lặng lẽ đếm thời gian trôi qua tiếng tích tắc từ đồng hồ đeo tay. Tim thót lại mỗi lần hơi thở của người đàn ông biến chuyển. Ngũ quan cứng nhắc, hung dữ cố hữu trên khuôn mặt mặt ngay cả khi hắn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể phong trần đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc thanh trừng. Hai vết thương ở bụng và vai đã được quấn băng kín mít, chỉ còn lại những vết sẹo, đường gân, múi cơ - những vết tích của sự từng trải rải rác trên làn da màu đồng săn chắc, nửa khuất nửa tỏ dưới ánh đèn đầu giường mờ nhạt. Điểm thu hút của người đàn ông ngoài ba mươi in dấu ở từng đường nét mấp mô, gồ ghề, gai góc ấy.
Trong mắt Hứa Ma Kết, tay bảo kê của hộp đêm The Pulse không thể ngăn cản cô làm bất cứ chuyện điên rồ gì lúc này.
Phần còn lại trông cậy cả vào can đảm, đạo đức, lòng tự trọng. Mỗi khi người đàn ông có chuyển động, Ma Kết lại vô thức siết chặt vạt áo trước ngực. Khuy áo đồng phục đã bật ra tới hàng thứ ba. Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Bất lực, tuyệt vọng, Ma Kết vùi đầu vào cánh tay. Cảm giác nghẹn ngào trào dâng và tắc nghẽn ở cổ họng. Ma Kết hít sâu một hơi, kìm hãm dòng cảm xúc tội lỗi đang bùng lên sai thời điểm. Nước mắt khiến cô yếu đuối, chần chừ, cơ hội duy nhất đang ngày một xa tầm tay với.
Cảm giác tấm đệm lún xuống khiến Ma Kết giật mình ngẩng đầu dậy. Hai tiếng trôi qua kể từ khi những dòng suy nghĩ cuối cùng xẹt qua tâm trí - về bà ngoại, về Song Ngư, về bản thân trông thật xấu xí và dơ dáy khi trang điểm trước gương. Tinh thần và thể xác đã bị bức tới kiệt quệ, Ma Kết nhanh chóng rơi vào giấc ngủ chập chờn. Chuyển động của Nhân Mã đã đánh thức cô. Tay bảo kê tỉnh lại, rời khỏi giường. Việc đầu tiên hắn làm là dốc thẳng vào miệng chỗ thuốc giảm đau mà cô bác sĩ tầng trên đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Hắn không động tới cốc nước bên cạnh. Ánh mắt Ma Kết dán chặt theo bóng lưng Nhân Mã quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Hắn khó nhọc đặt người xuống cái ghế ở góc phòng, tựa ra sau, thả lỏng. Tay bảo kê từ tốn châm điếu thuốc. Tiếng bật lửa vang lên, kèm theo một tiếng thở dài tan vào màn đêm tĩnh mịch.
Ở vị trí này, cả người Nhân Mã gần như chìm trong bóng tối. Hắn vẫn biết cô nữ sinh đang ngồi bệt trên sàn kia ngây ngốc dõi theo mình.
"Tôi có thể giết người không chớp mắt."
Khi bước chân vào đây, Hứa Ma Kết đã lo lắng về tính mạng của tay bảo kê. Máu của hắn đã nhuộm đỏ cả áo khoác bên ngoài, miệng vết thương rách ra như thế trong lúc đánh nhau, mình cô bác sĩ có thể xoay sở được ở một nơi không có điều kiện chăm sóc y tế tối thiểu như thế này ư? Cô bác sĩ bình thản đáp, đây không phải tình cảnh thảm hại nhất cô ta từng thấy ở Trình Nhân Mã. Đúng là người bình thường mất một lượng máu lớn như vậy sẽ rơi vào hôn mê sâu. Tuy nhiên, máu trên áo khoác ngoài không phải của hắn. Là máu của một kẻ xấu số nào đó đã bỏ mạng dưới tay người đàn ông đáng sợ này. Của một con người.
Kẻ sống ngoài vòng pháp luật như Nhân Mã không thể tới nơi công cộng như bệnh viện. Tại nhà, tỷ lệ sống sót của hắn thậm chí còn khả quan hơn.
Ma Kết dám chắc mình không nghe nhầm. Một lời thú tội? Hay một câu dùng để tóm tắt bản chất con người hắn? Dù cô nữ sinh đang đấu tranh nội tâm gay gắt thế nào thì Trình Nhân Mã cũng không có ý định hỏi thăm. Việc của hắn là vạch ra một ranh giới an toàn, và đảm bảo Ma Kết sẽ không thể vượt qua nó.
"Đừng bao giờ bén mảng tới địa bàn của tôi nữa. Học sinh thì chỉ nên là học sinh thôi."
"Chú vẫn không chịu hiểu, đúng không?"
Giá như thái độ khuyên bảo nhẹ nhàng hiếm hoi của tay bảo kê có thể cứu sống cô. Ma Kết cảm kích, từ đáy lòng, cô nữ sinh vẫn luôn cảm kích trước quy tắc riêng cứng nhắc mà hắn đặt ra. Nhân Mã không sai, chỉ là Ma Kết không còn đường lui nữa rồi.
"Giờ tôi chỉ có hai lựa chọn."
Hứa Ma Kết chầm chậm tiến về phía Nhân Mã.
"Chết. Hoặc không chết."
