31 - Kiểm soát.


     50. 


Chín giờ tối. Bạch Dương đẩy cửa bước vào nhà, ánh mắt hơi khựng lại khi bắt gặp bố nó đang ngồi suy tư ngay phòng khách. Doãn Song Tử đứng dậy. Chào hỏi là thừa thãi, con bé cũng chẳng quan tâm vì lý do gì mà mấy ngày gần đây bố nó luôn về nhà trước bữa cơm tối; Bạch Dương đã định lướt qua như không, nếu như Song Tử không lên giọng chất vấn. 

"Con đi đâu mà giờ này mới về?" 

Giờ này mới về? Nên đổi thành "giờ này đã về rồi" mới đúng chứ? Tâm trạng thư giãn ngắn ngủi khó lắm mới tìm lại được cũng nhanh chóng bị bóp nghẹt trước thái độ tra hỏi gắt gao từ Doãn Song Tử. Cũng phải thôi, bố nó sao biết được mọi ngày, đây mới là lúc Bạch Dương bắt đầu cuộc vui đêm bên ngoài? Khóe môi Bạch Dương bất giác cong lên.

"Từ khi nào bố lại quan tâm đến việc con đi đâu, con làm gì, với ai vậy?" 

"Đừng nói với bố bằng giọng xấc xược như thế." Doãn Song Tử hạ thấp giọng. "Về pháp lý mà nói, trẻ vị thành niên vẫn phải chịu sự quản thúc từ bố mẹ. Ai cho phép con đến những nơi chưa đủ tuổi?" 

"Hai năm chơi xả láng rồi mới bị phát hiện. Con nên vui hay nên buồn đây?" 


Chẳng nhẽ bố nó không lường trước được lối sống chơi bời trụy lạc mà lứa tuổi thanh thiếu niên thường dễ sa đà theo lời rủ rê của đám bạn? Hay là, phải tới cái đêm Bạch Dương chạy tới bệnh viện cùng người đàn ông đó, bộ váy tôn sát thân hình phổng phao quyến rũ làm bỏng mắt cánh đàn ông một nhưng lại khiến bậc cha mẹ lo lắng mười, Song Tử mới biết chột dạ? 

"Nhưng mà xem ra con tìm đến đúng hộp đêm rồi, nhỉ?" 

"Bạch Dương, bố sẽ không vướng vào cuộc tranh cãi vô nghĩa với con. Hoặc là con cam kết sẽ không bén mảng tới những nơi như thế nữa, hoặc là bố sẽ phải tịch thu thẻ của con." 

Ý bố nó là cái thẻ tín dụng không hạn mức mà con bé được tặng nhân dịp lên cấp ba? Tấm thẻ đen mỏng dính khiến đám bạn ăn chơi phải ngước nhìn nó nể phục, quyền lực về tiền đi kèm với những thứ nó làm, đẳng cấp nó khoác trên người, cho phép nó ngông nghênh ngẩng cao đầu, bước những bước thượng đẳng trước bao ánh mắt thèm thuồng, ganh ghét xung quanh. Tấm thẻ sánh ngang với thể diện hay sinh mạng của đám cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng nay đến tuổi nổi loạn; nhưng lại là sai lầm khi mang ra uy hiếp Doãn Bạch Dương, bởi vốn dĩ, những việc nó làm không phải để chứng tỏ đẳng cấp đua đòi hơn thua mấy đứa nhà giàu ngoài kia. 

"Lúc đưa cho con cái thẻ này, bố nói từ giờ con có thể mua bất cứ món đồ gì mà con thích. Bố còn nhớ không?" 

Vào lứa tuổi dậy thì nhạy cảm nhất, hành động bù đắp duy nhất Song Tử có thể làm cho Bạch Dương trước cuộc hôn nhân đang đi tới ngưỡng sụp đổ - hắn không thể ngăn vợ khỏi quá khứ mà nàng tự giày vò, hay chính bản thân khỏi cám dỗ bên ngoài - lại trực tiếp đẩy con bé sa vào vòng tay đám bạn đua đòi với những thói quen tệ hại. Hai năm. Mất hai năm, Doãn Song Tử mới thực sự quan tâm con gái mình sống như thế nào. Đối diện ánh mắt mỉa mai của Bạch Dương, đến một cái gật đầu thừa nhận sai lầm của mình, hắn cũng không làm được. 


