3 - Giả tạo.
6.
"Đêm nay anh không về."
Một đĩa thịt, một đĩa rau, một bát cà muối, một đĩa nước chấm nhỏ, một bát canh. Mâm cơm nóng hổi mỗi tối luôn được chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng đã dọn sẵn. Và đó là khi Cự Giải nhận được tin nhắn của chồng mình.
Cự Giải bày nốt âu cơm lên bàn, nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi con gái xuống ăn cơm. Chỉ là cất bớt một cái bát và một đôi đũa như thường lệ. Vắng đi một bóng người ngồi cạnh.
Bạch Dương lững thững bước xuống cầu thang trong khi hai ngón tay cái chuyển động không ngừng nghỉ trên màn hình điện thoại. Ngay cả khi ánh mắt mong mỏi, hay cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra của mẹ nó nhìn mình, vài chục phút ăn cơm ngắn ngủi gần như là thời điểm duy nhất gia đình nhỏ sum họp trong ngày, Bạch Dương cũng chẳng quan tâm. Mãi tới khi mẹ nó giục cất điện thoại đi và rửa tay, cái liếc hờ hững mới chuyển sang Cự Giải, người đang xới cơm ra bát rồi đặt sang chỗ mình. Lại chỉ có hai chiếc bát.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Chỉ có hai mẹ con, hay có thêm một người nữa thì Bạch Dương cũng chẳng có chuyện gì để nói. Từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ lẳng lặng ăn cho xong để lên phòng càng sớm càng tốt.
Cũng may còn có tiếng TV đang phát bản tin thời sự; nếu không bầu không khí ngột ngạt của căn nhà này đã không để nó nuốt nổi một hạt cơm rồi.
"Hôm nay ở trường thế nào con?"
Cự Giải đặt đũa xuống, quay sang Bạch Dương hỏi. Cố gắng mở ra cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai mẹ con trong ngày hôm nay.
Nhưng như mọi khi, Bạch Dương chỉ đáp cụt lủn.
"Vẫn thế."
"Việc học dạo này sao rồi?"
"Chán ngắt như mọi khi."
"Mẹ nghe mọi người nói lớp mười một môn Hóa khó lắm, phải không con? Có muốn mẹ tìm gia sư kèm con bên ngoài không..."
"Con sẽ biết ơn hơn nữa nếu mẹ dừng việc tra tấn mỗi ngày bằng mấy câu hỏi vô nghĩa này đấy!"
Và xin đừng diễn bộ mặt quan tâm giả tạo ấy trước mặt tôi khi cái gia đình này chẳng là gì trong mắt hai người!
Sự nín nhịn bấy lâu nay của Bạch Dương suýt chút nữa bùng nổ. Thế này là bình thường? Gia đình chắp vá bởi sai lầm trong quá khứ. Người bố gần như chẳng bao giờ thấy mặt, luôn lấy công việc làm cái cớ để trốn tránh trách nhiệm chán ghét. Người mẹ không có tình cảm với chồng mình, mười sáu năm nay bị giam cầm dưới tổ ấm này mà ngày một héo tàn. Mà Bạch Dương, từ ngày mười một tuổi đã ý thức được bản thân chính là nguyên nhân của mọi sự khổ đau ngày hôm nay.
Để lại bát cơm còn hơn nửa, Bạch Dương đùng đùng bỏ về phòng.
Cảm giác cô độc trong chính căn nhà của mình chẳng phải lần đầu xuất hiện đối với Cự Giải. Nàng lặng lẽ cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Bữa tối hôm nay gần như còn nguyên. Đồ ăn thừa mấy hôm vừa rồi cũng đã chất gần kín cả bốn ngăn tủ. Tin tốt có lẽ là ngày mai đỡ phải cặm cụi nấu nướng, bữa tối chỉ cần hâm nóng lại các món ăn cũ là xong.
Nếu không thì, một ngày của Cự Giải chẳng còn tin tốt lành nào khác.
Mười giờ tối. Cự Giải qua phòng Bạch Dương định hỏi xem liệu con bé có đói không, song thấy khe cửa tối om liền thôi.