Ngón tay cứng đờ siết lấy khuy thứ tư áo đồng phục, dứt khoát tháo bỏ. Người đàn ông ngồi trong bóng tối có lẽ chỉ cách cô một bước chân. Khói thuốc lá cay xè xộc vào mũi. Ma Kết đứng xoay lưng với ánh sáng. Giấu khuôn mặt đẫm nước mắt trong màn đêm, mong sao hắn không nhận ra cô đang sợ hãi và đau khổ nhường nào.
"Tôi không muốn chết. Tôi không thể để bà ngoại ra đi như thế này được. Chúng sẽ giết tôi nếu cuối tháng không có tiền trả nợ cho chúng mất!"
Khuy thứ năm bật mở. Chuỗi âm thanh liều lĩnh của bàn tay lướt trên thớ vải đã đánh động tới con thú dữ đang ngủ vùi sau một trận đòn đau. Ánh mắt sắc bén của Trình Nhân Mã xuyên thủng màn đêm chắn giữa hai người. Hắn ập tới như một cơn gió lạnh buốt. Không thể nhìn thấy, song, tâm trí Ma Kết rung lên hồi chuông cảnh báo kịch liệt. Không còn đường lui. Sợ, nhưng quyết tâm không cho phép cô chùn bước nữa rồi.
"Thân thể này, tôi muốn trao đổi với chú."
Cái nhìn của hắn mang tới luồng sức mạnh vô hình trấn áp. Bóng dáng cao lớn có thể dễ dàng nuốt chửng lấy cô nữ sinh đã sẵn sàng hiến dâng cơ thể trinh nguyên làm mồi cho hổ đói. Hai ngón tay run rẩy chạm tới hàng cúc cuối cùng lập tức bị tóm chặt. Trình Nhân Mã thô lỗ đẩy cô lùi lại. Hai cơ thể lọt vào khoảng ánh sáng. Cuồng nộ. Hơn cả những gì Ma Kết chứng kiến trong con ngõ nhỏ ban nãy; mặc dù lúc này, đối diện với hắn chỉ là cô nữ sinh không hề có khả năng gây sát thương.
Cuồng nộ nén trong ánh mắt rực lửa tựa như muốn băm vằm đứa trẻ yếu ớt. Lý trí đã kìm hãm bàn tay cứng như gang thép đang khóa chặt cổ tay mảnh dẻ. Còn lại hàng khuy cuối hờ hững níu lại hai vạt áo. Trình Nhân Mã chẳng mảy may vứt lấy một cái nhìn lên cơ thể bán khỏa thân của cô gái trẻ. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào con ngươi màu xám tro đang lay động kịch liệt sau làn nước mờ. Hắn không nói. Không lẽ lại như mọi lần, hắn luôn dùng im lặng và hành động thô bạo để đẩy cô ra khỏi thế giới của hắn? Ma Kết hoàn toàn suy sụp, đôi chân run rẩy đã mất khả năng chống đỡ mà cuối cùng khuỵu xuống, cầu xin.
"Chú muốn tôi làm gì cũng được. Làm trâu làm ngựa tôi cũng chấp nhận. Tôi không có tiền, nhưng tôi sẵn sàng dùng sức lực để báo đáp công ơn của chú. Chú chỉ cần... chấp nhận tôi thôi."
"Đứng dậy."
Trình Nhân Mã gằn từng tiếng. Hai giây, không phản hồi, hắn túm cổ tay cô xốc dậy. Hệt như người thợ săn máu lạnh nắm lấy đôi tai non nớt của con thỏ mà nhấc cả cơ thể nó lên. Ma Kết bị tay bảo kê tống vào tay áo khoác, cặp sách, ít tiền lẻ, sau đó lôi xềnh xệch về phía cửa. Phản kháng bằng vũ lực đều vô tác dụng, cô chỉ có thể loạng choạng bước theo hắn, khóc nấc lên.
"Tôi xin chú đấy... Đằng nào cơ thể này cũng sẽ nhúng chàm. Trước sau gì... là chú, hay người khác, cũng vậy thôi... Tôi đã quỳ xuống lạy lục chú thế này rồi, giờ chú nói xem, tôi phải làm gì để có được công việc đó đây..."
"Đừng ép tôi phải khinh thường cô."
"Chú muốn nghĩ sao về tôi thì tùy... Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không làm chú thất vọng mà... Dù có bị còng tay hay dí dao vào cổ cũng sẽ không nhắc tới tên chú nửa chữ. Đến chết cũng sẽ mang chuyện giữa tôi và chú xuống ba tấc đất. Chỉ cần... chỉ cần..."
Ma Kết run rẩy ngồi bệt trên sàn, thảm hại cúi thấp đầu trước người đàn ông. Nơi cổ tay bị hắn khống chế đã bầm tím một mảng. Lời van xin bị những tiếng nấc thương tâm làm cho ngắt quãng. Nước mắt rơi lã chã xuống bàn chân trần của Nhân Mã. Phần nào cũng khiến hắn chùn bước.
Trình Nhân Mã buông tay cô nữ sinh. Tay còn lại cũng buông khỏi tay nắm cửa. Hắn chốt cửa. Mặc cho Ma Kết quỵ lụy ở phòng khách, Nhân Mã lạnh lùng bỏ vào căn phòng nhỏ phía trong, để lại một lời nhượng bộ cuối cùng.
"Cầm tiền. Đợi trời sáng rồi hẵng đi."
Xa khỏi ánh đèn leo lét. Tấm lưng trần của người đàn ông hòa làm một với bóng tối vô tận, tan biến, là hình ảnh mà Hứa Ma Kết cả đời này vĩnh viễn không bao giờ quên.
...
A.N.
5600 từ, gáy lên cô Annie 2022 năng suất ơiiii < < <
ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top