Không một ai có thể hạ bệ được cái tôi của Giám đốc Công ty luật DS tiếng tăm lẫy lừng! Bạch Dương cười phá lên. Mang tai cảm nhận rõ cơ miệng đang căng tối đa hai bên tạo thành hình bán nguyệt, thật lớn, nụ cười giống như nó đang khoái trá và thỏa mãn khi vừa nắm được thóp của đối phương, ngữ điệu run run pha lẫn tiếng cười chế giễu. 

"Không phải bố cũng muốn con cầm tiền đi chơi thỏa thích, sống tự do sung sướng để hai người đỡ phần nào trách nhiệm làm cha làm mẹ à? Con đã không can dự vào riêng tư của bố mẹ rồi, vậy còn chưa đủ làm đứa con ngoan hay sao?" 

Nhưng có thật thế không? Con bé không điều khiển nổi những hỉ nộ ái ố trên gương mặt cứng đờ. Miệng cười, song, hàng lông mày trên trán đã nhíu chặt, sống mũi dấy lên cảm giác cay xè nghèn nghẹn mà nó căm ghét. Cái cảm giác khó chịu của sự yếu đuối! Bạch Dương cười vì con bé cảm thấy tức cười. Tức giận; vừa giận cho số phận chết tiệt nhất định phải đẩy nó vào con đường này, vừa giận cho dòng cảm xúc ủy mị bộc phát không đúng thời điểm chút nào. Nực cười; xem cái biểu cảm im lặng mâu thuẫn đó kìa! Kẻ cẩn trọng như Doãn Song Tử luôn giữ trạng thái đăm chiêu im lặng trước tình huống không chắc chắn. Và giờ thì bố nó đang cảm thấy day dứt ư?  

"À không. Sao tự dưng lại cấm đoán? Bố lo lắng cho con thật, hay vấn đề thực sự nằm ở hộp đêm đó? Vương Bảo Bình?" 


Cái tên là cội nguồn phát sinh dẫn tới mớ bòng bong của hiện tại buộc Song Tử lên tiếng tức thì. 

"Con biết người đó là ai chứ?" 

Một lần nữa, Bạch Dương phải cười vì thái độ gấp gáp ấy.

"Sao? Con có nên tìm hiểu nốt xem tình nhân của bố là ai nữa không?" 

"Bố sẽ tạm thời không hỏi con biết được bao nhiêu. Nhưng bố muốn con chấm dứt mọi thứ liên quan tới hộp đêm đó và Vương Bảo Bình. Đó không phải người mà con có thể giao du, bất kể mối quan hệ là gì." 

Lại đoán đúng rồi. Cơ mà, làm sao con bé có thể hả hê được đây?

"Từng ấy năm trôi qua, bố có bao giờ tự hỏi vì sao mẹ chưa quên được Vương Bảo Bình không? Phải chăng có thứ mà bố phấn đấu cả đời này vẫn không thể sánh bằng người ta? Đúng chứ?" 

"Bạch Dương!" 

Song Tử gằn giọng. Con gái ruột vừa đâm hắn một nhát dao trí mạng khi đặt hắn và tình địch lên bàn cân so sánh xem ai xứng với mẹ nó hơn. Sỉ nhục bởi chính con gái mình. 


Ánh mắt tràn ngập căm ghét của con gái cứ thế khoét sâu vào vết thương âm ỉ rỉ máu trong lòng Doãn Song Tử suốt mười sáu năm ròng. Nứt toác, xé tan trái tim hắn, đâm vào cõi lòng sứt sẹo đã nguội lạnh, cào cấu tâm trí cố chấp một cách mù quáng. Song Tử nổi điên vì Bạch Dương đã chạm tới điều nhục nhã cấm kỵ ấy; song, cơn giận lại bị chính ánh mắt không chút sợ hãi giống hệt mình kia trấn áp. Cảm giác day dứt tội lỗi tựa như thứ xiềng xích vô hình thít lấy cổ họng hắn. Bạch Dương, bao năm qua, con bé luôn dùng thái độ tránh né mỗi khi đối mặt bố mẹ. Sự phẫn nộ mới chỉ bộc lộ gần đây, Song Tử nhận ra hắn và vợ chỉ đang che mắt con bé khỏi hiện thực trần trụi sặc mùi dối trá xung quanh một cách vô ích. Nhưng, tổn thương, ánh mắt hằn học có thể che đậy những cảm xúc yếu đuối, song chất giọng run rẩy có phần lạc đi thì không, đây là lần đầu tiên Bạch Dương thể hiện trước mặt hắn. Có lẽ là vô thức bật ra. 