Những lúc như thế này, Cự Giải chỉ có thể tìm niềm an ủi ở căn gác xép. Vẫn là lạc lõng giữa cô đơn và tĩnh lặng; song không gian nhỏ hẹp này lại cho nàng cảm giác thân quen hơn nhiều. Nơi duy nhất trong nhà không có ai khác đặt chân lên đây ngoài nàng.
Chỉ là nơi chứa đồ nhưng thường được dọn dẹp thường xuyên. Đồ đạc không sử dụng nữa được phủ tấm vải, xếp gọn hai bên. Lối đi thẳng từ cầu thang lên tới cửa sổ nhỏ. Ánh trăng sáng dịu nhẹ buổi đêm, còn ban ngày là ánh nắng mặt trời rọi vào, chiếu lên một phần chiếc hòm sắt khóa kín. Đối diện những món đồ thân thuộc được lưu giữ cẩn thận mười sáu năm nay, lớp mặt nạ mẹ hiền vợ đảm tự động biến mất, Cự Giải bấy giờ mới có cảm giác được làm chính mình.
Áo sơ-mi kẻ ca-rô bằng vải theo thời gian đã sờn rách vài chỗ. Ngày hôm ấy đợi nàng bước ra khỏi cổng trường, trời bất chợt đổ cơn mưa rào, anh ấy lập tức cởi áo che mưa cho nàng. Hai người cùng nhau chạy dưới cơn mưa, khoảnh khắc ngọt ngào mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng nên trải qua ít nhất một lần trong đời; khi sự quan tâm hết lòng của anh che chở nàng khỏi cơn gió lạnh bên ngoài, còn nàng nép mình dưới khoảng an toàn anh tạo ra, bấu vào cánh tay anh và guồng chân chạy, tiếng cười hạnh phúc trong trẻo át cả tiếng mưa rơi bên ngoài.
Sau cùng thì chiếc áo mỏng manh đâu thể sánh với ô dù? Anh ấy ướt như chuột lột, Cự Giải cũng ướt từ đầu đến chân. Người ngoài nhìn vào thầm nghĩ chẳng gì ngu ngốc bằng việc bất chấp dầm mưa; song đối với hai người yêu nhau mà nói, cảm xúc ngọt ngào khi cùng nhau làm hành động ngốc nghếch ấy, bộ mặt hạnh phúc thật lòng chỉ thể hiện khi ở bên đối phương, nó là đáng!
Cự Giải muốn giặt sạch sẽ chiếc áo rồi trả lại cho anh. Có điều mười sáu năm đã trôi qua rồi. Giờ có lẽ Cự Giải và chiếc áo này là một trong những thứ người ấy muốn lãng quên nhất khỏi cuộc đời.
Huy chương vàng năm nào, thành tích lớn đã chính thức đưa anh vào sự nghiệp Judo mơ ước, nằm im lìm ở một góc hòm. Trong buổi phỏng vấn năm ấy, trước ống kính máy quay và hàng triệu con mắt theo dõi của khán giả, anh tự tay đeo nó lên cổ nàng. Anh nói người nên sở hữu chiếc huy chương này phải là nàng mới đúng, bởi nàng nguồn động lực lớn nhất đối với anh. Vậy thì huy chương nào mới là dành cho anh? Trả lời câu hỏi của phóng viên, anh nói, chính là bạn gái anh. Nàng ấy là phần thưởng vô giá.
Vài quyển nhật ký xếp chồng lên nhau ở góc bên trái. Mười sáu năm trước Cự Giải còn có thói quen ghi chép vào mỗi cuối ngày. Những câu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh mình, suy nghĩ nội tâm của mình, bao dự định tương lai vẽ ra. Ở một vài trang còn có thể bắt gặp nét chữ thứ hai nữa. Nét chữ của người ấy, Cự Giải thường thích để anh đọc những gì mình viết ra, giữa hai người chẳng hề có bí mật. Cùng nhau, họ viết về hạnh phúc.
Cũng bởi trong đó chỉ toàn là hạnh phúc, mười sáu năm đã qua đi, Cự Giải chưa từng có can đảm mở lại những cuốn nhật ký ấy.
Đặt lại những món đồ kỷ niệm vào chỗ cũ, ở trên cùng, Cự Giải cẩn thận để chiếc áo sơ-mi nam mới tinh còn bọc trong ni lông phẳng phiu mà nàng vừa mua lúc chiều, khi đi qua một cửa hàng quần áo cho nam giới trên đường về nhà. Màu sắc, kích cỡ, họa tiết lẫn kiểu dáng thật giống với áo của anh mà nàng vẫn đang giữ. Ngay khi nhìn thấy nó, Cự Giải đã không nghĩ ngợi nhiều, quyết định mua cũng được đưa ra trong vô thức.
Một ngày nào đó, có lẽ.
Giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy.
7.
"Chúc mừng em, bà chủ trẻ nhất..." Triệu Sư Tử nâng ly vang hướng về phía hôn thê của mình, khẽ nhướng mày. "... và xinh đẹp nhất trong Top ba mươi gương mặt nữ doanh nhân hàng đầu đất nước năm nay."
Keng!
Tiếng cụng ly tinh tế là âm thanh không thể thiếu trong một nhà hàng kiểu Âu sang trọng. Đối diện một quý ông điển trai, thành đạt, hiển nhiên đó sẽ là một người phụ nữ toát lên khí chất đẳng cấp, sang trọng, quyến rũ xứng tầm từ ánh mắt tới mỗi cử chỉ nhỏ nhất.
Hạ Thiên Yết nhấp một ngụm vang trắng hảo hạng của Pháp. Cổ tay theo thói quen lắc nhẹ ly rượu trong khi cảm nhận hương cay nồng ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, ánh mắt hạ xuống tới bó hoa chúc mừng vừa nhận được đang đặt bên cạnh, khóe môi hơi cong lên.
"Em đã nghĩ rằng anh phải là người biết tin đầu tiên đấy. Nhưng anh lại là người cuối cùng chúc mừng em."
Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai người đã kể từ bữa tiệc kỷ niệm năm năm ngày thành lập thương hiệu thời trang YT. Trước đó là buổi ra mắt bộ sưu tập mùa thu của nhà thiết kế tài năng Hạ Thiên Yết. Xuất hiện trước hàng chục ống kính, hàng trăm con người, hàng nghìn ánh mắt dõi theo, tất cả những sự kiện ấy đều đã diễn ra từ tháng trước.
Buổi hẹn hò riêng tư lãng mạn ngày một thưa dần. Guồng quay công việc bận rộn không cho phép, cả hai đều có sự nghiệp của riêng mình. Thời gian và danh vọng, đời này chỉ có thể sở hữu một trong hai.
Quãng thời gian hai người thường xuyên gặp gỡ, Thiên Yết của năm hai mươi tuổi nôn nóng chạy xuống kí túc xá đã thấy Sư Tử, chàng sinh viên khoa Luật xuất chúng đứng đợi sẵn, chào đón cô cùng cái ôm ấm áp xua tan cái lạnh âm độ của mùa đông Paris, đã là chuyện của mười hai năm trước rồi.
"Em cũng biết là hai tuần vừa rồi anh bận rộn thế nào vì vụ xét xử của con trai ngài nghị sĩ mà." Sư Tử bình thản đáp. "Em còn ở bên và hỗ trợ anh hết mình nữa, dù suốt thời gian qua chúng ta không gặp nhau lấy một lần. Kỳ diệu thật đấy, nhỉ?"
"Anh xem buổi phỏng vấn của em rồi à?"
"Ừ, và em biết việc quan trọng nhất anh cần phải làm ngay lập tức là gì không?"
Sư Tử đặt lên bàn một chiếc hộp trang sức đỏ vuông vắn. Thiết kế từ những năm đầu thế kỷ hai mươi bởi nghệ nhân người Pháp Louis Cartier, nhà sáng lập thương hiệu đồng hồ cao cấp mang tên ông, chưa từng trở nên lỗi thời bởi nét đẹp thanh mảnh, nữ tính mà không kém phần xa tinh tế, lộng lẫy mà nó đem lại cho chủ nhân của nó. Đồng hồ Cartier Mini Baignoire. Phần dây màu đen tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ, cá tính, độc lập của một người phụ nữ; trong khi điểm nhấn nằm ở 42 viên kim cương lấp lánh bao quanh mặt đồng hồ cho thấy sự xa hoa, giàu sang.
Đây là món trang sức duy nhất mà nữ doanh nhân Hạ Thiên Yết còn thiếu.