"Bố là một tên khốn độc đoán, ích kỷ. Thì ra đây là cách bố kiểm soát để cuộc đời diễn ra theo ý bố, nhỉ?"

Buồn nôn thật, khi biết mình chỉ là công cụ giúp bố nó đạt được mục đích mà thôi. 


Gọi bố nó là đồ khốn. 

Nó có trăm nghìn lý do để căm ghét bố mình. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải đặt hai người đàn ông lên bàn cân so sánh, sâu trong lòng Bạch Dương đã có sẵn câu trả lời. Xác suất Vương Bảo Bình nhỉnh hơn vĩnh viễn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. 

Thứ mà Vương Bảo Bình phấn đấu cả đời này không có được: Doãn Song Tử là máu mủ ruột thịt với nó. 

Bạch Dương không chút do dự bẻ gãy tấm thẻ đen làm đôi, ném xuống trước mũi chân Song Tử. Kết thúc một chuỗi hành động xấc xược thách thức mà con bé vừa châm mồi lửa, Bạch Dương cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Người ngợm nhớp nháp mồ hôi sau buổi vận động mạnh ở phòng tập cũ, đêm mùa đông, sương bắt đầu sà xuống, áo khoác với ba lô vứt chỏng chơ giữa phòng khách, trên người không một đồng bạc nào, lục phủ ngũ tạng sôi sùng sục với cái bụng đói meo, Doãn Bạch Dương không không nghĩ được việc gì khác ngoài chạy thật xa. Thật xa khỏi nơi gọi là nhà. 


Bỏ lại bố nó đứng thõng tay giữa phòng khách, nhìn sang Nhan Cự Giải đang sững sờ bên lưng chừng cầu thang. Sửng sốt, bàng hoàng, hẳn nàng đã nghe thấy những lời lẽ kinh khủng ban nãy mà từ trong phòng ngủ chạy xuống đây. Bàn tay siết chặt lan can kim loại gắng để cơ thể không gục xuống. 

Cự Giải lo lắng gọi cho Bạch Dương, song, hy vọng dập tắt khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác mà nó đã bỏ lại trên sàn. 

"Con bé cần thời gian." Song Tử nén lại toàn bộ cảm xúc tiêu cực vừa bộc phát đằng sau tông giọng trầm bình thản. "Nó sẽ về thôi. Em nghỉ ngơi đi." 

"Nghỉ ngơi cái gì chứ..."

Cự Giải thều thào. Bước chân mông lung theo Song Tử vào phòng bếp, lại thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bát cháo, ly nước, vỉ thuốc tại chỗ ngồi thường nhật của nàng. Song Tử thuật lại khi nãy mẹ chồng đã đến thăm trong lúc nàng đang ngủ, bà mang đến một nồi cháo gạo lứt thịt bằm đã nấu nhừ. Biết nàng khó khăn lắm mới thiếp đi được một chút, mẹ chồng chỉ hỏi thăm vài câu rồi về ngay. Song Tử mở lời nhờ mẹ ngày mai ghé qua chăm sóc cô con dâu mà bà thương như con gái ruột của mình. 


Hắn không an tâm khi để nàng ở nhà một mình? 

Ánh mắt vô hồn mệt mỏi, song không giấu được trách móc của Cự Giải xoáy vào chồng mình. Đến khi nghe hắn nhắc nàng ngồi xuống dùng bữa và uống thuốc để tránh tình trạng bệnh trở nặng, cảm giác thất vọng trào dâng, Cự Giải quay đầu rời đi.

"Em định đi đâu?" Song Tử vội vã bắt lấy khuỷu tay nàng. 

"Anh nghĩ lúc này em còn có thể ngồi xuống nuốt trôi được miếng nào à?!" 

Cự Giải gắt lên, vùng mạnh thoát khỏi hắn. Cổ tay còn lại bị Song Tử khóa chặt trong không trung. Hắn kiên quyết không để nàng đi, dù có phải dùng sức khiến nàng đau, Doãn Song Tử cũng sẽ không nới lỏng tay. 