Bản thân trang phục hàng ngày của một nhà thiết kế luôn được phối kỹ càng, từ bộ váy căn bản nhất tới đôi giày, túi xách, chiếc nhẫn, bông tai. Tuy nhiên có một thứ duy nhất không thể thiếu trên cổ tay Thiên Yết mỗi khi cô xuất hiện, dù là khi gặp đối tác lẫn trong các sự kiện quan trọng, đó là chiếc đồng hồ giản dị. Chẳng phải thiết kế riêng, cũng không mang nhãn hiệu nổi tiếng nào. Nhưng Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bước ra khỏi nhà mà thiếu nó.
Triệu Sư Tử nhận ra khoảng im lặng ngỡ ngàng nơi Thiên Yết, liền nói tiếp.
"Chiếc đồng hồ cũ nát đó là nhược điểm duy nhất phá vỡ sự hoàn hảo của em. Ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, công việc của em không thể để mất điểm với đối tác được. Đó là lí do tại sao anh muốn tặng em đồng hồ này."
Đóng lại hộp đồng hồ, Thiên Yết đặt sang bên cạnh.
"Nhưng nó rất có ý nghĩa với em đấy, anh không biết sao?"
Cũ nát, là do mặt đồng hồ theo thời gian đã xuất hiện vài vết xước nhỏ, do mép da cũng sờn nhiều chỗ, viền kim loại không còn sáng bóng như ban đầu? Hay do đó chỉ là thiết kế không tên không tuổi, kiểu dáng tầm thường, món quà Sư Tử tặng cô sinh nhật, cái thời mà cả hai chưa có gì trong tay? Và giờ khi vung tiền mua một chiếc đồng hồ trăm triệu đối với Sư Tử chẳng hề hấn gì, chiếc đồng hồ đầu tiên anh tặng cô, mà ở mặt trong của đồng hồ có khắc tên hai người, Sư Tử lo rằng món đồ cũ nát mang đầy kỷ niệm này có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của cô?
Thiên Yết khẽ cười nhạt.
Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng trẻ cũng dùng bữa tại nhà hàng đi ngang qua và nhận ra hai người. Người vợ hết lời khen về bộ sưu tập thời trang mùa thu mới ra mắt và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Thiên Yết; trong khi ấy, chồng cô ta cũng là một luật sư đang thẳng thắn bộc lộ niềm kính trọng đối với người đi trước, cơ hội gặp gỡ với gương mặt vàng của giới luật sư ngoài đời thật có lẽ cả đời chỉ có một lần duy nhất. Điều cuối cùng, họ mong muốn được chụp vài bức ảnh về buổi hẹn hò của Thiên Yết và Sư Tử để chia sẻ lên mạng xã hội, bởi tình yêu bền đẹp của hai người chính là hình mẫu lý tưởng mà cặp vợ chồng trẻ hướng tới.
"Mon amour (tình yêu của em), anh nghĩ thế nào?"
"Chỉ là vài tấm ảnh thôi mà."
Sư Tử dịu dàng nhìn cô, trong khi ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Thiên Yết chỉ hướng duy nhất về phía anh. Đột nhiên Sư Tử vươn tay về phía Thiên Yết. Đầu ngón tay lướt qua gò má cô trong khoảnh khắc, vén nhẹ phần tóc dài ra sau vành tai và để lộ khuyên tai lấp lánh tinh xảo, thiết kế đặc biệt của bộ sưu tập mùa thu năm nay, hiện đang ngự trên chính đôi tai của chủ nhân nó.
"Khuyên tai này rất hợp với em đấy."
"Cảm ơn anh, mon amour..."
Thiên Yết nghiêng đầu mỉm cười.
... vì đã chu đáo quan tâm tới em như vậy.
...
A/N: Còn ba nhân vật cuối cùng là Thiên Bình, Nhân Mã với Bảo Bình sẽ được lên sàn vào chương sau! Đất diễn lẫn vai trò của từng nhân vật tôi đã phân bổ rất đồng đều, nhưng sự xuất hiện còn tùy thuộc vào mạch truyện (có thể vài chương liên tiếp đều có mặt nhân vật này, nhưng vài chương sau lại không). Cho nên mọi người cứ yên tâm nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top