"Em làm loạn lên như vậy có giải quyết được vấn đề gì? Em biết con bé ở đâu mà tìm? Và kể cả tìm thấy đi chăng nữa, với tính cách nóng nảy cục cằn của con bé mà phải nhìn thấy chúng ta, em có chắc tình hình sẽ đỡ tệ đi phần nào không? Bạch Dương cần khoảng lặng để bình tĩnh lại, chúng ta cũng vậy. Con bé đã qua cái tuổi nhắm mắt làm chuyện dại dột rồi, nó sẽ tự biết đường về nhà thôi." 

"Ném cho con quyền lực vật chất trong khi thứ con bé cần hơn cả là sự quan tâm của anh! Ngay từ khi ấy em đã cảnh báo anh rồi. Giờ thì anh đâu biết Bạch Dương có thể tìm tới đâu và làm gì? Chúng ta đâu biết được con bé có bao nhiêu mối quan hệ, cả anh và em đều chẳng hiểu được con bao nhiêu, trong khi cái thế giới mà nó đang sa đà vào có đầy rẫy những kẻ muốn lợi dụng và hãm hại một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành! Vẫn còn ung dung ở đây được, anh có còn là bố nó nữa không đấy?? Bỏ em ra, anh không thể kiểm soát em như thế được." 

Cự Giải dùng hết sức bình sinh đẩy chồng mình ra. 


Trói buộc của hắn, cam chịu của nàng, chừng nào còn tiếp tục, người bị tổn thương nhiều nhất vẫn sẽ là con gái của hai người. "Bố là một tên khốn", chính lời nói hằn học phát ra từ miệng Bạch Dương sực kéo nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mang tên ngục tù hôn nhân. Từ hôm trở về từ bệnh viện, một tuần dài đằng đẵng, Nhan Cự Giải chưa thể bước chân ra khỏi cổng. Việc ở quán cà phê đã có Song Tử thuê người quản lý. Hắn lo lắng cho sức khỏe của nàng. Công việc bận rộn trên công ty hắn cũng chuyển sang điều hành toàn bộ từ nhà. Song Tử không để nàng động tay vào bất cứ việc gì. Hắn lẳng lặng chăm sóc nàng, cũng là một cái cớ hoàn hảo để giám sát từng bước chân nàng. Hắn sợ. 

Lẽ nào Doãn Song Tử lại không biết sau chuyện rùm beng ở bệnh viện, vợ hắn lo lắng cho mối tình đầu đến nhường nào? 

Cú đấm không chút khách sáo của Vương Bảo Bình đêm ấy làm hắn đủ hiểu, thì ra, ngoài hắn, còn có người đàn ông khác sốt sắng cho hạnh phúc của vợ hắn đến như vậy. Giận dữ, đau lòng, thương xót, le lói đâu đó tia kiên định muốn giải thoát cho nàng; lẽ nào hắn lại không đọc được hàm ý trong ánh mắt của người đàn ông khác nhìn vợ mình? Chỉ là Vương Bảo Bình chưa thực sự muốn hành động. Hoặc là anh ta còn chưa sẵn sàng, hoặc là vợ hắn còn chần chừ. Mà Song Tử không muốn nhận cái kết đắng cay của kẻ thua cuộc sau mười sáu năm nỗ lực trong vô vọng. 

"Bước qua ngưỡng cửa đó, cô tin là trong vòng 48 giờ tới, Vương Bảo Bình sẽ không còn chỗ dung thân trong thành phố này không? Với những gì nó đang làm, hành tung, công việc hiện tại của nó?"


Bước chân Nhan Cự Giải khựng lại. 

Bỉ ổi, khốn nạn, ích kỷ, mù quáng, Doãn Song Tử đã lún quá sâu rồi. Nếu hắn không thể đạt được mục đích, người khác cũng đừng hòng có được hạnh phúc!



...


A.N

Drama của cái nhà này không biết bao giờ mới xong ;;-;; 

Đọc hết cái chap muốn chầm kủm thì ghé qua page tui đọc fanfiction Lía. nha =))))))) 

Phấn đấu kpi tháng này 2 chap! Đầu năm bùng lổ, cả năm vững phong độ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top